[Đ2][ChanBaek] Lời hứa
[TEST]
Tên truyện: Lời hứa
Thể loại: Fanfiction (Đoản)
Tác giả: Thằn Lằn
Beta: Vọng Nguyệt Lầu
♥♥♥
Biện Bạch Hiền do một tay Phác Xán liệt nuôi lớn.
Bạch Hiền vốn sinh ra vào một ngày mưa tầm tã, đất trời mịt mờ, nhưng cuộc đời luôn vui vẻ bình yên, vì có anh hai kề bên, đau, buồn, té, ngã, oan ức, đều tìm anh hai mà giãi bày, tìm anh hai mà trút giận.
Suốt từng mười mấy năm qua, ân tình sâu đậm bao nhiêu, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ, chỉ có Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt mới tỏ tường.
Vào sinh nhật lần thứ mười lăm của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt tặng cậu một món quà, tặng cậu một lời hứa.
Đêm đó trời đầy sao, Phác Xán Liệt hứa với Bạch Hiền rằng nếu sau này cha mẹ già yếu, anh sẽ dùng thân phận anh trai, lấy lí do anh em nương tựa lẫn nhau mà che chở, yêu thương Bạch Hiền suốt quãng đời còn lại.
Xán Liệt còn nói, ngoài Bạch Hiền ra, cả cuộc đời này anh không thể yêu thương một ai khác, không thể bách niên giai lão với bất kì người con gái nào.
Đêm đó, Bạch Hiền cuộn tròn trong lòng Xán Liệt, hạnh phúc, yên bình đều nắm được trong tay.......
Cuộc sống vẫn trôi đi, để lại đằng sau bao nhiêu tiếc nuối, có những lời hứa nói ra để ràng buộc, có những lời hứa, nói ra chỉ để mất mát, chia ly.
Lời hứa của Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt, sau cùng chỉ đem lại đau lòng...
Đầu thu tháng sáu, lời hứa năm nào vì một lần say rượu của cha mà vỡ tan tành.
Đêm hôm ấy cha uống rất nhiều rượu, trên đường về gặp tai nạn, liệt nửa người, bệnh tình nguy cấp.....
Gia đình không phải thuộc loại giàu có, hoàn toàn không thể chi trả cho cha.
Tối hôm đó, Bạch Hiền ngoài cửa, lén tai nghe mẹ nói chuyện với anh...
- Nợ ân tình, chỉ có thể trả bằng ân tình, người con gái đó thích con, lại chi trả viện phí giúp ba con, con có thể không đồng ý sao? Về phần Bạch Hiền, con không cần lo, nó từ trước đến nay được con nuông chiều đủ rồi, đến lúc phải bước đi một mình, con cũng phải có cuộc sống riêng, sao có thể mãi che chở cho nó được?
Bạch Hiền nghe đến đây, lại nhận ra mình nợ anh hai quá nhiều. Mẹ nói, nợ ân tình chỉ có thể trả bằng ân tình.
Vậy ân tình của Bạch Hiền và Xán Liệt, ai có thể trả giúp họ đây?
Thu đi hạ đến, sáng mai là đám cưới của anh hai, Bạch Hiền lấy cớ gì để không vui?
Đêm đen cô tịch, lòng người ngổn ngang, đau thương chất chồng.
Bạch Hiền đêm nay không có anh hai ở bên, cô đơn, trống trải muôn phần.
Bây giờ Bạch Hiền oan ức, tức giận, đau lòng, cũng không thể chạy đi tìm anh hai nữa rồi.
- Bạch Hiền, ngủ rồi sao? - Anh hai gõ cửa phòng, thấp giọng hỏi.
- Bạch Hiền ngủ rồi, anh hai cũng về ngủ đi, sáng mai còn phải làm lễ!
Bộ dạng yếu đuối này, cuối cùng cũng không thể cho anh hai biết, không thể cho anh hai phiền lòng...
- Bạch Hiền, lời hứa của anh, em quên rồi sao?
- Bạch Hiền không quên, chỉ là từ nay về sau, không có quyền để nhớ tới. Anh hai về đi!
- Bạch Hiền, anh hai không thất hứa, chỉ là không thể hoàn thành nó một cách trọn vẹn!
- Anh hai về đi!
- Bạch Hiền, cuộc đời này của anh, vẫn không thể yêu thương, bách niên giai lão với người con gái nào khác, anh làm vì đó là nhiệm vụ của mẹ, anh cưới cô ấy là để trả nợ ân tình.
- Cho anh hai gặp em một lần - Anh nhỏ nhẹ.
Bạch Hiền đưa tay lau viền mi ướt nhòe, chạy đến mở cửa phòng, dáng người cao lớn của Xán Liệt phảng phất trong đêm đen mờ mịt, anh vòng tay ôm lấy cậu em nhỏ vào lòng, đưa tay khóa cửa phòng lại.
- Người anh thích là ai?
- Người anh thích là Bạch Hiền, trước đây là Bạch Hiền, sau này cũng là Bạch Hiền.
Bạch Hiền gật đầu mãn nguyện, đau thương trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai.
Cũng phải, đâu thể ích kỉ giữ anh hai cho riêng mình!
Kết hôn rồi, anh hai vẫn là anh hai, không thay đổi!
Lời hứa cuối cùng này, Xán Liệt sẽ dành cả cuộc đời để chứng minh cho Bạch Hiền thấy!
Ngày hôm sau, lễ cưới linh đình, rượu uyên ương cũng đã trao, nhẫn cũng đã đeo, chỉ là từ đầu đến cuối, Xán Liệt chưa từng cười lấy một lần.
Bạch Hiền cũng luôn nhìn anh trai, khua tay múa chân bảo anh hãy vui vẻ lên.
Muốn cho anh biết, Bạch Hiền vẫn ở đây, vẫn luôn đứng phía sau anh!
Anh hai, chỉ cần tim anh có Bạch Hiền, ở đâu cũng không quan trọng...
- Anh hai, hôm nay Bạch Hiền rất vui!
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com