[Đ2] Chỉ là dĩ vãng
[TEST]
Tên truyện: Chỉ là dĩ vãng
Thể loại: Ngôn tình (Đoản)
Tác giả: Mẫn Anh
Edit: Vọng Nguyệt Lầu
♥♥♥
Chuông báo tan học reo lên. Kỳ thực, tôi vô cùng căm ghét tiếng chuông này. Bất quá... sớm muộn gì nó cũng đến.
Lặng lẽ thu dọn sách vở trên bàn, tôi thở dài nghe bên tai tiếng hò hét vui sướng của lũ bạn khi được ra về. Thật sự, vui đến vậy sao?
Về đâu? Nhà à? Tôi không có đâu, theo nghĩa bóng ấy.
Khoác ba lô lên, nhìn ra ngoài sân trường. Mưa rồi. Tôi phi thường ghét trời nắng, cũng không ưa trời lúc nào cũng âm u. Có lẽ... chỉ có mưa mới làm tôi dễ chịu.
Đưa tay ra hứng những giọt mưa yếu đuối ấy, bỗng nhiên, tầm mắt xuất hiện một thân ảnh, à không, là hai, người kia thật quen thuộc, quen đến mức bất cứ khi nào nhắc đến cũng cảm thấy ruột gan cơ hồ đau muốn thắt lại. Bất quá, chỉ là có thể ngắm nhìn từ xa.
Ngây người nhìn hai bóng dáng đó, một nam một nữ, nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất khỏi tầm mắt, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Cô gái đó là ai? Tại sao lại có thể nắm tay người đó thân mật như vậy, thậm chí, dường như chỉ có người kia nắm, cô không hề chủ động. Hắn... chưa từng một lần chủ động với tôi, kể cả khi nói chuyện. Chính là chỉ có tôi lải nhải bên tai hắn, gây phiền hà cho hắn đi.
Gạt đi giọt nước mắt trên mặt, tôi cười khẩy. Bất quá, không còn là gì của nhau nữa. Từ nay về sau, bất luận chuyện gì của hắn, cũng không liên quan đến tôi, cũng không có tư cách để hỏi rồi. Nghĩ đến đây, tim lại đau một trận dữ dội.
Chết tiệt! Lại không mang ô! Xem ra lại phải dầm mưa về nhà rồi.
Không sao. Cũng có thể mượn hoàn cảnh này để khóc một trận thỏa thê, điều chỉnh lại tâm tư hỗn độn. Cười cười, cảm thấy chính mình dạo này vô cùng mẫn cảm. Chỉ cần nhìn thấy bóng lưng thân thuộc đó cũng người khác, đã muốn khóc một trận thỏa thê?
Ngửa mặt lên, nhắm mắt, cảm nhận từng giọt mưa rơi xuống, rơi đến rát mặt.
"Mẹ, con nhớ mẹ! Chừng nào thì mẹ mới chịu về? Con gái mẹ đang chịu ủy khuất, mẹ còn không mau về với con?"
Không biết hôm đó tôi đã đứng dưới mưa bao lâu, hứng nước mưa bao nhiêu, chỉ biết rằng hôm đó trên mặt tôi ướt sũng, cũng không biết vì mưa hay nước mắt!
Chỉ biết rằng, hôm đó về nhà, tôi bị bà ta mắng một trận, quỳ đến mức đầu gối sau này đi lại vẫn còn cảm thấy ẩn ẩn đau. Bất quá, chính là không thể nào đau bằng trong lòng.
"Mẹ, về với con. Được không?"
Khập khiễng đi lên phòng, vứt balo xuống, thả mình trên chiếc giường thân yêu. Vùi đầu vào gối, tham lam hít lấy mùi hương của nó.
"Ba. Mẹ. Phải làm sao? Con lại nhớ hai người rồi..."
Hắt xì!
Chết tiệt! Cảm rồi!
Nhếch mép cười. Bỏ đi, cũng không ai quan tâm, cũng chẳng liên quan đến người ta, mày mong đợi cái gì? Người ta chỉ đang đợi mày xuống nấu cơm, rồi dọn dẹp, không phải sao?
Tối.
Lên phòng cầm lấy khung ảnh 4 người thật hạnh phúc. Có ba, có mẹ, có anh hai, có chính mình đang ở trên lưng anh. Kỳ thực, đã quá lâu rồi không thể tham lam hít mùi hương bạc hà nhẹ nhàng trên người anh nữa, cũng không thể cảm nhận được cái ôm ấm áp của anh, cái xoa đầu dịu dàng của anh, thậm chí là giọng nói trầm khàn đầy quan tâm ấy cũng chẳng thể nghe được.
"Anh hai... thật nhớ anh..."
Mẹ ở trên đó rồi, anh có phải hay không chán ghét tôi mà đã bỏ đi nơi khác?
Tại sao lại bỏ đi nơi khác? Hà cớ gì mà không đem tôi theo? Tôi... thật sự vô cùng phiền phức sao?
Ôm tấm ảnh gia đình 4 người hạnh phúc ấy, nước mắt vô thức theo khóe mắt chảy ra. Đưa tay lên quẹt đi, nhưng nhớ lại câu nói vừa nãy người đàn bà kia nói, nước mắt cũng chẳng thể ngăn được.
Mày tốt nhất nên chết đi cho khuất mắt!
Có phải, nếu tôi chết đi, mọi người sẽ cảm thấy thoải mái không? Có phải mọi người sẽ trút được gánh nặng nặng không?
Nha... thật ghét từ gánh nặng quá đi...
Cười khổ, tôi đứng dậy tìm hộp thuốc ngủ. Cầm một vốc thuốc nuốt xuống, nhắm mắt cảm nhận cái đắng của thuốc nơi cổ họng.
"Ba. Mẹ. Con sắp được gặp hai người rồi..."
.
.
.
.
.
- Mẫn nhi, anh hai về rồi, em còn không mau tỉnh dậy, anh hai về đón em này, mau tỉnh dậy, Mẫn nhi, mở mắt ra nhìn anh hai... Mẫn nhi...
- Mẫn Mẫn, tôi chỉ đùa thôi... tỉnh dậy mà đánh tôi đi, Mẫn Mẫn, như những lần trước ấy... Mẫn Mẫn, tỉnh dậy, tôi chưa cho em ngủ! Tỉnh dậy, tôi yêu em... Mẫn Mẫn! Mau tỉnh dậy!
Tôi và anh em luôn không ngừng khẩn thiết gọi tên em.
Mẫn Mẫn? Em rốt cuộc có nghe hay không?
Anh cuối cùng đã nói ra ba từ ấy. Không phải em muốn nghe lắm sao?
Mau mau dậy đi... Anh sẽ lặp lại.
Anh yêu em... Anh yêu em... Mẫn à...
.
.
.
Có những thứ, mất đi rồi, sẽ không thể nào lấy lại được nữa, cũng không thể tìm cái khác thay thế, chỉ có thể bất lực nhìn nó trôi vào dĩ vãng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com