Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đ2][VKook] Lời hứa chưa trọn vẹn


[TEST]
Tên truyện: Lời hứa chưa trọn vẹn
Thể loại: fanfiction (Oneshot)
Tác giả: Vĩ Nguyên

♥♥♥

Seoul ngày đông.

Taehyung chầm chậm bước từng bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng xoá. Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua những cành cây đỡ tuyết khẳng khiu, vươn tới vuốt ve gương mặt anh tuấn khiến hàng mi dài cùng ngũ quan tựa như được điêu khắc.

Một cơn gió lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt qua kéo theo đợt tuyết mỏng, từng bông tuyết trắng đến nhức mắt hờ hững rơi trên vai Taehyung. Anh hứng lấy một bông tuyết, chăm chú nhìn nó dần dần tan biến trên tay rồi lại tập trung cảm nhận cái lạnh buốt chậm rãi ngấm vào da thịt.

Taehyung ngẩng đầu lên, hơi ngẩn người. Trước mắt dần dần hiện lên bóng dáng bé nhỏ của cái người đặc biệt thích ngắm tuyết kia, anh cong môi khẽ cười.

Nếu như em ở đây lúc này, chắc chắn em sẽ lại nghịch tuyết cho đến khi nào mặt mũi đều trở nên đỏ ửng vì lạnh. Em luôn luôn ngốc nghếch như vậy cơ mà...

Đưa mắt nhìn về phía bầu trời xám tro trước mặt, Taehyung khẽ thở dài một hơi.

Anh lại nhớ đến em nữa rồi...

*****

Seoul ngày đông năm năm trước.

Taehyung mang thân thể đầy vết thương lớn nhỏ cố gắng chạy vào con hẻm cuối đường. Máu trên cánh tay anh không ngừng nhỏ xuống từng giọt từng giọt, thấm ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi tạo nên một sắc đỏ vô cùng gai mắt.

Những loại vết thương này đối với Taehyung đã hết sức quen thuộc, nó giống như một phần tất yếu trong cuộc sống của tên lưu manh nửa mùa là anh. Ngày ngày đều đánh nhau tranh giành địa bàn, nếu may mắn gặp phải đối tượng "dễ xơi" thì số thương tích anh mang có lẽ không đáng kể, còn nếu ngược lại thì sẽ thành sống dở chết dở. Điều này đối với anh mà nói chính là quy luật tuần hoàn.

Dùng toàn bộ sức lực còn lại lết đến cuối hẻm, Taehyung trốn trong một góc khuất, tựa cả cơ thể vào bức tường lạnh lẽo, ngửa đầu thở hổn hển. Vết thương trên tay vì vận động mạnh mà chảy máu nhiều hơn, anh cắn chặt răng dùng sức xé chiếc áo đang mặc tuỳ tiện băng lên vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy rõ máu thịt bên trong, đôi tai căng thẳng nghe tiếng những bước chân hỗn loạn vội vã ngoài hẻm.

"Tìm cho kĩ vào. Nhất định không được để hắn thoát. Mẹ nó, thằng nhãi đó hết lần này đến lần khác đến tìm chúng ta gây chuyện. Để tao tìm được thì hôm nay là ngày tận số của nó rồi."

Taehyung nín thở nghe tiếng bước chân dồn dập đi vào con hẻm nơi anh ẩn nấp, trong lòng thầm mong bọn chúng ngàn vạn lần đừng tìm thấy anh. Vài giây sau, một tên đàn em chạy đến cuối con hẻm, cách Taehyung chỉ vỏn vẹn trên dưới năm bước chân. Và thật may mắn, tên tiểu binh ấy chỉ đơn giản nhìn xung quanh một chút rồi quay người bỏ đi. Dường như ông trời không muốn tuyệt đường sống của anh, tên kia không hề để ý đến góc khuất bên này.

Đợi cho tiếng bước chân xa dần rồi biến mất, Taehyung mới âm thầm thở dài một hơi. Gượng người dậy thoát ra khỏi con hẻm, do mất máu quá nhiều mà anh dần dần mất đi sức lực, e là không cầm cự được bao lâu nữa. Lúc này trong đầu Taehyung chỉ xuất hiện duy nhất một ý nghĩ, phải tìm người giúp đỡ.

Khó nhọc đi được thêm một quãng đường dài, đầu óc Taehyung bắt đầu trở nên mơ hồ, tầm mắt mờ ảo của anh bỗng nhiên trông thấy bóng dáng một chàng trai nhỏ bé đang đứng dưới tuyết tan. Không chút do dự kéo lấy tay người đó, anh gắng gượng thốt lên hai tiếng "Cứu tôi!" sau đó ý thức tan rã, Taehyung dần chìm vào không gian tối mịt.

*****

Taehyung khẽ động mi mắt, mệt mỏi thoát khỏi giấc ngủ dài. Ánh nắng yếu ớt ngày đông xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên gương mặt, anh khẽ cau mày. Đảo mắt nhìn quanh căn phòng, anh bắt gặp một người mang mái tóc mềm mại màu hạt dẻ đang ngủ gục bên cạnh tay mình. Khẽ động cơ thể, cơn đau từ đầu vai truyền đến khiến anh bật lên tiếng kêu khe khẽ, vô tình đánh thức người bên cạnh.

Chàng trai ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn anh vẫn còn mang vẻ mơ màng. Taehyung ngẩn người, trái tim vô ý hẫng mất một nhịp. Cậu ta, quả thật là quá xinh đẹp. Tại sao một chàng trai lại có thể sở hữu được vẻ đẹp thuần khiết đến như thế?

Ngơ ngẩn mất một lúc, khi Taehyung định thần lại đã thấy đôi tay thon dài của người kia đang chìa ly nước ra trước mặt mình.

"Cậu là người đã cứu tôi à?" Taehyung đón lấy ly nước, uống một ngụm lớn.

Chàng trai gật đầu.

"Đây là nhà cậu sao?"

Gật đầu.

"À ừm, cậu, không có gì định hỏi tôi à?"

Chàng trai suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu.

"Cậu có vẻ như không thích tôi?!" Taehyung khẽ nheo mắt, hỏi.

Tưởng rằng cậu ta sẽ lại gật đầu, thế nhưng lần này cậu lại lấy ra một quyển sổ tay viết viết gì đó, rồi đưa qua cho anh.

"Không phải, anh đừng hiểu lầm. Chỉ là, tôi không thể nói được. Tên tôi là Jungkook, Jeon Jungkook. Còn anh?"

Taehyung hơi ngạc nhiên tròn mắt nhìn chàng trai xinh đẹp trước mặt, sau đó nhận ra mình có chút thất thố, anh ho nhẹ, đáp:

"T-Tôi tên là Kim Taehyung. Hôm đó tôi bị bọn lưu manh truy đuổi nên mới thành ra thế này. Xin lỗi đã phiền đến cậu."

Sống hai mươi năm trên đời, đây là lần đầu tiên Taehyung ăn nói lắp bắp như vậy. Thử hỏi một tên lưu manh suốt ngày mở miệng ra là mắng chửi thô tục như anh, tự dưng hôm nay lại ăn nói lịch sự đàng hoàng với một cậu bé mới gặp, đây không phải là chuyện lạ hiếm có sao?

*****

Cuộc gặp gỡ định mệnh ấy như một sợi dây gắn kết hai con người lại với nhau. Anh là một tên lưu manh không quan tâm sự đời, còn cậu là đứa trẻ mồ côi mặc cảm vì không thể nói được. Hai con người từng tổn thương gặp nhau. Cậu giúp anh tìm lại mục đích sống, anh giúp cậu thoát khỏi mặc cảm tự ti, cùng nhau nếm trải cảm giác ngọt ngào của tình yêu đầu đời.

Chỉ cần anh có em, em có anh thì thế giới sẽ không còn cô đơn nữa.

*****

Từ ngày phải lòng Jungkook, Taehyung đã không còn là tên lưu manh đầu đường xó chợ chỉ biết suốt ngày đánh nhau, không mục đích sống nữa. Anh bắt đầu xin việc làm trong một siêu thị, công việc mới khiến anh có chút không quen. Bản chất lưu manh qua bao nhiêu năm đã sớm ngấm vào trong máu, bây giờ đây anh lại phải ăn nói nhỏ nhẹ, nhường nhịn khách hàng.

Nhưng chỉ cần là vì Jungkook, vì tương lai của hai người, Taehyung có thể nhẫn nhịn trước những lời mắng nhiếc, không quản mệt mỏi tăng ca và làm thêm đủ mọi loại công việc để kiếm thêm tiền. Dù vất vả đến đâu, nhưng chỉ cần nghĩ đến nụ cười xinh đẹp của cậu cũng đủ khiến anh cảm thấy tất thảy đều đáng giá.

Mỗi ngày Jungkook đều ở nhà chuẩn bị bữa cơm chờ anh trở về. Hàng tháng lãnh lương Taehyung đều sẽ đưa hết cho cậu giữ. Jungkook giống như một người vợ nhỏ ngoan hiền chuẩn bị chu toàn cho anh mọi thứ. Anh đi làm, cậu ở nhà viết sách, hai người ngày ngày cùng nhau trải qua cuộc sống yên bình ngọt ngào, cùng nhau xây dựng lên một tương lai tươi đẹp trước mắt.

Một năm sau đó Jungkook chìa ra trước mặt anh tấm thẻ ngân hàng cùng quyển sổ tay với dòng chữ nắn nót:

"Đây là toàn bộ số tiền chúng ta có được, em muốn cùng anh mở một cửa hàng. Anh cũng không cần phải vất vả nữa."

Cảm xúc của Taehyung lúc đó hoàn toàn không thể diễn tả nổi bằng lời, anh chỉ biết ôm chầm lấy cậu, đặt lên môi cậu nụ hôn ngọt ngào hạnh phúc. Anh và cậu, cuối cùng cũng có thể thực hiện được ước mơ của mình, cùng nhau xây dựng nên tương lai chỉ có hai người.

Trong giây phút đó, Taehyung đã thề với lòng rằng, anh sẽ dùng toàn bộ sinh mệnh của mình bảo vệ và yêu thương Jungkook đến cuối đời. Cậu chính là tất cả trong cuộc sống của anh.

Và Jungkook lúc ấy cũng đã có suy nghĩ giống như anh.

Chỉ là, cuộc đời lại chẳng bao giờ đi đúng theo ước nguyện của con người. Hạnh phúc tưởng chừng ngay trước mắt, hoá ra lại xa vượt tầm với. Quá khứ của anh, chính là thứ đã đập tan hạnh phúc ấy.

Taehyung ngàn vạn lần cũng không ngờ tới rằng có một ngày, anh gặp lại bọn lưu manh từng gây chuyện với anh ngày trước.

*****

Lại một ngày tuyết rơi, Taehyung cầm trên tay hộp thịt cừu xiên mà Jungkook thích ăn nhất, khoé môi cong cong khi nghĩ đến nụ cười của người kia. Đột nhiên, anh cảm thấy tim đập dồn dập một cách kì lạ, cảm giác bất an ập đến khiến đôi chân anh vô thức bước nhanh hơn.

Về đến nhà, cửa không khoá, đập vào mắt anh là cảnh tượng trong nhà như bị một cơn gió điên cuồng càn quét, quan trọng hơn tất cả là anh không thấy Jungkook đâu nữa. Anh sợ hãi tìm kiếm khắp căn nhà, thế nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng nhỏ bé ấy.

Cuối cùng Taehyung nhặt được một mảnh giấy chỉ vỏn vẹn vài câu khiến anh hận không thể giết chết người đã viết nó.

"Đường XX, số YY. Đến một mình. Chỉ cần nhìn thấy mày, tao sẽ lập tức thả người. Còn nữa, người yêu mày thật đẹp! Ký tên: Bạn cũ."

Khốn kiếp!

Taehyung đấm mạnh tay lên tường, đôi mắt vì tức giận mà trở nên đỏ ngầu. Vội vàng ra khỏi nhà, anh trộm lấy một chiếc moto có chìa khoá rồi điên cuồng lao nhanh trên đường. Không quản bản thân đã vượt qua bao nhiêu cột đèn đỏ, không quản bản thân đã đạt đến tốc độ bao nhiêu, không quản bản thân bị người chửi mắng thế nào, anh nhất định phải cứu được Jungkook.

"Jungkook, xin lỗi em! Nhanh thôi, đợi anh, rất nhanh thôi anh sẽ đến cứu em. Em nhất định không được xảy ra chuyện gì, nhất định phải đợi anh."

Taehyung cau mày, nỗi bất an ngày càng lớn. Cứu Jungkook, nhất định phải cứu. Có điều, một mình anh đối mặt với bọn hắc bang này thì chỉ e rằng là lấy trứng chọi với đá. Một tay vặn ga, một tay Taehyung nhanh chóng ấn từng phím trên điện thoại.

Nửa tiếng sau.

Taehyung nhìn căn nhà hoang trước mặt, không chút do dự đạp cửa bước vào.

"Tao đến rồi. Giữ lời, thả cậu ấy ra."

Taehyung nhìn người ngồi trên ghế, cười khan. Anh nhận ra hắn, chính hắn là người đã khiến anh sống dở chết dở hơn một năm về trước, nhưng cũng nhờ vậy mà anh có thể gặp được Jungkook. Nghĩ đến chuyện này, Taehyung quả thật không biết nên đối đãi hắn với hận ý cực đại hay với lòng biết ơn ít ỏi nữa.

Tên lão đại ngồi trên ghế chống cằm cười lớn một tiếng:

"Không cần gấp gáp như vậy đâu người anh em. Còn nhớ lúc trước mày nhận một nhát đao của tao, tại sao lại không thấy mày tức giận như vậy?!" Gã cười cợt, "Sao nào? Muốn thả người à? Mày đã chấp nhận đến đây thì hẳn là cũng biết trước mọi chuyện sẽ không thể giải quyết dễ dàng được rồi chứ? Để cho tao chơi đùa đến chán đi, coi như là mày đền bù cho cái chân trái bị mày phế này của tao."

Taehyung không có nhiều kiên nhẫn để nghe hắn bỡn cợt, anh tức giận trừng mắt:

"Bớt nhiều lời. Cậu ấy đâu rồi?"

Tên lão đại kia khẽ nhếch môi, phẩy tay nói, "Mang người yêu bé nhỏ của hắn ra đây!"

Jungkook bị trói chặt trên ghế, tâm trạng hoảng sợ cực độ. Khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc của Taehyung, cậu không những không an tâm mà chỉ càng thêm lo lắng.

Taehyung đến rồi! Liệu đám người xấu kia có làm gì tổn hại đến Taehyung không?

Hai tên đàn em mang Jungkook ra một góc giữa gian nhà, nét mặt Taehyung lập tức trở nên ôn hoà. Khi ánh mắt hai người giao nhau, anh nhìn thấy cậu lắc đầu đầy sợ hãi. Jungkook có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng mà, cậu lại không thể.

Cắn môi ngăn không cho bản thân bật khóc, Jungkook không chịu đựng được khi nhìn thấy trong ánh mắt ôn nhu của người kia có xen lẫn đau xót. Hai người rõ ràng chỉ cách nhau chưa đầy ba mét thế nhưng lại như xa đến mức không thể nào với tới. Trong đôi mắt chứa thiên ngôn vạn ngữ không thể diễn đạt thành lời.

Cuối cùng Jungkook vẫn không thể kìm được mà rơi nước mắt, cậu liên tục lắc đầu, mong rằng Taehyung có thể hiểu được những gì cậu muốn nói.

Tên lão đại cười lớn, khẽ liếm môi:

"Liếc mắt đưa tình đủ rồi đấy. Nên bắt đầu trò chơi thôi. Bây giờ mày quỳ xuống đây, trước mặt tao. Sau đó tao sẽ bỏ qua cho người yêu mày. Còn nếu không..." Hắn cười nở nụ cười bỉ ổi, "Ngon lành như vậy..."

Taehyung tức giận chửi thề, "Mẹ nó. Tao quỳ là được chứ gì?"

Taehyung nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Vì Jungkook, Jungkook quan trọng hơn tự tôn của anh. Nhất định phải để Jungkook được an toàn. Nghĩ đến đây, Taehyung không chút do dự quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo đầy bụi bẩn.

Những tràng cười cứ thế nối tiếp vang lên, Taehyung không quan tâm, ánh mắt anh chỉ một mực nhìn Jungkook, một giây cũng không rời. Thấy cậu khóc đến mức đôi mắt đỏ hồng còn ra sức lắc đầu nhìn anh. Trái tim Taehyung đau đến mức như muốn nghẹn thở, cảm giác còn tồi tệ hơn cả tình trạng sống dở chết dở hơn một năm trước của anh gấp trăm gấp vạn lần.

Là anh không tốt, anh đã khiến cậu phải lo lắng rồi!

Tên lão đại vui sướng ngồi vắt chân rung đùi, cười lớn:

"Không ngờ mày cũng có ngày hôm nay. Nếu bây giờ có cái gương ở đây, tao nhất định phải cho mày xem bộ dạng của mày bây giờ trông thảm hại thế như nào."

"Thả cậu ấy ra." Taehyung lạnh lùng nói.

"Nhưng tao còn chưa có chơi đủ nha! Mày không cảm thấy chỉ quỳ thôi thì chưa đủ thành ý à?"

"Mày..." Taehyung phẫn nộ đến đỏ cả mắt, trán nổi lên đầy gân xanh, bàn tay anh cuộn chặt lại thành nắm đấm. Cố kiềm chế cảm giác muốn xông lên giết chết tên khốn kiếp kia, anh nói, "Mày muốn thế nào?"

Tiếng cuối cùng anh gầm lên đầy giận dữ. Tên lão đại tròn mắt bày ra vẻ mặt sợ hãi:

"Aigoo, sao lại hung dữ như vậy?! Tao sẽ rất sợ đấy! Bây giờ tao sẽ cho mày cơ hội để phát tiết, vừa ý không? Ở đây không tính tao thì có ba mươi người, từng đứa lên một. Nếu mày có thể đánh bại hết tất cả thì tao sẽ thả tình yêu nhỏ của mày ra. Dám không?"

Bên kia Jungkook đã sớm không thể giữ được bình tĩnh, đôi tay cào loạn dây thừng phía sau đến ứa máu. Chưa lúc nào Jungkook thấy hận mình như lúc này, nếu như Taehyung không yêu cậu thì cũng sẽ không phải chịu uy hiếp như hiện tại. Nghĩ đến đó, nước mắt Jungkook càng rơi nhiều hơn. Bản thân cậu là một người khiếm khuyết, ngoại trừ khóc ra thì cậu cũng chỉ có thể bất lực nhìn Taehyung mà lắc đầu.

Taehyung hướng ánh mắt về phía Jungkook, thấy người mình yêu khóc đến tê tâm liệt phế, liên tục lắc đầu còn nhích mình muốn đứng lên. Anh đau lòng nhắm mắt, cất giọng băng lãnh:

"Nói lời giữ lời."

Tên lão đại gật đầu mãn nguyện, phẩy nhẹ tay ra hiệu với đàn em. Tên tình nguyện lên đầu tiên khẽ nhếch môi, vung tay lao về phía Taehyung.

Taehyung dồn hết sự giận dữ vào từng cú đấm, những kẻ đầu tiên hứng trọn sức mạnh thù hận ấy bị anh hạ gục một cách nhanh chóng. Nhưng khi đến người thứ hai mươi Taehyung đã không còn đủ sức nữa. Tên lão đại thấy Taehyung đang dần rơi vào thế yếu liền trở mặt, lệnh cho tất cả những người còn đủ sức xông lên. Sức mạnh trong từng cú đấm của anh không còn như ban đầu, bên đối phương lại quá đông. Bị bọn chúng hết đấm rồi đá đến trời đất quay cuồng, nhưng anh vẫn gượng dậy chống trả.

Đưa mắt tìm kiếm thân ảnh Jungkook, Taehyung thấy cậu vì kích động mà ngã xuống đất, gương mặt ướt đẫm nước mắt, đôi mắt nhìn anh tràn ngập đau đớn khổ sở. Anh vươn tay vào khoảng không nhưng không thể chạm được vào cậu, không thể lau đi hết lệ trên gương mặt Jungkook. Đôi tay vươn ra bị kẻ khác nhẫn tâm giẫm đạp, phần bụng bị đá mạnh, Taehyung đau đớn phun ra một ngụm máu. Cố gắng nhích người vơ lấy thanh gậy gỗ dài gần đấy, Taehyung dùng hết sức lực còn sót lại đập mạnh lên đầu kẻ đã giẫm lên tay anh. Những tên khác thấy hắn ta một ôm đầu hét lớn, máu tươi chảy qua kẽ tay không hiểu sao lại vô thức dừng lại.

"Mẹ kiếp! Bọn mày kéo nó dậy cho tao."

Thân thể tàn tạ của Taehyung bị kéo lên, anh quỳ gối trên sàn, đầu gục xuống, đôi môi nhuộm đỏ màu máu. Jungkook cố gắng lết cơ thể bị trói vào ghế đến chỗ Taehyung thế nhưng bị tên lão đại nắm tóc kéo lại.

"Nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn ở yên một chỗ đi...AAAA." Hắn bỗng nhiên hét lên một tiếng. Thấy Jungkook dùng hết sức nghiến chặt đùi mình, hắn vung tay tát cậu một cái thật mạnh, "Thằng câm này. Mẹ nó mày chán sống rồi phải không?!"

Bên má bị đánh nóng rát nhưng Jungkook lúc này đã chẳng còn tâm trạng để ý đến vết thương của mình nữa. Cậu động người chậm chạp lết đến bên Taehyung, cổ họng phát ra âm thanh khàn đặc khó nghe. Anh từ từ ngẩng đầu lên, bất lực nhìn gò má sưng tấy của Jungkook. Bỏ qua tiếng cười đầy chế giễu, Taehyung bây giờ chỉ có thể nghe thấy những âm thanh ú ớ không rõ nghĩa phát ra từ người kia.

Anh dịu dàng mỉm cười. Anh biết Jungkook đang gọi tên anh.

Cùng lúc đó, một nòng súng đen ngòm lạnh lẽo chĩa về phía anh, Taehyung không còn đủ sức lực để tránh né nữa. Đôi mắt anh mở lớn, một mực nhìn Jungkook. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh muốn ngắm nhìn cậu cho thật kỹ, thật kỹ.

Anh đã từng hứa sẽ yêu thương bảo vệ cậu suốt cả cuộc đời, đã từng hứa sẽ nắm tay cậu đến New Zealand kết hôn, anh còn hứa sẽ cùng cậu ngắm tuyết rơi đầu mùa. Anh muốn nói yêu cậu hàng vạn hàng ngàn lần, còn muốn chờ đợi đến lúc Jungkook thốt ra ba chữ "Em yêu anh."

Một giọt nước mắt nóng ấm theo khoé mắt tràn ra, Taehyung ôn nhu nhìn Jungkook giờ chỉ còn cách anh hai bước chân, "Em nhất định phải sống tốt, nhất định phải hạnh phúc. Còn nữa, có điều này em nhất định phải nhớ kỹ, người anh yêu nhất là Jeon Jungkook.*ĐOÀNG*

Tiếng súng lạnh lùng vang lên, Taehyung trợn mắt nhìn gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười của Jungkook chậm rãi xuất hiện dòng máu đỏ tươi bên khóe môi. Nòng súng vẫn còn bốc khói ngay trước mắt, nhưng cái chết lại không đến với anh, mà sự thật hiện tại còn đáng sợ hơn cả cái chết gấp vạn lần.

Jungkook đã sớm thoát khỏi dây trói, cả cơ thể nặng nề đổ gục trên vai Taehyung. Vùng thoát khỏi sự kìm hãm, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào trong ngực, cảm nhận được chất lỏng ấm nóng đặc sệt dính tay, anh run giọng vỗ vai cậu:

"Này, Jungkook! Jeon Jungkook, em đang làm gì thế? JEON JUNGKOOK!" Tiếng hét của Taehyung vang vọng khắp không gian.

Anh đưa tay chạm vào gương mặt cậu để lại sắc đỏ đến gai mắt, một tay ôm chặt miệng vết thương đang chảy máu sau lưng Jungkook.

Mẹ kiếp!

Nhìn khóe môi cậu câu lên nụ cười xinh đẹp mà yếu ớt, Taehyung không tự chủ được mà bật khóc. Jungkook nắm lấy bàn tay đầy máu của anh, run rẩy viết lên một chữ "Yêu". Theo từng chữ chậm chạp xiêu vẹo cậu viết ra, trái tim Taehyung cũng chậm chạp chết đi từng chút.

Bàn tay đang nắm lấy tay anh dần buông lỏng trượt xuống nền nhà, đôi mắt đong đầy ánh lệ kia nhắm lại, bên môi cậu vẫn là nụ cười mãn nguyện.

Taehyung chết lặng nhìn gương mặt xinh đẹp như đang say ngủ của Jungkook, khẽ lay vai cậu:

"Jungkook, chúng ta phải ở bên nhau đến khi thành hai ông lão, em đã hứa rồi. Tuyết đầu mùa, chúng ta vẫn chưa được cùng nhau ngắm tuyết rơi đầu mùa. Em có nghe thấy không hả? Mở mắt ra cho anh. Anh không cho phép em ngủ. Không được ngủ. Jungkook! JEON JUNGKOOK!"

Taehyung mất bình tĩnh điên cuồng gọi tên Jungkook. Ngoài trời tuyết đang rơi, bên trong người gào khóc.

Taehyung ôm chặt lấy cơ thể của người mà anh yêu nhất, lạnh lùng nói:

"Giết tao đi!"

Tên cầm súng nhìn Taehyung, kẻ mang vẻ diện vô biểu tình hiện tại cùng với người thảm hại gào khóc vừa rồi dường như là hai con người hoàn toàn khác nhau.

Hắn khẽ nhếch môi, "Được. Tao đáp ứng nguyện vọng của mày."

Taehyung gục đầu bên ngực Jungkook, tay ôm cậu càng chặt hơn.

*ĐOÀNG*

Sau tiếng súng đinh tai nhức óc, xung quanh bỗng chốc trở nên yên lặng đến mức quỷ dị. Một giọng nói vội vàng vang lên:

"Taehyung, xin lỗi, đã đến trễ rồi."

Sau đó, một đám người ập vào, hết đánh rồi lại chém, chẳng mấy chốc gian nhà hoang rộng rãi biến thành tử địa. Trong tình thế hỗn loạn ấy, Taehyung giống như người của thế giới khác, anh tất thảy đều không muốn quan tâm nữa. Người anh quan tâm nhất cũng không còn nữa rồi.

Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang dần mất đi hơi ấm, Taehyung hết khóc rồi lại cười. Nguyện vọng của chúng ta, anh thay em hoàn thành tất cả.

*****

Đặt bó hoa ly trắng xuống bên cạnh bia mộ, Taehyung yên lặng ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của chàng trai trong ảnh.

"Jungkook, tất cả nguyện vọng của chúng ta, anh đã hoàn thành chúng rồi. Những đứa trẻ ở viện mồ côi rất ngoan ngoãn, cũng rất quý mến anh. Tháng vừa rồi anh vừa mới đến tháp Eiffel, có chụp cả hình em nữa." Dừng lại một chút, Taehyung đưa tay hứng lấy bông tuyết đang rơi, mỉm cười, "Ngay cả nguyện vọng cuối cùng là cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa cũng hoàn thành rồi. Em nói xem, chúng ta có thể gặp nhau được chưa?"

Giữa khung cảnh trắng xoá của ngày tuyết đầu mùa, một chàng trai khẽ nở một nụ cười đẹp đẽ.

*****

Giữa hàng vạn con người, anh đã gặp được em.

Giữa hàng vạn con người đó anh lại chỉ yêu mình em.

Như những bông tuyết trắng xoá ngoài kia, em xinh đẹp tinh khiết nhưng lại mau chóng tan biến. Dù là chỉ trong một phút ngắn ngủi nhưng đời này kiếp này của anh đã không còn vô nghĩa nữa.

Được gặp em và yêu em, anh chưa từng hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com