【Thần Chu】Phu quân nhà ta nghe nhầm thì vô biên, đọc hiểu lại đạt full điểm
Thần thức đại yêu quay về, Chu bệnh nhược
(Siêu OOC)
"Đinh đinh đang đang!" Trong hiệu thuốc nhỏ của Tập Yêu Ti, Bạch Cửu với đôi quầng thâm to tướng dưới mắt đang lục tung mấy cái chai lọ, bình hũ, phát ra tiếng vang trời.
Một bóng người đi ngang qua là Anh Lỗi, tay còn xách dao bếp, người quấn tạp dề.
"Tiểu Cửu? Làm cái gì thế? Mau ra ăn cơm đi! Hôm nay có món sữa hạnh nhân đệ thích nhất đó."
"Không ăn!" Bạch Cửu nặng tay ném chai thuốc xuống bàn, sắc mặt đen sì như đáy nồi.
Anh Lỗi lập tức nhận ra có điều không ổn, vội vòng tay ôm lấy vai cậu, vừa an ủi vừa xoa xoa.
"Không vội không vội, đây là thuốc cho Đại Yêu phải không? Nghe thần nữ nói y lại phát bệnh nữa rồi. Quả nhiên chết một lần thì khác hẳn, yếu ớt chẳng chịu nổi."
"Đại Yêu chỉ là cảm lạnh thôi." Văn Tiêu cười gian từ xa bước tới, sau lưng còn có Bùi Tư Tịnh sắc mặt cũng âm u chẳng kém. "Thuốc này e rằng chẳng phải cho Tiểu Trác đó chứ?"
"Á?" Anh Lỗi gãi đầu, "Tiểu Trác đại nhân cũng bệnh rồi à? Thế thì hắn với Đại Yêu thật đúng là xứng đôi vừa lứa, hòa hợp biết bao!"
Bùi Tư Tịnh chịu hết nổi, cau mày giáng cho hắn một cái.
"Không biết nói thì ngậm miệng lại."
Bị đánh vô duyên vô cớ, Anh Lỗi mặt mũi đầy ấm ức.
"Rốt cuộc hôm nay là làm sao vậy, ai nấy oán khí còn nặng hơn cả quỷ."
Văn Tiêu cười càng tươi, vừa nghĩ đến chuyện sắp nói ra là nàng đã thấy vui.
"Còn chẳng phải vì Tiểu Trác sao. Sáng nay hắn mang theo hai dấu bàn tay trên mặt mà đi vòng vòng khắp Tập Yêu Ti. Bùi tỷ tỷ đây có lòng tốt đi nhờ Tiểu Cửu, kết quả lại còn bị châm chọc. Tiểu Trác nói tỷ tỷ là một khuê nữ vàng ngọc, Tiểu Cửu là một tiểu hài tử, căn bản chẳng hiểu gì. Đánh là thân, mắng là yêu, đó đều là ái ý mà phu nhân dành cho hắn đó!"
"Ya yi~"
Anh Lôi bĩu môi.
"Tất cả đều tại Triệu Viễn Chu! Xem y đem Tiểu Trác đại nhân biến thành bộ dạng gì rồi!"
Mà ngay lúc này, vị nhân vật chính bé nhỏ của chúng ta, Tiểu Trác đại nhân, đang chống cằm, ngẩn người nhìn phu nhân ngủ say, lăn mình như một con mèo con lật bụng, trên mặt đầy vẻ miên man suy tưởng.
Hôm qua, Triệu Viễn Chu sơ ý bị gió lùa, nửa đêm thì phát sốt, làm cho Trác Dực Thần vốn trần trụi ôm y ngủ bị nóng đến tỉnh giấc. Tiểu long lỗ mãng ấy lập tức vác cả người cả chăn chạy sang phòng Bạch Cửu, còn rất chu đáo mà ngăn không cho phát ra tiếng động.
Xác định chỉ là phong hàn, nửa đêm bị gõ cửa như ma quỷ quấy nhiễu, thỏ con nhỏ lải nhải kê phương thuốc, lại oán thán nấu dược, lầu bầu nhìn đại yêu uống xong, cuối cùng còn tức giận ngồi phịch xuống giường, oán trách rằng Trác ca của cậu có phu nhân rồi chẳng còn quan tâm đến cậu nữa, một bộ dáng đêm nay cứ ngủ lại ở đây vậy.
Để bảo vệ chất lượng giấc ngủ của thanh thiếu niên, gấp gáp muốn trải nghiệm phiên bản giới hạn "phu nhân sốt cao nóng bỏng", Trác Dực Thần liền ra tay như chớp, một chưởng đập ngất Bạch Cửu, rồi lại y nguyên khiêng người về. Thế nên sáng hôm sau Bạch Cửu đen mặt cũng chẳng lạ.
Triệu Viễn Chu sau khi uống thuốc không bao lâu thì bắt đầu mơ màng buồn ngủ, nhưng cứ mỗi lần sắp ngủ thì lại bị động tác nhỏ của Trác Dực Thần quấy rối, khi thì hôn lên mặt, khi thì tay chạm loạn, khiến y bực bội không thôi, liền vung tay tát cho một cái.
"Bốp!" Tiếng giòn vang vọng khắp gian phòng yên tĩnh, cảm giác mềm mại cho Triệu Viễn Chu biết bàn tay mình đã lệch hướng, thay vì trúng vai lại rơi thẳng lên mặt Trác Dực Thần. Y lập tức tỉnh táo không ít.
Trác Dực Thần ngẩn ngơ cảm nhận một chút....ừm, thật sự không đau, thậm chí còn có chút... sảng khoái.
"Quả nhiên, phát sốt chính là nhiệt tình như lửa."
Hắn thầm cảm thán, vừa nắm lấy tay Triệu Viễn Chu đưa lên môi khẽ hôn, vừa hồi vị cảm giác khoan khoái vừa nãy.
Nhiệt độ từ đầu ngón tay khiến Triệu Viễn Chu đỏ mặt, y đưa tay còn lại định xem thử "Ngũ Chỉ Sơn" trên mặt đối phương, kết quả chưa kịp kìm thì đã bị Trác Dực Thần dẫn dắt mà "bổ sung" một cái đối xứng sang má bên kia, âm thanh còn vang dội hơn trước.
Lúc này Triệu Viễn Chu hoàn toàn tỉnh ngủ, trong lòng thề thốt về sau tuyệt đối không tùy tiện phơi gió nữa, đã dọa cho Tiểu Trác hồ đồ rồi.
Nhân lúc Triệu Viễn Chu còn đang ngẩn người, Trác Dực Thần đã mặt dày rúc đến bên tai, giọng điệu nịnh nọt dụ dỗ phu nhân tiếp tục ban thưởng.
"Ah Chu hết giận chưa? Nếu chưa hết thì lại thêm một cái nữa được không?"
Triệu Viễn Chu mặt mũi như gặp quỷ, lặng lẽ rút tay về, nhắm mắt lại, không muốn đối diện cái hiện thực điên rồ này nữa.
Phản ứng của Trác Dực Thần thì còn hoang đường hơn, trong đầu toàn là những ý nghĩ kiểu "phu nhân thật dịu dàng, y nỡ lòng nào đánh ta cơ chứ, y yêu ta lắm" vân vân mây mây.
Hai người giằng co một hồi, Triệu Viễn Chu rốt cuộc cũng chẳng chống đỡ nổi mà ngủ thiếp đi. Khó khăn lắm mới chợp mắt đến trời sáng, y lại bị tiếng sột soạt của Trác Dực Thần làm tỉnh giấc.
Lần này, Triệu Viễn Chu không hề do dự, nhấc chăn liền đá Trác Dực Thần xuống giường, sau đó quấn chăn xoay lưng lại, ý tứ rất rõ ràng.
"Xuống đi cho ta nhờ!"
Trác Dực Thần tự biết mình có lỗi, cũng không dám lại quấy rầy con khỉ nhỏ oán khí sắp hóa thực kia, chỉ cẩn thận đắp lại góc chăn cho y rồi mới đứng dậy đi chuẩn bị thuốc và bữa sáng.
Đợi hắn quay về, Triệu Viễn Chu vừa hay đang lim dim mở mắt. Vừa mở ra liền thấy rõ ràng hai dấu bàn tay đỏ rực trên mặt Trác Dực Thần. Đêm qua đèn tối không nhìn rõ, lúc này nhìn kĩ, quả thật dọa người hết sức.
Nhưng càng dọa người hơn chính là nụ cười rợn tóc gáy của Trác Dực Thần, khóe môi gần như kéo dài đến tận gốc tai.
"Ngươi... cười cái gì thế?" Triệu Viễn Chu thử thăm dò, chẳng lẽ... thật sự ngốc rồi sao?
Trác Dực Thần mải đắm chìm trong thế giới riêng, hoàn toàn không chú ý, theo bản năng đáp.
"Đang nghĩ tối nay làm sao để A Chu thưởng cho ta... ơ, phu nhân tỉnh từ bao giờ vậy?!"
"Ha ha."
Triệu Viễn Chu lạnh lùng bật cười, nhảy dựng lên định đánh cho con tiểu long trước mắt một trận, kết quả vừa vươn tay đã bị cảm giác tê dại, căng tức nơi thắt lưng hạ thân ghìm chặt tại chỗ.
"Chế tiệt!" Triệu Viễn Chu nghiến răng, ôm lấy thắt lưng, bật ra một câu chửi thật lòng.
Nghe thế, Trác Dực Thần vội vã nhào tới ôm lấy y, áp bàn tay to lên phần thắt lưng sau nhẹ nhàng xoa bóp.
"A Chu dạo này sao cứ hay thưởng cho ta vậy? Chẳng lẽ là quá yêu ta rồi?"
"? Ngươi trong đầu cũng nhét bắp cải chắc?"
"A Chu nói gì thế? Vừa rồi còn dõng dạc hô 'muốn ôm', sao giờ lại chối rồi?"
Triệu Viễn Chu: ...
Chết Tiệt!!!!
Y nhiều khi thật sự muốn bẻ tung cái đầu nhỏ của Trác Dực Thần ra xem rốt cuộc bên trong chứa những gì. Không chỉ nghe nhầm lung tung, mà còn đọc hiểu "chuẩn đến mức đáng sợ". Thậm chí lúc ban đầu ở bên nhau, cũng là do Trác Dực Thần một mình "tự công lược chính mình", làm y tức đến bật cười.
Khi đó, Triệu Viễn Chu bị dầm mưa, ho khan triền miên hơn một tháng chẳng thấy đỡ. Trác Dực Thần nghe nói tuyết lê có công hiệu nhuận phổi, bèn hầm một bát canh lê mang đến cho y.
Đại yêu kia vẫn không bỏ được cái tính thích trêu chọc như còn sống khi trước, vừa vào cửa đã mở miệng.
"Tiểu Trác đại nhân quan tâm ta thế này, chẳng lẽ là thích ta rồi?"
Triệu Viễn Chu vốn đã mặt như hoa đào, lúc này nhướng mày, mắt như hồ xuân lay động, khiến Trác Dực Thần thở gấp, hô hấp cũng loạn đi vài phần.
Thế nhưng khi đó Trác Dực Thần lại không lộ ra chút sơ hở nào, chỉ mắng một tiếng "hoang đường" rồi xoay người bỏ chạy. Kết quả là sau khi về phòng thì hoàn toàn không bình thường nữa, trong đầu toàn hiện lên đôi môi đỏ khẽ mở khép, cùng đuôi mắt khẽ nhướng của Triệu Viễn Chu.
Bên cạnh, Văn Tiêu nhìn Trác Dực Thần ngồi trước công văn, miệng lẩm bẩm, nhưng một tờ cũng chẳng lật, cuối cùng còn vỗ bàn một cái, dõng dạc phán.
"Vậy thì y chính là nương tử của ta rồi!"
Nàng suýt bị dọa rơi cả bút.
Trác Dực Thần lập tức đứng dậy, vác lấy Vân Quang kiếm rồi đi, chỉ để lại một đống công văn như núi. Văn Tiêu bất đắc dĩ đứng lên, chuẩn bị đi gọi Bùi tỷ tỷ đến giúp.
Từ tiền thính sang đến tẩm phòng của Triệu Viễn Chu chẳng qua chỉ vài bước, mà Trác Dực Thần lại đi ra cái khí thế như cướp dâu, giữa đường còn tiện tay đoạt lấy bát thuốc của Bạch Cửu, khiến thỏ nhỏ ngẩn người gãi đầu.
Tiểu Trác ca đây thật sự là đi đưa thuốc sao? Sao trông giống đi hạ độc đại yêu thế này?
Cửa vừa khẽ mở, Triệu Viễn Chu thấy là Trác Dực Thần thì hơi ngẩn ra, nhưng cũng chỉ nghĩ là thỏ nhỏ có việc bận, nên liền đưa tay ra đón bát thuốc.
Ai ngờ Trác Dực Thần lại nghiêng mình né qua, một tay bưng thuốc, một tay vòng lấy Triệu Viễn Chu, giam y chặt trong ngực.
"Nương tử không cần nhọc sức, để vi phu đút cho."
"????!!!!"
Thần mẹ nó nương tử! Triệu Viễn Chu cảm thấy sắp nổ tung rồi, người cần uống thuốc rõ ràng là Trác Dực Thần mới phải!
Y vươn tay sờ thử trán hắn, lại sờ trán mình, không sốt mà? Sao tự nhiên lại ngốc thế này? Chẳng lẽ bị quỷ ám?
Trác Dực Thần dịu dàng kéo bàn tay y xuống, nắm lấy trong lòng bàn tay mình.
"Nương tử..."
"Khoan đã." Triệu Viễn Chu chống vào ngực hắn, nghiêm mặt.
"Tiểu Trác đại nhân, hay là trước hết ngươi giải thích cho rõ 'nương tử' này từ đâu mà ra?"
Trác Dực Thần múc một thìa thuốc, thổi nguội, đưa tới bên môi Triệu Viễn Chu.
"Chẳng phải trước đó nương tử đã hỏi ta có tâm ý với nương tử hay không sao? Nếu không có ý, nương tử cần gì dò hỏi lòng ta? Đã như vậy, chứng tỏ hai ta tâm ý tương thông, thế thì A Chu đương nhiên chính là nương tử của ta rồi ~"
Nghe xong, Triệu Viễn Chu cả người hóa đá. Đây là cái logic quỷ quái gì? Hỏi = thích = tâm ý tương thông = thành nương tử của hắn? Thật quá hoang đường!
Y còn đang hoài nghi cả đời mình, thì đã bị Trác Dực Thần một hơi đút cho hết sạch bát thuốc, thậm chí còn để mặc hắn dùng khăn lau miệng cho.
Kỳ thực, quá trình "suy luận" của Trác Dực Thần vốn đơn giản đến buồn cười. Khi ấy hắn kẹt mãi ở đoạn "thích = tâm ý tương thông". Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Viễn Chu eo thon chân dài, da trắng đẹp đẽ, ôn nhu thiện lương, cùng hắn từng vào sinh ra tử... Hắn thực sự chẳng tìm được lý do gì để không thích. Thế là vỗ bàn một cái, quyết định luôn.
Triệu Viễn Chu run run....Cho nên... ta cứ thế bị nước chảy bèo trôi mà "gả" đi mất rồi à?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com