Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Tên trộm xui xẻo (2)

Càng vào sâu bên trong thì càng tối, dần dần kẻ trộm chỉ có thể dựa vào chiếc đèn pin trên tay để quan sát đường, con đường cũng dần hẹp lại, nhưng hắn không quan tâm.

Căn biệt thự, lại còn có hàng rào thép gai, chắc chắn có bảo vật hoặc thứ gì đó cực kỳ có giá trị. Hắn không thể bỏ lỡ cơ hội này được.

Đèn pin cứ soi mãi, phía trước cuối cùng lại là đường cụt.

"Cái mịa? Vậy xây cái hành lang dài này có ích gì?"

Cứ tưởng thần tài đến với mình, ai ngờ kết quả khiến hắn phải thất vọng mà thốt lên, đấm một cú lên giữa bức tường chắn đường mình. Ai ngờ quanh một vùng tường ấy lại xuất hiện ánh sáng xanh, khiến kẻ trộm giật mình lùi lại.

Đằng sau lưng là một mảnh tối, nhưng nhờ có ánh sáng từ bức tường mà có thể thấy lờ mờ một cánh cửa thép dày được hạ xuống, đồng thời bức tường tưởng chừng như là đường cụt lại mở ra một lối đí.

Haha, thì ra chỉ là cánh cửa bị ẩn, kẻ trộm suýt thì quên mất những gã nhà giàu thường sẽ có nơi cất giấu bí mật riêng. Xem ra thần tài đã đến với hăn rồi. Kẻ trộm mơ tưởng tới tương lai món đồ đó có thể đem lại cho hắn nhà lầu xe sang, làm hắn phấn chấn hẳn lên, vội vàng đi tiếp. Mặc cho cánh cửa bằng tường ở phía trên đang dần đóng lại.

Hắn bước xuống từng nấc thang một cách vội vàng, cái cầu thang cũng thật ngoằn ngoèo khiến hắn suýt đâm mặt vào tường. Trong không gian dường như chỉ còn lại tiếng thở và tiếng bước chân của kẻ trộm, khiến hắn không khỏi rùng mình vì xung quanh quá vắng lặng, thật kinh dị.

Nhưng đã xuống rồi, cũng không thể lên được nữa. Chỉ có thể tiến thêm về phía trước mà thôi.

Đi mãi cuối cùng cũng thấy một cánh cửa có mật khẩu số ở phía trên.

Ôi bây giờ Kẻ trộm đột nhiên hối hận, nhìn thời gian trên máy điện thoại, chỉ còn 2 giờ nữa mặt trời lên, vì thế hắn càng rối, chủ nhà này cũng có nhiều chuyện quá, lỡ có mất trí nhớ thì có nhìn mãi chắc cũng chẳng ra mật khẩu đâu ha.

Hắn thử nhập các dãy số Fibonacci (112358) không được. Thử các dãy số có khả năng cũng không được, cuối cùng khi quá nản, hắn đã ấn liên tục nút số 8 /Cạch/ cánh cửa đột nhiên mở ra.

Kẻ trộm ban đầu đang còn bực tức, sau đó là bất ngờ rồi chuyển thành hào hứng. Không ngờ chủ nhà lại đặt mật khẩu này, xem ra là do hắn nghĩ quá nhiều rồi.

Bước vào trong là căn phòng rộng lớn với đủ các thiết bị điện và dây nối lung tung xung quanh, các thiết bị này sao lại giống với các thiết bị trên bệnh viện như thê?

Trong khi kẻ trộm còn đang ngơ ngác thì từ có cánh tay từ đằng sau vương tới giữ chặt cổ hắn, đồng thời kẻ trộm còn có cảm giác đau nhói, theo phản xạ nhìn xuống thì thấy có một ống tiêm đâm vào cổ mình. Kẻ trộm sợ hãi vùng vãy hất văng người phía sau ra rồi lùi về hướng khác.

Trước khi mắt mờ đi, kẻ trộm lờ mờ nhìn thấy người đàn ông cao lớn, mặc áo sơ mi trắng và quần âu, với làn da và mái tóc trắng rũ xuống che gần nửa khuôn mặt.

"Ngủ ngon" Người đàn ông lầm bầm.

Không kịp chửi, thuốc nhanh chóng ngấm vào người khiến tầm nhìn của hắn mờ đi rồi gục xuống.

* * *

Đến khi Kẻ trộm tỉnh dậy, trên người hắn không còn một mảnh vải che thân nằm lõa lồ trên chiếc giường với hai chân bị ép dạng ra. Hắn còn có loại cảm giác lạ lùng ở phía bên dưới, cảm giác tê rần, có chút xót.

"Mẹ kiếp, tại sao lại thế này? Tại sao phía dưới lại xót thế chứ? THẰNG CHÓ! MÀY LÀM GÌ VỚI CÚC CU CỦA TAO RỒI?!"

Cứ tưởng tượng tới lúc bản thân trở thành thái giám khiến Kẻ trộm tức sôi máu, dù gì thì hắn cũng đã trộm đươc thứ gì đâu mà lại bị hành hạ thế này.

Tiếng thét của kẻ trộm vang lên không ngừng, cuối cùng cánh cửa được mở ra, người đàn ông với trang phục "scrubs" - tức bộ quần áo phẫu thuật màu xanh dương xuất hiện. Kẻ trộm ngừng một chút rồi lại lớn tiếng.

"Này! Cái thàng điên này, tôi đã lấy gì của cậu đâu hả, thàng khốn!"

"Cái thằng thần kinh này, cậu cũng có nó mà, chúng ta đồng giới nên chắc cậu cũng hiểu điều đó mà đúng không?"

"Trả lời mau cái thằng kia!"

Đối mặt với những câu từ dành cho mình, người đàn ông bật cười rồi bình thản ngồi xuống đối diện với phía dưới của kẻ trộm, khiến hắn vô cùng tức tối mà chửi loạn lên lần nữa. Chỉ khi đối phương chạm vào phía dưới, cảm giác tê dại lại ập tới khiến hắn căn răng chịu đựng.

"Đúng là tác phẩm tuyệt vời, tôi đã rất nghiên cứu rất nhiều đó anh à."

Trong câu nói của người đàn ông có nhịp điệu ngân nga, cảm giác như cậu ta rất thỏa mãn với việc cậu ta đã làm. Tới lúc này hắn mới nhận ra, người đàn ông trước mặt lại đặc biệt nguy hiểm, bái thiến nữa,

"Huhu, tôi xin lỗi...cậu tha tôi đi, tôi sai, tôi không nên vào nhà cậu mà chưa cho phép, cậu gì ơi, nghe tôi nói chút...Á!"

Kẻ trộm giật nảy mình vì cảm giác phía dưới truyền lên, người đàn ông kia bật cười.

"Làm gì vậy?"

Hắn cố gắng ngẩng đầu muốn nhìn xuống, nhưng phía dưới có một tấm vải phủ lên trên, mà tay hắn lại không thể cử động thoải mái vì bị trói lại. Người đàn ông ấy chui vào trong giữa hai chân, cầm 3 tuýp thuốc bôi lên phần phía dưới kia của hắn, cảm giác mát lạnh làm hắn không khỏi rùng mình, cũng có chút thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com