cách xử lý khi bị bám đuôi
Sum: Vui lòng không rắc cơm chó trước mặt kẻ bám đuôi uy hiếp mạng sống của mình!
Tác giả: 彦杏卡儿 (id lofter; poker-1031)
(tác giả đã cho phép dịch và reup, vui lòng không bứng đi nơi khác)
4.3 từ
"Tình huống gì đây hả...?"
Câu mở đầu nghe có vẻ quen, nhưng địa điểm có hơi khác. Sau khi mở cửa đi vào cởi giày thay dép đi trong nhà dành trong khách, Hattori Heiji mở cửa hỏi chủ nhà lần nữa lý do gọi mình đến Tokyo.
Chắc không phải vì cãi nhau với Furuya nữa đâu nhỉ, nếu không thì ngay từ lúc vào cửa cậu đã bị mời ra ngoài với đủ loại lý do, cũng không biết công an Tokyo lấy đâu ra lắm quyền thế...
"Có vụ án hơi khó nhằn cần cậu giúp". Kudo Shinichi cũng rất thẳng thắn, bảo Hattori Heiji ngồi đợi trên sofa rồi vào bếp bật máy nghiền hạt cà phê giải thích tiếp: "Mặc dù mình tớ có thể tự giải quyết, nhưng tính chất của vụ này hơi đặc biệt, cần thêm người giúp. Tớ định nhờ Ran giúp cũng được, nhưng sau này có khả năng bị liên lụy trả thù, quá là nguy hiểm với những người không biết tình hình cụ thể."
"Đừng nói là cậu lại dính phải nhân vật biến thái gì đấy nữa nhé...", Hattori nuốt nước miếng rụt cổ.
Kudo Shinichi thản nhiên ôm hai tay đợi máy nghiền xong hạt cà phê: "Gì, tớ đâu phải là cục nam châm chuyên hút mấy tên biến thái."
"Thật không? Thế cái tên giết người hàng loạt thứ hai tặng tóc, thứ ba tặng răng, thứ tư tặng cánh tay, một tuần tặng đồ không ngày nào trùng nhau kết quả là được tiễn vào bệnh viện tâm thần thì sao?"
"Trùng hợp quá, hai hôm trước hắn ta còn định cắt móng tay gửi cho tớ, nhưng y tá kịp thời phát hiện ngăn lại rồi."
"...". Hattori ôm mặt, cậu chợt thấy thế giới của thằng bạn thân khác hẳn với thế giới của mình: không có thám tử bình thường, cũng không có cảnh sát nào bình thường, càng không có hung thủ nào bình thường!
Tiếng "ding ding" của máy pha cà phê vang lên thông báo công việc của nó đã kết thúc, thanh niên đã quá quen với những tình huống kỳ quặc này cầm hai ly sứ đến ngồi bên sofa đối diện, cầm ly cà phê nóng hổi hất cằm ý bảo Hattori Heiji nhìn lá thư đang đặt trên bàn.
Phong thư màu hồng phấn tựa như tỏa ra mùi ngọt ngào của hoa hồng, bản năng nhiều chuyện của Hattori Heiji hồi sinh, hai mắt sáng long lanh nhìn Kudo Shinichi: "Em gái nào mắt kém thế.... E hèm, à không, ý là sao máu khiêu chiến mạnh thế?"
Kudo Shinichi duỗi tay kẹp lá thư rút ra khỏi phong thư đưa cho thằng bạn.
Hattori lẩm bẩm bảo sao cậu nhận được thư tình của con gái mà anh người yêu cậu không những không ghen lung tung còn cho phép cậu hẹn tớ chia sẻ lá thư tình này nữa, này là ông trời đã chịu mở mắt hay mai là tận thế vậy... Nhưng cậu còn chưa kịp lảm nhảm hết thì lời trêu chọc đã phải nuốt ngược vào trong khi nhìn vào nội dung của lá thư.
[Gửi Kudo:
Xin cậu hãy rời khỏi anh Amuro! Cậu sẽ chỉ mang đến xui xẻo cho anh ấy! Nếu không thì cậu cứ đợi cái chết ập tới đi!]
Không có họ tên, nét chữ rất mềm mại, chỉ là hai chữ "xui xẻo" kia tràn ngập nỗi uất hận, nét bút cũng rất sắc bén.
Hattori Heiji kinh ngạc ngước đầu nhìn nụ cười khó hiểu của Kudo Shinichi và hai tay nhìn có vẻ chỉ đang thoải mái bắt chéo đặt trên gối nhưng thực tế đang âm thầm gồng đến mức các khớp xương cũng lộ ra.
Hattori Heiji cạn lời.
... Ra là người ghen ở đây!
"Trong mắt mọi người, 'Amuro Tooru' đã nghỉ việc chỉ là một người bình thường, là người cả đời sống yên ổn không liên quan gì đến cảnh sát, một người hết sức bình thường trong muôn vàn chúng sinh". Kudo Shinichi chỉ vào mình: "Còn tớ, một thám tử suốt ngày giáp mặt với những phần tử phạm tội nguy hiểm, lúc nào cũng chạy đến hiện trường vụ án khủng bố, 'sở hữu' số lượng kẻ thù khổng lồ, sẽ chỉ mang đến bất hạnh nguy hiểm... cho dân thường."
Hattori Heiji muốn nhấc tay phản bác nhưng tại hạ tay xuống. Có thể cậu đã đặt mình vào vị trí của một số người nên bỗng không biết nói gì.
Thế là Hattori chuyển chủ đề vào "vụ án", lắc "lá thư đe dọa" không tên không tuổi: "Nhưng chỉ thế này không dễ tìm ra thủ phạm."
"Tìm thấy rồi, tên là Mano."
"Ể? Sao tìm thấy vậy?"
"Cô ta bám đuôi tớ."
"Bám đuôi?"
"Hôm qua hẳn còn cầm theo cả dao, túi tote đeo bên vai trái nhưng tay phải cứ giấu sau túi, động tác che đậy quá rõ."
"... Tên Furuya nhà cậu cũng giỏi thật, tớ còn tưởng là dù đối mặt với con gái thì anh ta cũng sẽ không nể nang gì mà tiễn kẻ bám đuôi vào đồn luôn."
"Anh ấy không biết tớ bị bám đuôi". Kudo Shinichi chỉ vào tờ giấy nhìn có vẻ thơm phức nhưng thực tế là một củ khoai lang bỏng tay trên tay Hattori Heiji: "Nói chính xác thì là anh ấy chỉ biết sự tồn tại của bức thư này, còn nội dung tớ chưa nói cho anh ấy biết. Lúc đó tớ chỉ thấy may là thư giấy, nếu là thư điện tử chắc chắn tớ không giấu được."
"...". Hattori Heiji cạn lời lần hai.
Đáng ra cậu không nên đến đây!
"Thế cậu tính sao?". Một chân đã lỡ lún xuống vũng bùn, cái kết sẽ chỉ còn khác nhau ở đoạn biết chuyện mà không nói sẽ bị đấm què nửa người và thêm dầu vào lửa bị đánh chết luôn. Hattori Heiji định làm dấu thánh giá, tay vừa nhấc lên lại nghĩ hàng ngoại không bằng hàng nội địa, thế là nửa đường đổi thành chắp tay cầu nguyện.
Nếu đã gọi mình đến có nghĩa là bộ não thông minh của Kudo Shinichi đã sắp xếp xong một kế hoạch hoàn hảo.
"Ra tay bắt thủ phạm", Kudo Shinichi đáp: "Thế nên cần có người giúp tớ. Thực ta tớ thấy Ran giúp được là tốt nhất, nhưng sau phát hiện đối phương có dao, thấy hơi nguy hiểm."
"... Cậu thay đổi rồi Kudo, cô bạn thân nguy hiểm còn huynh đệ cậu không nguy hiểm à?"
"Tớ sẽ trả tiền Shinkansen cho cậu... và cả viện phí nếu nhỡ bị thương."
"Đây là vấn đề tiền nong à?!", Hattori Heiji thấy mình cần bình oxi gấp.
"Việc gấp không thể trì hoãn, giờ ra đường thôi", Kudo Shinichi vui vẻ quyết định, hiển nhiên Hattori Heiji phản kháng không nằm trong phạm vi cần phải tính toán của cậu.
Mà Kudo Shinichi đoán rất chuẩn, thằng bạn này chỉ nói miệng thế thôi, với lời tuyên thệ "tới cũng đã tới rồi, không giúp thì lại phí hết tình nghĩa bạn bè bao năm", Hattori Heiji còn bật khỏi sofa nhanh hơn cả đương sự nói "Thế thì đi thôi".
Đợi tới khi Hattori Heiji đi theo Kudo Shinichi đến khu phố thương mại nhạc xập xình inh ỏi lúc hoàng hôn mới phát hiện ra có gì đó không đúng, nhưng lại không thể mở miệng hỏi thẳng. Nhân lúc thằng bạn đang ngắm đống khăn choàng sau tấm kính, Hattori rút điện thoại nhắn hỏi cấp dưới của ai đó: "Nay đêm Giáng sinh mà cấp trên của anh không tính về à???"
Kazami Yuya trả lời cũng rất nhanh, cứ như thể là đang đợi tin nhắn này vậy: "Tôi cũng không biết nữa, anh Furuya vừa nhận được cuộc điện thoại ra ngoài rồi, hình như có nhiệm vụ khẩn cấp, tôi cũng không thấy người đâu!!!"
Hattori Heiji tặc lưỡi. Thảo nào.
Thảo nào hôm nay Kudo Shinichi dám to gan tự lấy mình làm mồi nhử, này là ỷ vào việc tên cuồng công việc tạm thời không quản được mình nên mới tự do hành tẩu giang hồ. Hattori Heiji nắm chặt bùa hộ mệnh trong tay, đột nhiên nhớ ra hôm nay là ngày lễ của phương Tây, nếu làm dấu thánh giá chắc sẽ linh hơn. Không biết combo hai tín ngưỡng có tác dụng nhân đôi lớp bảo vệ không... Đừng xảy ra chuyện gì nha trời!
"Làm gì đấy?", Kudo Shinichi nhanh chóng bước ra khỏi tiệm, trong tay cầm hai túi mua sắm đựng chiếc khăn choàng dành cho Giáng sinh kia, quay đầu bỗng thấy tư thế cầu nguyện kỳ cục pha lẫn Á Âu của thằng bạn. Kudo Shinichi rải bước để người kia nhanh chóng đi theo.
Hattori Heiji mặt không cảm xúc đáp: "Đang phân vân không biết nên cầu nguyện cho cậu ba ngày sau sẽ bị nhốt trong nhà hay trong bệnh viện."
"Không thể mong tớ tốt hơn tí được à?"
"Ngay từ lúc cậu quyết định thực hiện kế hoạch này tớ đã không thấy chữ 'tốt' nào ở đây", Hattori phản bác: "Đương nhiên còn có khả năng hôm nay đối phương bận đón lễ không có thời gian theo dõi cậu, cậu thoát được một kiếp, tớ cũng thoát được một kiếp."
Kudo Shinichi nhướn mày, nở nụ cười khiến Hattori Heiji lạnh sống lưng. Đôi mắt xanh thẫm dường như đang nổi sóng cuồn cuộn, kèm theo tí mùi nguy hiểm.
Hattori Heiji hiểu ngay: "Cô ta đang bám đuôi."
"Nhìn ra sau, đừng lộ liễu quá. Chính là người nhìn khăn choàng ngay trước chỗ tớ vừa đứng vừa nãy."
Dù sao cũng là một thám tử chuyên nghiệp, Hattori Heiji giả vờ cầm điện thoại như thể đang quay cảnh đêm chẳng có gì đặc sắc, nhưng thực tế đang đổi thành camera trước, điều chỉnh cự ly khóa chặt vị trí hai người vừa đứng khi nãy. Đúng như Kudo Shinichi nói, có một cô gái tóc dài trang điểm kỹ càng đứng ngay chỗ Kudo Shinichi vừa bước qua, gần như ngước đầu cùng một góc độ trừng mắt hung dữ nhìn chiếc khăn choàng Kudo Shinichi vừa ngắm.
Túi tote đeo bên trái, tay phải cực kỳ cứng nhắc mất tự nhiên giấu giữa thân trái và túi tote.
Hattori Heiji âm thầm cất điện thoại, khuôn mặt vốn đang cười hi hi ha ha lập tức nghiêm túc cứ như thể đen thêm vài tone: "Đánh lạc hướng ra chỗ khác?"
"Ừ, ra đến chỗ ít người, xảy ra xung đột ở chỗ này quá nguy hiểm."
Nhưng hai người cũng đã quá xem thường lượng người ngày lễ, cả hai đi từ hoàng hôn đến tận khi trời tối đen thui, gần như là đã đi hết từ đầu đường bên này đến đầu đường bên kia nhưng vẫn không thấy chỗ nào vắng người.
Mặt Kudo Shinichi đen kịt, còn đi nữa thì cô gái kia sẽ nhận thấy điểm bất thường, kế hoạch thu lưới hôm nay cũng sẽ đi tong. Cứ lãng phí thêm một ngày sẽ lại tăng thêm 1% Furuya Rei phát hiện ra nội dung của "bức thư tình", đến lúc đó một câu giải thích "Em sợ anh lo nên mới không nói cho anh biết" không đủ để giải quyết vấn đề.
Hattori Heiji phải cầm theo 800 cái bùa hộ mệnh nữa để cầu nguyện cho Kudo Shinichi nửa đời sau vẫn còn có thể bước nửa chân ra khỏi nhà.
Ngay lúc phân vân, đội tuần tra có vẻ như đang tạm thời sắp xếp phân luồng đường phố để phòng ngừa sự cố giẫm đạp. Không bao lâu sau, dòng người đông đúc tản ra tứ phía, Kudo Shinichi chú ý đến một ngã rẽ sau khi quẹo vào đó sẽ có một đường dẫn thẳng đến con hẻm vắng người.
Người Osaka dây thần kinh size XL âm thầm hoan hô trời cũng giúp mình, Kudo Shinichi cũng thấy đúng là may thật, nhưng phần may mắn rơi vào người cậu này hơi có mùi được thao túng. Cậu thấy đội trưởng đội tuần tra đang dùng bộ đàm như đang báo cáo tình hình hiện trường cho ai đó.
"... Anh muốn qua đây à?"
Đây là câu duy nhất Kudo Shinichi nghe thấy rõ.
Hai người tán dóc những câu chuyện có thật có giả, trong lòng biết rõ một khi bước vào khu vực ít người để che chắn, nguy hiểm cũng sẽ giống màn đêm bao trùm, không ai có thể đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Hattori chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, ghé sát tai Kudo Shinichi nói: "Đợi lát nữa nhân lúc cô ta không chú ý, quay đầu xông tới bắt cô ta luôn."
"Cô ta không làm gì cả, cậu lấy lý do gì bắt cô ta?", Kudo Shinichi bình tĩnh phản bác.
"Chậc, đừng nói là cậu định gài bẫy nhé? Đúng là ở với công an lâu rồi tim cậu cũng đen thui luôn, mau trả ngài thám tử trước còn phải lên kế hoạch ngăn cản hung thủ tự tử cho tớ."
"Tình huống đặc biệt phải xử lý theo cách riêng, bây giờ có kéo cô ta về đồn cảnh sát thật thì đến cả lời phê bình nhắc nhở còn chưa chắc có. Tớ không muốn cô ta sẽ phạm tội thật, nhưng một khi đã nảy sinh suy nghĩ phạm tội thì cũng phải trả cái giá tương xứng". Kudo Shinichi hít sâu một hơi, ánh mắt kiên cường và sắc bén như xuyên thẳng vào trái tim còn đang do dự của thằng bạn: "Giả vờ tạm biệt tớ, cô ta thấy bên cạnh tớ vẫn còn cậu nhất định sẽ không ra tay."
"Ê!"
"Đoạn trước có thể quẹo lại được", Kudo Shinichi nhích qua một bên, nhìn như là đang vẫy tay tạm biệt Hattori nhưng thực tế đang chỉ đường cho thằng bạn.
"... Đợi tớ hai phút, không, phút rưỡi", Hattori Heiji dứt khoát đưa ra phán đoán, nhấc chân rời đi theo hướng Kudo Shinichi vừa chỉ.
Kudo Shinichi nhét hai tay vào túi, thản nhiên tiếp tục đi vào con đường sau hẻm không có ánh sáng. Trên đường lớn vẫn đang nhộn nhịp với ca khúc Giáng sinh và những ánh đèn neon chói lóa, mà ngọn đèn trong con hẻm bị bỏ hoang đã lâu chớp nháy như thể sắp nghỉ hưu đến nơi.
Thanh niên nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần sau lưng, những bước chân dần trở nên vội vã. Hiển nhiên nghi phạm chuẩn bị không mấy đầy dủ, có lẽ vì đã chọn "ăn mặc đẹp đẽ để dễ trà trộn vào đám đông và không quá nổi bật" thay vì "ăn mặc đơn giản nhưng quá dễ bị chú ý trong không khí của một ngày lễ", dù cô ta không đeo giày cao gót, nhưng tiếng động của đôi giày đế thấp cũng không nhỏ.
Đột nhiên cậu nhớ lại những cô nàng học sinh cấp ba với những đôi giày da duyên dáng, những bộ nail đính đá và lời tỏ tình phô trương bộc lộ một cách tùy hứng, vì để tiếp cận anh nhân viên phục vụ Poirot nổi tiếng trên mạng mà còn ăn diện rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời giữa trưa.
Lúc đó cậu chỉ là Edogawa Conan, một đứa con nít 7 tuổi, chỉ có thể giương mắt nhìn Amuro Tooru được những nụ hoa tượng trưng cho tình yêu vây quanh, không thể làm gì khác.
... Aaaa
Kudo Shinichi nghe tiếng bước chân ngày càng vội vàng, thế là cậu dừng bước nắm chặt chiếc túi trong tay, lập tức xoay người tung một cú đá ngay trước khi đối phương chỉ cách mình một sải tay.
... Ra là sự ghen tị bị dồn nén đã lâu.
Kudo Shinichi đá chính xác vào cán dao, lực tay của con gái hiển nhiên không thể địch được người đàn ông trưởng thành đã được huấn luyện chuyên về mảng tước vũ khí, người kia lập tức buông tay, con dao nhỏ sắc bén bay vút lên không, rơi xuống nền xi măng ở xa phát ra tiếng va chạm leng keng.
Cô gái bị mất vũ khi ngẩn người ngơ ngác đứng im tại chỗ, tay phải trống trơn lúng túng để lộ lòng bàn tay trắng trẻo chưa từng làm việc nặng trông như một pho tượng được tái khắc, ánh mắt hoảng loạn liếc nhìn xung quanh.
"Giết người không thành sẽ bị kết án bao nhiêu năm, trước khi ra tay đã tìm hiểu chưa?", Kudo Shinichi đứng vững thản nhiên nhìn cô gái.
"Tôi, tôi không quan tâm! Tôi làm tất cả chỉ vì anh Amuro!", cô gái như thể bị chọc trúng chỗ khiến cô ta hoảng loạn lo lắng nhất và có xu hướng như đang gào thét mất kiểm soát.
"Vì anh ấy? Vì anh ấy nên giết người yêu hiện tại của anh ấy à?", ngài thám tử nhíu mày khó hiểu.
Cánh tay giơ giữa không trung kia cuối cùng cũng đã động đậy, nhưng cũng chỉ đổi thành tư thế chỉ thẳng vào mặt Kudo Shinichi, cô ta hung dữ hét lên: "Đương nhiên là hạnh phúc của anh ấy! Trước đây có tin xe riêng của cậu bị gắn máy định vị, chắc chắn là bị báo thù rồi nhỉ! Cũng vì cậu mà sự riêng tư của anh Amuro cũng bị lộ hết ra ngoài, cậu hoàn toàn không cho anh ấy cảm giác an toàn nào cả!"
... Đùa à, máy định vị đó là anh Amuro cô vừa nhắc gắn đấy, tác dụng là để giám sát tôi có lén chạy ra ngoài đi làm hoặc đi tìm người anh ấy không quen không.
"Một khi công việc thám tử trở nên bận rộn thì sao có thể chăm sóc gia đình, trong phỏng vấn cậu cũng nói một tháng không gặp anh ấy được mấy lần, đây là cuộc sống mà một người bình thường nên có sao?!"
... Đó là vì khoảng thời gian đó tên cuồng công việc còn tổn thọ hơn cả tôi, lúc phỏng vấn là nói giảm nói tránh lắm rồi, sau cùng vì giữ tí mặt mũi cho anh nên mới tung ra ít thông tin giả.
"Còn cả tên sát nhân biến thái gửi tóc răng cánh tay cho cậu nữa! Anh Amuro sao mà chấp nhận được việc những thứ này gửi đến nhà chứ!"
... Đúng là có hơi khó chấp nhận thật, nhưng con người kia còn từng nghĩ đến việc đợi đến lúc những thứ này thối rữa sẽ đóng gói gửi lại cho chính chủ để báo thù... Thôi, đừng nói vẫn hơn.
"Cậu là sự tồn tại mang đến xui xẻo cho người khác!"
......
Im lặng. Từ đầu đến cuối Kudo Shinichi không hề phản bác lời chỉ trích của cô gái, im lặng đến sau cùng giọng cô ta cũng phải nhỏ dần lại, sợ cảm xúc sẽ rạch nát da đầu. Đôi mắt xanh thẫm bình tĩnh không chút dao động, hoàn toàn không bị lay động trước lời nói của cô ta.
Dưới vẻ bề ngoài bình tĩnh ấy dường như chất chứa cơn sóng ngầm sắp cuộn trào.
"Trong túi hẳn còn con dao khác nhỉ, dao rọc giấy vừa mua khi nãy, ở ngay trong túi tote". Kudo Shinichi nói tiếp: "Nếu như cô cảm thấy giết người yêu hiện tại của Amuro Tooru có thể khiến anh ấy có được hạnh phúc thực sự, thì bây giờ cô có thể ra tay."
Thậm chí cậu còn bước lại gần cô gái rút ngắn khoảng cách giữa hai người, ánh mắt nhìn thẳng vào cái túi bên người mà cô ta gồng mình che giấu. Dưới ánh trăng, Kudo Shinichi chau mày, cậu ngửi thấy mùi hương của hoa lily.
Cậu định dùng những lời lẽ khác khuyên cô ta bình tĩnh nghĩ lại, nhưng vũng bùn đen kịt trong tim đang lan tỏa mạnh mẽ trong khoang ngực cậu, chiếm lấy lý trí cậu, lòng đố kỵ ác nghiệt cứ mãi lởn vởn không tan... Thì ra dù anh nhân viên nổi tiếng kia biến mất đã lâu nhưng vẫn có người nhớ đến anh, thì ra dù hai người có chia sẻ cuộc sống hết sức bình thường nhưng vẫn có người không muốn chúc phúc, thì ra...
... Thì ra đây là cảm giác khi tâm lý chiếm hữu trỗi dậy.
Dạo rọc giấy kêu cái "két" tuồn ra khỏi vỏ, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn cũ kỹ. Kudo Shinichi đứng im không động đậy, cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vã của bạn thân trong bóng đêm, và cả hơi thở mang theo hương hoa hồng vừa quen thuộc vừa xa lạ bất ngờ chạy đến sau lưng.
Cùng với tiếng leng keng thứ hai.
Đèn đường vẫn nghiêm túc làm việc, dưới ánh đèn mờ ảo, lần này tay phải của cô gái bị một người đàn ông khác nắm chặt trong không trung, ngăn chặn một kế hoạch giết người sớm đã nảy nở trong bầu không khí Giáng sinh tươi đẹp. Anh nhân viên nổi tiếng không còn nở nụ cười ấm áp và dịu dàng lạnh lùng nhìn cô gái đang run rẩy, mà cô gái dù có nhận ra đây là người đàn ông mình muốn anh hạnh phúc cũng không dám thốt ra cái tên đó.
... Anh khác hoàn toàn.
Kudo Shinichi lên tiếng, cứ như thể tình huống vừa gượng gạo vừa kỳ diệu trước mặt không hề tồn tại.
"Người này sẽ gắn định vị và máy nghe lén vào điện thoại tôi, sẽ cứ cách một tiếng hỏi tôi đang làm gì khi tôi đi du lịch hoặc đi công tác."
"Vì cơ thể tôi từng yếu ớt đến nỗi không thể bước xuống giường, thế nên anh ấy sẽ như camera giám sát kiêm báo thức nhìn tôi ăn hết đống đồ ăn và uống thuốc đúng giờ. Nếu quên một lần sẽ bị càm ràm từ nửa đêm đến sáng."
"À, còn nữa, vết thương trên người anh ấy còn nhiều hơn cả tôi, số lần anh ấy đứng giữa sự sống và cái chết cũng nhiều hơn tôi nhiều. Chỉ là mấy người không biết, cũng không có cách nào biết được."
"... Đây là những chuyện mà chỉ có mình tôi biết."
Sau cùng cô gái bị cảnh sát áp giải rời đi, Kudo Shinichi cũng không tính truy cứu trách nhiệm. Chỉ riêng lúc nhìn thấy ánh mắt của Furuya Rei, cô ta đã bắt đầu thấy sợ hãi, cộng thêm một phen giáo dục cảnh tỉnh hẳn sẽ không tái phạm nữa...
Còn về vấn đề bây giờ phải xử lý...
Kudo Shinichi quay đầu thấy Hattori Heiji đang vác một ống nước trên vai, vô cùng thức thời hơi cúi đầu chào Furuya Rei, sau đó chuồn đi theo đội ngũ tuần tra luôn. Hẳn là cậu đã chạy ra tới ngã rẽ sau lưng mình chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là động tác của Furuya Rei lại nhanh hơn tuyển thủ đấu kiếm một nhịp.
Nhưng nhìn cái tư thế cầm ống nước chuẩn bị chiến đấu với con gái này xem, đáng đời đến giờ vẫn độc thân.
"Em không hề kinh ngạc tí nào nhỉ", đợi mọi thứ kết thúc, Furuya Rei chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng đứng nhìn em người yêu, giọng anh nghe không ra là đang vui hay đang giận, nhưng Kudo Shinichi nghe thấy từng nhịp phiền bực trong không khí, trong khoảnh khắc thất thần cậu nghĩ, không biết phải chăng đây là kỹ năng đặc biệt phát triển từ khả năng cảm âm tuyệt đối chỉ dành cho Furuya Rei.
"Em cầm theo điện thoại", Kudo Shinichi thở ra một hơi thật mạnh: "Em cũng định không mang, nhưng nhỡ đâu lạc mất Hattori sẽ rất phiền... Hay là anh gắn định vị vào đồng hồ của em?"
Furuya Rei mỉm cười, Furuya Rei không nói gì.
"Em biết ngay mà...", Kudo Shinichi tặc lưỡi: "Giờ em còn biết anh sớm đã đọc nội dung của bức thư kia nữa. Anh cố ý à?"
"Chỉ là tò mò không biết em sẽ nghĩ gì thôi, nhưng nãy giờ toàn là câu trần thuật, anh chưa được nghe câu thật lòng nào của Shinichi nữa", Furuya Rei nở nụ cười tươi rói, cũng không biết đôi vai đang run rẩy kia là vì đang kìm nén một nụ cười khó che giấu hơn hay là đang cố gắng chống lại cái lạnh. Kudo Shinichi cảm thán mình quả đúng là liệu việc như thần, cậu lấy chiếc khăn choàng từ trong túi ra, thành thạo quàng lên chiếc cổ trống không của người đàn ông.
"Ở bên cạnh một ác ma như này 'Amuro Tooru' đúng là quá xui xẻo."
Thanh niên hài lòng phủi phủi chiếc khăn choàng, lòng đố kỵ đầy mưu mô sớm đã tan biến sạch ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh. Thế là cậu nhón chân chạm vào sống mũi chàng kỵ sĩ đã bảo vệ mình nói nhỏ:
"Nhưng đó lại là hạnh phúc mà 'Furuya Rei' khao khát."
Cũng là sự quan tâm đặc biệt chỉ thuộc về mình em.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com