cạy khóa
Sum: Edogawa Conan không có chìa khóa nhà Amuro Tooru, nhưng em biết cạy khóa
Tác giả: 彦杏卡儿 (id lofter; poker-1031)
(tác giả đã cho phép (dịch và) reup, vui lòng không bứng đi nơi khác)
2.4k từ
"Anh cũng biết đường về rồi đấy à?"
Amuro Tooru nắm chặt chiếc mũ lưỡi trai che giấu thân phận, anh gần như nhắm thẳng vào bóng người bé nhỏ ở cạnh lối vào ngay khoảnh khắc mở cửa theo phản xạ. Trời đã khuya, mặt trăng cũng đã chìm vào giấc ngủ, anh chỉ có thể phác họa dáng hình nhỏ bé ấy qua ánh sáng mờ ảo.
Đợi đến khi mắt Amuro Tooru thích nghi hoàn toàn với bóng tối nhìn rõ chú cún nhà mình bị ôm khư khư trong lòng như "con tin", lập tức hiểu ngay dấu vết bị cạy khóa ở ngoài từ đâu ra. Anh gián điệp triple-face bỗng không biết nên phản ứng ra sao, sau cùng chỉ đành ngượng ngùng cất súng vào túi áo khoác, cúi đầu bất lực nhìn đứa nhỏ như đang ngồi canh sẵn ở cửa.
"Conan..."
"Đúng là đang canh sẵn thật đấy". Cậu học sinh lớp một nhìn thấu suy nghĩ của anh: "Mất liên lạc ba ngày, đến cả chú Kazami cũng đến hỏi em anh có đến Poirot đi làm không, thế nên em đoán chắc là nhiệm vụ của tổ chức... Em chỉ tới để xác nhận anh có còn sống không."
"Mới bé tí đừng độc mồm độc miệng thế, sẽ không cao được đâu". Amuro Tooru không bật đèn, anh vặn khóa cửa xác nhận độ chắc chắn của lõi khóa, vẫn không cam lòng hỏi lại: "Em tự cạy khóa à?"
Edogawa Conan rút hai cọng sắt đã chuẩn bị từ trước.
"...". Mặc dù đây chỉ là nhà thuê, nhưng Amuro Tooru đã bắt đầu suy nghĩ đến việc lắp thêm một ổ khóa nữa.
Vì từng nghe qua câu chuyện em người yêu bị bắt cóc khóa trái, anh không yên tâm sợ sau này gặp phải nữa nên mới dạy em cách phá khóa, nhưng không có nghĩa là đứa nhỏ lại có thể "khiêng đá đập chân anh"!
Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy!
Cái đứa nhỏ vô lương tâm này!
Nhìn độ cong của khóe môi Amuro Tooru càng lúc càng sâu, Edogawa Conan thấy ba sáu kế chạy vẫn là thượng sách, cậu thả Haro xuống đứng dậy chuẩn bị chạy.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Amuro Tooru đang định tiếp tục gặng hỏi bị chiếc bụng không biết cố ý hay vô tình của Edogawa Conan cắt ngang, bầu không khí gượng gạo vừa mới rút trận đã lại bao trùm hai người.
"Em chưa ăn tối?", Amuro Tooru nhếch mày.
"Ờm", Edogawa Conan cúi đầu đáp.
"Không đau dạ dày à?"
"... Em không."
"Vậy thì đi ăn đêm thôi". Amuro Tooru tháo chiếc mũ lưỡi trai, chính thức gỡ bỏ lớp da giả của Bourbon, nở nụ cười tươi hơn nắng ban mai nhìn đứa nhỏ.
Edogawa Conan lại ngơ ngác hỏi ngược anh: "Em còn tưởng là anh nấu đại gì đó ở nhà luôn."
"Đồ ăn không tươi để nhà ba ngày em ăn vào có khi nửa đêm lại phải nằm trong bệnh viện rửa ruột. Mà chưa nói đến việc Ran có sẽ thắc mắc hỏi anh sao em lại ở đây hay không, có khi anh vừa bước chân ra khỏi bệnh viện đã bị bắn lủng đầu."
Amuro Tooru nhớ lại lời dặn dò nghiêm túc nhắc nhở anh không được để hai đứa nhỏ đó gặp nguy hiểm của Vermouth, anh cảm thán nhỡ có mệnh hệ gì thì dù có chín mạng cũng không đủ để Vermouth báo thù.
Nhưng hiển nhiên Edogawa Conan không hiểu được tầng suy nghĩ này, đứa nhỏ vô thức nghiêng đầu đáng yêu nhìn Amuro Tooru khiến anh muốn ngừng thở. Anh đội chiếc mũ có hơi quá khổ lên đầu cậu.
"Ây!"
"Để đề phòng tránh khỏi bị lộ mặt. Lúc em tới chắc không nhìn vào camera đâu nhỉ?"
"Anh yên tâm". Đứa nhỏ điều chỉnh cái mũ trên đầu mình, giơ tay "ok": "Đoạn cầu thang chỗ thoát hiểm không có camera, em đều đi bên đó hết. Ngoài chú Kazami không ai biết em đến đây. Về thời gian em cũng đã chuẩn bị cả bằng chứng ngoại phạm."
"..."
Nên nói đứa nhỏ này thông minh hay nguy hiểm đây...
Trong quán izakaya đêm, việc gặp phải vài ông chú say rượu là điều không thể tránh khỏi, nhưng hai người cũng khá may chiếm được trọn hai chỗ. Edogawa Conan không hề khách sáo gọi một tô ramen theo sở thích, Amuro Tooru chỉ gọi một ly nước lạnh.
Đợi tô ramen xương heo nóng hổi được bưng lên bàn, Amuro Tooru mới nhân lúc xung quanh hỗn loạn giải thích: "Sau khi kết thúc nhiệm vụ anh đã ăn tối rồi."
"Tổ chức còn bao ăn cơ à?", tầm nhìn của Edogawa Conan bị làn khói nóng hổi che mất, cậu chỉ đành tháo kính lấy khăn lau, miệng còn không quên buông lời bông đùa.
Amuro Tooru cũng theo đà câu chuyện tiếp lời: "Đi công tác đương nhiên cũng phải có phí công tác, nấm truffle hảo hạng tan ngay trong miệng, quả không hổ là nhà hàng năm sao."
"Chậc."
Mình ngồi ở cửa nhà con người này từ chiều đến tối khuya, vì sợ có thể bị lộ và xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên không bật đèn cũng không dám bật máy lạnh, trời mùa hè còn dán sát vào động vật đầy lông lá, cổ ướt đẫm mồ hôi. Trong khi đó chủ nhà đang bận hưởng thụ phục vụ và những món ngon ở nhà hàng năm sao?
Conan đeo kính lên, sau lần nữa tách đũa không cân, cảm xúc bất mãn lập tức bùng nổ.
Mặc dù cảm xúc khó chịu kia chỉ tồn tại chưa đầy ba giây đã nhanh chóng bị máy lạnh thổi lạnh ngắt, thậm chí đứa nhỏ còn phải hắt xì. Amuro Tooru ngẩng đầu nhìn vị trí của máy lạnh, trùng hợp thế nào mà bất kể thổi tới đâu cũng sẽ thổi trong phạm vi ghế ngồi của Edogawa Conan, quả nhiên một người không thể lúc nào cũng hên xui cùng lúc.
Edogawa Conan không phải kiểu người được nuông chiều quá độ mà mắc bệnh thiếu gia, cậu thấy cứ ăn từ từ kiểu gì cũng hết nóng. Nhưng còn chưa gắp được sợi mì nào, một bàn tay da ngăm kéo bát mì qua một bên. Đứa nhỏ ngơ ngác, ngay sau đó cả người cậu cũng được chính cánh tay đó nhấc bổng đặt ngồi lên trên người anh.
Cậu và bát mì cùng được di chuyển qua vị trí mới.
"Này...", Edogawa Conan ngẩng đầu phát ra tín hiệu phản kháng nhìn Amuro Tooru đang bình tĩnh mỉm cười.
"Trước nói chuyện với Ran nghe nói hệ miễn dịch của Conan yếu hơn các bạn đồng trang lứa nhiều, mặc dù thích vận động đá bóng nhưng sơ hở tí là bệnh". Amuro Tooru thản nhiên đối mặt với ánh mắt đe dọa của em người yêu: "Ngồi dưới máy lạnh rất dễ bị cảm."
"Em có phải kiểu đụng tí là bệnh, đụng tí là cảm cúm, ướt mưa phát là sốt đâu."
"Còn không chú ý bảo vệ sức khỏe nữa có khi lại thế thật."
Đứa nhỏ cố chấp còn muốn phản bác nhưng chiếc bụng đã lên tiếng cắt ngang. Mấy ông chú say rượu bên cạnh hành vi có hơi mất kiểm soát, tạp âm xung quanh ồn ào nhức đầu, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên lấp đầy cái bụng đói đang có xu hướng đau dạ dày này thì hơn.
Nhưng không thể không thừa nhận, sau khi ngồi lên người Amuro Tooru, tầm nhìn của cậu rất vừa vặn, không cần phải tốn sức ngẩng cằm nữa. Người này thuận tay luồn tay qua nách mình, ôm hai tay trước ngực mình, giống hệt tư thế mình ôm Haro.
Dây an toàn à?
Ghế ngồi cho bé hiệu Furuya Rei?
Đứa nhỏ suy nghĩ linh tinh cắn đứt sợi mì còn chưa kịp đưa vào miệng, người đàn ông ngồi sau nghiêm túc dạy dỗ bảo không được trút giận lên đồ ăn.
Thế là Amuro Tooru nhận được một cái đá chân vào đầu gối từ Edogawa Conan.
Lúc ăn uống no nê bước ra khỏi tiệm cũng đã là một giờ đêm, một đứa trẻ bình thường sớm đã thấy buồn ngủ, mí mắt díp sát vào nhau nhõng nhẽo đòi phụ huynh ôm về nhà. Nhưng Edogawa Conan nào phải đứa trẻ bình thường, giờ vẫn đang tỉnh táo như thể uống hai ly cà phê lúc bốn giờ chiều, hoạt bát nhảy nhót như một chú mèo đen.
Amuro Tooru đang nghĩ nát óc nên dùng tình báo nào để đứa nhỏ chịu ngoan ngoãn đi ngủ. Anh vừa muốn bước đi thì bàn tay đang nắm lấy những ngón tay mềm mại bị kéo khựng lại, cúi đầu phát hiện mũi chân đối phương đang quay về phía ngược lại với chung cư Mokuba.
"Sao thế", Amuro Tooru hỏi, anh thầm nhận thấy tình huống không ổn lắm.
Edogawa Conan lắc bàn tay bị nắm chặt: "Em phải về nhà."
"Chung cư ở bên kia."
"Em biết, không về nhà anh."
"Giờ này mà về sẽ làm phiền nhà Mori đó."
"Em có chìa khóa nhà anh Shinichi", Edogawa Conan đá một phát bóng chí mạng, đập thẳng vào người Amuro Tooru khiến đầu anh ong ong.
Nhưng em không có chìa khóa nhà anh.
Mặc dù không mấy tình nguyện nhưng Amuro Tooru vẫn thuận theo ý của đứa nhỏ đi về hướng ngược lại đường về nhà cách cửa quán izakaya một đoạn nhỏ, anh không dám buông tay, ngồi xổm xuống nhìn Edogawa Conan: "Vẫn đang giận à?"
Ôm lấy đứa nhỏ cơ thể vừa mới ấm dần lên sau khi ăn hết bát ramen nóng hổi, Amuro Tooru đang nghĩ nên dỗ như nào. Nhiệm vụ của tổ chức không thể tùy ý tiết lộ cho ngài thám tử có lòng hiếu kỳ số một thế giới, nhưng kết quả của việc không nói gì là lỡ hỏng chuyện một phát sẽ chỉ còn có cái kết Bad ending khiến em người yêu hờn dỗi.
Nếu nói vì để em không gặp nguy hiểm nên mới không nói cho em biết thì chắc chắn sẽ bị đứa nhỏ tức xì khói đấm cho một phát, Amuro Tooru lập tức ngậm miệng, cái miệng ba tấc dẻo quẹo của nhân viên tình báo cấp cao im bặt khi đối diện với em người yêu nhỏ tuổi.
Chiếc mũ của mình vẫn đang nằm trên đầu Edogawa Conan, vành nón quá to che lấp khuôn mặt thanh tú của đứa nhỏ. Dù có ngẩng đầu để lộ đôi mắt cún con tội nghiệp, đứa nhỏ vẫn im lặng cúi đầu không cho Amuro Tooru bất kỳ cơ hội nào.
"... Anh xin lỗi". Amuro Tooru gục đầu đầu hàng: "Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng."
Có thể cảnh tượng một người đàn ông cao lớn gần ba mươi tuổi đứng giữa con phố vắng tanh lúc một giờ sáng cúi đầu xin lỗi một đứa học sinh tiểu học có hơi kỳ diệu, người biết đến sự tồn tại của sợi dây tơ hồng thấp thoáng tay họ sẽ càng không thấy hợp lý... Nhưng mọi thứ lại rất hợp lý, lùi một bước vì người mình yêu là điều ai cũng phải đồng tình công nhận.
"Em không tìm thấy gì trong nhà cả", như là được gió đêm khuyên nhủ, Edogawa Conan kéo vành mũ qua một bên, lúc này Amuro Tooru mới thấy rõ nét mặt lạc lõng khó thấy của em người yêu.
Bàn tay mềm mại như bông tuyết từng cầm súng, giật lấy lưỡi dao cứu lấy hàng nghìn sinh mệnh đang nằm yên trong bàn tay to lớn của Amuro Tooru. Edogawa Conan hít sâu một hơi: "Em từng đến nhà anh ở qua đêm, trên tủ lạnh anh dán giấy ghi chú, trên bàn có thực đơn của Poirot, mặc dù rất sạch sẽ không thể đoán được tính cách của chủ nhà, nhưng ít nhất vẫn nhìn ra được có người đang sống."
"Nhưng hôm nay em mở cửa chỉ thấy căn phòng gần như trống không, những dấu vết từng có người ở đây cũng bị dọn sạch. Nếu không phải Haro vẫn ở đó, em thậm chí cứ ngỡ là anh không từ mà biệt."
Edogawa Conan chất vấn anh người yêu ích kỷ của mình.
"Mỗi lần đều thế à?"
"Anh không bao giờ chịu nói gì cả."
Amuro Tooru cụp mắt thừa nhận: "Vì anh không bao giờ biết được anh còn có thể sống sót quay về căn nhà đó hay không."
"Em đã từng nói, cho dù anh có chết với thân phận 'Bourbon' thì em cũng sẽ tìm không sót một cọng tóc cùng với thi thể của anh về. Nhưng tiền đề là em phải biết anh đang ở đâu."
Bông tuyết trắng ngần chật vật phủ lên mặt đất đen sẫm.
"Xin anh đấy."
"Đừng để em mở cửa ra lại không thấy gì nữa..."
Lời của đứa nhỏ tựa phát đục nhỏ gõ nhẹ vào tim Amuro Tooru, rồi lại nặng nề cạy mở chiếc khóa cửa gỉ sắt. Ánh trăng trắng ngần của màn đêm len lỏi vào từng ngóc ngách của thế giới, ôm lấy khuôn mặt lạnh băng của anh.
Căn phòng từng không chút vướng bận, một ngày nào đó rồi cũng sẽ xuất hiện thêm một bóng hình khác.
"Ừ, anh biết rồi, anh sẽ không bất cẩn như thế nữa... Câu này là nói thật."
"... Ai nói dối sẽ phải nuốt kim."
"Tính từ bây giờ à?"
"Nếu tính cả từ trước thì hai hộp kim trong nhà anh cũng không đủ dùng."
Mối quan hệ vừa bất hợp lý vừa rất hợp lý lại được nối dài và đan dệt trong đêm nay, sợi dây tơ hồng vừa hư ảo vừa chân thật quấn siết mười ngón tay đang đan xen vào nhau, không thấy mở đầu cũng không thấy kết thúc, cứ thế dây dưa cho đến ngày lời nói dối cuối cùng được phơi bày.
Mai đưa chìa khóa dự phòng cho em ấy thôi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com