hôm nay đã tới được bước cuối với người yêu chưa?
Author: 浅笙 (id: yuki1004) (all rights reserved,do not repost)
Translator: muyiyi
4.4k
Bây giờ đã là 10 giờ tối.
Matsuda Jinpei giơ tay "ok" nhìn Hagiwara Kenji: "Giờ chắc là ok rồi nhờ?"
Hagiwara Kenji gật đầu: "Đã phá được kỷ lục muộn nhất, lần này chắc chắn là được!"
"Cuối cùng... Zero cũng đã thành công."
Người nói là Morofushi Hiromitsu, anh cầm điện thoại không ngừng xem giờ, nay đã là lần thứ mười sáu qua được mười giờ.
Ảnh nền điện thoại là tấm ảnh chụp chung của năm người thời còn đi học, sau lưng là cây hoa anh đào nở rộ, nụ cười tươi rói xuất hiện trên môi mỗi người.
Nhưng mà cái này không quan trọng.
Trọng điểm là, cách tin nhắn cuối cùng Furuya Rei gửi, đã qua hẳn bốn tiếng.
Bốn tiếng lựn đó.
Nội dung tin nhắn cũng rất lạc quan: Đã xem hết buổi biểu diễn ở thủy cung, chuẩn bị đi ăn tối.
Đi ăn tối cùng nhau, là bước thứ 2 từ dưới lên của công cuộc hẹn hò.
Với chuẩn bị tỉ mỉ của đội "Đại sứ tư vấn tình cảm độc quyền ver. Học viện Cảnh sát" (tự đặt), kế hoạch hôm nay như sau:
Đầu tiên, cân nhắc đến việc người trẻ khó dậy sớm, thời gian gặp mặt dự định là 11 giờ. (Thực tế trễ mất nửa tiếng, nhưng không sao, chuyện nhỏ.)
Sau đấy là dùng bữa trưa tại nhà hàng năm sao với không gian thoải mái, cao cấp, sang trọng. Theo dự báo thời tiết, chiều nay có mưa nhỏ, dự dịnh đi du thuyền ngoài biển đổi thành đi thủy cung.
Bữa tối sẽ bắt đầu ở quán cơm Beika gần đó.
"Nếu mà điều kiện cho phép thì tốt nhất là nên tỏ tình luôn", Hagiwara nằm bắt chéo chân trên giường, khoanh một vòng tròn trên bản kế hoạch: "Không sao cả, đây không phải là chuyện gì to tát."
Matsuda ngậm điếu thuốc nói theo: "Vụ án này... à không, trọng điểm bây giờ là, đã 10 giờ 10 phút, quán cơm cũng phải đóng cửa rồi."
"Cũng đúng nhờ..."
"Chắc chắn là đã phải tiến hành tới bước love love trên giường ời!"
Date Wataru vừa tắm xong ra khỏi phòng tắm thì nghe được câu này, thuận tay ném khăn tắm qua bên kia: "Không có tí đứng đắn nào cả."
Hagiwara nghiêng người, thành công thoát khỏi "công kích".
Matsuda đang cúi đầu nghịch điện thoại bỗng thấy trời tối thui.
Matsuda Jinpei: ...
"Cả ông nữa, Matsuda. Không được hút thuốc trong phòng, nói bao lần rồi hả!", Date Wataru tức xì khói: "Nếu không phải cân nhắc đến tính chất công việc của ông thì thôi không bằng cai đi cho rồi."
"Lớp trưởng, ông nói lắm quá. Ông nhìn cho kỹ này, không hề châm lửa luôn nhá!"
Thanh niên đang trong tuổi sung túc, cổ họng người này to hơn người kia.
Trước khi bị hàng xóm gõ cửa đánh giá, Morofushi vội đứng ra can ngăn.
"Rồi rồi, hai người đừng nói nữa", dứt lời anh chạy đến tủ lạnh cầm bốn lon lúa mạch lên men.
Tính chất công việc đặc biệt không được uống bia rượu, nhưng uống chúc mừng thì khác.
Hôm nay là ngày vui của thằng bạn nối khố!
Matsuda cầm lấy một lon mở nắp, tay còn lại cầm điều khiển tivi.
Hagiwara nằm dặt dẹo trên giường: "Jinpei mở VTV6 xem 'Wipeout' đi, tôi muốn xem đám người này có vượt được hết chướng ngại vật lấy được tủ lạnh không."
"Biết rồi biết rồi, không cần phải đá tôi!"
Date cũng ngừng đánh giá thằng bạn cùng khóa, anh lôi chiếc ghế chuẩn bị nâng ly cùng chúc mừng.
Tivi đổi kênh không ngừng, dưới góc màn hình thông báo tình hình động đất. Hên là chỉ có ở cường độ địa chấn 2, không có ai thương vong, tâm chấn cũng cách khá xa Tokyo.
Ngay lúc này, trong lòng bốn người bỗng thấy "chấn động" dữ dội, ít nhất cũng cấp 7.
"Ê đừng chứ!"
Hagiwara phản ứng mạnh nhất, nhảy thẳng từ trên giường xuống, đau hét toáng la oai oái.
Mà "tên đầu sỏ" của mọi chuyện – kênh tin tức thời sự toàn quốc, đang vô cảm đưa tin:
"Nhận được tin tức từ cảnh sát, tên tội phạm gi.ết người ở quán cơm Beika đã bị bắt. Theo thông tin được biết, vụ án này đã thuận lợi kết thúc nhờ vào sự hỗ trợ của thanh niên giấu tên..."
Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji, Morofushi Hiromitsu, Date Wataru: ...
Bốn người vô cùng ăn ý, liệt quán cơm Beika vào black list.
Và con số trong black list đã tăng lên 37.
...
Lúc Furuya Rei quay về nhà thì đã là câu chuyện của hai tiếng sau.
Hai mắt Morofushi sắp díp sát vào nhau, đầu nghiêng ngả rơi vào giấc ngủ nông, ngoài cửa tạch một cái mới nín lại ngáp một cái rõ dài.
"Zero, cuối cùng ông cũng về."
Furuya Rei khó hiểu: "Hiro, sao ông còn chưa ngủ?"
"Nghe nói có án mạng ở quán cơm Beika", Morofushi giải thích: "Đấy là chỗ hai người đi ăn còn gì. Tôi hơi lo nên tính đợi ông về hỏi xem sao."
Furuya Rei load mất vài giây. Hôm nay chiều bận hẹn hò, tối bận giải quyết vụ án mạng, lúc hung thủ tìm cách chạy thoát thì còn đuổi theo mất ba nghìn mét, giờ điện thoại chỉ còn 3%.
"À, cũng không phải vụ gì phức tạp lắm, Shinichi nhìn phát là biết được hung thủ là ai, nhưng khâu tìm chứng cứ lại hơi khó nhằn, nên mới kéo dài đến tận giờ."
Cái tên "Shinichi" vừa thốt ra khỏi miệng, Morofushi đã nhạy bén cảm nhận thấy cái mền sau lưng mình vừa động đậy.
Đúng thế, ba người kia vẫn đang giả vờ ngủ, giao trọng trách thăm dò tình báo cho anh.
Morofushi biết trách nhiệm mình gánh trên vai rất lớn lao, giờ anh tỉnh táo hơn bao giờ hết: "Wow, không hổ là Kudo, vẫn đỉnh như thường nhỉ."
"Zero, ông không đưa ẻm về à?"
Hagiwara nằm trong mền thầm tặng ngón tay cái cho màn gài bẫy của đại ca Hiro.
"Có chứ. Lúc đầu Shinichi không chịu để tôi cầm lái, nói là sợ tôi mệt."
Furuya Rei mặc một bộ quần áo màu ấm cho ngày hẹn hò hôm nay: chiếc áo len nâu be kèm chiếc quần thể thao, chuẩn chỉnh hình mẫu chàng trai dịu dàng ấm áp.
Nhưng bây giờ, dưới mép áo len đã bị vấy bẩn.
"Lúc về dừng xe vào cửa hàng tiện lợi mua chai chanh mật ong uống cho tỉnh người. Sau đó rất không may, cả đường toàn đèn xanh, không kẹt miếng nào..."
Bạn thám tử rất nghiêm túc, không để hai tay anh rời khỏi vô lăng.
Và rồi, chai nước văng hết lên người anh.
Kudo Shinichi vội lau áo anh, ma sát giữa tay và áo khiến bụng người nào đấy nóng ran, khí nóng xộc thẳng lên não.
Để đảm bảo an toàn, anh chỉ đành đỗ xe vào bên lề.
Bầu không khí mờ ám, ngọn đèn đường chiếu thẳng qua kính xe, ánh đèn cam hắt lên mái tóc vàng kim.
Furuya Rei nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào thanh niên.
Kudo Shinichi cũng bặm môi, ăn ý nuốt ngược lời muốn nói vào trong, yên tĩnh chờ đợi.
...
Morofushi nhíu mày khó hiểu: "Thuận lợi thế còn gì?"
"Rồi rồi", Furuya Rei ngưng kể: "Hiro cũng mau đi ngủ đi, mai không phải đi trực nhưng nhỡ đâu lại có chuyện gì, vẫn là cứ phải ngủ cho đủ giấc đã."
Nói rồi quay đầu đi tắm, vừa đi vừa nghĩ: nay lại tỏ tình thất bại rồi...
Cánh cửa phòng tắm vừa đóng, Hagiwara ló đầu cau có: "Furuya đúng là không biết nắm lấy cơ hội gì cả! Đã đưa con nhà người ta về rồi mà không ở lại luôn!"
Matsuda nằm thẳng cẳng ở trên không nói gì, nhưng cũng thầm đồng ý.
Date im ắng, không biết là ngủ chưa.
"Có ai biết lần sau hai người đó hẹn hò là bao giờ không?"
Morofushi mở điện thoại xem lịch trực: "Nếu không có gì bất ngờ thì chắc là đầu tháng sau."
"OK! Còn rất nhiều thời gian, hôm nay cứ thế đã nhé anh em, ngủ thôi!"
Đến đây, đại sứ tư vấn tình cảm độc quyền ver. Học viện Cảnh sát, lần nữa hành động thất bại.
...
Một tháng sau.
Khu vui chơi cuối tuần quá là nhiều người, quá là náo nhiệt.
Kudo Shinichi và Furuya Rei đang đứng xếp hàng, rất nhiều bạn nhỏ đứng xếp cùng, vui vẻ thảo luận chơi gì tiếp.
Hàng người đứng xếp rất dài, không nhìn thấy đầu. May là tốc độ di chuyển cũng ổn, rất nhanh đã đến lượt hai người gọi món.
Kudo Shinichi gọi một ly cà phê đá và một que kem chanh, Furuya Rei gọi một ly soda kèm một list đồ ăn, trên menu có nhiêu món nhìn ok là anh gọi hết.
"Không ăn đồ ngọt ạ?"
Mặc dù không ưa thích gì đồ ngọt lắm, nhưng cậu nhớ là Furuya Rei khá là mê.
Đầu bếp chuyên đồ ngọt Furuya Rei do dự một hồi, sau chọn món mousse chanh vừa khó làm vừa dở, và bánh socola nghìn tầng.
Dàn người ngoằn ngoèo quanh co cũng chỉ để đợi giây phút trải nghiệm kích thích mạo hiểm kinh hoàng.
Vì để tiết kiệm thời gian, nhiều người chọn vừa đi vừa ăn; khu ăn uống thiết kế trang trí tinh tế lại trở thành khu lánh nạn của những người chọn chạy trốn khỏi đám người, tận hưởng quãng thời gian yên tĩnh.
Đồ ăn chiên dầu là món thân quen trong khu vui chơi. Cánh gà và khoai tây chiên vàng óng không khác gì mấy tiệm bên ngoài. Từng hộp bắp rang bơ đầy ắp, tiếng đá leng keng vang lên trong ly coca. Ngoài xa kia, chiếc búa khổng lồ không biết mệt quay vòng vòng, bầu trời xanh ngắt không khác gì tấm nền cho bộ phim 3D sống động.
Cứ thế anh một miếng em một miếng, bàn đồ ăn vặt đã vơi đi nửa.
Furuya Rei thử miếng bánh ngọt, lắc đầu: "Đồ ngọt đúng là chỉ cần cho vào tủ đông rồi lại rã đông, thì mùi vị đã bớt hấp dẫn rất nhiều."
Kudo Shinichi cũng múc một miếng, đồng tình: "Đúng thật, ở giữa còn đá chưa tan."
"Quả nhiên đồ ngọt anh Furuya làm vẫn ngon nhất", thuận tiện dành lời khen cho người kia.
Thế là Furuya Rei múc thêm thìa nữa, hình như cũng không tới nỗi tệ lắm.
"Shinichi, em còn muốn chơi gì nữa?"
Kudo Shinichi ngẫm nghĩ nói: "Em xem nào..."
Tàu lượn siêu tốc, tàu hải tặc, vòng đu quay, nhà ma, mấy trò hót hít đã thử hết, giờ cũng không sớm nữa.
Nói thật thì xếp hàng xếp lắm cũng mệt, mém thì cậu buột miệng nói muốn chơi vòng quay ngựa gỗ: xếp hàng 5 phút, ngồi thất thần phút rưỡi, một trò chơi khá thân thiện với những người lười.
Nhưng mà, cậu còn có ý đồ riêng.
Thế nên ngón tay dừng trên bàn đồ, chỉ một trò chơi hot khác: "Không thì, thử trò thám hiểm rừng sâu nhé?"
Khu này xếp hàng siêu dài, nhưng được cái một người có thể xếp hàng cho hai người.
Nếu không nhớ nhầm thì lúc nãy đi ngang qua chỗ đấy, trên bảng ghi thời gian chờ là 2 tiếng.
Đủ để cậu đi xác nhận vài chuyện.
Furuya Rei đồng ý vô điều kiện: "Vậy Shinichi cứ ngồi đây nghỉ ngơi, anh đi lấy số, nào gần đến thì anh gọi em."
Dứt lời anh đứng dậy rời đi.
Furuya Rei rời đi chưa bao lâu, Kudo Shinichi đóng gói hết đống đồ ngọt còn lại, cũng đứng dậy rời đi.
Né khỏi đám đông, đi vòng qua khu mua sắm, lại vòng qua khu sân vườn, sau cùng dừng lại ở bên cạnh cửa toilet, một góc ít người qua lại.
Bốn phía không có ai, Kudo Shinichi cất giọng hỏi: "Xin hỏi là, tìm tôi có chuyện gì không?"
Không ai trả lời.
Một làn gió thổi qua, cát bụi bay tung tóe.
Bạn thám tử không vội, thoải mái đứng dựa vào bờ tường, đung đưa bàn chân nơi giao nhau giữa ánh nắng và bóng râm, trong đầu vạch lên kế hoạch bắt giữ nhanh chóng.
Để phòng trừ bất trắc, đến cả đường chạy thoát cũng đã chọn xong.
Chỉ cần ấn nút cạnh điện thoại, số điện thoại khẩn cấp sẽ được kết nối đến Furuya Rei.
Ít lâu sau, một người đàn ông mặc chiếc áo khoác da cùng với chiếc quần tây bước ra khỏi góc khuất, cảm thán: "Không hổ là thám tử Kudo, năng lực quan sát rất nhạy bén."
Giọng điệu quen thuộc, là người quen à?
Hay là kẻ thù trước kia?
"Sao cậu lại phát hiện ra?"
Không hiểu tại sao, trực giác nói cho cậu biết, người này không phải người xấu.
Sau này khi hồi tưởng lại, Kudo Shinichi tổng kết nguyên nhân là vì: chín chắn, là lời nói của một người chính trực.
"Kỹ thuật theo dõi của anh rất cao siêu", Kudo Shinichi nói tiếp: "Lúc nãy trong nhà ma, lúc nữ quỷ bò ra khỏi tivi đám du khách đều đang hoảng loạn, bên cạnh có một bé gái bị dọa sợ, trong lúc đó đã nắm lấy cổ anh."
Kudo Shinichi chỉ tay vào mép cổ: "Ở đây bị rạch rách một vệt."
Người đàn ông giơ tay sờ: "Phiền thật đấy. Bộ da này không ổn tí nào, mặt mũi sắp tan chảy tới nơi."
"Lần đầu dùng cái thứ này, đúng là chẳng thông thoáng gì cả, nóng chết đi được."
Người đàn ông như trút được gánh nặng cả tạ, xé nát bộ da giả. Kudo Shinichi thở phào khi thấy khuôn mặt của người đàn ông.
"Nhưng mà em đoán nhầm một chuyện."
Người đàn ông nhướn mày.
"Em tưởng là anh theo dõi anh Furuya, nhưng sau khi chia nhau ra mấy lần thì lại chú ý đến em nhiều hơn", Kudo Shinichi bổ sung: "Hơn nữa, khoảng cách theo dõi quá xa, giữa đường anh bị lạc mất mấy lần đúng không?"
"Thế nên em nghĩ là, phải chăng anh sợ anh Furuya phát hiện?"
"Em suy luận có đúng không? Lớp trưởng Date?"
Date Wataru gật đầu: "Hết cách, cái tên Furuya đó nhạy bén quá, đứng gần sợ bị lộ."
Không ngờ sau vẫn là bị bạn thám tử phát giác.
"Đừng gọi gì mà 'lớp trưởng' nữa, mấy tên kia cứ thích gọi thế trêu anh", Date Wataru ngại ngùng vò đầu.
Kudo Shinichi không gặp anh quá nhiều, phần lớn là nghe Furuya Rei nói.
Cậu khá là bội phục người đàn ông "đánh bại" được bốn tên hỗn thế ma vương trong lời của người yêu này.
Lúc này, Date Wataru hơi không tự nhiên.
Đi theo dõi bị phát hiện ngại quá thì thôi không nói nữa, nhưng hôm nay anh đến với nhiệm vụ trên người.
Sau đêm hôm đó, bốn người lại mở hội nghị khẩn cấp.
Hagi: "Chắc chắn là do Furuya không hiểu lãng mạn là gì! Đến khi người yêu chạy mất dép thì cậu ta chỉ còn nước lấy nước mắt rửa mặt!"
Matsuda: "Không tới nỗi đó đâu chứ... Nhưng mà Furuya đúng là không nhạy bén mấy vụ này lắm."
Hiro: "Lo cho Zero ghê."
Mấy người bàn tán một hồi, sau chốt phương án theo dõi quá trình yêu đương của cả hai, quyết định chọn một thanh niên may mắn theo dõi cặp yêu nhau hẹn hò.
Hagiwara hăng hái giơ hai tay đăng ký, vui vẻ chuẩn bị ba cục sạc dự phòng, múc cả máy ảnh mini, đáng tiếc là sáng hôm nay bị gọi đi xử lý nhiệm vụ đột xuất, bị Matsuda Jinpei kéo đi mất.
Thế là Date Wataru nhận lấy trọng trách này.
Mặc dù không nói gì nhưng anh thầm nghĩ, hẳn là vì Furuya phải đi làm nhiệm vụ nhiều, tính cách không còn hoạt bát như thời còn đi học, không biết cách khiến người yêu vui.
Nhưng sau cả nửa ngày theo dõi thì sự thật lại trái ngược hoàn toàn: trò chuyện, nắm tay, ôm ấp, đút đồ ăn... một cặp yêu nhau bình thường có gì thì hai người đều đủ hết, thậm chí anh còn phải "ăn cơm chó" qua bluetooth.
Date Wataru mê man khó hiểu.
May là Kudo Shinichi mở lời đánh tan bầu không khí yên tĩnh: "À, nhắc mới nhớ, vừa hay có chuyện muốn hỏi anh."
Thấy người kia gật đầu cái rụp, ý bảo là "cứ hỏi đi!", Kudo Shinichi cũng thoải mái hẳn ra, đi thẳng vào vấn đề: "Trước kia, anh Furuya có từng rất quan tâm đến ai không?"
Chuông cảnh báo reo ong ong trong đầu Date Wataru.
Ôi câu hỏi chí mạng.
"Không có!", anh trả lời nhanh như chớp: "Ngày còn đi học Furuya nổi tiếng là người độc toàn thân. Sau bận công việc chạy khắp, nào còn có thời gian yêu đương."
Date Wataru chỉ tay lên trời: "Anh thề, em là mối tình đầu của cậu ấy."
Kudo Shinichi kinh ngạc chớp mắt bật cười: "Ý em không phải là như này, mấy này anh ấy đều kể với em hết, đương nhiên là em cũng tin anh ấy."
Cậu sắp xếp lại câu từ nói tiếp: "Có thể là... lúc anh ấy còn bé, từng có một người đã ảnh hưởng đến anh ấy rất nhiều..."
Là trụ cột tinh thần, tình cảm của anh. Nhưng vì nguyên nhân nào đó, không thể bên anh đến lúc trưởng thành.
Đến mức mà dù vô cùng ưu tú xuất sắc, nhưng anh luôn lo sợ được mất.
Kudo Shinichi còn nhớ trong một lần quay về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh bị thương rất nặng. Cậu vẫn mở hộp thuốc y tế, cầm bông cồn khử trùng cho anh như thương lệ, cầm lấy băng gạc băng bó cho anh.
Vết thương trên cánh tay hằn rất sâu, chằng chịt thành một mảng lớn. Kudo Shinichi khó thở, nhíu mày đau lòng, nhưng trên miệng lại cằn nhằn: "Nếu sau anh còn bị thương như này thì đừng đến tìm em nữa."
Không ngờ chỉ một câu càu nhàu trái với lương tâm mà dọa người kia tái mặt. Kudo Shinichi băng bó xong ngẩng đầu nhìn thì thấy khuôn mặt trắng bệch của Furuya Rei.
Người đàn ông nắm lấy tay cậu, nắm chặt đến nỗi cánh tay tê tái, lờ mờ nghe được anh nói: đừng đi.
"Này... anh sao thế... đừng cọ sát lung tung thế, cẩn thận loét vết thương!"
Cơ thể Furuya Rei ẩm ướt vì sương sớm, còn vương mùi thuốc súng chưa kịp tan hết. Nhận thấy cánh tay đang ôm mình run rẩy không ngừng, mặc dù không hiểu tại sao nhưng Kudo Shinichi cũng đã lấy lại bình tĩnh, đưa tay vỗ nhẹ anh như an ủi một đứa trẻ: "Rồi rồi, là em sai, sau này anh muốn tìm em lúc nào cũng được."
Mấy chuyện như này còn rất nhiều. Kudo Shinichi nhìn Date Wataru ngơ ngác, anh lên tiếng: "Anh chưa nghe Furuya kể chuyện trước kia thật. Nhưng mà anh biết là cậu ấy đã luôn bị bắt nạt từ bé vì màu tóc đặc biệt của mình."
Kudo Shinichi gật đầu: "Đúng thật, bọn trẻ con luôn thích lên mặt bắt nạt."
"Không chỉ bọn trẻ con đâu. Lúc còn đi học ở Học viện Cảnh sát, nhiều đứa ngứa đòn đến khiêu khích cậu ấy", Date Wataru nói: "Đương nhiên, sau bọn chúng đều phải phục sát đất trước nắm đấm của Furuya."
Hình ảnh thanh niên "đầu gấu" Furuya Rei hiện lên trong đầu, rất không chân thực.
Kudo Shinichi tò mò hỏi nhiều câu chuyện ở trường cảnh sát: về muộn quá giờ đóng cửa ký túc xá, nửa đêm hẹn đánh nhau, màn giải cứu giáo quan cùng với đám bạn, tấm ảnh chụp chung dưới cây hoa đào...
Những miếng ghép vụn vặt dần xuất hiện, Kudo Shinichi vừa mừng vừa lo: vui mừng vì biết được một mặt đáng yêu của nửa kia không muốn để người khác biết, lo lắng vì vẫn chưa phân tích ra nút thắt trong lòng anh.
Hay là mình đã nghĩ quá nhiều? Kudo Shinichi tự chất vấn.
Hoặc chỉ là bệnh nghề nghiệp thám tử mà thôi?
Nói không chừng là do việc hứa hẹn vốn không phải những thứ anh sở trường.
Cũng thật là, ngày thường Kudo Shinichi tư duy rõ ràng rành mạch, ăn nói lưu loát, nhưng một khi đụng tới tình yêu, lâu lâu cũng phải cắn răng lắp bắp.
Thế nên hai người dù đã hẹn hò đã lâu, nhưng mãi không ai đâm thủng lớp giấy mỏng trong suốt ngăn cách ở giữa.
May là, không chỉ có mình cậu sốt suột. Đến cả bạn cùng khóa thật thà nhất của anh, cũng đứng ngồi không yên.
Xem ra cũng đã tới lúc mình phải nỗ lực!
Thấy thời gian cũng đã tới, vừa hay kịp đợi đợt pháo hoa đầu tiên.
Một cơ hội tuyệt vời!
Kudo Shinichi chào tạm biệt Date Wataru, vui vẻ ngâm nga giai điệu không tên, chạy đi tìm Furuya Rei.
Date Wataru cả ngày không quan sát được chuyện gì, lại còn bị gài kể không biết bao nhiêu chuyện, do dự thở dài về nhà.
Ba người kia thấy thế thì thản nhiên an ủi lớp trưởng, lại lôi giấy bút thảo luận đề án tình yêu tiếp theo.
Lúc bốn người phát giác ra có gì đó không đúng, bắt đầu từ việc Matsuda kết thúc một trận game, bị đồng đội liên lụy để lộ vị trí, tức giận ném điện thoại với hạng 2 chung cuộc: "Con mẹ nó, cả tối toàn gặp mấy tên gì đâu không!"
Morofushi nghiêng người bật điện thoại: "12 giờ rồi đấy, mấy ông không ngủ à..."
12 giờ!
Morofushi bừng tỉnh!
Anh có một suy đoán, nhưng anh không dám nói, sợ nói ra thì không linh nữa.
Đồng chí công an kiên trì với chủ nghĩa duy vật, đột nhiên mê tín.
Hagiwara hưng phấn đạp Matsuda: "Jinpei, có phải Furuya..."
Matsuda: "Ừ. Mặc dù xác suất hơi thấp, nhưng không phải không có hy vọng."
Anh lôi điện thoại lướt mấy app tin tức.
Tuyệt vời, hôm nay khu vui chơi không có vấn đề gì, đến cả mấy tên móc túi cũng không có luôn.
"Ting... Ting..."
Là âm thanh tin nhắn tới của Date Wataru.
Sau đó ba người rất khó tin, nghe cựu lớp trưởng của họ, chửi thề.
Giơ ngược điện thoại cho mấy người xem, màn hình trắng chói lóa trong màn đêm.
Ba người nắm lấy bàn tay run rẩy của Date Wataru mới đọc được tin nhắn trên màn hình.
[Tỏ tình thành công. Hôm nay anh Furuya ở lại nhà em nha~] by Kudo Shinichi.
Cả căn phòng im lặng như tờ.
Hagiwara là người đầu tiên phản ứng lại, hú hét om sòm: "Aaaaaaaaa, thành công thật rồi!"
Matsuda lôi bao thuốc rút một điếu thuốc: "Tuyệt vời."
Morofushi vỗ vai Date: "Lớp trưởng lập công lớn rồi nhé."
Chỉ có Date Wataru mê man trong niềm vui, không hiểu là mình đã làm gì.
Nói chung kết quả tốt là được.
!
Đột nhiên Date Wataru nhớ ra gì đấy bật dậy: "Tôi ra ngoài lát đã", rồi vội chạy ra ngoài.
Ba người ngơ ngác.
Matsuda: "Lớp trưởng đi đâu thế?"
Hagi: "Leo rào vào xem tiến độ giao lưu của đôi yêu nhau?"
Matsuda: "... Đừng nói ra tiếng lòng của mình."
"À nói mới nhớ...", Morofushi đột nhiên nhớ ra gì đấy: "Trước mọi người tụ tập hình như có cược gì ấy nhỉ?"
Hagi, Matsuda: "Hả?"
Hiro: "Tự dưng tôi nhớ thế thôi. Hình như là cược chuyện gì quan trọng nhất đời mình ấy, để bày tỏ sự tôn trọng với tình yêu của Zero?"
Hagi, Matsuda: ...
Hagi: "Không nhớ nữa."
Matsuda: "+1"
Hiro: "Ừ, cũng lâu thế rồi mà."
Ngay lúc này, ngoài sân thượng.
Date Wataru đang gọi điện thoại.
Gọi đến cuộc thứ ba thì người bên kia mới bắt máy.
Giọng người con gái nghi hoặc hỏi: "Wataru... Sao muộn thế này còn gọi điện thế?"
"Natalie, xin lỗi vì đã muộn thế còn gọi cho em", Date Wataru nắm chặt hộp nhỏ trong tay, vội vàng nói: "Mặc dù hơi đột ngột, ngày mai... à không, giờ thì là tối nay mới đúng, có thể mời em đến nhà hàng đó ăn tối cùng anh không?"
"Em còn tưởng là có chuyện gì cơ. Đương nhiên là được, em tan làm sẽ qua luôn", Natalie bật cười: "Wataru, không sớm nữa đâu, mau đi ngủ đi."
"Vậy thì, ngủ ngon nhé?"
"Chúc anh ngủ ngon~"
Tiện nhắc luôn, năm ấy Date Wataru cược là: Furuya Rei không tỏ tình thì anh cũng không cầu hôn.
Mặc dù hơi ngoài ý muốn, người tỏ tình là Kudo Shinichi.
Nhưng không sao, Date Wataru bỏ qua vế này, tự hòa giải với chính mình.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com