Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lạc mất lối về

Author: 娄三景(lofter id: twoffly)

(all rights reserved, do not repost)

Translator: m.yy

3k

.

Furuya Rei từ chối lời mời cùng đón năm mới của Edogawa Conan, nói là bận công việc.

Bận công việc, thẳng thắn quá nhỉ, không nói gì được.

Lúc đầu Edogawa Conan cũng thấy không có vấn đề gì, một người kiêm ba công việc, không bận mới lạ. Không lẽ còn có nghề thứ 4 tên là không làm mà vẫn có ăn?

Nhưng lúc Haibara Ai đi ngang qua sau lưng cậu, liếc nhìn màn hình điện thoại của cậu, cô nàng thốt lên ba chữ nhẹ tênh: "Ngoại tình à?"

Giọng điệu hệt như đang hỏi "Ăn cơm chưa?"

Edogawa Conan chau mày cạn lời: "... Cậu nói linh tinh cái gì vậy hả?"

"Có phải sau khi xác định mối quan hệ thì anh ta bắt đầu lạnh nhạt với cậu không?", Haibara Ai nheo mắt nhìn cậu, ánh mắt như đang nhìn một cậu thiếu gia cấp ba rơi vào lưới tình đáng thương: "Rất nhiều tên đàn ông đều thế, một khi có được là chẳng còn kiêng nể gì mà ngoại tình."

"Này này..." Edogawa Conan chỉ thiếu mỗi nước viết luôn hai chữ cạn lời lên mặt. Bỗng chuông thông báo điện thoại vang lên, là tin nhắn của Furuya Rei.

[Xin lỗi nhé >.<] – lời xin lỗi vì không thể đón năm mới cùng cậu.

Edogawa Conan nhìn chằm chằm vào cái emoji cuối tin nhắn hồi lâu, tò mò không biết từ bao giờ mà Furuya Rei lại có thói quen này?

Trước kia Mori Ran nhắn tin cho cậu cũng thích thêm một vài emoji, nguyên nhân phụ là truyền tải cảm xúc cho tin nhắn toàn chữ lạnh lẽo, nguyên nhân chính là nhìn cho đáng yêu. Đây là trend của các cô nàng học sinh cấp ba.

Không lẽ Haibara đoán trúng rồi à?

Furuya Rei ngoại tình với một cô học sinh cấp ba, sau đấy bất giác nhiễm phải thói quen nhắn tin của người kia?

Edogawa Conan trầm tư nửa ngày trời, nhớ lại trước kia Haibara từng nói tuổi thật của cô nàng là 84 tuổi, vừa nghe là thấy cái tuổi đầy đủ kinh nghiệm và trải nghiệm, quả thật suy nghĩ của cô nàng cũng khá đáng để tôn trọng.

Thế nên là Edogawa Conan nhắn tin cho Takagi, cậu đoán mấy nơi mà Furuya Rei có thể sẽ đi vào buổi tối, thấy khả năng cao vẫn là nơi đó. Nếu đoán sai thì thôi, cậu biết nhà của Furuya Rei ở đâu, đợi lát nữa có thể tới ngồi chờ, mong là không phải bắt gian tận giường, giờ cậu đang bị hạn chế về chiều cao, nhỡ cãi nhau thì sẽ hơi thiệt.

Takagi trả lời tin nhắn rất nhanh, Edogawa Conan ghi lại địa chỉ vào app ghi chú, nhón chân nhìn ngó dòng người phía trước. Vẫn còn khá dài, hàng người uốn lượn hệt những đốt chân của một con rết, rục rịch di chuyển trong màn đêm tối mờ mịt.

Đây là một ngôi chùa nằm trong nội thành Tokyo, nghe người ta bảo đêm giao thừa đến đây bái lạy là có thể gột rửa mọi vận xui trong năm cũ, mang đến nhiều may mắn cho năm mới.

Trước giờ Edogawa Conan luôn giữ thái độ tôn trọng nhưng không đụng chạm với những thứ tâm linh, nếu mà có tác dụng thì không bằng cậu bái Haibara một cái, cầu xin cô nàng mau mau nghiên cứu ra thuốc giải.

Nhưng âm thanh của một mình cậu nhỏ bé quá, hiển nhiên là số lượng của đội thám tử nhí chiếm ưu thế hơn.

Bác tiến sĩ nhìn khuôn mặt không mấy tình nguyện của cậu thở dài, bảo là gần đây cậu không chơi cùng với tụi nhỏ mấy, giọng điệu còn có ý trách mắng khiến Edogawa Conan tưởng đâu mình là bố của ba đứa nhóc này, lại còn là ông bố rất vô trách nhiệm.

Vừa hay Furuya Rei từ chối lời mời đón giao thừa cùng mình, Edogawa Conan gật đầu đồng ý, lần nữa gánh trách nhiệm nặng nề của một ông bố.

Mà lần "gánh trách nhiệm" này kéo dài đến mười một giờ đêm. Edogawa Conan bước ra khỏi cửa chùa thấy cả người mình đầy mùi nhang khói, hệt như vừa xịt mười chai nước hoa trầm hương gỗ mun. Bác tiến sĩ đưa bọn trẻ về nhà, còn cậu bắt một chiếc taxi đến địa chỉ Takagi gửi.

Vừa bước xuống xe là Edogawa Conan biết mình đã đoán đúng.

Giữa rừng bia mộ không khí nặng nề như sắt đá, quả đầu vàng của Furuya Rei hệt như một chú đom đóm phát sáng trong bầu trời đêm tối, mặc dù nói thế thì hơi khoa trương, nhưng ít nhất thì cũng giống một ngọn đèn đêm.

Edogawa Conan thở dài, gió đêm lạnh toát thổi ngang qua mặt cậu, hơi nóng từ trong xe biến mất trong chốc lát. Cậu đút tay vào túi quần đi về phía Furuya Rei. Cậu không cố ý che dấu tiếng bước chân của mình, thế nên rất nhanh người đàn ông kia đã nhận ra có người đang đến.

Lúc thấy cậu Furuya Rei ngẩn người, nhưng sau đó bất lực nhoẻn miệng cười lộ ra biểu cảm đúng là chuyện gì cũng không qua nổi mắt em.

Edogawa Conan thầm đắc ý trong lòng, bỗng lại nhận ra tình cảnh không phù hợp lắm, cậu thu lại nụ cười, cố gắng tỏ vẻ thành thục bước tới cạnh anh.

Nhưng không có tác dụng gì cho lắm, vì cậu vừa đến là đã bị Furuya Rei ôm vào lòng, anh quấn chiếc khăn choàng cho cậu, đội mũ đeo găng tay, cứ như là một đứa trẻ bị người lớn bắt gặp đã không mặc ấm còn chạy lung tung. Edogawa Conan nhất thời thấy mất hết mặt mũi.

Cậu vốn muốn giãy giụa, nhưng vừa ngẩng đầu thì thấy hàng mi rũ xuống của Furuya Rei, cùng với mái tóc vàng sẫm vừa dày vừa dài, tựa như đôi cánh nhỏ đang run rẩy trong cái lạnh của trời khuya, cậu bất giác nín thở.

Sau khi quấn cậu thành Bibendum, Furuya Rei hài lòng dừng lại, sau đó ôm chặt cậu nhỏ giọng nói "Xin lỗi nhé".

Edogawa Conan biết anh đây là đang xin lỗi vì đã từ chối lời mời cùng đón năm mới, nhưng thực tế anh cũng đã nói xin lỗi quá nhiều lần, khiến cậu thấy anh để ý chuyện ấy quá mức.

"Không sao..." Edogawa Conan nhấc tay vuốt ve mái tóc của Furuya Rei, lúc thực hiện động tác này cậu thấy người mình cứng ngắc, Furuya Rei quấn cậu dày cộm.

"Chẳng phải là em đã tới rồi đây à? Giờ vẫn chưa muộn lắm, chúng ta vẫn có thể cùng đón giao thừa."

Furuya Rei ngoan ngoãn gật đầu đáp "ừ", mái tóc mềm mại cọ xát khiến mặt Edogawa Conan ngứa ngáy.

Anh buông bàn tay đang ôm cậu, giữ nguyên tư thế quỳ một gối nghiêm túc nhìn Edogawa Conan nói: "Anh rất vui vì em đã đến được đây."

Edogawa Conan nhìn anh, nhìn ra tấm bia mộ sau lưng anh.

Edogawa Conan có biết chút ít về quá khứ của Furuya Rei, những thông tin truyền vào tai cậu có vô tình có cố ý, sau quá trình sắp xếp thông tin, cậu nhận được một vài sự thật tàn khốc. Edogawa Conan là một thám tử, việc suy luận ra những điều này không khó.

"Đây là thói quen từ thời học sinh của bọn anh, mấy năm trước dù có bận cỡ nào cũng sẽ dành thời gian gặp nhau," Furuya Rei giải thích: "Trước khi quen em, anh đều như này..."

Anh gãi đầu để lộ ánh mắt áy náy: "Xin lỗi nhé, thực ra anh cũng từng đắn đo không biết có nên dắt em đến không, nhưng anh thấy hơi kỳ quặc... Không ai dẫn người yêu đến nghĩa trang đón giao thừa cả. Anh còn hỏi mấy người cùng trang lứa với em, quả nhiên là không ai chấp nhận được... Sau này sẽ không thế nữa, lần này anh đến là để nói với bọn họ, lần sau không đến nữa."

Edogawa Conan nhìn anh, cậu không biết nên nói gì, trong đầu đầy ắp những lời an ủi nhưng không thể nối lại thành lời. Hồi lâu sau cậu mới lắp bắp nói:

"Nhưng em... thấy rất may mắn... vì em đã đến đây."

Nụ cười trên khuôn mặt Furuya Rei bỗng khựng lại. Khóe môi anh co rút, rồi một nụ cười chân thành hơn xuất hiện trên môi anh, hàng mi cong cong tựa vầng trăng non sáng trong veo.

Edogawa Conan nghe thấy từng nhịp tim của mình, hẳn là mặt cậu đang đỏ ửng. Ngay từ lần gặp đầu tiên, cậu đã biết Furuya Rei rất đẹp, nhưng người đàn ông này luôn có những sức hút mới lạ, có thể là vì liên quan đến công việc, anh rất giỏi việc lợi dụng ưu thế ngoại hình của mình; và khi đứng trước người yêu anh, anh càng thoải mái thể hiện ưu thế này.

Edogawa Conan che miệng hắng giọng, không để mình bày ra bộ mặt của một tên háo sắc trong đầu toàn những suy nghĩ chưa đủ tuổi. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua rất đúng lúc, giúp cậu giữ nguyên cái đầu tỉnh táo.

Edogawa Conan nhìn xung quanh, nghĩa trang về đêm nhìn có vẻ còn ngộp thở hơn ban ngày, tấm bia đứng thẳng sừng sững im bặt giữa cái tiết trời lạnh giá. Cậu bất giác nghĩ, trước kia Furuya Rei đều thế này à? Một mình ngồi ở đây, ngồi trong màn đêm ngồi chờ ánh bình minh của vài tiếng sau.

Nhưng người đàn ông này cũng keo kiệt lắm, rõ là đến cúng bái thế mà lại gần như không mang theo thứ gì. Hoa, tăm, thuốc lá điện tử, và cả một hộp đạn tổng hợp. Vật cống thì cũng khá hợp với thời đại đấy.

Nhưng anh không mang cho mình một chai nước, một chiếc áo dạ hoặc một cái đệm, anh cứ thế ở lại đây đến sáng ngày mai. Thay vì nói là đến cúng bái, không bằng nói là đến tự chịu tra tấn.

Edogawa Conan nghĩ có khi là thế thật. Con người vì để không quên một vài chuyện nào đó mà sẽ có vài hành động điên cuồng.

Cậu nắm lấy tay Furuya Rei, nhìn người đàn ông đang cúi đầu nhìn mình, lo lắng hỏi: "Anh rất đau khổ à?"

Furuya Rei im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: "Anh từng rất đau khổ."

"Nhưng giờ thì không. Anh nghĩ hẳn là em sẽ hiểu, dù sao thì em đã chứng kiến cái chết có khi nhiều hơn cả anh," Furuya Rei nở nụ cười chế giễu.

"Cái chết với người chết chẳng đau đớn gì, vì chết là hết, mọi dằn vặt tốt xấu đều trở nên vô nghĩa. Nếu bản thân họ đã chẳng còn cảm thấy đau khổ nữa, vậy thì anh không có lý do gì để đau khổ."

Furuya Rei chậm rãi vuốt ve tấm bia mộ, tựa như muốn chạm thứ gì đó sau lớp đá cứng ngắc lạnh lẽo: "Chỉ là anh thấy hơi tiếc nuối... Đáng lẽ vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ bọn họ ở phía trước, nhưng lại không kịp trải qua."

"Thế nên thay vì nói là anh đến tưởng niệm bọn họ, thì nên nói là anh đang tưởng niệm chính mình thì đúng hơn," Furuya Rei buông tay, quay đầu nhìn Edogawa Conan: "Nơi đây chôn vùi từng là một phần kế hoạch trong tương lai của anh."

Edogawa Conan không biết rõ là anh đã không còn đau khổ thật hay chỉ đang giả vờ, nhưng nói chung là cậu đang rất đau đầu vì không biết phải mở lời an ủi thế nào.

Edogawa Conan cũng không dám hứa hẹn để Furuya Rei cho cậu vào kế hoạch tương lai của anh, vì cậu cũng không chắc liệu ngày nào đó mình cũng sẽ nằm lại đây vì cái tính hấp tấp hay liều của mình hay không. Đến lúc đó thì cậu an ủi Furuya Rei như nào? Đừng nói mấy lời vớ vẩn gì mà chết là hết nữa, nếu cậu để người này ở lại một mình thật, thì cậu cũng chết không cam lòng.

Bỗng Furuya Rei lắc tay cậu, Edogawa Conan ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt trong veo của anh.

"... Chúng ta về nhà thôi," Furuya Rei nói.

Edogawa Conan nhìn đồng hồ, còn hai mươi phút nữa mới tới 0 giờ, cậu mới đến đây chưa bao lâu.

"Không cần chờ đến 0 giờ à?". Edogawa Conan hỏi.

Furuya Rei nắm lấy tay cậu dắt cậu đi: "Không cần, ở đây lạnh quá. Anh làm một chiếc bánh kem để dành ở nhà cho em, còn chuẩn bị nhiều đồ ăn vặt với thức uống lắm đấy nhé."

Edogawa Conan thầm mừng rỡ trong lòng, nhưng vẫn bĩu môi nói: "Này, đừng xem em như một đứa con nít thật..."

"Nào có đâu," Furuya Rei mỉm cười: "Chỉ là vì em đã đến nên anh không muốn lãng phí thời gian nữa thôi."

Furuya Rei dắt tay cậu vừa đi vừa nói: "Trước kia anh từng ngỡ rằng cuộc đời này rất dài, nhưng thực tế không phải vậy. 'Khi em nhận ra những thứ thân thuộc xung quanh bắt đầu lần lượt rời xa mình, thì đó cũng là lúc em dần đang đi về phía hoàng hôn của đời người'. Câu này không phải anh tự nói, mà là của một bloger trên Twitter nói đấy."

"Nhưng anh thấy cũng đúng. Trước năm 20 tuổi, anh từng tham gia vào rất nhiều trận đánh nhau không cần thiết vì cái gọi là 'gốc gác', giờ anh lại đang trên đường 'quay về'. Mặc dù anh không biết cụ thể là sẽ đi về đâu, có quá nhiều khả năng: có thể là ở đây, ở trong một công xưởng cũ nát bị bỏ hoang, hoặc cũng có thể trong lúc đang làm nhiệm vụ, bị xe tông, có khi là ở một góc nào đấy... Nói chung là anh không quan tâm. Anh chỉ muốn không tiếp tục lãng phí thời gian vào những thứ không quan trọng. Anh muốn ở cùng với em, và rồi yêu em hơn một chút."

Đột nhiên Edogawa Conan dừng bước, kéo theo Furuya Rei cũng khựng lại, anh quay đầu khó hiểu nhìn cậu.

"Em... ờm, em nói trước là em không mê tín, không thích lướt mạng xã hội, cũng không có hứng trước những con chữ không nằm trong cuốn tiểu thuyết suy luận". Cậu mím môi ngẩng đầu nhìn Furuya Rei nói tiếp:

"Thế nên em cũng không có suy nghĩ không tốt hay muốn nguyền rủa gì, em chỉ muốn nói là, chỉ muốn nói là... Nếu có một ngày như thế đến thật, thì anh cũng đừng sợ, em sẽ đến đón anh về nhà."

Furuya Rei đứng yên tại chỗ không nói lời nào, Edogawa Conan thấy hơi ngại ngùng, cậu luống cuống lôi một cái túi be bé từ trong túi ra, nhét vào tay Furuya Rei.

Anh cầm lấy lật qua lật lại xem, giọng hơi khàn đặc hỏi: "Đây là cái gì?"

Edogawa không dám ngẩng đầu nhìn anh, mặc dù cậu nhận ra giọng anh có gì đó không đúng lắm, nhưng cậu vẫn thấy ngại vì những lời vừa nãy. Edogawa Conan tặc lưỡi, mặc kệ cuộc đời đáp:

"Đây là... bùa bình an."

Edogawa Conan – con đẻ của chủ nghĩa duy vật, không mê tín, nửa đêm chạy đến chùa xếp hàng xin một lá bùa bình an.

"Tại mấy người kia hết! Dù sao cũng đã xin rồi... Nghe bảo cũng linh lắm... Em thấy là lời chúc năm mới nên để dành cho năm mới, thế nên... em đến tìm anh."

Edogawa Conan thấy đầu mình sắp bốc khói tới nơi. Hiện thực cho cậu một cái tát quá nhanh, đúng là không nên ra vẻ ngầu lòi rồi nói mấy lời bay bổng. Trước Haibara từng nhắc nhở cậu, nếu quá quan tâm đến một người thì đầu óc sẽ có vấn đề, ra là thật à.

Bỗng cậu nghe thấy tiếng cười giòn tan phát ra từ trên đầu mình, nhất thời tai cậu cũng đỏ bừng. Edogawa Conan ngượng ngừng ngẩng đầu, nhưng lúc nhìn thấy hai hàng nước mắt của Furuya Rei, cậu lập tức sững người, không nói nên lời.

Furuya Rei hít sâu, bàn tay luống cuống tháo ốp điện thoại, thận trọng cất lá bùa bình an vẫn còn nằm trong một cái sleeve nhựa vào trong, sau đó lắp ốp lại, cất điện thoại vào trong túi.

Anh ngồi xổm xuống, rúc đầu vào bờ vai bé nhỏ của Edogawa Conan, cậu hơi nghiêng đầu, vươn tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt anh.

Đúng lúc đó, từ xa vang lên một tiếng rít chói tai, tiếng nổ vang rền cùng một vệt sáng dài rạch toang màn đêm, khiến khoảng không tối mịt bỗng sáng bừng như ban ngày, hàng ngàn vạn những vì sao kéo đuôi nhau rời khỏi nhân gian.

Edogawa Conan khựng lại, hôn lên vành tai Furuya Rei: "Chúc mừng năm mới nhé."

Furuya Rei khẽ đáp một tiếng, giọng anh trầm trầm mang theo chút âm mũi:

"... Chúc mừng năm mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com