Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lần hoảng loạn hiếm hoi của đồng chí cầm đầu công an

*Oneshot

*Bối cảnh sau m22, Amuro cũng hơi đoán được thân phận của Conan

*Đang mập mờ

Author: 三炖炖 (lofter id: sandundun1412)

Art: 飗疈咼 (lofter id: dangxia21362)

(all rights reserved, do not repost)

Translator: m.yy

1.9k

Thực ra đồng chí công an rất nhỏ nhen.

Lúc anh phát hiện những người xung quanh đứa nhỏ anh giấu sâu trong lòng ai cũng quen em sớm hơn mình, anh rất không cam lòng, dòng máu đỏ không ngừng sục sôi tựa như có thể sôi trào bất cứ lúc nào. Anh hận không thể quay ngược thời gian về đến lúc đứa nhỏ vừa mới chào đời, anh thề anh sẽ luẩn quẩn quanh bố mẹ crush để mọi người nhớ đến sự hiện diện của mình.

Dạo gần đây, anh nhận ra cái tên FBI kia gần gũi với đứa nhỏ hơn cả anh, ngày thường anh còn thấy hai người chụm đầu vào nhau thì thầm.

Thôi xong.

Đồng chí công an sắp ghen tị gần chết.

Lòng ghen tị trong anh mọc lan như cỏ dại, chỉ hận không thể chạy tới ngay đó ôm đứa nhỏ vào lòng, cấm cái tên kia lại gần.

Anh còn chưa có được "đãi ngộ" như thế nữa. Cái tên lừa đảo nhỏ cứ vừa đề phòng anh vừa muốn moi tí tình báo từ chỗ anh, cứ như thể là anh chỉ có mỗi giá trị lợi dụng này thôi.

Sự thật này như một cú đấm mạnh mẽ đấm thẳng vào trái tim mong manh dễ vỡ của đồng chí công an, khiến đồng chí công an vốn chẳng có giới hạn đạo đức gì mấy muốn lập tức phải làm cái gì đó, gì cũng được, miễn là thu hút được mọi sự chú ý của crush lên người mình.

Nhưng mà trước đó anh còn có một chuyện quan trọng phải làm...

"Anh Amuro?"

Mori Ran mở cửa thấy người đàn ông tóc vàng da đen đẹp trai anh tuấn cầm dĩa đồ ăn đứng bên ngoài.

Người kia vẫn chưa tháo tạp dề in tên quán, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười khiến không ít thiếu nữ mê mệt.

Amuro Tooru cầm dĩa sandwich trong tay, dịu dàng nói: "Vừa nãy làm hơi nhiều sandwich nên muốn mời thầy Mori và Ran cùng ăn."

"Cảm ơn anh nhiều ạ."

Mori Ran không nghĩ gì nhiều, sợ anh cầm liên tục mỏi tay còn chủ động đón lấy dĩa sandwich.

Amuro Tooru bước vào trong văn phòng thám tử quét mắt một vòng không thấy bóng hình quen thuộc, vờ như vô ý hỏi: "Conan đi đâu rồi thế? Đã mấy hôm liền không thấy em ấy đến tiệm phê rồi."

Ai ngờ, Mori ran thở dài đáp: "Conan bị bệnh, hôm qua được người nhà đón về rồi ạ."

Đón về nhà?

Nhưng sao mấy nay không nghe thấy động tĩnh gì trong máy nghe trộm nhỉ?

Đồng chí công an từng mấp mé bên bờ vực của cái chết và nguy hiểm đã tự cứu sống mình bằng trực giác vô số lần nhận thấy mọi chuyện không ổn lắm, trong lòng bắt đầu hoảng loạn không thôi.

Cảm giác này còn mãnh liệt hơn sự lo lắng khi nhiều ngày không được gặp đứa nhỏ.

"Ran có biết nhà Conan ở đâu không?"

Anh đè nén cảm xúc đang dậy sóng, lịch sự hỏi.

"Em ấy còn mấy thứ để quên chỗ anh, mãi không nhớ để lấy về, anh muốn tự trả lại cho em ấy."

"Ầy! Em cũng không rõ lắm", Mori Ran nói tiếp: "Nhưng mà chắc bác tiến sĩ biết đấy ạ, lúc đó bác tiến sĩ đến đón Conan cùng với bố mẹ em ấy."

"Anh cảm ơn nhé."

Amuro Tooru nhanh chóng chào tạm biệt Mori Ran, quay về Poirot tháo tạp dề, xin nghỉ phép, chào Azusa rồi lập tức cầm chìa khóa xe ra ngoài.

Cứ đi thế rồi lại thành chạy lúc nào không hay.

Dự cảm không ổn trong lòng thúc giục anh nếu không nhanh lên thì thứ anh đã mong chờ từ lâu sẽ vuột đi mất.

Đương nhiên là anh đã phát hiện Conan đang trốn tránh mình.

Hoặc có thể nói là, đứa nhỏ đang giận anh.

Giận anh đã lợi dụng em, giận anh là làm liên lụy đến người vô tội, giận anh vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.

Lẽ ra anh nên đoán được sớm hơn...

Từ lúc anh không hề do dự mà kéo Mori Kogoro vào vụ Hội nghị thượng đỉnh Tokyo, lợi dụng mối quan hệ giữa nhà Mori và thiên tài thám tử với trí thông minh tuyệt đỉnh này, để rồi tên lừa đảo nhỏ dùng toàn bộ sức lực tham gia vụ án, thì anh đã phải biết, đứa nhỏ vốn còn có thể mỉm cười nhìn anh, thỉnh thoảng làm nũng, đã bắt đầu ghi thù.

Anh đã đụng đến giới hạn của đứa nhỏ.

Không phải anh không biết đứa nhỏ quan tâm đến những người quanh mình đến cỡ nào, nhưng anh vẫn lợi dụng điều này, vừa uy hiếp vừa cưỡng ép người ta giúp mình.

Haiz, có được kết quả như hôm này cũng là tự làm tự chịu.

Việc cần làm bây giờ là nghĩ cách để đứa nhỏ bớt giận, đừng mãi né tránh không để ý đến anh nữa.

Mazda RX-7 trắng lái với tốc độ cho phép tối đa chạy băng băng trên đường chỉ để lại một vệt dư ảnh.

Amuro Tooru dừng xe ngay trước cổng biệt thự nhà Kudo, không hề liếc nhìn qua nhà bác tiến sĩ, đỗ xe tắt máy, leo tường nhảy vào trong sân.

Anh còn chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa đã được người ở trong mở ra.

Người mở cửa nhướn mày nhìn anh hỏi: "Đột nhập nhà dân?"

"Cút ra chỗ khác!"

Người đàn ông luôn nở nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời giờ không thèm giả vờ nữa, mất kiên nhẫn đẩy cái tên đang đứng chắn đường đi thẳng lên lầu hai.

"Phòng thứ hai bên trái," người dưới lầu chậm rãi cầm tách cà phê nhắc nhở anh.

Amuro Tooru rảo bước đến trước cánh cửa phòng, nhưng đến lúc sắp cầm nắm tay mở ra thì lại hơi do dự.

Sau khi gặp em thì nói gì nhỉ?

Thôi thì nói xin lỗi luôn, thái độ ổn áp xíu.

Nhưng nếu tên lừa đảo nhỏ xem như không có chuyện gì xảy ra thì sao? Nhỡ em muốn tránh xa mình luôn thì sao?

..

Thôi kệ mẹ nó.

Nếu dám rời xa anh thì đánh gãy chân em.

Amuro Tooru mang theo suy nghĩ thâm hiểm ấy, quyết định không tiếp tục do dữ nữa, lập tức đẩy cửa vào trong.

Sau đấy, anh bị mấy chiếc máy nghe trộm đập trúng.

Anh nhận ra đây là những thứ anh vẫn luôn để ở nhà Mori.

Máy nghe lén rơi lộp bộp xuống đất mà ngỡ đâu đập thẳng vào tim anh, khiến nhịp tim anh đập mạnh liên hồi.

Đứa nhỏ ngồi cạnh bàn quay lưng ra cửa, không thèm quay đầu cũng không thèm nhìn anh một cái.

Tình huống này khiến đồng chí công an đối mặt với khẩu súng chĩa thẳng vào đầu vẫn ung dung tự tại cũng phải lạnh gáy toát mồ hôi.

Anh bước vào đóng cửa, do dự một lúc mới dám bước lại gần, muốn thẳng thắn mở lời.

"Conan..."

Nhưng người kia không cho anh cơ hội nắm quyền chủ động, ngắt ngang lời anh hỏi: "Sao lại tìm được đến đây?"

Amuro Tooru rất thành thật đáp: "Lần trước em nói là về nhà với bố mẹ, sau cùng là lại về đây."

Đứa nhỏ bình tĩnh hỏi tiếp: "Ra là anh Amuro còn từng gắn máy định vị trên người em nữa."

"Anh sai rồi," Amuro Tooru xin lỗi rất thành khẩn. Cũng kẻ tám lạng người nửa cân thôi mà.

Nhưng nửa vế sau được anh nuốt thẳng vào bụng, không dám thốt ra khiêu chiến độ kiên nhẫn của đứa nhỏ.

Sau khi anh nhận sai thì người kia cũng im bặt.

Amuro Tooru đứng trong bán kính năm bước nhìn bóng lưng bé nhỏ đang ngồi trên ghế của đứa nhỏ anh thương nhớ đêm ngày, thầm thấy thật hạnh phúc.

Hình như cứ nhìn em như thế này thôi cũng đã đủ rồi.

Không, không đúng.

Vẫn chưa đủ.

Anh muốn nhiều hơn.

Muốn trong mắt đứa nhỏ chỉ có mình mình, muốn đứa nhỏ sẽ mãi bên mình không rời.

Chỉ có như thế anh mới không cần phải lo lắng đứa nhỏ vừa rực rỡ như ánh ban mai vừa xuất sắc như này không bị người khác cầm dao cướp đi mất.

Không, không được.

Cho dù là thế thì anh cũng vẫn sẽ lo lắng.

Không bằng để anh bảo vệ đứa nhỏ cả đời, luôn luôn để mắt đến em, không để người khác đến gần...

Ngay lúc dòng suy nghĩ của anh đang sắp bay lên chín tầng mây thì người kia đột nhiên quay đầu.

Đôi mắt xanh biếc như viên ngọc quý xinh đẹp nhìn anh.

Từ khoảnh khắc ấy, dưới ánh đèn phòng, Amuro Tooru đã nhìn rõ đôi mắt đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ đang nhìn mình.

"Anh có muốn làm những chuyện khiến mình hối hận không?"

Anh nghe thấy tên lừa đảo nhỏ bình tĩnh hỏi anh.

"Không muốn."

Anh gần như si mê đắm chìm trong đôi mắt ấy.

"Vậy thì lần sau phiền anh thẳng thắn lên, đừng lợi dụng những người bên cạnh để uy hiếp em."

"... Anh nhớ rồi."

Anh không muốn trải nghiệm cảm giác bị bỏ quên nửa tháng nữa đâu.

"Anh có từng nghĩ đến việc anh cũng là người bên cạnh em không? Nếu anh có xảy ra chuyện gì thì em cũng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ anh."

"..."

Thôi xong, đáng yêu quá.

Phải làm sao đây? Giờ anh chỉ muốn ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, cứ thế giấu món kho báu này trong người.

"Thế em có thể đừng giận anh nữa không?"

Những suy nghĩ không ngừng sinh sôi trong lòng, anh từng bước tiến lại gần đứa nhỏ, ngồi xổm xuống nhìn vào mắt em.

Conan không biết anh đang nghĩ gì thở dài: "Thực ra lúc biết anh đang lo lắng cái gì thì em sớm đã không giận nữa rồi."

"Vậy tại sao không đến Poirot? Còn không ở văn phòng thám tử nữa?"

"À, này á hả, thực ra là vì anh Okiya gặp phải tí rắc rối, cần em giúp đỡ..."

Amuro Tooru lập tức nổi đóa.

"Cái tên đó thì gặp phải rắc rối quái gì!"

Cái tên đóng giả thành sinh viên đại học, ngày nào cũng đi học thì gặp phải chuyện đếch gì mà phải phiền tên lừa đảo nhà anh nhúng tay vào giải quyết giúp? Tên này còn cố ý lợi dụng tình cảm của anh dành cho đứa nhỏ và cả khoảng thời gian này để đối phó anh!

Đồng chí công nổi máu nóng.

Vì không dễ gì mới làm hòa được với crush, thế mà crush còn nghĩ đến cái tên khốn nạn kia.

Không thể chịu được!

Đồng chí công an rút súng chạy thẳng xuống lầu tìm kẻ đầu sỏ solo một trận.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com