Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhảy xuống biển sâu

Có chi tiết OOC

Author: 昇枫 (id lofter: chumeng927)

(all right reservd, do not reposst)

Translator: m.yy

4.9k từ

.

# Phát lại

Amuro Tooru có một em người yêu nhỏ tuổi, nhưng không ai biết.

Đây không phải là bắt đầu của việc hai người tin tưởng nhau, nhưng đây lại là bí mật chung của cả hai. Edogawa Conan, người yêu anh là một học sinh tiểu học bảy tuổi, là một đứa trẻ thích tự xưng bản thân là thám tử, hơi kỳ lạ nhưng vô cùng thông minh.

Amuro Tooru rất trân trọng những ràng buộc và tình cảm giữa mình và Edogawa Conan, nhưng mối quan hệ này không phải bắt đầu từ anh. Anh vẫn nhớ đó là một ngày mưa, một buổi chiều, một buổi chiều của một ngày mưa.

Thứ bảy. Có lẽ là vì cơn mưa vừa tạnh chưa bao lâu, con đường của phố Beika không hề đông người qua lại như thường lệ. Kim giờ lướt ngang qua số 2, mặt trời đứng trên cao, từng tia nắng xuyên qua đám mây tựa như muốn hâm nóng mặt đường bê tông.

Amuro Tooru làm việc trong một tiệm cà phê ở đây, làm vài món ngọt mê ly, pha một ly latte hoặc cappuccino, anh rất hết mình với công việc phục vụ, đương nhiên, thỉnh thoảng cũng không ngại việc nở nụ cười công nghiệp tặng các cô nàng để "dùng" cùng bữa cơm. Mọi thứ vẫn cứ thế, công việc lúc rảnh lúc bận, nhưng tổng thể thời gian rảnh vẫn nhiều hơn. Amuro Tooru thích lật xem menu hoặc mở youtube nghiên cứu vài món mới trong những buổi chiều yên tĩnh như này, mặc dù đây chỉ là một trong ba thân phận của anh. Nhưng không thể phủ định, anh rất hưởng thụ khoảng thời gian của Amuro Tooru, không chỉ vì cà phê và bánh kem, mà còn vì một người.

"Cho em một ly cà phê đá và một phần bánh chanh nướng ạ."

Đứa nhỏ mặc bộ quần áo màu xanh dương đẩy cánh cửa tiệm cà phê đang tạm đóng cửa vì trời mưa. Edogawa Conan cúi đầu nhìn đồng hồ, thuần thục gọi món như một người lớn thực thụ, rồi yên vị trên chiếc ghế gần cửa sổ. Cậu không cầm theo cặp sách, tiện tay đặt ván trượt lên một chiếc trống khác, xắn tay áo chống cằm nghiêng đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Ánh nắng dịu dàng, làn gió vô hình, bầu trời xanh biếc, những đám mây lười nhác hững hờ trôi trên đầu, con đường tỏa hơi nóng, tiếng côn trùng rả rích, những chiếc ô tô thỉnh thoảng lướt qua, người đi bộ, chú mèo tam thể đực Đại úy, tán lá cây, chim sơn ca vụt bay ngang, dấu chân, tiếng cười và cả cầu vồng mờ ảo viền nhòe nơi cuối chân trời sau cơn mưa...

"Cà phê đá và bánh chanh nướng nhé."

Âm thanh quen thuộc kéo cậu quay về thực tại, Edogawa Conan ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt xám xanh cũng đang nhìn mình. "Anh có đang bận không?", cậu hỏi, người kia chớp mắt, dù là cách một lớp kính vẫn nhìn thấy được ảnh ngược của người đàn ông tóc vàng trong con ngươi xanh thẵm.

"Ừm, cũng không bận gì lắm."

Thực ra là hoàn toàn không bận gì cả. Nhưng Amuro Tooru vẫn chọn nói chung chung.

"Thế ạ", Edogawa Conan nói tựa như đang lầm bầm. Cầm ly cà phê đá trên bàn nhấp một ngụm, cảm nhận mùi hương xen lẫn vị đắng lan tỏa trong khoang miệng, đứa nhỏ nheo mắt lộ ra vẻ mặt chỉ khi chú mèo con thoải mái mới có: "Ngồi xuống nói chuyện với em đi."

Amuro Tooru không đưa ra đáp án chính xác, anh nghiêng đầu mỉm cười: "Để làm gì cơ?"

"Nói chuyện", hơi lạnh từ ly cà phê truyền lên tay, Edogawa Conan chớp mắt, tầm nhìn rời khỏi người đối diện, quét mặt một lượt tất cả các ngóc ngách trong Poirot: "Em không thấy chị Azusa đâu nhỉ."

"Hình như là có việc bận, đã xin từ nghỉ chiều rồi."

"Thế thì anh ngồi xuống nói chuyện với em đi mà."

Lời này của em giống khí thế không thể từ chối của một người trưởng thành hơn là đang làm nũng.

"Được thôi", Amuro Tooru biết mình không thể từ chối được nên đành kéo ghế ngồi đối em ngay lúc em đang cầm dao cắt miếng bánh chanh nướng.

Conan dùng chiếc nĩa chuyên ăn đồ ngọt múc một ít kem vẫn còn hơi lạnh, ung dung thưởng thức chiếc bánh chanh nướng trước mặt. Sau khi ăn được khoảng một phần ba cậu mới chậm rãi ngẩng lần nữa nhìn vào mắt Amuro Tooru.

"Về chuyện lần trước, chuyện anh nói với em, em nghĩ là em đã xem xét đủ thấu đáo", đứa nhỏ nói, cứ như thể đang nói về những bữa cơm giấc ngủ hàng ngày, giọng điệu ôn hòa, ánh mắt điềm tĩnh: "Nếu yêu đương với anh, cũng được."

"Không."

Nếu không phải bây giờ đang ngồi bên cạnh ô cửa sổ trong suốt dễ bị người đi đường chú ý, Amuro Tooru hẳn sẽ lập tức đứng bật dậy. Hai bàn tay đặt trên bàn nắm chặt nhau, người đàn ông nhướn mày kinh ngạc pha chút sững sờ, sau đó anh cúi đầu thật thấp khiến mái tóc vàng kim mềm mại của anh rũ xuống, ánh nắng xuyên qua cửa sổ phủ lên một tầng ánh sáng mờ ảo.

"Hôm đó anh uống say", anh nói, giây phút này anh như không còn là Amuro Tooru, mà là Zero sớm đã không còn sắc màu nào kia.

"Nhưng em không say", Edogawa Conan nói, cậu quỳ lên ghế, nghiêng người vươn hai đôi tay mềm mại ấm áp ôm lấy khuôn mặt người đàn ông, gần là như ép đối phương phải nhìn vào mình.

"Em biết anh muốn nói anh thích em", giọng đứa nhỏ nhẹ tênh, nhưng anh nghe rất rõ trong không gian yên tĩnh: "Anh Furuya."

Rốt cuộc là từ khi nào thích đến tận mức này?

Ngay sau khi bừng tỉnh, Furuya Rei mới phát hiện mình đã vô thức dậy ôm chặt đứa nhỏ vào lòng. Thế này là không đúng, anh nghĩ, anh phải buông tay.

"Xin lỗi nhé Conan..."

"Không!", lần này Edogawa Conan nói rất lớn tiếng, cậu ôm chầm lấy người đàn ông. Trong cơ thể cậu có một linh hồn mười bảy tuổi đang bị khóa chặt, mà hiện tại, linh hồn ấy đang run rẩy. Nếu phải còn nghe thấy lời từ chối nào từ miệng người mang tên Furuya Rei, cậu sẽ lập tức bật khóc. Sẽ òa khóc trong đau đớn tột cùng.

"Không...", Edogawa Conan nói, cậu cảm nhận được người đang ôm mình cũng đang run rẩy, cậu hít sâu ghé sát tai anh nói: "Em sẽ lớn nhanh thôi, em hứa đấy."

Em hứa.

Kudo Shinichi cứ thế ôm chặt lấy người yêu mình.

# Màu xanh

"Conan cứ đi chơi như này với anh có ổn không?"

"À, không sao. Em đã nói với bác Mori và chị Ran rồi, hơn nữa", Edogawa Conan nằm trên chiếc tatami say mê cầm đọc cuốn tiểu thuyết suy luận, cậu chau mày vì tình tiết trong truyện, biểu cảm vô cùng nghiêm túc: "Mọi người đều rất tin tưởng anh Amuro đấy nhé."

"Tin tưởng?", Amuro Tooru bật cười, vươn tay giật cuốn sách trong tay đứa nhỏ, ôm lấy đứa nhỏ vào lòng trước khi em kinh ngạc hét lên. Amuro Tooru nằm nghiêng sáp lại gần cho đến khi lồng ngực chạm vào lưng em, anh hôn lên mái tóc hôn xuống bờ lưng non nớt nóng hổi. Người đàn ông ranh mãnh phả hơi vào chiếc cổ nhỏ bé của đứa nhỏ, Amuro Tooru ôm chặt eo Edogawa Conan: "Ít nhất không ai biết anh sẽ làm chuyện này với em đúng không?"

"Đừng nói như thể mình đang phạm tội vậy, đúng thật là."

Edogawa Conan muốn duỗi tay cầm lấy cuốn sách vừa bị ném qua một bên nhưng bị kéo lại, sau khi thử giãy giụa vài lần không thành công, đứa nhỏ bĩu môi, để mặc người yêu muốn làm gì thì làm.

Amuro Tooru bật cười, anh rất muốn nhắc nhở em người yêu rằng hành vi hiện tại của mình chính là đang phạm tội, nhưng anh không nói gì, chỉ lật người đứa nhỏ đang nằm quay lưng với anh, rồi anh nhẹ nhàng hôn lên trán em, hôn lên chóp mũi em.

"Anh giống cún con thật đấy."

Edogawa Conan đỡ lấy gọng kính, hôn lên vành môi anh.

"Chà, nói thế thì Haro sẽ buồn lắm đấy", nhận được hơi ấm từ nụ hôn chuồn chuồn nước, Amuro Tooru cúi đầu muốn cắn môi đứa nhỏ nhưng bị một bàn tay bé nhỏ chặn lại.

"Haro không thèm buồn đâu", Edogawa Conan bất lực, đôi khi gặp phải tình huống giống hiện tại, cậu cũng không biết mình với Amuro Tooru ai mới là con nít. Edogawa Conan cạn lời thở dài, ưỡn người cách một bàn tay hôn anh.

"Được rồi", nhân lúc người đàn ông chưa kịp để lộ vẻ mặt thất vọng, cậu nhấc tay vuốt ve mái tóc vàng kim: "Em thấy hơi đói, mình ra ngoài đi ăn nhé?"

"Hửm?", Amuro Tooru chớp mi, vừa gật đầu vừa buông tha cho đứa nhỏ trong lòng. "Em muốn ăn gì", anh hỏi, anh chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp, đứng dậy đi tìm chiếc áo khoác thích hợp mặc ra ngoài vào buổi tối cho người yêu: "Ramen hay cơm chiên trứng?"

"Oden thì sao?"

Edogawa Conan chui đầu ra khỏi chăn, cầm lấy chiếc áo khoác từ tay anh, chậm rãi ngồi dậy ưỡn vai.

"Cũng được", Amuro Tooru gật đầu, vừa cài cúc áo vừa lấy chiếc cà vạt xám từ trong vali ra: "Anh nhớ có một tiệm chuyên bán oden cùng đường với nhà nghỉ này."

Edogawa Conan mặc xong quần áo ra đến cửa đeo giày đáp: "Ừ, em đang tính nói tiệm đó đấy."

Dưới ánh đèn cam ấm áp, hai người nhìn nhau bật cười.

Mặc dù là giữa đêm nhưng trên đường vẫn còn rất nhiều người. Ánh đèn neon nhuộm mặt đường bằng những gam màu rực rỡ, thậm chí cả bầu trời đen như mực cũng được chiếu sáng, các vì sao dường như cũng bị ánh sáng trên mặt đất che lấp, trong tầm mắt chỉ còn lại vầng trăng lưỡi liềm bé xíu như móng vuốt của chú mèo con lơ lửng trên nền trời.

Người đàn ông với mái tóc vàng kim cùng với màu da sẫm màu dắt đứa nhỏ đi trên đường, trong tay đứa nhỏ còn cầm một xiên dango ba màu chưa ăn hết. Trên cổ hai người choàng chiếc khăn quàng cổ đôi in hình Pompompurin và Hello Kitty. Một cặp đôi vô cùng xứng đôi – nếu bỏ qua khoảng cách tuổi tác có thể thấy rõ mồn một kia.

Gió đêm lướt qua mặt thật dễ chịu, mang theo cả sự dịu dàng từ bãi biển xa xăm, xen lẫn cả mùi mặn đặc trưng của biển cả.

"Chúng ta về chưa?", Edogawa Conan hỏi, cậu nắm lấy ngón cái và ngón giữa của Amuro Tooru rồi đột ngột dừng bước, lắc cánh tay anh.

"Hửm", cảm nhận được lực kéo từ bên phải, Amuro Tooru cũng dừng chân, anh cúi đầu rơi vào tầm nhìn của đôi mắt xanh biếc sáng rực trong màn đêm. Amuro Tooru mỉm cười cúi đầu bế người yêu lên trong cái nhìn khó hiểu của đối phương: "Anh nghe nói sau mười một giờ ở đây sẽ có bắn pháo hoa. Em có muốn xem không?"

Hai tay ôm lấy cổ anh, Edogawa Conan quay đầu nhìn bờ biển tĩnh lặng: "Vậy thì xem thôi."

Trên đoạn đường ven biển vắng vẻ chỉ còn tiếng ô tô chạy băng băng phía sau. Từ trên cao nhìn xuống, từng đợt sóng đập vào bờ cát được ánh trăng xanh thẫm nhuộm đẫm, ánh lên sắc bạc trong suốt như ngọc trai. Trời và biển nối liền thành một đường lặng lẽ tĩnh mịch, mãi đến khi bầu trời đen thẫm bất chợt bừng sáng bởi một chùm pháo hoa rực rỡ.

Tiếng nổ vang giòn bên tai, hòa lẫn trong làn gió biển mơn man.

"Có thích không?"

Dưới ánh sáng chói lóa của pháo hoa, Amuro Tooru nhấc bổng Edogawa Conan lên cao, nụ cười của anh còn dịu dàng hơn cả sắc trời đêm, anh ngẩng đầu sáp lại gần đứa nhỏ, cọ mũi mình vào đầu mũi em.

Edogawa Conan cảm nhận từng ngọn gió thổi ngang qua tai, đứa nhỏ đưa tay ôm lấy mặt Amuro Tooru, khẽ vén mái tóc anh, cúi đầu hôn lên trán anh. "Em thích anh", đứa nhỏ nói, và rồi thấy bờ môi mình nóng lên ngay sau đó – anh người yêu đã hôn cậu ngay tức khắc.

Pháo hoa, pháo hoa. Hơi thở giao thoa cùng với từng nhịp đập của trái tim.

# Nhảy xuống biển sâu

Edogawa Conan đã biến mất. Mang theo cả những câu chuyện kỳ tích và mùi hương chanh thơm mát, Edogawa Conan đã biến mất.

Tổ chức đen tối sụp đổ triệt để, BOSS cầm đầu cũng đã phải trả giá trước pháp luật... Nhưng Furuya Rei vẫn không nghỉ hẳn công việc ở Poirot, anh vẫn muốn tiếp tục làm Amuro Tooru, anh hy vọng một ngày nào đó đứa nhỏ ấy sẽ lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, vẫn gọi một ly cà phê đá và một phần bánh chanh nướng như thường lệ, sau đó tạo bất ngờ cho mình.

Đứa nhỏ ấy sẽ không rời đi trong im lặng.

Furuya Rei nghĩ anh có thể lật tung từng ngóc ngách của cả thế giới chỉ để tìm em.

Đứa nhỏ ấy sẽ không rời đi trong im lặng.

Đứa nhỏ ấy sẽ không rời đi trong im lặng.

...

...

Đứa nhỏ ấy đúng là đã rời đi trong im lặng.

...

Edogawa Conan.

Furuya Rei thầm thốt lên cái tên này, anh vẫn cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim, nhưng không cảm nhận được sự sống.

Tại sao đứa nhỏ ấy lại rời đi mà không nói lời nào?

Trong khoảnh khắc nào đó Furuya Rei cũng cảm thấy thật mê man. Trong nhà anh vẫn còn bàn chải đánh và chiếc cốc đôi, anh nhớ hơi ấm của đứa nhỏ khi say giấc trong vòng tay anh. Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi ư? Nhìn đôi dép bông tai thỏ bé xíu nằm trong tủ giày, nhìn tờ ghi chú vẫn còn dán trên tủ lạnh ghi dòng chữ "anh nhớ mua thêm cà phê nhé" bằng bút chì, bóng hình bé nhỏ ấy đã lấp đầy tâm trí và trái tim anh. Dường như cả thế giới chỉ có mình anh phát điên lên vì sự biến mất của Edogawa Conan. ​

Đó là cảm giác linh hồn đang đau nhức.

Furuya Rei không uống giọt rượu nào nhưng đột nhiên anh rất muốn nôn. Nếu lộn ngược cả dạ dày ra thì liệu rằng anh có thể nôn ra hết những ký ức về đứa nhỏ ấy không nhỉ? Không, không, anh mỉm cười chua xót, anh biết, mình không nỡ. ​

Thế nên, sao đứa nhỏ ấy lại nỡ nhỉ?

Anh cứ mãi theo đuổi những gì thuộc em mà không ngờ mình đã đi được quãng đường xa thật xa.

Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời.

"Có vẻ dạo này anh không ngủ nghỉ đủ giấc lắm nhỉ, anh Amuro."

Enomoto Azusa huơ tay trước mặt Amuro Tooru, đây không phải là lần đầu tiên cô phát hiện anh đang thất thần.

"Không, tôi không sao. Cô không cần quá lo lắng đâu", Amuro Tooru cố nhoẻn miệng cười, anh cúi đầu tiếp tục nhìn thực đơn, nhưng bất kể anh có giải thích như nào thì cũng không thể không chú ý đến hai quầng thâm thấy rõ dưới mắt anh.

Furuya Rei không nhớ nổi đã bao lâu anh chưa có được một giấc ngủ ngon. Anh không thể chịu đựng được cảm giác tuyệt vọng và hụt hẫng khi đứa nhỏ giây trước vẫn còn mỉm cười với anh trong mơ, giây sau đã hóa thành hư vô khi anh giật mình tỉnh giấc. Đó là cái cảm giác rơi thẳng từ vách đá xuống vực sâu, khoang phổi anh ngập tràn nước, trái tim tim bị chôn sâu dưới đáy biển. Không chỉ một lần Furuya Rei thấy khó thở trong đêm, anh khát vọng cái chạm của người yêu, nhưng bất kể anh có đau khổ đến nhường nào, cũng không có ai thắp cho anh một ngọn đèn, xua tan màn đêm trước mặt.

Khi anh còn chưa kịp nhận ra thì em đã chiếu sáng cả con đường phía của anh, nhưng đến khi anh bừng tỉnh thì cơ hội quay đầu tìm kiếm bóng hình của em cũng đã bị cướp mất.

Edogawa Conan. Em đã từng có thật, đúng không?

Edogawa Conan, là cái tên này, đúng không?

Amuro Tooru máy móc lật từng trang thực đơn, anh thấy thật lạnh lẽo như rơi xuống một vực băng sâu thẳm, trong cái nắng ấm của buổi chiều tà.

"Cho em một ly cà phê đá và một phần bánh chanh nướng ạ."

Âm thanh dịu dàng như gió xuân chan hòa của thiếu niên vang lên, Amuro Tooru ngẩng đầu, ánh mắt anh va phải một đôi mắt xanh biếc trong như nước biển, như thể đã được ngâm qua muối biển và mật ong.

"Conan..."

Anh thốt lên thành tiếng, anh nói rất nhỏ, nhưng cổ họng đang không ngừng run rấy.

"Không phải nhé", thiếu niên nói, cậu bất lực thở dài, sau đấy nhoẻn miệng cười: "Em là Kudo Shinichi, một thám tử."

Amuro Tooru biết, cậu chắc chắn không chỉ là một thám tử.

Vẫn là vị trí cạnh cửa sổ, vẫn là ánh nắng chan hòa xuyên qua ô cửa sổ và cả ngọn gió phảng phất thổi ngoài trời.

Thiếu niên tên Kudo Shinichi ngồi ở đó, chỉ riêng sự tồn tại của cậu đã đủ thu hút mọi ánh nhìn.

"Cà phê đá và bánh chanh nướng."

Giọng Amuro Tooru khàn đặc, anh đặt đồ lên bàn nhoẻn miệng cười, nhưng trong mắt chỉ toàn là u sầu.

"Cảm ơn ạ", Kudo Shinichi cầm ly cà phê nhìn anh mỉm cười, thiếu niên liếc nhìn quầy bếp, lớn giọng gọi Enomoto Azusa: "Chị Azusa, chiều hôm nay có bận lắm không ạ?"

"Nà..."

"Không bận gì hết nhé."

Trước khi Amuro Tooru kịp lên tiếng, Azusa đã trả lời câu hỏi của Kudo Shinichi, như thể sớm đã thông đồng trước với nhau, Enomoto Azusa mỉm cười tươi rói: "Anh Amuro đừng lo, có mình tôi vẫn sẽ ổn thôi."

"Cô..."

"Nghe thấy chưa, anh Amuro", Kudo Shinichi nháy mắt, lần nữa cắt ngang ý định từ chối của Amuro Tooru, cậu nắm lấy tay áo anh ý bảo anh ngồi xuống: "Hôm nay của anh thuộc về em rồi nhé."

Amuro Tooru vốn ngỡ là mình sẽ thấy ghê tớm đến độ thẳng tay tạt ly cà phê lên mặt người này. Nhưng trước hành vi ngang ngược vô lý của thiếu niên, anh lại không hề phản cảm chút nào.

Nhưng con người sẽ không rung động với người nào khác khi đã yêu sâu đậm một người. Ít nhất Furuya Rei sẽ không như thế, tuyệt đối sẽ không.

Kudo Shinichi không nói gì nữa, cậu yên tĩnh ăn sạch dĩa bánh chanh nướng, uống cạn ly cà phê đá.

"Chúng ta ra ngoài đi dạo thôi", ngẩng đầu chạm phải ánh mắt thẳng thắn đầy khát khao dò xét của Amuro Tooru, Shinichi nhoẻn miệng cười càng thẳng thẳn đề nghị: "Anh có xe đúng không? Em ngồi ghế phụ được không?"

"Hả?", Amuro Tooru chau mày.

"Dẫn em đi hóng gió đi", Kudo Shinichi nói, cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chỉ mình hai ta."

Cả đường im lặng.

Kudo Shinichi thấy thật hoài niệm, dù mới chưa bao lâu nhưng khi lần nữa ngồi ở đây, có lẽ cũng là vị trí gần đồng chí công an nhất, cậu vẫn cảm nhận được sự an tâm và thoải mái quen thuộc.

Cửa sổ không mở, khí lạnh từ điều hòa lan tỏa khắp xe, Mazda RX-7 chạy băng băng trên con đường dài. Amuro Tooru nghiêng đầu nhìn thiếu niên ngồi bên cạnh: "Edogawa Conan, đúng không?", anh hỏi, anh cũng không ngờ giọng mình lại run đến cỡ đó.

"Vâng", Kudo Shinichi đáp, lúc nhìn vào mắt Furuya Rei, vẻ mặt cậu thấp thoáng nét quyến luyến không thể giấu: "Em ngỡ là anh Furuya thông minh thế, hẳn là sớm đã đoán ra rồi."

"Anh chỉ..."

Lại một tràng dài yên tĩnh.

"Anh chỉ không ngờ em lại nói dối anh lâu đến thế". Sau cú xoay vô lăng rẽ xe qua khúc cua rộng, giọng Furuya Rei cũng đã bình tĩnh lại. Anh dừng xe ở một đầu hẻm vắng, vươn tay khóa cửa sổ bên ghế lái. Ánh mắt anh nhìn thiếu niên mang theo vẻ lạnh lùng sắc nhọn khiến người ta ớn lạnh: "Edogawa Conan, em còn có cái gì là thật nữa không?"

"Em yêu anh."

Kudo Shinichi nói, cậu hoàn toàn không sợ hãi trước ánh mắt lạnh lùng của người yêu, cậu lập tức tháo dây an toàn ngả người về trước, hai tay nắm nắm chặt cổ áo anh, mắt nhắm nghiền hôn lên môi anh.

"Đây là thật", thiếu niên chậm rãi mở mắt. Đáp lại cậu là nụ hôn nồng nhiệt, đắm chìm trong mê say, tràn ngập sự nhung nhớ và hậm hực của đồng chí công an.

Furuya Rei thầm nghĩ: Anh chưa từng quên em.

# Viết tiếp

Amuro Tooru có một em người yêu nhỏ tuổi, rất nhiều người đều biết.

Cũng giống như ác ma của Cục An ninh trực thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia và ngài thám tử miền Đông là một đôi cộng sự hoàn hảo, Furuya Rei và Kudo Shinichi đương nhiên cũng là trời sinh một đôi. Furuya Rei rất hưởng thụ mối quan hệ này, anh bằng lòng dốc hết nhiệt huyết và tinh thần.

Đương nhiên, vì người anh yêu, tất cả mọi thứ đều xứng đáng.

Thứ sáu, sau một ngày bận rộn với lượng công việc khổng lồ, dù chỉ là ra ngoài uống một ly, hoặc có thể ăn bữa cơm cùng với người yêu, hoặc chỉ dạo bộ thôi cũng đã là điều tuyệt vời. Không những thế, Furuya Rei còn đã mua sắn hai vé xem phim.

"Xin lỗi nhé, đột nhiên bên chỗ em có chút chuyện, tạm thời không rời đi được", đầu giây bên kia truyền đến âm thanh áy náy và mệt mỏi của thiếu niên.

"Em đang ở đâu?"

Furuya Rei hỏi, Kudo Shinichi im lặng vài sau, sau cùng vẫn ngoan ngoãn nói cho anh một địa chỉ cách rạp phim không xa.

Đáng ra phải nên biết sớm hơn, vụ án mới là "sát thủ" hẹn hò thực thụ.

Bất lực tắt điện thoại nhét vào túi, Furuya Rei hết cách, đành phải lái RX-7 đến hiện trường vụ án đón người yêu.

Địa điểm xảy ra vụ án nằm trong một con hẻm nhỏ giữa khu phố tương mại cổ, lúc anh đến đã trời cũng đã chập choạng tối, những tấm đèn bảng hiệu bắt đầu bật sáng đầy khắp hai bên đường. Kudo Shinichi đứng ngoài vùng căng dây cảnh báo, mà người cúi đầu cảm ơn cậu, ngoài hai người phụ nữ chắc là người nhà của nạn nhân, còn có thêm cấp dưới của Megure, Takagi Wataru.

"Shinichi."

Furuya Rei vuốt phẳng những nếp nhăn trên chiếc áo vest, đi thẳng về phía em người thám tử nhà mình.

"Không cần tiễn đâu ạ. Ầy... đấy chú nhìn kìa, đã có người đến đón cháu rồi", dứt lời chạy đến ôm lấy cánh tay Furuya Rei, Kudo Shinichi mỉm cười vẫy tay chào Takagi rồi kéo bạn trai ra về.

"Xin lỗi nhé, chắc là cũng đã lỡ mất giờ chiếu phim rồi đúng không?"

Yên vị trên xe thắt dây an toàn, Kudo Shinichi nhoẻn miệng cười hơi chột dạ nhìn anh.

"Không sao, nếu em muốn xem thì giờ đến chắc cũng xem được đoạn kết", Furuya Rei khởi động xe rời khỏi chỗ đỗ xe, anh nhìn thẳng về phía trước lái xe quay về con đường vừa nãy.

"Không cần đâu", Kudo Shinichi thở dài, thầm liếc nhìn anh người yêu, nhưng nhất thời không nhìn ra được anh có đang giận hay không: "Ừm... vậy thì mình đi ăn trước đi."

"Cũng được", Furuya Rei gật đầu, láu xe đến tiệm ramen hai người thường tới.

Sợi mì dai giòn cùng với nước cốt đậm đà lan tỏa trong miệng khiến cả người ấm áp hẳn lên. Xoa chiếc bụng no căng ra khỏi tiệm, Kudo Shinichi uể oải vươn vai rồi chui tọt vào lòng Furuya Rei như một chú cún con.

"Anh Furuya~"

Kudo Shinichi ngẩn ngơ mỉm cười ôm lấy tay anh, nghiêng đầu kề lên vai anh xem anh như chiếc gối ôm. Nếu người đi đường thấy được chắc còn nghĩ là hai người không phải vừa đi ăn ramen về, mà là vừa đi uống rượu về.

"Sao thế Shinichi?", Furuya Rei không biết phải làm gì bật cười, mặc dù trên đoạn đường lái xe đến đón em rồi lại đến đây anh đúng là có hơi tức giận, nhưng đến giờ thì sớm đã hết giận. Vươn tay béo má em người yêu, đôi mắt Furuya Rei nhìn em dịu dàng đến mức ngỡ đâu có thể chứa hết nước từ vịnh Tokyo. "Đi dạo nhé?", anh ghé sát tai thiếu niên hỏi, giọng anh nhẹ như kẹo bông gòn vừa ra lò, hoặc như chiếc lá vàng rơi nhẹ lên mặt nước.

"Đi thôi!", Kudo Shinichi biết Furuya Rei không giận nữa thật, lập tức chui ra khỏi người anh, nắm lấy tay anh vui vẻ bước đi trên con phố.

Cúi đầu thấy tay mình được người yêu nắm chặt trong lòng bàn tay, Furuya Rei nghĩ, mình thật sự đã yêu em đến tận xương tủy.

Làn gió đêm thổi thoang thoảng qua tai, ngọn đèn đường soi sáng từng bước chân của chú mèo con, những áng mây trôi mờ ảo trong ánh đêm, những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời thoáng đãng, mùi cỏ dại lan tỏa trong không khí, dưới ánh trăng, những dải bạc trên rào chắn vàng phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ, hơi thở, nhịp đập, và hai người đang nắm tay chậm rãi bước trên đường.

"Muộn thế mà em còn chưa muốn về à?", Furuya Rei hỏi, anh nói rất khẽ, nhưng được làn gió đưa gửi đến tận tai, từng chữ lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Hôm nay bố mẹ em về rồi", Kudo Shinichi đáp, em hơi ngại ngùng dùng tay kia vò đầu.

"Ồ...", Furuya Rei giả vờ nghiêm túc, anh bước nhanh đi đứng ngang hàng với em người yêu đang đi trước một chút: "Em không muốn anh gặp bố mẹ em đến thế à?"

"Vậy thì cũng không thể đến lúc này được", Shinichi bối rối, em dừng lại: "Cho dù mẹ không có ý kiến gì hết, nhưng chắc bố em sẽ giật mình một phen đấy."

Furuya Rei bật cười: "Anh đùa thôi."

Kudo Shinichi im lặng, em nghiêng đầu qua bên phải, dựa lên vai anh.

"Thế nên là", đột nhiên nghĩ ra gì đó, Furuya Rei chớp mắt nhìn thiếu niên: "Đêm nay không được ở lại à?"

"Ở lại thì được", nói rồi Kudo Shinichi bắt chước dáng vẻ vừa nãy của Furuya Rei bật cười.

"Được thôi", Furuya Rei thở dài: "Bé con xấu xa."

"..."

Kudo Shinichi đứng thẳng người, đấm vào chỗ mình vừa dựa vào: "Anh học đâu ra cái cách gọi sến súa này vậy!"

Giờ đến lượt Furuya Rei ngượng ngùng vò đầu: "Ầy, Shinichi không thích à?"

"Em không thích cái gì", Kudo Shinichi phụt cười đến nỗi mém thì thở không ra hơi, cậu ôm lấy tay anh hít sâu mấy hơi mới thở được. Shinichi ngẩng đầu nhìn người yêu, nụ cười của em ấm áp hơn mọi cái ôm trong mơ: "Nếu là anh thì em đều thích."

"Thích đến cỡ nào?", Furuya Rei hỏi, anh nhìn vào đôi mắt của em, anh thấy mình như sắp đắm chìm sâu vào đó.

"Ừm...", Kudo Shinichi vờ suy nghĩ liếc mắt nhìn tứ phía, đột nhiên em ôm lấy anh: "Thích như thể em thích chính bản thân mình á!"

Đột nhiên Furuya Rei thấy sống mũi cay cay, anh rất muốn khóc. Anh ôm chặt thiếu niên của mình vào lòng và rồi hôn nhẹ lên mái tóc em.

Anh nói: "Anh yêu em hơn cả yêu bản thân mình."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com