tựa như chẳng còn liên quan
*Gương (hơi) vỡ lại lành
Author: 栖酒2.0 (lofter id: candy93338)
(all rights reserved, do not repost)
Translator: m.yy
12k
00.
Lúc dọn hết tuyển tập Sherlock Holmes trong phòng, cậu vô tình chạm phải khung ảnh bên cạnh, khung ảnh rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh, vang lên tiếng lách cách giòn tan. Kudo Shinichi cúi người nhặt lên mở ra xem. Bên trong không phải là ảnh đôi của hai người, mà là ảnh Furuya Rei chụp mình cậu.
Phía sau là tháp Tokyo cao sừng sững, những ánh đèn neon sáng lấp lánh xung quanh. Kudo Shinichi trong bức ảnh mặc một chiếc áo dạ dài màu be, trên tay cầm một hộp takoyaki, trông có vẻ vừa thoải mái vừa thong dong; nhưng thực ra là vừa giải quyết xong một vụ án mạng. Màn suy luận vừa kết thúc cũng là lúc Furuya Rei lái xe tới hiện trường, dắt "viện binh ngoài biên chế" của Đội điều số 1 ra về trước ánh mắt của mọi người.
Kudo Shinichi muốn giải thích mình đây là đi thuê xe, chỉ là tài xế vừa khéo rất đẹp trai, lại còn giống với anh phục vụ tiệm cà phê dưới tòa văn phòng thám tử Mori, trùng hợp có người ở hiện trường biết Furuya Rei... Furuya Rei cũng không để mọi chuyện từ giả thành thật, vì anh vừa đến là đã bước tới ôm eo cậu. Thế là mọi ánh nhìn tò mò dồn hết lên người Kudo Shinichi. Cậu chỉ đành cúi đầu chào tạm biệt mọi người, cố gắng né tránh mọi ánh mắt, mặt ngài thám tử đỏ bừng, lời giải thích lắp bắp thốt ra từ miệng cậu, không từ nào tròn vành rõ chữ.
Hộp takoyaki trong tay cậu thuộc về mục chuộc lỗi của Furuya Rei. Tấm ảnh này được ra đời từ câu gọi đột ngột từ Furuya Rei, ngay khoảnh khắc cậu quay đầu, tiếng máy ảnh vang lên, không ngờ cái tên này còn biết cả snapshot. Mặc dù cậu nhất quyết không cho rửa ảnh, nhưng sau vẫn để mặc người đàn ông đặt lên giá sách. Anh thích tấm ảnh ăn takoyaki nhìn ngớ ngẩn như này thì cứ kệ anh thôi.
Nhưng giờ nó đã rơi vỡ. Kudo Shinichi cầm khung ảnh thở dài.
"Thôi được rồi," cậu cười gượng: "Giờ thì mày tự do luôn."
Cậu rút bức ảnh ra, ném khung ảnh nát bấy vào thùng rác, bên trong còn có cả bàn chải đánh răng của cậu, hoa mới mua từ tuần trước, có cuốn nhật ký chung, và cả đống ký ức vụn vặt của cả hai. Kudo Shinichi quyết định đã làm việc tốt thì phải làm cho chót, hôm nay phải ném hết sạch. Còn về tấm ảnh này, Kudo Shinichi nhìn tới nhìn lui, cuối cùng quyết định bước vào phòng ngủ, đặt dưới chiếc đồng hồ của Furuya Rei, Kudo Shinichi trong bức ảnh cười rất tươi, rất dịu dàng.
"Vậy thì để lại cho anh đấy," cậu lẩm bẩm: "Đây là Kudo Shinichi thuộc về anh. Tạm biệt nhé, cứ xem như là em đã chết, còn đây là di ảnh."
Cậu vẫy chào tạm biệt bức ảnh, ra khỏi cửa nhà, cầm theo đống rác to đùng bước xuống lầu.
01.
"Tuần trước cậu đi đâu làm gì đấy?"
Kudo Shinichi ung dung lật tờ báo: "Đi tìm mèo chứ còn gì nữa."
Hattori Heiji nghi ngờ: "Vào rừng tìm mèo á?"
"Ừa, không có tín hiệu. Mèo Ragdoll xinh lắm," Kudo Shinichi giải thích: "Xinh hơn cả con bồ câu trắng của Kuroba."
"Ê ê nói chuyện thì nói hẳn hoi, đừng có mà nghía bồ câu của tớ," Kuroba Kaito đang nghịch mấy cọng chỉ trên gối liếc mắt: "Đúng là người có tiền, mời thám tử lừng danh Kudo Shinichi đến rừng sâu ba ngày chỉ để tìm mèo cưng. Rừng sâu thế có khi nào mèo bị gấu gặm sạch còn mỗi xương thôi không?"
"Tớ cũng nghĩ thế, thế nên trong cuộc điện thoại đầu tiên tớ đã khéo léo từ chối rồi."
Hakuba Saguru uống ngụm hồng trà, tò mò hỏi: "Khéo léo cỡ nào?"
"Khéo léo tới nỗi tớ vừa nói xong, cô ta đã bắt đầu rơi nước mắt... Tớ thấy không phải là lỗi của tớ, tớ đã cố dịu dàng hết mức, nếu còn nói thẳng thì chắc là cô ta khóc nghẹn không nói nên lời luôn. Con gái luôn dành tình cảm đặc biệt cho thú cưng của mình mà."
"Cậu cũng thế còn gì," Hattori Heiji hí hửng cầm lấy tờ báo Kudo Shinichi vừa đọc xong gấp thành máy bay giấy: "Lúc cậu quay về thành hình dạng cũ còn hậm hực bảo như này thì không thể thường xuyên chạy đến ôm bé mèo hoa ở tiệm cà phê dưới lầu nữa, không phải là thú cưng cậu nuôi mà cậu đã quan tâm cỡ đó, cậu mà nuôi thì còn để tâm nhiều hơn. À nhắc mới nhớ, trước cậu hay càu nhàu con cún nhà cậu rất phiền, cứ thích chạy lung tung, cún đâu? Chắc cậu cũng phải dắt theo bên người chứ hả?"
Kuroba Kaito và Hakuba Saguru ngẩn người, bàn tay cầm ly cà phê của Kudo Shinichi cũng khựng lại, cậu cắn môi, dường như đang nghĩ xem nên trả lời qua loa cho xong như nào.
Hồi sau cậu mới lên tiếng: "Chạy lạc mất rồi."
"Tiếc nhỉ, thế có ảnh không?", Hattori Heiji lảm nhảm, đặt chiếc máy bay giấy thứ ba lên bàn, ngẩng đầu nhìn Kuroba Kaito và Hakuba Saguru: "Hai cậu nhìn tớ làm gì?"
Kuroba Kaito nhìn ra chỗ khác, Hakuba Saguru yên lặng đánh giá mặt cậu: "Cậu lại đen đi một tone à?"
"Tuần trước được nghỉ nên ra sân sau phơi nắng hai hôm. Đen đi rõ thế á?"
"Cậu ta trêu cậu đấy," Kudo Shinichi bật cười: "Cún chạy lạc mất rồi, điện thoại bữa nọ rơi vỡ nên vừa thay cái mới, ảnh cũng không còn."
Cậu rút chiếc điện thoại khỏi túi áo đặt lên bàn, đúng là không phải cùng mẫu với cái trước đây dùng.
"Nên là mấy cậu tìm tớ làm gì?", Kudo Shinichi nhìn chăm chăm chiếc điện thoại, dứt khoát đổi qua chủ đề mới: "Hồng trà, cà phê, coca uống hết rồi, sách cũng đã lấy, gấp máy bay cũng đã xong nốt, ngồi đây hẳn nửa tiếng đồng hồ, có thể nói cho tớ biết là có chuyện gì không hả?"
Kuroba chầm chậm lên tiếng: "Hỏi cậu tuần trước đi đâu..."
"Tìm mèo, rồi sao nữa? Nói đi nói lại thì sao lại phải hỏi hành tung tuần trước của tớ?"
"Bởi vì tuần trước tớ đến tìm cậu". Kuroba nhìn Hakuba, quay qua nghía Hattori, thấy không ai có ý định muốn tiếp lời, đành cắn răng nói tiếp: "Thì chẳng phải là năm tư ký túc xá bé quá không để được dụng cụ ảo thuật nữa nên để ké chỗ cậu à? Để lâu thế tớ cũng quên, tuần trước đồng nghiệp bảo thiếu mất cái vòng quay size lớn, tớ mới nhớ ra bên chỗ cậu còn có một cái. Tớ gọi cho cậu không được, anh đồng nghiệp còn cần gấp, rồi tớ nhớ cậu bảo là chìa khóa dự phòng giấu dưới thảm..."
Kudo Shinichi nhìn bàn trà: "Cái thảm vẫn còn đó cơ à."
Kuroba Kaito không muốn hiểu câu cảm khái này của cậu: "... Ờm, sau đó thì tớ vác cái vòng quay cỡ bự với hộp đồ nghề ra khỏi nhà trước mặt anh ấy, ảnh thấy tớ vác lắm thứ trầy trật quá còn khiêng hộ tớ, còn hỏi dạo này tớ có hoạt động gì à."
"Cậu trả lời sao?"
"Tớ chỉ có thể nói đại là biểu diễn ảo thuật be bé thôi."
"Thật?", Kudo Shinichi không tin, sáu con mắt dồn hết vào người cậu.
"Chứ sao nữa!", Kuroba Kaito bất mãn trước sự nghi ngờ của ba người: "Đừng có mà lái sang chuyện khác! Cậu với anh ấy chia tay bao lâu rồi hả? Mọi chi tiết của căn nhà đó chứng minh đã từ lâu chỉ có một người sống. À không, nửa người."
Kudo Shinichi nhíu mày: "Ba tháng... hai tháng?"
"Sao lại không nói với bọn tớ?"
"Tớ không cần an ủi."
"Không phải, cuối cùng thì cậu cũng chia tay, bọn tớ tổ chức ăn mừng cho cậu..."
"Không cần phải ăn mừng," Kudo Shinichi bĩu môi: "Ở đây không chỉ có mình tớ độc thân."
Căn phòng bỗng lặng như tờ, ba người ba chỉ số IQ khác nhau không ai phán đoán được câu này là lời an ủi như thường lệ, hay là phản công việc mấy người dí hỏi đến cùng. Lời nói hợp tình hợp lý của cậu cứ hay xuất hiện bất ngờ như thế, dùng lý lẽ không kẽ hở của thám tử khiến người ta câm nín. Hên là không ai ở đây "trúng đạn". Hakuba Saguru, người độc thân duy nhất rất hài lòng với tình trạng độc thân của mình, cậu không thèm quan tâm đến hai ánh mắt có hơi hả hê kia, điềm tĩnh hỏi trọng tâm của vấn đề.
"Cậu thật lòng muốn chia tay à? Hai người đã yêu nhau tận năm năm đấy."
"Thật hơn cả thật," Kudo Shinichi khẳng định chắc nịch, cậu gập tờ báo đặt lên bàn, che đi chiếc thoại khác mẫu kia, ngả người ra sau ưỡn vai. Dường như vấn đề cần phải suy nghĩ này trong mắt cậu không khác gì câu toán lớp một một cộng một bằng mấy.
"À, còn vụ ăn mừng, mấy cậu muốn đi bar nào?"
Ba người còn lại sáu mắt nhìn nhau.
02.
Kudo Shinichi say mèm tỉnh dậy trên con giường yêu nhà mình, mở mắt thấy chăn mền móc xiên vẹo trên người. Cửa phòng không đóng, cửa sổ cũng không nốt. Trên chiếc bàn cạnh giường có ly nước kèm tờ ghi chú, nhìn là biết nét chữ của Kuroba Kaito, bên trên viết chìa khóa nhà ném ngoài đống cỏ bên trái nữa, phiền cậu tự đi lấy. Ờ, cảm ơn cậu đã khóa trái cửa?
Kudo Shinichi vừa bực vừa buồn cười, giờ cậu đã hoàn toàn tỉnh rượu, nhưng vẫn còn hơi đau đầu. Kudo Shinichi xoa xoa huyệt thái dương, bước xuống giường đeo dép, cả người như đang giẫm trên mây. Cậu nhìn xung quanh phát hiện đây là phòng khách lầu 1, rõ là mấy tên kia lười vác cậu lên lầu.
Bước chân xiêu vẹo lết ra cửa sổ, Kudo Shinichi tỉnh rượu nhưng chưa tỉnh ngủ quên mất chóng mặt đau đầu không phải là lúc thích hợp để đi lấy chìa khóa, đáng lẽ cậu nên đi tắm, đợi mình tỉnh táo hẳn hẵng đi lấy, chứ không phải mơ mơ màng màng như bây giờ, để rồi bước hụt, trật chân; để rồi nằm thẳng cẳng trên sân cỏ nhà mình, mặt thì đau nhói tái mét.
Muốn hét cũng không hét được, cậu ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt trong trạng thái tê liệt, cắn răng chật vật đứng dậy, lết đến bậc thang trước cửa nhà, mở cửa, rồi lại lết vào.
Hên là nhà mình, Kudo Shinichi tự an ủi; đau quá, cố chấp bước đi nữa sẽ bị thương nặng hơn, Kudo Shinichi tự an ủi.
Sau khi quỳ trên sàn khóa cửa một cách khó khăn, Kudo Shinichi tiếp tục lết lên sofa, kiểm tra vết thương của mình. Mắt cá chân hơi sưng đỏ, nhưng không nghiêm trọng lắm. Nhưng vì ngủ lâu nên cậu cảm nhận rất rõ cơn đau. Cậu cố nén đau, hít một hơi thật sâu, quen chân tiện tay lôi hộp thuốc y tế ở dưới gầm bàn ra, cầm thuốc giảm đau xịt lên mắt cá, cảm nhận cơn nóng rát dưới chân.
Hoàn thành việc giảm đau, Kudo Shinichi dùng một chân nhảy lóc cóc vào bếp mở tủ lạnh cầm chiếc sandwich, trong khoảng thời gian chờ làm nóng, Kudo Shinichi đang nghĩ có nên lôi ván trượt ra dùng tạm không... à mà thôi, dùng ván trượt trong nhà thì hơi kì quặc, thôi cứ nhảy bằng một chân. Cậu chậm rãi cắn miếng sandwich nóng hổi, còn tự pha cho mình ly americano. Giờ không lên lầu được nữa, nên là cứ ở dưới lầu chờ đi.
Đợi đến lúc đã hoàn toàn tỉnh ngủ, Kudo Shinichi lôi điện thoại ra chửi Kuroba Kaito một tràng đầu tiên. Bên kia đầu dây ấm ức gần chết, nhưng khi biết cậu leo cửa sổ ra ngoài bị trật chân thì lại hả hê mỉa mai cậu: Tớ xuống từ tầng 18 cũng không bị trật chân! Cậu rất đắc ý, Kudo Shinichi trợn mắt, ném điện thoại lên sofa, bực mình gặm miếng táo.
Cậu cứ thế thở hết một ngày, một ngày bị đám bạn thân bóc trần sự thật nhưng uống rất phê rất đã. Hôm sau cậu được chiếc điện thoại mới đánh thức. Người gọi là cảnh sát Takagi. Cậu ấn nghe, nhận được tin bên kia đang có một vụ khó nhằn. "Tại sao định vị cuộc gọi ở tỉnh Gunma, sao chú lại ở tỉnh Gunma?". Cậu buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài, còn tưởng là mình nghe nhầm.
"Ờ thì chú đi chơi với Sato, vừa hay đụng phải vụ án," Tagaki nhỏ giọng nói, như là sợ người khác nghe thấy: "Thanh tra Yamamura biết khá ít về tình hình bên này, chú nói là có thể mời cháu đến giúp. Anh ấy vui lắm. Bởi vì thanh tra Yamamura đã gọi cho ngài Mori..."
"Thế thì chú ấy không gặp được đâu," Kudo Shinichi ngắt ngang: "Okino Yoko đi nhận thưởng bên Mỹ, ông bác đi theo luôn, bảo là đảm nhận công việc vệ sĩ cho nghệ sĩ."
"Nên là..."
Kudo Shinichi cầm điện thoại ngồi dậy, lắc lắc chân, vẫn còn hơi đau, nhưng vẫn chịu được. Cậu do dự một lúc: "Vụ án gì vậy ạ?"
"Giám đốc tập đoàn Nakai mất tích, hiện không rõ tung tích."
Kudo Shinichi không do dự nữa: "Cháu đến liền."
03.
Anh không cần tự mình đến trạm tàu đón ai. Nhưng Furuya Rei vẫn cầm chìa khóa xe, để con chiến mã của mình phủ bụi trong gara. Lúc bước đến gần chiếc xe cảnh sát, tim anh đập bình bịch liên hồi, không thể nào bĩnh tĩnh. Khi đôi bàn tay đặt trên vô lăng, Furuya Rei lơ đễnh nghĩ, chiếc xe này sờ có vẻ yếu đuối, không thể "sinh tồn" với tay lái khủng bố của anh, đi được nửa đường có nát bấy tanh bành không nhỉ? Thế thì mình lại không thể chở em cùng lên mặt trăng được.
Cơ nhưng mà giờ em còn không bằng lòng lên mặt trăng cùng mình nữa. Em sẽ ngồi lên xe của bất kỳ ai, chỉ cần người cầm lái là một cảnh sát. Còn việc em có lên ngồi xe của mình không, Furuya Rei thừa nhận anh cũng không chắc. Bàn tay anh đổ đầy mồ hôi, nhìn anh rất điềm tĩnh, nhưng thực tế thì ngược lại. Bóng hình của em ấy càng lúc càng tới gần, đến cả màu da cũng đã thấy rõ.
Người ấy mặc bộ đồ thể thao thoải mái, đúng chuẩn dáng vẻ của một chàng sinh viên đại học. Trên lưng vác chiếc balo, tay cầm một chiếc vali nhỏ, cúi đầu nhìn nhìn điện thoại, là viện binh mà tất cả mọi người ở đây đều mong chờ. Công việc "part time" không công này đến cũng thật bất ngờ, Furuya Rei đoán là Đội điều tra số 1 cũng không quá quan tâm đến việc ăn uống của em, cùng lắm là cung cấp cà phê hòa tan không giới hạn.
Chiếc xe cảnh sát dừng lại, nhưng tay lái kỹ thuật cao như anh lại xảy ra chút sơ xuất trong cơn hốt hoảng: cửa sau vừa hay dừng lại trước mặt thanh niên, chứ không phải là cửa trước. Người kia cũng không để ý đến chuyện này, hoặc có thể nói đây không phải là sơ xuất. Cậu nghe thấy tiếng phanh xe mới ngẩng đầu, nhanh chóng xếp vali vào cốp, kéo cửa xe ngồi vào trong.
Cả quá trình cậu không nhìn ra phía trước, không nhìn thấy tài xế là ai. Cậu điềm nhiên cho rằng đó là một đồng chí cảnh sát nào đó quen hoặc không quen mình, là cộng sự tạm thời, miễn cưỡng được xem là đồng nghiệp. Không nghĩ đến chuyện quan hệ giữa hai người đặc biệt nhường nào.
Thanh niên chui vào trong xe, Furuya Rei liếc nhìn động tác của cậu. Động tác vẫn thoăn thoắt linh hoạt hệt khi em chui vào con Mazda của mình, vẫn nhanh nhẹn và đáng yêu như thế. Em tháo balo để laptop xuống ôm trước ngực, miệng còn lầm bầm.
"Anh vất vả rồi ạ, hôm qua vô tình bị trẹo chân, phiền anh rồi ạ... À, dây an toàn... ok. Có thể xuất phát rồi ạ."
Furuya Rei không đạp chân ga, hai tay nắm chặt vô lăng.
"Shinichi."
"... Vâng?"
Kudo Shinichi ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt mê man buồn ngủ, em không hề kinh ngạc, dường như em sớm đã biết người đến đón em là Furuya Rei; nhưng em không thể biết được, Furuya Rei choáng váng, trong khoảnh khắc đó anh thấy thật nực cười khi nghĩ rằng nên nhường lại ghế lái cho Kudo Shinichi thì hơn. Anh đã đoán ra, hoặc là, hoặc là.
Hoặc là em không hề quan tâm.
Ai đến đón em cũng thế, cũng chỉ là "đồng chí cảnh sát đến đón em" mà thôi.
Lúc quay người rời đi, Furuya Rei không nghĩ là em rời đi thật, giờ anh vẫn nghĩ thế.
"Để balo ra ghế sau đi," anh nhẹ giọng nói.
Kudo Shinichi không hối hận khi đến đây, mạng người quan trọng hơn bất cứ thứ gì, nhưng cậu hối hận khi gặp Furuya Rei. Cậu nhớ là hình như Furuya Rei từng nhắc đến quê một người bạn thân quá cố của anh ở gần đây. Chà, trùng hợp đến thế cơ à?
Người kia chắc cũng không tới nỗi phải khiến công an xuất hiện. Chỉ cần hỏi vài người là biết, nhưng cậu không muốn hỏi.
Hai người đã đến trước của cục cảnh sát tỉnh Gunma, nhưng không vào. Furuya Rei nhét chìa khóa vào tay cậu: "Đến trả cho người đó."
Kudo Shinichi cầm lấy chìa khóa, làn da hai người vừa chạm vào nhau trong tíc tắc.
"Cảm ơn anh ạ", Kudo Shinichi mỉm cười mở cửa xe, mỉm cười dùng kính ngữ nói lời cảm ơn, rồi đóng cửa xe. Màn biểu diễn của em rất hoàn hảo, chỉ là Furuya Rei biết từ đầu đến cuối em không hề nhìn thẳng vào anh, em từ chối nhìn anh, từ chối lần nữa giao tiếp bằng ánh mắt.
Đó vốn là đặc quyền "tâm linh tương thông" giữa hai người.
Lúc gặp người báo án, cô ta đang ngồi ngẩn ngơ trước bàn. Kudo Shinichi cầm đọc tài liệu. Đại tiểu thư của tập đoàn tài chính 23 tuổi, Nakai Akiko, bệnh tật ốm yếu từ bé, gió thổi là bay. Cô chau mày, mặt mũi tối sầm, Kudo Shinichi thầm quan sát quần áo của cô ta, mặc dù không hiểu phong cách ăn mặc của phái nữ lắm, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra được bộ quần áo này giống phong cách của một cô gái mười lăm tuổi hơn.
"Chào chị," Kudo Shinichi kéo ghế ngồi đối diện: "Tôi là Kudo Shinichi, một thám tử."
Hẳn là vì nghe quá ít những lời tự giới thiệu từ đồn cảnh sát, đại tiểu thư kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, Kudo Shinichi thấy hốc mắt cô ta đỏ hoe, nhưng không phải đang khóc. "Tôi biết thân phận và tên cậu," giọng đối phương khàn đặc, tựa như đã lâu không cất lời: "Vụ án của ba tôi quá khó nhằn, hay là quá đơn giản?"
Kudo Shinichi mỉm cười, bỏ qua vấn đề này: "Xin phép hỏi chị một câu, chị rất thích phong cách ăn mặc này à?"
Đồng chí cảnh sát phụ trách ghi chép kinh ngạc, Kudo Shinichi vẫn nhìn thẳng vào người ngồi đối diện, quan sát từng biểu cảm của cô ta. Đối phương chớp mắt né tránh từ chối cho câu hỏi này một đáp án, nhưng sau vẫn là ngoan ngoãn trả lời dưới ánh mắt chăm chú của Kudo Shinichi.
"Tôi không thích," câu trả lời cùng điểm đột phá mới: "Ba tôi thích thế."
"Ba chị thích xem chị như một đứa trẻ đúng không?"
"Đúng vậy, thế nên tôi... thế nên tôi mới mặc như này đến đồn cảnh sát. Tôi mong là ba tôi sẽ được nhìn thấy bộ dạng ông ấy thích nhất."
"Chị rất quan tâm ba chị," Kudo Shinichi khẽ nhoẻn miệng: "Nhưng chị không ngờ tới cục diện trước mắt, đúng không?"
Ánh mắt Nakai Akiko đờ đẫn càng thêm đờ đẫn, nhưng chuyển từ khó hiểu đơn thuần qua kinh ngạc trước chuyện gì đó, cô ta há miệng hét lên một tiếng, như một quả bóng bị chọc vỡ.
"Tôi không hề cố ý...". Cuối cùng cô ta bắt đầu khóc thành tiếng: "Tôi chỉ, chỉ muốn nói chuyện với ba, rồi dùng vài thủ đoạn cứng rắn, tôi không muốn mãi mãi phải làm một con búp bê của ba, nhưng, nhưng tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra như này."
Cả người cô ta run rẩy, hai tay che mặt cũng trắng bệch, Kudo Shinichi đoán là trước đây chưa ai hỏi cô ta về phương diện này, cô ta đau khổ vùng vẫy nửa ngày trời, không dám mở miệng nói với ai, sợ gặp phải ánh mắt trách cứ. Kudo Shinichi không hỏi nữa, tình hình chi tiết sẽ có người phụ trách liên quan đến báo cáo, cậu chỉ cần an ủi cảm xúc đối phương, quan sát mọi thay đổi trong mắt cô ta.
"Tôi hiểu ý của chị, đừng lo, tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ba chị. Giờ thì hãy bình tĩnh lại, nói rõ cho tôi hết mọi chuyện, được không?"
Nakai ôm mặt khóc nấc gật đầu.
04.
Lúc hoàn thành việc lấy lời khai thì đã là gần tám giờ tối, sắc trời tối sầm. Kudo Shinichi nhận được tin nhắn địa chỉ nơi ở của mình. Cậu vừa bước ra khỏi cửa đã cảm nhận được cơn đau bụng đến bất ngờ.
Furuya Rei bước đến trước mặt cậu: "Có cần anh đưa em về không? Em đang bị thương."
"Thương nhẹ thôi," Kudo Shinichi mím môi: "Anh tránh ra được không, em cần đợi xe."
"Không. Anh không yên tâm."
Kudo Shinichi chau mày nhìn anh: "Tại sao công an Nhật Bản lại xuất hiện ở đây? Trong tài liệu có viết giám đốc Nakai đang có tranh chấp với giám đốc Ishida, dính líu không ít đến thị trường chợ đen... Này liên quan đến công việc của anh à?"
"Thị trường giao dịch của ông ta có dính dáng đến một vụ khủng bố," Furuya Rei trả lời ngắn gọn: "Thế nên anh đến điều tra ông ta, chuyện này không liên quan đến em."
Anh dứt khoát cắt ngang ánh mắt thăm dò của Kudo Shinichi, ngài thám tử bị bỏ lại bên ngoài yên tĩnh không chút dao động, cậu đã quá quen việc bị đẩy ra khỏi vòng nguy hiểm.
"Vậy phiền anh rời đi được không? Thôi khỏi, em tìm chỗ khác gọi xe."
Kudo Shinichi kéo hành lý nhích qua một bên, cổ chân vẫn còn hơi đau nhói. Tiếng mở cửa xe vang lên sau lưng, cậu đoán là nếu Furuya Rei lại dí tới đường cùng nữa thì có khi cậu lại trật chân thêm lần nữa trước mặt anh luôn.
Một bàn tay kéo cậu lại, Kudo Shinichi bị ép phải dừng bươc: "Đừng có mà đuổi theo em."
"Tại sao lại rời đi..."
"Đừng hỏi em mấy câu này," Kudo Shinichi thử vùng vẫy khỏi tay anh, tiếc là không thành công: "Anh biết không, anh Furuya, người yêu cũ chỉ nên giống như đã chết."
"Có lẽ là anh chết đi sống lại."
Kudo Shinichi tức đến nỗi bật cười: "Anh có biết mỗi lần bị anh chọc tức điên lên thì em giải quyết như nào không?"
Furuya Rei ngoan ngoãn tiếp lời: "Giải quyết như nào?"
"Mua một con gà chặt nát ném vào nồi, rồi nhìn cái nồi súp sôi sùng sục đó, tưởng tượng trong đấy là một con cún, con cún đó là anh. Đến lúc nấu xong nấu ngon thì em nhai hết, nấu chín dai thì cho đám mèo hoang."
"Có lần nào em ăn hết không?"
"Không, lần nào cũng nấu nhừ cả ra, lấy đũa chọc cũng không chọc nổi, càng giống anh."
"... Cảm ơn."
"Xin anh đấy đừng đi theo em nữa, em rất mệt, em không muốn nói chuyện, em đang bị thương, còn phải ngồi xe cả quãng đường dài. À, cái thảm trước cửa anh cũng vứt đi, lúc đi không hiểu sao em lại quên mất. Anh tha cho em được không?"
Kudo Shinichi quay đầu tha thiết cầu xin, Furuya Rei thả lỏng nhưng không buông hẳn bàn tay đang nắm cậu.
"Trước mắt Ishida vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nếu người của ông ta đoán ra em là người khiến cảnh sát bắt đầu tập trung vào ông ta thì rất có thể ông ta sẽ giết người diệt khẩu. Ông ta có gan giả danh là bạn của Nakai Akiko để đưa ba cô ta đi, chắc hẳn cũng có gan đến giải quyết em. Đây không phải là lần đầu tiên em đụng phải mấy chuyện như này, Shinichi, em phải biết thân phận thám tử của em là nhát chí mạng của mấy tên đó. Em có thể gạt tay anh, nhưng anh vẫn muốn tiếp tục bảo vệ em, anh cũng nhất định phải bảo vệ em, đây là nghĩa vụ của anh."
Kudo Shinichi ngẩn người, lời nói của người đàn ông không hề che giấu sự lo lắng và cả tình yêu, mặc dù thế nhưng vẫn cố gắng đè nén, không hề có ý định khiến cậu mềm lòng, mà chỉ muốn chỉ khát vọng không bị bỏ rơi. Cậu vẫn luôn hết cách với cái tên này, anh luôn có thể nắm thóp cậu, có vô tình, có cả cố ý.
Cậu tự lược bỏ mấy chi tiết không cần thiết, công an không được nói chuyện tùy tiện. Cậu cảm nhận được bàn tay đang nắm mình, Kudo Shinichi biết dù mình có gạt tay anh hay không thì Furuya Rei cũng đều sẽ bảo vệ mình. Chỉ là một con cún mà thôi, muốn kéo xích xoa đầu, hay đầu cũng không ngoảnh mà rời đi luôn?
Một con cún mà thôi.
Kudo Shinichi tự nói cho mình nghe. Cậu quay người, kéo cửa xe Furuya Rei, chui vào bên trong.
Furuya Rei sớm đã đặt phòng ngay bên cạnh phòng cậu, Kudo Shinichi không thấy có gì bất ngờ. Anh vẫn luôn có đủ cách xâm nhập vào cuộc sống của cậu, từ lúc cậu vẫn còn là Edogawa Conan đã thế. Lúc Furuya Rei lấy tuýp thuốc từ trong cái túi đen ra, Kudo Shinichi càng không kinh ngạc, trước đây từng vì nửa đêm quá lạnh, nửa đêm bị lôi dậy lamf tinhf, xong việc tỉnh dậy thì cậu phát sốt, lúc mở mắt ra không thấy ai bên cạnh, nhưng trên đầu giường có đầy đủ thuốc hạ sốt, cùng với ly nước lạnh ngắt.
Kudo Shinichi im lặng nhìn ly nước, kéo theo tấm thân đau nhức chui về ổ chăn ấm áp. Hậu quả của việc không uống thuốc là ôm theo cơn đau đầu và đau dạ dày đến tận tối. Trong cơn mê man có người ôm cậu dậy, ngón tay tách môi răng ra, nhét viên thuốc vào trong đầu lưỡi, rồi cho cậu uống nước xuôi thuốc.
Kudo Shinichi khó chịu ho sặc sụa, nằm trong lòng Furuya Rei cựa quậy. "Sao lại không uống thuốc?", hình như là anh đang hỏi mình, nhưng Kudo Shinichi chỉ làm ngơ xem như không nghe thấy. Em thấy rất ấm ức, nhưng không biết vì sao lại ấm ức. Em thấy mình giống như một đứa trẻ, nhưng không muốn nhìn bộ dạng này của mình.
Furuya Rei đang quỳ nửa người trước mặt cậu, cởi giày cho cậu, xoa bóp mắt cá chân cho cậu rồi thoa thuốc. "Tốt nhất là em đừng đi lại nhiều", anh chau mày: "Bây giờ thì còn tạm, nhưng nếu bị thêm lần nữa thì em phải nằm yên dưỡng thương."
"Anh là người gọi em đến đây," giọng Kudo Shinichi lạnh ngắt: "Lúc trong cục cảnh sát chú Takagi nói với em, chú ấy nói đấy là do anh đề nghị."
Furuya Rei bình tĩnh: "Anh không biết em bị thương, anh xin lỗi."
"Không cần xin lỗi, không phải là anh lừa em đến," Kudo Shinichi rút chân chui về giường, bộ đồ ngủ dùng một lần của khách sạn hơi mỏng, mặc vào hơi lạnh: "Anh có thể đi ra rồi, mặc dù đây là giường đôi, nhưng chỉ đồng nghĩa với việc em có thể nằm xéo ngủ, chứ không phải anh được ngủ lại đây."
Mặc dù người kia đã cuộn người thành một cục trên giường, Furuya Rei vẫn giữ tư thế nửa quỳ: "Anh phải bảo vệ em."
"Phiền anh giữ chút khoảng cách."
"Có thể cho anh một tờ giấy ăn trên đầu giường không?"
Kudo Shinichi không hiểu nhưng vẫn làm theo.
Furuya Rei rút bút viết lên đó một dãy số: "Số điện thoại của anh, em xóa số còn chặn anh. Anh thấy em cũng đã thay điện thoại mới. Có chuyện gì thì gọi cho anh, anh ở ngay cạnh phòng em."
Dứt rời anh kéo cửa phòng rời đi. Kudo Shinichi nhìn dãy số kia cười gượng gạo, chậm rãi xé nát tờ giấy thành từng mảnh nhỏ.
"Thuộc từ lâu rồi," cậu lầm bầm ôm lấy đầu gối, không biết nên nghĩ gì.
Cầm lấy chiếc điện thoại mới mua hai tháng trước, dòng mới mẫu mới, nhưng cậu thấy không tiện bằng cái cũ.
05.
Đã mười một giờ nhưng Kudo Shinichi vẫn không ngủ được. Sáng dậy trễ, giờ không ngủ được là chuyện bình thường. Cũng có thể là vì 10 giờ tối mà cậu vẫn còn đến cửa hàng tiện lợi mua ly cà phê đá. Giờ nó đang trên đầu giường, hơi nước lạnh đọng lại bên ngoài thành ly.
Những tài liệu chi tiết cậu đã đọc rất kỹ, không cần phải đọc lại lần hai. Akiko vốn chỉ muốn dọa ba mình, nói về những bất mãn của mình, nhưng lại rơi vào bẫy của kẻ thù, thuận nước đẩy thuyền bắt cóc giám đốc Nakai; con búp bê xinh đẹp không hề biết gì về tình hình sản nghiệp nhà mình, đối thủ là Ishida lại có liên quan đến tổ chức bí mật, anh Furuya đang điều tra... Thôi được rồi, anh ấy không muốn cho mình biết.
Mặc dù đúng là mình không nên biết, nhưng Kudo Shinichi vẫn thấy buồn. Có thể là vì chia xa nhau đã quá lâu, đột nhiên cậu nhận ra Furuya Rei vẫn rất yêu cậu, lo lắng cho cậu, sự nghi ngờ của cậu chẳng qua chỉ là nghĩ nhiều mà thôi. Thỉnh thoảng cậu cũng quên mất sao mình lại đơn phương chia tay, Furuya Rei chưa từng tìm cậu, giờ nghĩ lại đến cả chuyện này anh cũng rất tôn trọng mình, tại sao lại không tìm cậu sớm hơn...
Cậu và Furuya Rei yêu đương năm năm, từ mười bảy tuổi đến hai mươi hai tuổi, giao hết phần kết bài của tuổi học sinh vào tay người ấy. Lên đại học cậu mua một căn nhà be bé gần trường, xem như là địa điểm làm việc tạm thời và nhà chung của cả hai. Kudo Shinichi từng định giấu đám bạn cùng phòng, nhưng việc giấu hai thám tử và một đạo chích gần như là không thể, Hattori thỉnh thoảng lỡ lời khiến người có quan hệ không thân thiết nhất với Kudo Shinichi, Hakuba Saguru, cũng nhận ra chuyện này.
"Chắc anh ấy bận lắm nhỉ", thiếu gia của cục cảnh sát thủ đô nho nhã lịch thiệp nêu lên vấn đề với một góc độ hoàn toàn mới: "Cậu cũng vất vả quá."
"... Cảm ơn", Kudo Shinichi ngẩn người nhìn mọi ánh mắt đổ dồn lên người mình, vì Furuya Rei mà cậu đã nghe chuyện này quá nhiều lần, Kudo Shinichi gật đầu: "Ừ, rất bận, anh ấy chẳng có mấy ngày nghỉ."
"Còn về tụi mình", cậu khựng lại: "Mấy tuần cuối kỳ cũng không được nghỉ, nhìn tớ làm cái gì, Hattori, cậu viết luận xong rồi à?"
Người bị điểm danh hét toáng rồi lại quay về với màn hình máy tính tiếp tục công cuộc hoàn thành luận văn. Cái tên phân vân do dự ba mươi tiếng đồng hồ không biết có nên tỏ tình hay không, kết quả là không viết được chữ nào. Chỉ có Kuroba Kaito chống cằm suy nghĩ: "Kudo, mỗi thứ sáu cậu về nhà làm gì?"
"Xem tài liệu mấy vụ án mới, tiện thể viết lách vẽ phác thảo các thứ lên bảng trắng, ký túc xá không có chỗ rộng vậy."
"Tớ còn tưởng là cậu về ở với anh ấy!"
"Anh ấy làm gì có thời gian", Kudo Shinichi bĩu môi: "Lần gặp nhau gần nhất của bọn tớ hình như là từ nửa tháng trước... Chủ yếu là vì tớ vẫn còn ở trường, đừng có nhìn tớ với ánh mắt đáng thương thế."
Hai người không có thời gian yêu đương, mọi người đều nghĩ vậy. Kudo Shinichi không quan tâm có thời gian hay không, trong tương lai thứ cậu có là thời gian. Chỉ cần cả hai vẫn yêu nhau, chỉ cần mối quan hệ của hai người vẫn như thế.
Nhưng khi hai người ngày càng thân mật, nhiệt huyết và những bất ngờ thuở ban đầu dần mất đi, và rồi cứ thế yên bình yêu nhau. Phần lớn thời gian Furuya Rei đều phải đi làm, phần lớn thời gian Kudo Shinichi phải đi học, ngoại trừ đám bạn cùng phòng và thanh mai trúc mã, không ai biết cậu đang âm thầm yêu thương với một người đi làm. Cậu im lặng che giấu sự tồn tại của Furuya Rei, thỉnh thoảng cũng sẽ chán nản buồn bã, nhưng cậu không thể nói với thế giới rằng mình có người yêu, bởi vì người yêu cậu như một lời nói dối vi diệu.
Nhưng cậu là người yêu của Furuya Rei, không ai biết cậu khao biết được bộc bạch sự thật này đến nhường nào.
Một giờ sáng vẫn chưa ngủ, Kudo Shinichi cầm máy tính bảng vẽ sơ đồ tư duy. Bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài phòng, Kudo Shinichi cảnh giác vô thức vơ lấy điện thoại, điện thoại cài chế độ luôn bật sáng màn hình, dừng ở giao diện bấm gọi vào số Furuya Rei. Sau đó cậu nghe thấy tiếng hét toáng ngắn ngủi ngoài cửa, tiếng cơ thể va chạm với mặt đất, vì đang ở ngay sát cửa nên mới nghe rõ như thế.
Cửa không mở, thế giới bên ngoài đã yên tĩnh trở lại.
Kudo Shinichi biết mọi thứ đã kết thúc. Cậu gần như được bảo vệ một cách hoàn hảo – chỉ là nhiệm vụ mà thôi, cậu tự nói cho mình nghe. Cậu thấy rất mệt, chầm chậm nhắm mắt, chầm chậm cúi đầu, bàn tay tuột xuống từ đầu gối, chạm vào nút gọi.
Đầu dây bên nghe nhấn nghe trong vòng nửa giây, giọng người đàn ông gấp gáp vang lên: "Shinichi?"
Không có tiếng trả lời, chủ nhân chiếc điện thoại đã mệt nhoài chìm vào giấc ngủ.
Furuya Rei cẩn thận bước vào căn phòng bên cạnh, mặc dù đoán được đây chỉ là ngoài ý muốn, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy Kudo Shinichi đã ngủ thật thì anh mới thở phào. Anh nhẹ nhàng ôm em lên giường, anh đã làm chuyện này vô số lần, bé mèo con luôn thích cầm sách rồi ngủ quên mất. Đương nhiên sau đấy bị cảm lạnh, hắt xì liên tục, chê cả nụ hôn của anh. Giờ hai người đã chia tay, bên cạnh cũng không có cuốn sách nào, mèo con vẫn cứ thế chìm vào giấc ngủ. Anh đắp chăn hẳn hoi cho em nhỏ, ngắm nhìn khuôn mặt em.
Em không muốn nhìn mình, lúc về nhà nhìn căn phòng trống trải, Furuya Rei đã nhận thức được điều này. Anh chọc người hỗ trợ của anh tức giận, thế nên em đơn phương chấm dứt mối quan hệ của hai người, chỉ để lại cho anh một tấm hình để kỷ niệm. Anh đặt tấm hình mỏng manh vào một khung ảnh mới, cầm theo về nhà cũ. Anh đặt trên đầu giường, mỗi tối trước khi đi ngủ ngắm nhìn một lúc.
Môi em khô nứt vì thiếu nước, nạp mỗi cà phê thôi là không đủ. Furuya Rei muốn hôn em, anh biết sẽ bị từ chối. Anh muốn ở bên người yêu bé nhỏ không dễ gì mới lừa qua đây được một đêm, nhưng công việc cấp bách, cho dù cái tên kia đã ngất, Furuya Rei vẫn phải trông coi hắn ta.
Anh tắt đèn, dưới ánh trăng mờ ảo, Furuya Rei vuốt ve mái tóc đen nhánh của em, đặt một nụ hôn không dễ bị phát hiện lên trán em.
06.
"Hôm qua anh đến phòng em à?"
"Kiểm tra xem em có đóng cửa sổ cẩn thận không", Furuya Rei đáp: "Em ở một mình mà không đóng cửa sổ, có người leo vào anh cũng không nghe thấy."
Kudo Shinichi khó hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nhưng đây là tầng 5."
"Tầng năm anh cũng leo được. Em muốn ăn gì, có muốn đi cửa hàng tiện lợi với anh không?"
"Em phải tới cục cảnh sát tr..."
"Ăn cơm đã", Furuya Rei cắt ngang lời cậu nói: "Em dễ đau dạ dày."
Kudo Shinichi không muốn cãi nhau với anh, cậu tự nói với mình cái tên này không đáng để cậu phát cáu. Cậu không muốn ở cùng với anh, nhưng không thể không thừa nhận, ở trong cái bẫy vì quá thông minh nên dễ bước hụt chân này, Furuya Rei là người duy nhất có thể bảo vệ cậu an toàn. Sau cùng hai người thỏa thuận Kudo Shinichi sẽ đến cục cảnh sát trước, Furuya Rei đi mua đồ ăn sáng cho cậu. Thế là khi Kudo Shinichi mỉm cười chào Takagi, đồng chí cảnh sát xui xẻo bị đời ép đi làm, thì bỗng nghe thấy âm thanh quen thuộc gọi cái xưng hô không mấy quen thuộc vang lên sau lưng.
"Kudo."
Lúc một mình anh còn gọi tên em cơ mà! Kudo Shinichi rất nghi ngờ anh đây là đang báo thù. Rồi bóng lưng cậu cứng đờ, vì cậu nghe thấy Takagi vừa khó hiểu lo lắng nhìn cậu: "Hai người cãi nhau à? Bình thường anh ấy đâu gọi cháu như này..."
Kudo Shinichi thấy có dấu hiệu đáng mừng, khả năng suy luận của chú tiến bộ nhanh đấy, nhưng xin đừng tiến bộ ở phương diện này.
Cậu quay người trừng mắt nhìn khuôn mặt vô tội của Furuya Rei, cầm lấy túi đồ ăn từ tay anh.
Lúc tìm thấy dấu vết của tên nghi phạm thì đã là buổi chiều, Kudo Shinichi đương nhiên cũng ngồi lên xe cảnh sát đến hiện trường. Vấn đề duy nhất là giữa tòa lầu to lớn trước mặt có một cây cầu bắt ngang, không ai phán đoán được nghi phạm ở bên trái hay bên phải. Phương án trước mắt đương nhiên là chia ra hai đường, Yamamura Misao cố chấp muốn đi cùng Kudo Shinichi: "Để cậu bị thương ở Gunma thì sao tôi dám nhìn mặt đồng nghiệp nữa?"
Kudo Shinichi thầm nói trong lòng chú đi theo cháu thì cháu đã phải giải quyết xong ở đây trước rồi tính.
Dù thế nhưng cậu vẫn mỉm cười gật đầu nói "Vâng ạ". Cậu không có tí lòng tin nào với đồng chí cảnh sát này, nhưng rất tự tin mình có thể dắt đi theo. Lúc lên tới lầu ba, cậu hít sâu, cúi người xoa mắt cá chân. Hôm qua Yamamura Misao đã nghe về việc cậu bị thương, lập tức dừng chân hỏi han.
"Không thì cậu xuống trước..."
"Không sao, chú có thể cầm thuốc lên cho cháu không? Cháu để dưới xe cảnh sát. À, xe cảnh sát dừng ở tòa đối diện, cho tiết kiệm thời gian thì đến lúc đó chú đi từ bên đó qua luôn cũng được."
"Cậu không sao đó chứ?"
"Không sao đâu ạ", vì hai bên đều có người của công an, Kudo Shinichi nuốt nửa vế sau ngược vào trong, mỉm cười lợi dụng cái IQ tin cả Mori Kogoro để đối phương tạm thời quên đi chuyện chân cậu bị thương thì làm sao để kiểm tra những điểm đáng ngờ ở đây. Sau đó cậu nhìn Yamamura vội vã chạy xuống lầu, đúng là dễ lừa hệt ông bác, ngày thường Kudo Shinichi sẽ không nói những lời nói dối đầy kẽ hở như này.
Ít nhất thì mình vẫn ổn, nếu chân cậu mà lại bị thương nữa thật... Cậu thử nhích lên một bước, có người đang đứng trong bóng tối.
Có người đứng trong bóng tối nhìn cậu, tay cầm súng.
07.
"Đau lắm à?"
"Hết đau rồi, hôm nay... cảm ơn anh nhiều."
Nói thật thì lúc tỉnh dậy, Kudo Shinichi khá bất ngờ trước tốc độ lành lại của vết thương, cậu vốn tưởng là phải mất năm sáu ngày nữa. Furuya Rei cứ luôn chăm sóc cậu rất chu đáo, từ những bữa ăn chống đau dạ dày, đến cả lúc lăn giường. Đến mức mà có lúc Kudo Shinichi cảm thấy yêu đương với anh mình không còn giống mình.
Cậu đi thẳng không quay đầu, thực ra giờ đã không cần cậu phải ra mặt nữa, những vấn đề khác đã được giao cho người có chuyên môn. Rõ ràng khi còn là Edogawa Conan cậu luôn phải vắt óc suy nghĩ bước lên tuyến đầu, thế mà giờ lại chỉ cần lùi ra sau, không ai trách mắng cậu, vì đó vốn là vị trí cậu nên đứng.
Nhiệt huyết của thiếu niên đang dần vơi, chỉ còn lại sự điềm tĩnh để bày mưu lập kế. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay chỉ cần cậu xuất hiện sẽ lập tức trở thành mục tiêu. Furuya Rei ở sau lưng cậu, trên cầu thang có người vừa lướt ngang qua, cũng không ngoảnh lại nhìn hai người, dù sao thì hồi ấy khi yêu nhau ở trường đại học không ai biết, nhưng ở cục cảnh sát ai cũng biết. Sếp ở cùng với bạn trai sếp thì tò mò quái gì? Kudo Shinichi muốn đến văn phòng Furuya Rei cũng không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, không ai không tin tưởng vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản. Hai người không nên ăn ý đến thế, lúc bắt đầu sẽ có những lời tán thưởng dành cho nhau, nhưng sau cũng chỉ còn là những câu chuyện vụn vặt ngày thường.
Nhưng Kudo Shinichi khống muốn để tâm đến anh.
Hai người bước đến lầu năm. Trên lầu năm có bức tường bị phá thủng, nếu bên tòa đối diện có người bắn tỉa qua đây, thì đó là điểm ngắm bắn tuyệt vời. Kudo Shinichi không ngớ ngẩn đến độ giơ hai tay đứng trước cửa sổ. Đột nhiên Furuya Rei kéo cậu xuống cầu thang: "Em không nên đi theo đến tận đây", anh nói rất nhanh, không có ý trách móc.
Chỉ trong tíc tắc, Kudo Shinichi bị lôi vào trong vòng tay cậu không muốn nhất, nhưng cũng khát khao nhất - sau lưng vang lên tiếng súng. Bàn tay thẫm đẫm mồ hôi, ánh mắt Kudo Shinichi không nhìn thấy khung cảnh sau lưng Furuya Rei, đầu cậu bị ôm chặt cứng, không nhìn thấy gì cả, nhưng cậu vẫn đoán được chuyện gì vừa xảy ra.
Đột nhiên cậu thấy Furuya Rei nói đúng, cậu không nên đến đây, cậu không muốn nợ anh thêm gì nữa. Nhưng không thể phủ nhận, cậu thấy rất vui...
Sắc mặt Kudo Shinichi trắng bệch, Furuya Rei đoán là không phải vì em sợ. Em rất ít khi sợ, kể cả khi em còn trong bộ dạng của một đứa trẻ bảy tuổi, em luôn bình tĩnh khi đối mặt với nguy hiểm, luôn điềm tĩnh, luôn thản nhiên mặc kệ sống chết. Vậy thì tại sao? Đáp án này quá dễ đoán. Anh siết chặt tay ôm lấy người trong lòng, máu tươi trên cánh tay không ngừng chảy, thấm ướt áo hai người.
"Xin lỗi nhé", Furuya Rei nhẹ giọng nói: "Lại mém chút nữa không bảo vệ được em."
Đồng chí cảnh sát đằng sau không biết phải làm gì. "Qua tòa đối diện", Furuya Rei hạ lệnh: "Tôi sẽ xuống lầu với em ấy sau. Thương nhẹ thôi."
Kudo Shinichi muốn mở miệng can ngăn nhưng bị Furuya Rei dùng bàn tay không bị thương chặn lại, anh dùng cơ thể che đi động tác này, không để những người khác nhìn thấy. Anh biết Kudo Shinichi cũng không muốn để những cảnh sát khác thấy, vì mặt em không còn trắng bệch nữa, mà dần trở nên đỏ ửng, Furuya Rei biết đây không phải là dấu hiệu của việc đã ổn.
Hai người nghe tiếng bước chân dưới lầu dần rời xa, Furuya Rei thả lỏng bàn tay chặn miệng em. Mặt Kudo Shinichi lại trắng bệch, em nhìn Furuya Rei, mặc dù vẫn còn rất muốn phát cáu, nhưng đã dịu dàng hơn rất nhiều. Ánh mắt em nhìn chằm chằm vào vết thương, tựa như là muốn dùng mắt thăm dò độ sâu của nó, nhưng lại không dám sờ, chỉ có thể nắm chặt tay áo.
"Chúng ta phải xuống lầu nhanh", Kudo Shinichi muốn đẩy bàn tay Furuya Rei đang ôm eo mình ra: "Vết thương của anh phải xử lý nhanh... ưm..."
Furuya Rei nhấc bàn tay bị thương vuốt ve khuôn mặt em, ánh mắt anh tĩnh lặng, dường như không có chút tình cảm nào – Kudo Shinichi từ chối nhận phần tình cảm này. Anh vuốt ve khuôn mặt em, hơi dùng lực không để em né tránh, nhân lúc Kudo Shinichi còn chưa kịp bừng tỉnh khỏi cảm giác "ân nhân cứu mạng dịu dàng", hôn lên môi em.
Kudo Shinichi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, cái tên này sao mà vẫn còn sức kết thúc cái hôn sâu, em không dám phản kháng, sợ vết thương của anh càng nghiêm trọng hơn, nhưng cũng không kìm được lửa giận. Vừa bất lực vừa không thể từ chối, vô số khung cảnh bắt đầu chạy ngang đầu em như một bộ phim. Hai người đã hôn nhau rất nhiều lần... giờ không phải là lúc nghĩ đến mấy cái này... Lần đầu hình như là ở Poirot, khi em còn trong bộ dạng của một đứa nhỏ... giờ không phải là lúc nghĩ đến mấy cái này... Sau khi quay về bộ dạng cũ còn bị người của cục cảnh sát thủ đô bắt gặp... giờ không phải là lúc nghĩ đến mấy cái này... Tha em đi mà, em sắp ngạt thở đến nơi rồi...
Furuya Rei tha cho em, cảm thấy vẫn chưa đủ, anh liếm khóe môi em, dường như Kudo Shinichi vẫn chưa hoàn hồn, để mặc anh hoành hành như đang thưởng thức một miếng bánh kem ngon ngọt. Rồi anh vuốt ve đầu em như đang vuốt ve một chú mèo con, cánh tay đẩy nhẹ em ra khỏi vòng tay.
Một đống hỗn loạn xuất hiện trong đầu em, đợi lát nữa phải đối mặt làm sao với đồng nghiệp của anh? Giờ không phải là lúc suy nghĩ những chuyện này, em chỉ tỉnh táo biết rõ, hiện tại có một chuyện quan trọng phải làm.
Kudo Shinichi nhấc bàn tay vốn đang chống trên mặt đất, lắc lắc cổ tay, sau đó, tát Furuya Rei một cái thật mạnh.
Đồng chí công an da mặt dày hơn bức tường thành chắc chỉ cho rằng đây là đang gãi ngứa thôi nhỉ? Em vô thức phát cáu, em không thể nhìn thẳng vào dấu tay của mình in trên khuôn mặt đẹp đến con muỗi cũng phải ghen tị kia, chắc là lực tay không đủ mạnh, cũng có thể là vì màu da đã che đi mất. Đúng là khiến con người ta tức giận, rõ ràng mình mới là người bị hại, rõ là hai người đã chia tay hai tháng, thế mà em vẫn phân vân không biết cái tát này có tát đúng hay không.
Em chật vật chống người đứng dậy quay đầu nhìn xung quanh, không ai nhìn hai người, bọn họ đang tập trung nhìn hung thủ bị đè bẹp dí trên đất. Chỉ có mình em đang nhìn Furuya Rei, em không muốn nhìn anh tí nào, nhưng vẫn còn chuyện thứ hai phải làm.
"Cảm ơn", em nhỏ giọng nói.
"Không có gì", Furuya Rei đứng dậy, tựa như vết thương ở tay và cái tát vừa rồi chỉ là không khí. Anh bước thẳng xuống lầu, không quan tâm đến vết thương trên mặt.
"Cảm ơn anh đã cứu em, mặc dù chúng ta đã chia tay. Nhưng em là một công dân, thế nên anh nhất định sẽ cứu em", Kudo Shinichi đi theo sau lưng anh: "Nhưng mà, chúng ta đã chia tay. Anh Furuya, phiền anh lần sau đừng làm ra những chuyện vượt quá giới hạn."
"Anh xin lỗi. Anh chỉ quá sợ em lại rời xa anh."
"Em chấp nhận lời xin lỗi của anh. Phiền anh nhớ kỹ, là em bỏ anh rời đi, chúng ta đã chia tay, chúng ta đã chia tay, chúng ta đã chia tay."
Furuya Rei dừng bước: "Em chưa bao giờ nói hai chữ này với anh. Giờ giống hệt như công cuộc bỏ nhà ra đi kéo dài nửa nă..."
"Không phải thế!", đột nhiên Kudo Shinichi lớn tiếng cắt ngang, em nhìn chằm chằm bóng lưng của Furuya Rei, anh quay đầu, lần đầu em chủ động nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt tràn ngập lửa giận, sau cơn lửa giận bùng cháy là những giọt nước mắt tủi thân.
"Chúng ta đã chia tay rồi", em cắn môi, tuyên bố rõ ràng rành mạch: "Không phải bỏ nhà ra đi, đừng xem em như một đứa trẻ. Anh cứ mãi thế."
Em cứ thế không ngoảnh đầu chạy thẳng xuống dưới.
08.
Kudo Shinichi quay về nhà quay trong đêm, cậu chào tạm biệt tất cả mọi người, ngoại trừ Furuya Rei không hề xuất hiện.
Cậu ngồi trên chuyến tàu trở về thủ đô, vừa thấy khát định mở balo lấy chai nước, cậu kéo khóa cặp, mặc dù đã được cất vào hộp nhựa đóng kín, nhưng miếng bánh chanh nướng vẫn lòi ra, Kudo Shinichi không kiểu bậc thầy quản lý thời gian nào đó sao lại có thể vừa hoàn thành công việc vừa còn có thời gian xuống bếp, lại còn thần không biết quỷ không hay nhét bánh chanh nướng vào cặp mình.
Trên hộp bánh có dán một chiếc sticker cầm kính lúp đáng yêu, Furuya Rei luôn dán những chiếc sticker Sherlock Holmes lên những món đồ ngọt anh làm cho em, mọi người đều cho rằng anh rất yêu em, Kudo Shinichi cũng biết thế.
Nhưng anh chăm sóc em chu đáo từng li từng tí cứ như một thói quen, anh làm gì cũng có thể làm đến mức tốt nhất, kể cả việc chăm sóc người khác.
"Em không còn là một đứa trẻ nữa."
Lời oán trách nhưng không ai nghe thấy.
Bảy tuổi đương nhiên là một đứa trẻ, em phải thừa nhận là như thế, Kudo Shinichi tôn trọng sự thật; mười bảy tuổi miễn cưỡng tính là trẻ con, còn chưa lên đại học, em chấp nhận; mười chín tuổi cũng là trẻ nhỏ, còn chưa trưởng thành; hai mươi tuổi thì sao, hai mốt tuổi, hai hai tuổi nữa? Em cũng đã đi làm.
Nhưng anh vẫn xem em như một đứa trẻ.
Thật lạ, rõ là khi còn là Conan, anh có thể thoải mái ôm em vào lòng, nằm trong lòng anh em cũng không thấy có gì không ổn, người lớn ôm con nít, chuyện thường ngày như cơm bữa. Nhưng ánh mắt của anh lúc đó nói rằng anh không xem em như một đứa con nít bảy tuổi, dù có là bảy tuổi thì là bảy tuổi đầy kỳ tích, trí thông minh vượt xa người thường, anh đối xử bình đẳng với em, suy nghĩ đáp án em đưa cho anh, tin tưởng mỗi lời nói của em – anh hoàn toàn xem em như một người trưởng thành. Thế tại sao bây giờ lại ngược lại? Tại sao khi nhận được lời giải của câu đố, mọi thứ lại trở nên đảo điên? Những câu đố, những lời giải của một học sinh cấp ba đương nhiên sẽ hợp lý hơn, nhưng tại sao, tại sao anh lại càng ngày càng xem mình như đứa trẻ?
Rõ là khi lần đầu biết được sự thật, anh đau lòng quỳ trước mặt mình, nắm lấy tay em. "Anh sẽ bảo vệ em", anh nhẹ giọng nói, nhưng Edogawa Conan vẫn nghe thấy. Lúc đó em cuộn mình trong bộ quần áo quá khổ của Kudo Shinichi, may là cơn đau của viên thuốc giải mang lại chống đỡ tất cả, không ngã khụy trước mặt anh, mà bước vài bước rồi nhoài người lên chiếc ghế dài, hên đây là một công viên ở ngoại thành vắng vẻ, chỉ có một người nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của em.
Với Kudo Shinichi mà nói, rất mất mặt. Với Edogawa Conan mà nói, rất bình thường. Furuya Rei ôm em vào lòng, để mặc bàn tay bé nhỏ bấu vai anh đỏ ửng. Cuối cùng cơn đau cũng qua đi, anh ôm em ngồi thẳng lên ghế, để em từ từ lấy lại bình tĩnh.
Anh tôn trọng em đến thế, anh xem em như một người ngang vai, bất kể là em có thể hiện ra mình yếu đuối đến nhường nào. Thế nên Edogawa Conan quan tâm anh, tin tưởng anh, và rồi yêu anh, tình yêu này là lời phản hồi cho sự tôn trọng, hơn nữa là để chăm sóc – đối tượng cần chăm sóc không phải là em, mà là ngài gián điệp nhìn có vẻ mạnh mẽ không gì không thể. Em biết rõ.
Sự tôn trọng này không biết đã nhạt nhòa đi từ khi nào, Kudo Shinichi không nhớ nổi nữa. Đương nhiên, người yêu không cần đến sự tôn trọng này, nhưng khi dần diễn biến thành qua loa lấy lệ, ngài thám tử dù có không mấy nhạy bén trước vấn đề này cũng sẽ thấy buồn. Hay là sức hút của những kỳ tích khó tin kia trong mắt Furuya Rei đã dần biến mất? So với việc một đứa nhỏ giải quyết những câu đố, thì một học sinh cấp ba có thể làm điều đó là việc hết sức bình thường. Vậy thì anh là yêu cái kỳ tích đó à? Một khi thiếu mất thì anh không còn yêu mình nữa?
Em thấy suy nghĩ của mình thật trẻ con, nhưng mỗi lần đều bất giác nghĩ về nó; vì thấy quá trẻ con, lại quá đau khổ, nên em quyết định giấu tất cả mọi người. Cũng may là khi hai người yêu nhau, Kudo Shinichi không nhắc đến bạn trai vì thân phận đặc biệt của anh, thế nên những người xung quanh đều không ai đến hỏi em, em cũng che giấu một cách dễ dàng.
Đến tận khi đồng nghiệp của Kuroba Kaito than trách, Kudo Shinichi mới tiện tay lật màn sự thật.
Ngài thám tử không ý kiến gì về việc bị xem là một đứa trẻ, nhưng tiền đề là lúc cậu chưa trưởng thành. Sau khi đã lớn, cậu mong mọi thứ sẽ có chút thay đổi.
Nhưng trong mắt người ấy, mọi thứ tựa như một bức tượng tạc sẵn, không bao giờ thay đổi. Nếu mà có gì thay đổi, thì cũng là vì quá quen mà đến lời tạm biệt cũng dần bị bỏ qua.
Thế nên trước khi anh quên hẳn lời tạm biệt, Kudo Shinichi chọn cách rời đi.
"Sao tuần trước cậu không đến xem buổi trình diễn ảo thuật của tớ?"
Kudo Shinichi thản nhiên ôm ngực: "Tớ đau dạ dày."
Kuroba Kaito trợn mắt nhìn cậu: "Bụng cậu gần tim à?"
Kudo Shinichi nhích tay xuống dưới.
"Tha cho tớ đi mà, đừng lôi tớ vào nữa", nhà ảo thuật không sợ trời không sợ đất van xin bạn thân yêu của cậu, không tiếc đặt mười ly cà phê đền cái tội vốn không phải là của mình: "Tuần trước đột nhiên anh ấy xuất hiện, khó nhằn như lúc không có mặt cậu. Hôm nay anh ấy lại xuất hiện bất ngờ trên đường tớ đi làm, bảo tớ đưa tờ giấy này cho cậu."
"Không cần đưa cho tớ", Kudo Shinichi không ôm bụng nữa, giơ hai ngón tay cái bắt chéo thành hình chữ X, thiếu mỗi nước viết hai chữ từ chối lên mặt.
"Anh ấy bảo tớ đưa cho cậu."
"Cậu pha vào ly cà phê đi", Kudo Shinichi hất cằm: "Bỏ vào ly cậu ấy, đừng bỏ vào ly tớ."
Kuroba Kaito thấy mình sắp khóc tới nơi.
"Anh ấy tìm cậu khắp thế giới, ờ, khắp Nhật Bản, cậu nghĩ là cậu còn trốn được bao lâu?"
"Tớ không muốn gặp anh ấy thì không bao giờ phải gặp."
"Tớ còn không biết sao anh ấy tìm được đường đi làm của tớ..."
"À tớ xin lỗi, ba năm nay cậu không đổi địa điểm làm việc, một tuần trước khi chia tay tớ vô tình có nhắc đến, bảo là đến chỗ cậu chơi", Kudo Shinichi ngẩn người, bắt đầu nói lời xin lỗi khiến Kuroba Kaito thấy ảo diệu: "Còn về địa chỉ nhà, trước ảnh từng đến nhà cậu đón tớ về."
Kuroba Kaito càng nghe càng sụp đổ: "Anh ấy nhớ từng câu tững chữ cậu nói thật à? Cậu có thể suy nghĩ về việc gặp anh ấy một lần không? Xem như là vì cuộc sống yên bình của tớ. Dù sao cậu cũng không né tránh mãi được."
"Anh ấy hoàn toàn có thể đến gặp tớ mà. Giờ anh ấy xuất hiện ngoài cửa sổ, bước vào đây, ngồi vào cạnh tớ, thì tớ làm gì được đâu đúng không?", Kudo Shinichi dùng thìa khuấy ly cà phê, nhìn những viên đá chạm vào nhau vang lên lách cách: "Nhưng tớ thể hiện rõ ràng rằng tớ không muốn gặp anh ấy, anh ấy lại muốn nhất định phải gặp được tớ, thế nên mới tìm mọi cách gửi lời nhắn đến tớ. Chỉ cần tớ không có bất kỳ phản hồi nào, anh ấy sẽ luôn không bao giờ chọn cách xuất hiện ở nơi tớ làm việc, xuất hiện trước cửa nhà tớ, xuất hiện trước mặt tớ."
Kuroba Kaito ngơ ngác nghe suy luận rành mạch rõ ràng của bạn thân yêu, nuốt ngược câu "hai người đúng là trời sinh một đôi" vào trong bụng, giờ cậu không muốn biết cái kết là như nào nữa, chẳng còn tâm trạng háo hức xem kịch, cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cuộc chiến của hai con người này. Cậu đặt tờ giấy lên bàn, thực ra là một phong thư rất nhỏ, Kuroba Kaito kinh ngạc trước việc người kia có thể làm ra phong thư nhỏ cỡ này: "Tớ để đây, muốn pha với cà phê thì cậu cứ việc."
Lần này Kudo Shinichi không làm khó cậu nữa: "Ừ."
"Thế tớ có cách nào tránh bị làm phiền nữa không?", cậu hỏi nhưng không ôm tia hy vọng nào, ý muốn nói là Kudo Shinichi mau mau ra mặt giải quyết mớ hỗn độn này: "Anh ấy khủng bố quá thể."
Kudo Shinichi ngậm chiếc thìa cùng vài giọt cà phê, biểu cảm như đang suy nghĩ nghiêm túc lắm.
"Có một cách."
"Hả?"
"Cậu qua Mỹ đi, chắc chắn anh ấy không muốn đặt nửa chân đến đó."
"..."
09.
"Anh đừng đi theo nữa được không?", Kudo Shinichi mặc chiếc áo dạ dài màu be, khó chịu quay đầu nhìn người đằng sau: "Công an mấy anh lại vừa hay hôm hay không có việc gì làm à?"
"Vừa bắt được hai tên nghi phạm, nắm được thông tin về đường vận chuyển hàng hóa khủng bố, cũng đã tìm thấy cứ điểm, công việc tình báo đến đây là hết. Kết thúc công việc thì cũng phải cho anh nghỉ ngơi chứ."
Kudo Shinichi ngồi lên chiếc ghế ven đường, Furuya Rei cũng ngồi xuống theo, Kudo Shinichi quay đầu nhìn anh, Furuya Rei âm thầm đứng dậy.
Kuroba Kaito sẽ không ngờ được rằng trong phong thư nho nhỏ kia là một tấm ảnh thu nhỏ, nhưng thu nhỏ vẫn không nhét được, thế nên lại gấp thành tư, mặt sau viết bảy giờ tối. Bổ sung thêm trước bảy giờ vẫn phải đi làm. Kudo Shinichi mở ra đọc xong trợn tròn mắt, thầm nói vậy thì em trả lời là sau bảy giờ em phải đi ngủ.
"Thế nên là tìm em khắp nơi làm gì?"
"Anh đã suy ngẫm hai tháng hai tuần, đến phản hồi kết quả suy ngẫm cho em."
"Ừm hứm."
"Em không nói chia tay liền với anh."
"Em không thích đứng đầu đường nói chia tay, nhỡ ồn ào quá sẽ có người vây quanh, khuôn mặt này của anh quá nổi bật."
"Thế thì về nhà nói."
"Nhà nào?", giọng Kudo Shinichi lạnh ngắt: "Có phải là bước vào rồi không ra được nữa không?"
Furuya Rei rất muốn nói là: "Bourbon đã đi từ lâu rồi."
"Trước anh còn từng nhốt em trong phòng tối", Kudo Shinichi lầm bầm, rút phong thư mini ra nhét vào trong túi áo sơ mi của Furuya Rei: "Chừa lại tấm ảnh này cho anh để tạm biệt quá khứ, đừng để quá khứ xuất hiện trước mặt em... Thám tử không cần nhìn quá khứ."
Furuya Rei để mặc cho em nhét phong thư vào túi, rồi lại nhích tay chỉnh cà vạt cho anh, hệt như người vợ dặn dò chồng trước khi đi làm.
"Nhưng em không bao giờ là quá khứ với anh."
Kudo Shinichi giả vờ chỉnh lại cà vạt vốn không rối kia, Furuya Rei quá cao, em nhấc tay mỏi gần chết, Kudo Shinichi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, nhân từ nói: "Ngồi xuống đi. Không được ôm em, không được động tay động chân, nghe em nói hết."
"Em ghét cái cách anh dỗ em như dỗ dành một đứa trẻ. Mỗi lần em phát cáu là anh lại vỗ đầu em. Nấu cơm cho em thì dán sticker lên hộp, cứ như thể em là một đứa trẻ không bao giờ lớn. Khi em còn là Edogawa Conan anh dỗ em như đang diễn một vở kịch, xem em như một người trưởng thành. Kỳ lạ nhỉ, xem đứa trẻ bảy tuổi như một người bằng vai vế, thế nên em thích anh, thế nên em yêu anh."
"Anh tưởng là em thích..."
"Nghe em nói hết, đừng cắt ngang lời em, còn cắt ngang lần nữa thì chia tay luôn. Mặc dù em đã nói chia tay rồi... Mặc dù không ai tin."
Em mèo lớn thở dài, bắt chéo chân, chống tay lên đùi, với tư thế này thì mắt em sẽ giao lưu với mặt đất, không cần phải nhìn Furuya Rei.
"Em ghét anh luôn không từ mà biệt. Mỗi lần em ngủ dậy, bên cạnh lúc nào cũng trống không, em thừa nhận là em dậy rất muộn, nhưng dù em có dậy lúc sáu giờ sáng, bước ra cửa uống ly sữa anh chưa uống hết, thì anh cũng không nói một lời tạm biệt với em. Em ghét cái việc sau mỗi giấc ngủ trưa, mở mắt ra không thấy anh đâu, một tí âm thanh cũng không có. Trong trường mọi người truyền tai nhau rằng em yêu đương với một hồn ma, có khi em thấy mọi người nói đúng."
Furuya Rei rất muốn mở miệng phản bác, nhưng nhớ đến lời uy hiếp chia tay thật vừa nãy của Kudo Shinichi, anh ngoan ngoãn ngậm miệng.
"Có thể anh nghĩ em đang hờn dỗi, à, đến cả bỏ nhà ra đi anh còn nói được thì chắc chắn anh nghĩ em đang hờn dỗi. Em thừa nhận em có đang hờn dỗi... nhưng em không muốn thế. Em muốn thẳng thắn nói với anh về những chuyện này, nhưng cũng đoán ra anh chỉ sẽ tiếp tục dịu dàng nhìn em, nói anh biết rồi, sau này sẽ thay đổi. Mọi thứ vẫn sẽ thế, anh chỉ nghe em nói mà thôi, và rồi làm những chuyện anh cho là đúng. Em tự mình chìm đắm vào trong đó, em không thấy rõ ngọn nguồn của tình cảm nữa."
"Em muốn chia tay thật, vì em dần thấy anh không còn em yêu nữa. Anh ở cùng em như đang tuân theo một lập trình có sẵn nào đấy, anh luôn chăm lo cho em từng chút một, bất kể là ở đâu. Bạn em đều trách anh cho em quá ít thời gian, đã quá nhiều lần em về nhà nhìn cả căn phòng to lớn không có ai, chỉ có mình Haro chạy khắp nơi. Anh quay về nhưng không để cho em biết, anh thấy sẽ làm phiền em nghỉ ngơi... Nhưng nhỡ đâu khi em mở mắt ra nhìn thấy anh em sẽ rất vui, anh biết không? Em không bận tâm việc anh chừa lại quá ít thời gian cho em, cơ mà em phát hiện em không thể làm như không thấy không biết, sau một lần anh không từ mà biệt, em đã sụp đổ triệt để."
"Bây giờ anh có thể bắt đầu phát ngôn, lời uy hiếp hết hiệu lực."
"Anh rất yêu em, anh luôn yêu em, Shinichi. Bất kể là Edogawa Conan hay là Kudo Shinichi."
"Em biết", Kudo Shinichi nhẹ giọng đáp, em ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, tiếp tục trốn tránh ánh nhìn của Furuya Rei: "Từ lần trước là em đã biết. Em luôn thắc mắc rằng phải chăng anh không còn thích em nữa, phải chăng anh chỉ thích những điều bất ngờ? Edogawa Conan mới mang lại những bất ngờ cho anh... còn em chỉ là một thám tử bình thường."
Furuya Rei thầm nói trong lòng, em mà bình thường thì các thám tử khác thậm chí là cảnh sát ở phố Beika phải thất nghiệp luôn.
"Em nghĩ là một thiếu niên mười bảy tuổi có thể lột trần tội ác che giấu hơn năm mươi năm, còn ai làm được chuyện này nữa à?"
Kudo Shinichi cúi đầu, giọng nói buồn bã: "Nhưng anh luôn để lộ nhiều cảm xúc hơn khi nhìn Edogawa Conan."
"Đó là vì công việc cần thiết phải làm thế. Anh cần phải đề phòng em, nhưng khi biết em không đứng ở phía đối lập anh, anh có thể dần thả lỏng, lúc đó anh chỉ còn là Furuya Rei. Những cuộc cãi vã chỉ xuất hiện khi em cứ chẳng ngó ngàng gì mà lao vào những vụ án kỳ lạ. Anh xin lỗi, lần này là anh tự chủ trương kéo em vào."
"Anh đoán được rồi à?"
"Tốc độ em vào đề với những điểm nghi ngờ của tiểu thư Nakai quá nhanh. Anh xin lỗi. Anh chưa từng xem như một đứa trẻ... Shinichi, nếu em thấy anh làm thế thì chắc hẳn là vì trong tiềm thức của anh, em cần được chăm sóc như một đứa nhỏ, chứ không phải xông pha lên tuyến đầu một cách đương nhiên, để rồi bị thương, thậm chí là trả giá bằng cả mạng sống."
"Em chấp nhận lời xin lỗi của anh. Nếu anh không đột nhiên hôn em, chắc là em sẽ tha thứ sớm hơn."
Ánh mắt em mèo nhỏ tức giận, Furuya Rei vuốt ve mái tóc bị gió thổi bay rối tung của em: "Vì anh quá sợ. À dáng vẻ em lo lắng cho anh cũng đáng yêu lắm."
"Này!"
"Giờ anh nói thế em có nghĩ nhiều không?"
"Không", Kudo Shinichi lắc đầu: "Vì xem anh như người xa lạ sẽ nhìn rõ hơn chút."
"Vậy thì cái giá anh phải trả cũng không đắt lắm. Được rồi," Furuya Rei vốn muốn vỗ đầu em, dùng 0.01 giây nhớ lại lời người yêu vừa nói, sau cùng chỉ dám vuốt ve khuôn mặt em: "Về nhà thôi, bên ngoài sắp trở lạnh rồi."
"Em ném hết mọi thứ trong nhà rồi."
"Anh đã mua mới hết, đặt lại chỗ cũ, mỗi tuần đến lau dọn một lần, không có bụi luôn."
"Anh sai cấp dưới anh mua à?"
"Anh tự mua", Furuya Rei nhéo má em: "Tốn hết cả kỳ nghỉ của anh ấy. Thậm chí anh sợ em bán mất căn nhà, thế thì anh sẽ mất sạch dấu vết cuối cùng của em."
"Anh luôn có cách tìm thấy em", Kudo Shinichi bĩu môi, nhưng vẫn thuận thế nắm lấy tay Furuya Rei, đột nhiên em nhớ ra bàn tay này trước còn tát anh một cái: "Giờ anh mà hôn em thì em cũng không đánh anh đâu."
"Ngoài trời lạnh quá," Furuya Rei lặp lại, kéo lấy tay em bước đi: "Không vội, dù sao cũng đã hôn rồi."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com