Bạn thân (PP) 1
Nhà Pond sát vách nhà Phuwin.
Gọi là sát, thật ra chỉ cần nhảy bức tường thấp phía sau là có thể gõ cửa phòng nhau bất cứ lúc nào. Mùa hè Pond leo qua rủ Phuwin ăn kem. Mùa mưa Pond đem áo qua cho Phuwin mượn. Mùa đông thì... ôm nhau ngủ cho ấm.
Nghe như yêu nhau từ kiếp trước. Nhưng không, chỉ là bạn thân.
Bạn thân kiểu gì mà tối nào Pond cũng sang nhà Phuwin ngủ.
Bạn thân kiểu gì mà Phuwin chỉ cần hơi buồn là Pond ôm cậu vào lòng, vuốt lưng như dỗ trẻ.
Bạn thân kiểu gì mà Pond có thể chồm qua hôn má Phuwin trước khi ngủ, rồi bình thản bảo:
– Tao chúc mày ngủ ngon. Gì đâu làm mặt đỏ lên vậy.
Phuwin cũng chẳng vừa. Cậu quen với việc Pond áp sát người vào lưng, vòng tay siết eo mình khi trời lạnh. Cũng quen cái kiểu Pond ngồi nghịch tóc mình lúc xem phim, hay bóp nhẹ vai mỗi lần cậu kêu mỏi.
Người ngoài nhìn vào tưởng yêu.
Chỉ có Phuwin là ngây thơ không nhận ra: thằng bạn thân của cậu, đang đơn phương.
⸻
Pond thích Phuwin từ năm mười bảy tuổi.
Hôm đó Phuwin cười toe khi được Pond tặng bánh kem nhỏ xíu vào sinh nhật. Không cảm ơn, chỉ nhào tới ôm. Tim Pond đập lộn mấy nhịp.
Từ đó, cậu bắt đầu ghi nhớ mọi thứ về Phuwin: thích trà đào, ghét đậu đen, ngủ hay mím môi, và không bao giờ bật điều hòa dưới 25 độ.
Pond không tỏ tình. Cậu sợ mất đi thứ gần như tình yêu này – một thứ thân thiết quá mức nhưng vẫn chưa đủ để gọi là "người yêu".
⸻
Một tối nọ, Pond đi nhậu với đám bạn cấp ba cũ. Cậu nói sẽ về sớm. Nhưng đến mười một giờ đêm vẫn chưa thấy bóng dáng. Phuwin sốt ruột. Gọi điện, không bắt máy.
Mưa bắt đầu rơi.
Phuwin cầm áo khoác, đội mưa đi tìm Pond.
Cuối cùng thấy Pond ngồi tựa vào trụ đèn đường gần công viên, ướt sũng, mặt đỏ gay, ánh mắt lờ đờ.
– Pond! Mày điên à? Uống kiểu gì vậy?
Pond ngẩng lên, cười. Một nụ cười mềm đến lạ.
– Phuwin đó hả... Tao nhớ mày quá trời luôn.
– Thôi im đi, đứng dậy coi.
Cậu kéo Pond dậy, choàng tay qua vai đỡ hắn về. Pond gục mặt vào vai cậu, hít sâu:
– Mày thơm... như mùi mưa á.
– Say xỉn xàm gì vậy! Tao cho mày ăn dép bây giờ!
– Nè... Mày có biết... Tao thích mày lâu lắm rồi không?
Phuwin khựng bước.
– Mày nói gì?
– Tao nói... Tao thích mày. Muốn ôm mày. Muốn hôn mày hoài hoài. Mỗi lần mày ôm tao ngủ, tao phải giả bộ ngủ trước mày, để khỏi bị mày phát hiện tao... đỏ mặt.
Phuwin quay sang. Pond say thật. Nhưng giọng nói thì rõ ràng như thể đã giữ trong lòng quá lâu.
Cậu không đáp. Chỉ siết tay ôm Pond chặt hơn.
⸻
Về tới nhà, Phuwin thay đồ cho Pond. Cởi áo hắn ra, lau người, đắp chăn. Nhưng Pond không chịu nằm ngay. Hắn kéo tay Phuwin xuống, thì thầm:
– Ngủ với tao. Ôm tao đi, như mọi khi.
Phuwin nằm xuống, xoay người, choàng tay qua hắn.
Pond rúc đầu vào hõm cổ cậu, hơi thở nồng mùi rượu phả nhẹ lên da. Rồi rất khẽ... môi hắn chạm lên má Phuwin.
– Tao mơ thấy mày đó... Trong mơ, mày cũng ôm tao thế này.
Phuwin không nói gì. Nhưng trong tim, có gì đó đang mềm đi. Rất mềm. Và rất ấm.
Cậu siết chặt vòng tay hơn. Đưa tay lên vuốt tóc Pond.
– Ngủ đi, Pond. Tao... ở đây rồi.
Hắn rúc sát hơn. Cả người nóng hổi như muốn dính hẳn vào Phuwin.
Và đêm đó, không ai còn giả bộ ngủ trước ai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com