Cũng sẽ trở về (JD) 1
Oce cái này có ngược nhẹ nha
——————————————————————
Joong không tin vào định mệnh.
Là mafia – thứ sống giữa băng và máu, hắn chỉ tin vào súng trong tay và mạng lưới kiểm soát từng hơi thở ở Bangkok.
Ấy vậy mà, vào một chiều mưa tháng Tám, hắn lại dừng bước... vì một người lạ đang ngồi co ro bên dưới mái hiên cũ kỹ gần cảng.
Người đó mặc một chiếc áo hoodie trắng, ướt sũng, tay ôm lấy đôi chân, đầu gục xuống đầu gối. Một chiếc túi vải bạc màu vứt bên cạnh, sũng nước không kém. Có thể là người lang thang. Cũng có thể là ai đó bỏ trốn khỏi một nơi chẳng đáng để quay lại.
Joong định bước qua.
Nhưng rồi cậu ngẩng lên.
Đôi mắt cậu đen tuyền, sáng ngời như thể chưa từng thấy cái ác. Cái nhìn của một kẻ ngây ngô đến mức khiến Joong thấy nghẹt thở.
– Em bị lạc à?
Joong không hiểu sao mình lại cất giọng.
Đó không phải việc của hắn. Hắn không có thói quen xen vào chuyện người khác, nhất là khi người đó yếu đuối đến mức một cơn gió cũng thổi bay.
– Em không biết mình đang ở đâu... – Cậu đáp, giọng nhỏ như con mèo ướt.
– Nhà em ở đâu?
– Em... không có nhà. Em từng ở với bà, nhưng bà mất rồi. Người ta đuổi em ra khỏi chỗ trọ sáng nay.
Joong nhìn túi đồ, rồi nhìn cái áo cậu đang mặc. Áo cũ, rách một đường nhỏ bên hông. Chân đi dép xốp mỏng. Bụng cậu khẽ run lên, có lẽ vì lạnh, hoặc vì đói.
– Em tên gì?
– Dunk. Em là Dunk.
Joong khựng lại một giây. Rồi hắn nói, bình thản như đang tuyên bố một thương vụ:
– Theo tôi về nhà. Tôi cưới em.
Dunk ngơ ngác:
– Cưới?
– Ừ. Em không cần hiểu. Em chỉ cần sống. Phần còn lại, tôi lo.
Dunk chớp mắt, tròn xoe:
– Vậy em... có được ăn không?
Joong bật cười. Nụ cười hiếm hoi với người không quen.
– Có. Mỗi ngày. Ba bữa, thêm tráng miệng.
– Vậy em theo chú.
Hắn không sửa lại xưng hô. Hắn để cậu gọi hắn là "chú" – thứ danh xưng nghe ngô nghê đến kỳ lạ, nhưng từ miệng cậu lại khiến lòng hắn mềm xuống.
⸻
Căn biệt thự giữa lòng thủ đô của Joong vốn lạnh lẽo. Những người sống ở đó đều biết luật: không hỏi, không xen, không cảm xúc.
Thế mà từ khi Dunk xuất hiện, mọi quy tắc im lặng đều bị phá vỡ.
– Chú ơi, ăn gì vậy?
– Chú ơi, em gọt táo được không?
– Chú ơi, cái nút áo này cài sao á?
Joong vừa họp online với đàn em, vừa nghe tiếng Dunk loay hoay trong bếp. Hắn đứng dậy, bước vào xem – thấy Dunk đang vật lộn với cái máy pha cà phê, tay dính đầy bột cacao, mặt mũi nhăn nhó như con mèo bị quăng vào bồn tắm.
– Em làm gì?
– Em muốn làm chocolate nóng cho chú... mà cái máy này khó quá...
Joong bước đến, gỡ tay cậu ra khỏi bảng điều khiển:
– Để tôi.
– Không! Em làm được! Em muốn tự tay nấu cho chú mà...
Joong nhìn cậu. Cái mặt bướng đến mức ngốc. Hắn bật ra một tiếng thở dài.
– Em biết tôi làm gì không, Dunk?
– Mafia.
– Em không sợ?
– Không. Vì chú chưa từng làm đau em.
Joong sững người.
Cậu khờ thật. Ngây thơ đến mức... không có lấy chút phòng bị. Nhưng Joong lại thấy yên bình trong cái khờ đó. Thứ yên bình hắn chưa từng được nếm.
– Em thật sự muốn sống với tôi?
– Dạ. Miễn là được ăn ba bữa với tráng miệng. Và... có người đợi em ngủ chung.
Joong cười khẽ. Hắn cúi xuống, gạt một sợi tóc bám trên má cậu. Tay hắn lạnh, má cậu ấm.
– Từ nay, em ngủ trong phòng tôi.
Dunk đỏ mặt:
– Chú không... làm gì em chứ?
– Không. Tôi chỉ ngủ.
Dunk nhìn hắn một lúc, rồi khẽ gật:
– Vậy em tin chú.
⸻
Đêm đầu tiên ngủ chung, Dunk nằm như cục bông lăn tròn sát người hắn. Cậu ôm một chiếc gối, nhưng nửa đêm lại vứt gối đi và ôm... luôn cánh tay Joong.
Joong tỉnh giấc vì thấy vai mình bị làm gối ôm bất đắc dĩ.
Hắn xoay người, thấy khuôn mặt ngủ ngoan kia ngay trước mắt – mi dài, mũi nhỏ, đôi môi hơi mím lại như đang mơ thấy bánh kem.
Joong thở ra thật khẽ.
Rồi hắn giơ tay, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ra sau và thì thầm:
– Từ nay em là của tôi, Dunk.
——————————————————
Hỏng mún đi hc thêm toán âu! Các bbi cíu bé vơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com