Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cũng sẽ trở về (JD) 2

Từ ngày Dunk bước vào nhà, căn biệt thự của Joong như có thêm mùa xuân.

Cậu không giỏi việc gì cả. Không biết dùng máy giặt, cắm cơm thì quên nước, mở nắp tương ớt cũng làm văng đầy bếp. Nhưng cậu lại có một khả năng kỳ lạ: khiến người ta muốn bảo vệ.

Joong – đại ca của giới ngầm Bangkok, người nổi tiếng với ba nguyên tắc: im lặng, tàn nhẫn và không để ai bước vào thế giới riêng, nay lại vì một cậu khờ mà mềm dần từng chút một.

Mỗi sáng, Joong sẽ bị đánh thức bằng tiếng lạch cạch từ phòng bếp và một giọng lanh lảnh:

– Chú ơi, dậy ăn sáng nè!

Hắn bước ra, thấy Dunk đang loay hoay bày trứng chiên méo mó lên dĩa, gương mặt dính một vết bột mì trắng trắng, tóc buộc lệch một bên, nhìn như gấu bông lăn từ ổ ra.

– Tôi đã bảo em để quản gia làm rồi.

– Em muốn làm cho chú mà. Vợ phải nấu cho chồng chớ!

Joong im lặng, nhưng sau đó ngồi xuống bàn ăn. Cầm dĩa trứng lên, hắn thở dài – méo thì méo, nhưng thơm thật.

– Cẩn thận nóng đấy. – Dunk vừa nói vừa đưa ly sữa, còn kéo ghế ngồi sát bên. – Em ngồi gần chú hơn, chú ăn thấy ngon đúng không?

Joong nghiêng đầu nhìn cậu.

– Em đang dụ tôi à?

– Em chỉ muốn chú khen em thôi...

Joong cười khẽ. Hắn cúi đầu, đưa tay lau vết bột mì trên mặt Dunk:

– Có công nhận là... em vụng mà còn bày đặt đáng yêu không?

– Ơ, ai bảo vụng!

– Vậy lát đi cắm cơm, nhớ đổ nước vô nồi giùm.

– ...

Dunk phồng má, quay đi, nhưng bàn tay thì vẫn nắm lấy gấu áo hắn, nhỏ xíu mà níu riết không chịu buông.

Joong nhìn bàn tay đó. Không biết từ bao giờ, hắn đã quen với việc có một người luôn đi sau lưng mình, hỏi mấy chuyện ngớ ngẩn, giật tay áo khi bị mắng, rồi lại ôm hắn ngủ ngon lành mỗi tối như thể thế giới không có gì đáng sợ cả.

Tối đó, Joong về trễ. Có một vụ tranh địa bàn, và vài tên giở trò phản. Cánh tay hắn bị trầy nhẹ, có máu – không đáng gì với dân mafia.

Nhưng vừa mở cửa, hắn đã bị Dunk nhào ra ôm cứng:

– Chú bị gì đó? Em thấy áo có máu!

– Không sao. Chỉ trầy chút thôi.

– Em băng lại cho chú!

Joong ngồi xuống ghế, để cậu xử lý. Dunk lấy hộp y tế, tay run run chấm cồn lên vết thương, môi mím lại. Hắn nhìn cậu, ngạc nhiên:

– Em sợ máu mà?

– Em sợ... nhưng em còn sợ chú đau hơn.

Joong ngẩn người. Không biết tim hắn đập mạnh vì đau hay vì câu nói đó.

– Em biết không? Tôi giết không ít người.

– Biết.

– Em không thấy ghê?

– Không. Em chỉ thấy chú là người em thương.

Joong cười khẽ, cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu:

– Em khờ thiệt. Nhưng là khờ của tôi.

Tối hôm đó, Dunk chui vào giường như mọi ngày. Nhưng lần này cậu không ôm gối, mà nằm xoay người đối mặt Joong. Tay cậu vòng qua ôm eo hắn, còn chân thì... gác lên người hắn như con mèo con chiếm chỗ.

– Em muốn ôm chú như này hoài luôn.

– Em đang nằm lên người tôi đó.

– Tại chú ấm.

Joong khẽ đưa tay xoa đầu cậu, từng vòng nhẹ nhẹ. Cảm giác này khiến hắn thấy bình yên đến lạ.

– Hồi nhỏ em không có ai ôm hết á.

– Giờ thì có tôi rồi.

– Vậy chú không bỏ em nha?

Joong im lặng. Rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cậu:

– Tôi là mafia. Không biết giữ ai ngoài súng.

– Nhưng chú giữ em rồi.

– ...Ừ. Giữ rồi.

Dunk rúc vào người hắn hơn, như thể không gì trên đời có thể tách họ ra.

Joong nhìn cậu ngủ, rồi thì thầm:

– Cưng em, ai cấm tôi?

Sáng hôm sau, Dunk pha cho Joong một ly cà phê. Nhưng vì cậu quên bỏ đường, mặt Joong đen như trời mưa.

– Em thử chưa?

– Chưa, nhưng em làm đúng công thức rồi mà!

Joong đưa ly cho cậu.

– Uống đi.

– Không đâu! Chú uống trước đi!

– Tôi uống là tôi chết. Em làm mặn như nước mắm vậy.

– Hả!?

Dunk hớp một ngụm, rồi khụ khụ, mặt đỏ như trái ớt.

– Ủa sao mặn vậy trời... em lỡ bỏ muối hả trời ơi!

Joong đứng dậy, xoa đầu cậu, rồi thản nhiên nói:

– Thôi khỏi làm cà phê. Em chỉ cần đứng cười mỗi sáng là đủ rồi.

Dunk tròn mắt.

– Vậy em không cần làm gì hết hả?

– Ừ. Làm vợ tôi thôi.

Ngày hôm đó, Dunk đi ngủ trước. Joong đứng ngoài ban công, nhìn điện thoại.

Một cuộc gọi từ nước ngoài. Một giọng trầm, lạnh:

"Người của mày biết gì chưa?"

Joong nhíu mày.

"Mày nói ai?"

"Thằng nhóc mà mày đang cưng chiều đó... hình như không đơn giản đâu."

Điện thoại ngắt.

Joong nhìn vào nhà, nơi Dunk đang ngủ ngoan lành trên giường, ôm chiếc gối có in mặt cậu và hắn.

Hắn nhắm mắt.

Trong lòng bắt đầu gợn lên một dự cảm... không lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com