Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cũng sẽ trở về (JD) 3

      Ngày Dunk biến mất, trời cũng mưa.
Joong không bao giờ quên được.

      Cậu chỉ để lại một mảnh giấy dán trên gương phòng tắm:

"Em xin lỗi, chú đừng tìm em."

      Không lời giải thích. Không tin nhắn. Không hành lý.
Chỉ có chiếc nhẫn cưới vẫn nằm gọn trên bàn.

       Joong gần như phát điên. Hắn lật tung mọi ngõ ngách trong nhà, tìm camera an ninh, moi móc tất cả mọi nguồn tin từ trong giới lẫn ngoài đời, huy động cả đội ngầm chuyên truy dấu người biến mất. Hắn điên cuồng hỏi lại mọi cuộc gọi lạ gần đây. Nhớ về giọng nói hôm đó:

"Thằng nhóc đó... không đơn giản đâu."

     Joong không tin. Hắn thà tin cả thế giới phản bội, chứ không tin Dunk nói dối.

     Nhưng rồi một tuần, hai tuần, một tháng, hai năm... vẫn không có bất kỳ dấu vết nào về cậu.

      Joong dừng tất cả giao dịch. Ngừng mở rộng địa bàn. Để toàn bộ tổ chức cho đàn em xử lý. Hắn lang thang đến mọi nơi cậu từng tới: quán ăn cũ, công viên nhỏ, góc phố hay ngồi vẽ vớ vẩn... chỉ để tìm một bóng dáng mà hắn đã khắc sâu đến tận xương.

     Có lần hắn ngồi thẫn thờ trước cửa một tiệm bánh kem suốt 3 tiếng chỉ vì... có một mùi hương giống lần Dunk làm bánh sinh nhật cho hắn.

     Joong, mafia lạnh lùng, từng khiến người ta run rẩy chỉ vì một ánh mắt, giờ chỉ còn lại một hình ảnh:

    Gã đàn ông lặng lẽ bước qua năm tháng, đi tìm một người chẳng biết còn yêu mình không.

     Ba năm sau.

     Joong đến Chiang Mai công tác – một cuộc đàm phán nhỏ, không quan trọng. Hắn định từ chối, nhưng vì người đưa thư ký mới đến thực tập nên phải đi cùng.

     Trên đường rẽ vào một con phố nhỏ, xe hắn dừng lại vì tắc đường. Ngoài cửa sổ, một nhóm học sinh đang tụ lại vây quanh một chiếc xe bán cà phê kiêm sổ tay thủ công.
Chủ xe là một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, đeo tạp dề, đang cười tươi.

    Joong không định nhìn. Nhưng rồi... mắt hắn dán chặt vào người đó.

Một đôi mắt đen quen thuộc.
Một nụ cười ngô nghê như nắng rớt.
Một vết sẹo nhỏ nơi cổ tay – vết sẹo hắn từng bôi thuốc mỗi lần cậu nghịch bậy.

– Dừng xe. – Hắn nói.

– Dạ?

– DỪNG XE!

Joong mở cửa, bước xuống giữa dòng người. Hắn chen qua, đứng thẳng trước xe cà phê.

Chàng trai bên trong sững người.

Hai ánh mắt chạm nhau.

– Dunk.

Giọng hắn nghẹn lại. Tay siết chặt, như muốn giữ cậu lại bằng cả trái tim đã vỡ.

Dunk không phản ứng. Cậu chỉ lùi một bước, cúi đầu:

– Xin lỗi. Anh nhầm người rồi.

– Em không nhận ra tôi?

– Tôi là P'Nim. Tôi không phải người anh đang tìm.

    Joong bước lại gần. Tay hắn run. Hắn chưa từng run khi đối mặt súng, nhưng bây giờ, hắn sợ... mất cậu một lần nữa.

– Đừng làm vậy, Dunk. Đừng diễn vai người lạ.
Dunk không ngủ được suốt ba đêm sau khi gặp lại Joong.

    Cậu ngồi sau xe bán cà phê, nhìn bầu trời tím sẫm, lòng đầy trống rỗng. Những điều cậu nghĩ mình quên đã trở lại – rõ ràng như thể chưa từng bị chôn sâu:
Bàn tay to ấm lau nước mắt cho cậu.
Giọng trầm trầm dặn "ăn uống đàng hoàng".
Chiếc áo sơ mi mùi bạc hà mà cậu từng ôm ngủ mỗi tối.

     Cậu cắn môi, bật điện thoại. Bấm dãy số cũ.

"Thuê bao quý khách..."

Cậu biết. Joong đổi số rồi.
Nhưng... nhà thì không đổi.

     Hôm đó, trời mưa.

     Dunk đứng trước cánh cổng sắt lạnh ngắt của căn biệt thự quen thuộc. Vẫn là hàng rào ấy, thềm đá ấy, bồn hoa cúc vàng em từng làm chết héo.

     Cậu không bấm chuông. Chỉ đứng đó, ướt.

     Và cánh cửa mở ra.

      Joong nhìn thấy cậu từ trong hiên. Gió tạt mưa vào áo sơ mi trắng hắn đang mặc. Ánh mắt hắn tối lại.

– Em về rồi.

Giọng Dunk nhỏ như tiếng gió.

Joong không đáp. Hắn nhìn cậu một lúc, rồi quay đi.

Cậu tưởng hắn sẽ đóng cửa.

Nhưng không.

Một tiếng cạch, then gài được mở.

Cậu bước vào nhà, chân ướt, người run, tim cũng vậy.

– Em xin lỗi. – Dunk nói. – Em không có lý do nào để chú tha thứ. Em chỉ... nhớ nhà.

Joong đứng quay lưng. Một lúc sau, hắn mới lạnh lùng nói:

– Phòng em vẫn còn. Lên thay đồ đi.

Không "chào mừng", không "anh nhớ em", càng không có cái ôm nào như ngày xưa.

Dunk chỉ khẽ gật, cắn môi bước lên lầu. Tay run, nhưng tim ấm. Vì dù sao... hắn cũng mở cửa.

    Những ngày sau đó, họ sống cùng nhà – như hai người lạ quen nhau lâu rồi.

    Joong vẫn dậy đúng giờ, vẫn cà phê đen, vẫn gọi điện xử lý công việc. Nhưng không nhìn cậu. Không hỏi gì. Không ăn sáng cậu nấu.

    Dunk ngồi bên bàn, đợi hắn mỗi sáng. Có khi cậu nói:

– Hôm nay trời mưa giống hôm em đi nè.

Joong chỉ đáp:

– Ờ.

Hay khi cậu hỏi:

– Chú có khỏe không?

Hắn trả lời gọn:

– Sống.

Không giận dữ. Nhưng lạnh như băng.

    Dunk vẫn nấu ăn. Vẫn lau bàn. Vẫn sắp áo hắn gọn trong tủ. Nhưng không còn ngốc nghếch hỏi "cà vạt này đẹp không chú?" nữa. Vì cậu sợ... bị lặng im làm đau thêm.

     Một hôm, cậu mang bánh lên, đặt trước mặt hắn:

– Em không chắc còn nhớ khẩu vị chú. Nhưng em thử làm lại món chú từng thích.

Joong nhìn chiếc bánh mousse. Tay cậu run, vết bỏng nhỏ còn đỏ bên ngón trỏ.

Hắn không đụng tới. Chỉ nói:

– Từ khi nào em học được cách sống không cần tôi?

Dunk cứng người.

– Từ lúc em nghĩ... mình không xứng đáng được yêu.

Joong đứng dậy, bỏ đi. Nhưng lần này, cậu không khóc.

    Vì cậu biết — nếu hắn thực sự ghét cậu, hắn đã không mở cửa hôm ấy. Đã không để cậu sống lại trong căn nhà này. Đã không giữ cái áo cũ cậu từng mặc treo nguyên vẹn trong tủ.

Joong không hề quên.

Chỉ là... hắn đang đau. Như chính cậu đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com