Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cũng sẽ trở về (JD) 4

Cơn giông đêm đó kéo đến bất ngờ, như cách Dunk từng rời đi.

Joong kết thúc cuộc họp lúc gần nửa đêm, bước ra khỏi xe dưới mưa rào lạnh ngắt. Hắn bực bội kéo áo khoác, sấm trên trời vang rền như chớp nổ sát tai.

Hắn nghĩ đến căn nhà lạnh lẽo, nơi có người con trai từng bước ra, từng quay lại... và từng nhìn hắn bằng ánh mắt hối lỗi đến mềm tim.

Cánh cửa mở ra. Đèn vẫn sáng. Nhưng phòng khách vắng lặng.

– Dunk?

Không ai trả lời.

Joong cởi giày, đi vào sâu hơn, đến gần sofa. Và rồi hắn thấy... một dáng người nhỏ co ro, tay bịt tai, thân mình cuộn lại như quả bóng, cả người run lên từng đợt.

Tiếng khóc nghẹn bị cố kìm nén.

Joong bước nhanh tới.

– Dunk!

Cậu ngẩng đầu, mắt ngấn nước, môi tím lại vì lạnh và sợ. Cậu chỉ vừa kịp nói "Chú..." thì một tiếng đùng! rền lên trên mái nhà.

Cậu co giật, bật khóc to hơn, chui thẳng vào lòng Joong.

– Em... em sợ... đừng để em ở một mình...

Joong siết chặt lấy cậu. Bên tai hắn là tiếng trái tim đang đập thình thịch, và những tiếng nấc đứt quãng khiến cổ họng hắn nghẹn lại.

– Ngoan. Có tôi rồi. Không ai để em một mình nữa đâu.

Dunk níu lấy cổ áo hắn, run rẩy:

– Em tưởng mình đã quen... sống không có ai. Nhưng mưa lớn là em sợ. Sấm to là em nhớ... nhớ tay chú, nhớ hơi chú ấm lắm...

Joong kéo cậu sát hơn, để cậu ngồi hẳn lên đùi mình, vòng tay giữ trọn người cậu trong áo khoác của hắn.

– Tại sao em không nói sớm?

– Em sợ... chú không còn thương em.

– Em có biết tôi... sợ mất em thêm một lần nữa còn hơn cả súng kề đầu không?

Dunk bật khóc lớn hơn. Cậu chôn mặt vào vai Joong, bàn tay siết lấy vạt áo hắn như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.

Joong đặt tay lên đầu cậu, nhẹ nhàng vuốt xuống từng chút.

– Là tôi sai. Tôi giận em. Nhưng không ngừng yêu em một giây nào cả.

– Chú thật lòng hả?

– Em thử rời đi lần nữa xem. Tôi kéo em lại bằng cả cái thế giới này.

Dunk ngẩng mặt. Nước mắt vương trên má. Joong cúi xuống, hôn nhẹ lên vết ướt ấy như muốn xóa tan mọi điều buồn cũ.

– Em xin lỗi vì đã bỏ đi. Em... muốn được ở lại lần này, làm vợ chú một lần nữa.

– Không. Là mãi mãi.

Joong cúi xuống, chạm môi cậu – lần này không còn ngập ngừng. Nụ hôn dịu dàng, đủ sâu để lấp lại ba năm cách biệt, đủ ấm để tim họ thôi run dưới cơn mưa.

Sau đó, hắn bế cậu lên, đưa về phòng. Tay không rời người cậu lấy một lần.

Dunk tỉnh giấc giữa đêm, trong vòng tay Joong.

– Chú ngủ chưa?

– Chưa. Tôi đợi em nói gì đó.

– Gì?

– Ví dụ như... "ôm em chặt hơn đi."

Dunk đỏ mặt. Nhưng vẫn rúc vào người hắn hơn, thì thầm:

– Vậy chú... ôm em chặt hơn đi.

Joong mỉm cười, kéo cậu sát vào ngực, môi chạm vào trán cậu như một lời hứa âm thầm:

– Tôi sẽ không buông em ra nữa. Dù cho trời lại nổi sấm.

Sáng hôm sau, mưa đã tạnh.

Dunk ngồi trong bếp, gọt dâu ngào đường. Bàn tay cậu còn ướt, nhưng nụ cười thì rất rõ.

Joong bước vào, thấy một ly cacao nóng và lát bánh nướng thơm nghi ngút đã chờ sẵn.

– Em tưởng tôi hết thích cacao?

– Vậy chú uống đi thử đi.

Joong nhấp một ngụm, nhíu mày:

– Em lại bỏ muối?

– Nhầm lần nữa rồi... nhưng chú vẫn uống hết nha.

Joong ngước lên, nhìn nụ cười ngốc ngốc ấy, và thấy... mọi thứ rốt cuộc cũng quay lại như cũ.

Không.

Tốt hơn cả ngày xưa.
————————————————————
End nhee! Mấy nay học nặng quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com