Hàng xóm đáng ghéc! (GF) 1
– Mày lại lấy dép tao!
– Tao không có rảnh mà lấy cái đôi tổ ong rách mũi của mày!
– Rách nhưng vừa chân tao!
Gemini giằng cái dép trên tay Fourth, tiện thể đập nhẹ vào trán cậu một cái. Fourth "á" lên, xoa đầu, gào:
– Mày bạo lực vừa thôi! Tao kiện mày tội hành hung hàng xóm á!
– Tao chưa đấm mày là mày hên lắm rồi. Mày có biết mấy giờ rồi không?
Fourth ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc rối bù, mặc áo thun ngủ in hình vịt vàng, chân đi... mỗi một chiếc dép. Mỗi lần thấy cảnh này, Gemini lại vừa bực vừa muốn cười.
Nhà hai đứa sát bên nhau, mà ngày nào cũng phải đập cửa gọi nhau đi học như hồi mẫu giáo. Có lần Gemini dỗi, không gọi nữa. Được đúng ba hôm, sáng thứ tư lại thấy Fourth ôm sách đứng trước cửa, tay cầm hộp bánh:
– Tặng nè. Bánh trứng. Tao không xin lỗi đâu. Nhưng nếu mày không dỗi nữa thì mai gọi tao đi học lại.
Gemini ăn sạch hộp bánh hôm đó. Và từ đó lại tiếp tục đi học cùng nhau, như chưa từng cãi.
•
Cả trường biết hai đứa "ghét nhau chí chóe" nhưng cứ như... dính nhau bằng keo.
Fourth luôn là người buột miệng trước.
– Mày không giỏi tiếng Anh đâu, để tao sửa cho.
– Mày học bài chưa? Tao soạn đề cương rồi nè.
– Mày đừng nhịn ăn sáng. Từ giờ tao ép mày ăn luôn.
Gemini thì cứ mặt lạnh tanh, nhưng lại lặng lẽ bỏ đồ ăn vào cặp Fourth, lấy dù che cho Fourth ngày mưa, và thỉnh thoảng... giật cậu vào lòng khi cậu suýt vấp cầu thang.
– Cảm ơn...
– Im đi. Tự dưng mày yếu quá thôi.
Mỗi lần như vậy, Fourth chỉ cười. Cậu thích cái kiểu "không thừa nhận" của Gemini. Và đôi khi, cậu cũng rung động. Nhưng chưa dám nói.
•
Chiều hôm đó, Gemini ngồi trong lớp mà bực bội không yên. Nhìn đồng hồ lần thứ năm. Fourth chưa tới. Cũng không nhắn tin.
Tan học, hắn phi xe thẳng đến nhà cậu. Cửa đóng im lìm.
– Cô ơi, Fourth có ở nhà không ạ?
– Ôi, con chưa biết à... Nó bị tai nạn xe đạp sáng nay, bó bột chân, đang nằm viện kìa!
Tim Gemini rớt một nhịp.
•
– Tao tới rồi đây, mày làm gì mà không chịu nhắn tao một câu?
Fourth nằm trên giường bệnh, chân phải bó bột, tay ôm gối, tóc hơi rối. Cậu quay đi:
– Tao... quên điện thoại. Với lại, tao sợ mày lo.
– Nói nhiều. Mày ngốc thì có. Chân mày đau không?
– Lúc mày chưa tới thì đau... Mà giờ mày tới rồi thì... bớt đau một chút.
Gemini ngồi xuống mép giường. Ánh mắt hắn dừng lại ở phần đầu gối băng trắng. Rồi như phản xạ, hắn cúi xuống kéo nhẹ tấm chăn đắp cao lên cho cậu.
– Đừng đạp xe lung tung nữa.
– Tao đâu cố ý... À, mày lo cho tao hả?
– Mày tự tưởng tượng vừa thôi.
Fourth cười. Bàn tay cậu trườn nhẹ ra, chạm tay Gemini.
– Nhưng mà... mày tới rồi. Vậy đủ rồi.
Gemini không trả lời. Chỉ đưa tay lên, gỡ nhẹ vài sợi tóc vướng trên trán Fourth. Tay hắn dừng lại một lúc lâu.
Mưa lất phất ngoài cửa sổ. Căn phòng chỉ có tiếng máy lạnh kêu ro ro.
– Gemini...
– Gì?
– Mai mày ghé nữa nha?
– Để coi. Nếu mày ngoan.
Fourth bĩu môi, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh. Trong lòng cậu, nỗi đau vì gãy chân cũng không đau bằng việc... nếu Gemini không xuất hiện.
Nhưng hắn đã đến.
Và cậu biết, dù có ghét nhau đến mấy, thì cậu vẫn muốn Gemini... là người đầu tiên nhìn thấy khi mở mắt mỗi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com