Lớp trưởng ơi! Tớ thích cậu(PP)
Típ típ nhe! Cái này 2 chap nhe
————————————————————
Pond luôn là lớp trưởng khó tính. Nghiêm túc, hay nhắc nhở, điểm cao, lại chẳng bao giờ cười hở răng. Người ta sợ cậu thì nhiều, mà thích cậu thì... chắc chỉ có mỗi Phuwin.
Phuwin là học sinh giỏi, tính tình hơi nhây, thích chọc ghẹo người ta – đặc biệt là Pond. Cậu thích nhìn Pond đỏ mặt mỗi khi bị trêu, thích cách Pond mắng mình mà ánh mắt lại không nỡ. Cậu theo đuổi Pond nửa năm trời, tỏ tình kiểu vòng vo, chọc ghẹo kiểu "đang cưa cẩm" nhưng vẫn chưa được gật đầu.
Cho đến hôm đó, cậu nghỉ học.
Phuwin sốt, nằm co trong chăn, mũi nghẹt, cổ họng rát. Tin cậu nghỉ học lan tới Pond ngay trong buổi sáng. Dù ngoài mặt vẫn nghiêm túc ghi bài, nhưng cả ngày hôm đó, Pond thấy trong lòng cứ cồn cào.
Đến tối, khi trời bắt đầu nổi gió nhẹ, Pond đứng trước cửa nhà Phuwin, tay cầm một túi trái cây, trong lòng lúng túng không hiểu sao mình lại tới đây.
Cửa mở ra, Phuwin xuất hiện, tóc rối, mặt đỏ bừng vì sốt. Cậu đứng sững khi thấy Pond.
– Mày... tới đây làm gì?
– Mày bệnh. Tao lo.
– Lo? Lớp trưởng lo hả?
Pond không nói gì, chỉ bước tới, đưa tay đẩy nhẹ cậu vào trong rồi... bất ngờ ôm lấy. Phuwin vùng vẫy:
– Đừng ôm! Tao đang sốt! Mày muốn bị lây à?
– Kệ. Tao muốn ôm – Pond nói, giọng trầm thấp nhưng kiên quyết.
Phuwin đẩy Pond ra, nước mắt bất ngờ tràn ra khóe mi:
– Mày tàn nhẫn lắm. Tao theo mày bao lâu, quan tâm mày bao nhiêu. Nhưng mày lúc nào cũng lạnh lùng, cũng như không thấy tao tồn tại...
Pond khựng lại. Cậu nhìn Phuwin – người đang quấn trong chăn dày, mặt đỏ vì sốt lẫn giận, nước mắt lăn dài xuống má.
– Tao giận mày lắm, Pond... Tại sao lại tới lúc tao mệt nhất, lúc tao không còn sức đâu mà tự vệ nữa?
– Tại vì nếu tao không đến... tao sợ không được thấy mày nữa.
Phuwin ngước lên, đôi mắt đỏ hoe. Pond cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ – dịu dàng đến mức tim cậu như ngừng đập.
– Tao không vô tâm. Tao biết hết. Tao chỉ... sợ. Sợ nếu tao nhận mày, tao sẽ yêu đến mức không lối thoát – Pond nói, giọng run nhẹ.
Phuwin không nói gì, chỉ im lặng gục đầu vào vai Pond. Cậu vẫn sốt, người nóng hừng hực, nhưng trong lòng thì nhẹ đi nhiều lắm.
Pond bế cậu lên giường, đắp chăn lại cẩn thận, rồi lấy khăn lau mồ hôi trên trán.
– Đồ cứng đầu. Ổn chưa?
– Vẫn giận – Phuwin lí nhí.
– Vậy ôm mày cả đêm, mày có hết giận không?
– Tuỳ mày.
Pond cười, lần đầu tiên cậu cười rõ ràng trước mặt Phuwin. Cậu nằm xuống cạnh cậu bạn nhỏ, kéo chăn lên đắp cho cả hai. Vòng tay ôm nhẹ qua người Phuwin, không quá chặt, nhưng đủ để trái tim cả hai nghe được tiếng nhau đập.
Ngoài trời, gió thổi qua khe cửa. Nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm dịu dàng cứ lan dần ra khắp nơi.
Phuwin quay mặt vào ngực Pond, thầm thì như mơ:
– Mày biết không... Tao yêu mày từ ánh nhìn đầu tiên.
Pond cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc cậu:
– Tao biết. Và... từ giờ, cho tao được là người lo cho mày.
Đêm đó, họ ngủ cùng nhau – không phải vì tình yêu vội vàng, mà là vì sau bao ngày lặng thầm, cuối cùng trái tim cũng tìm được nhau.
——————————————————————
Ổn hong aaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com