Mưa, dâu, và những điều chưa nói (JoongDunk)
Trời bắt đầu mưa từ lúc ba giờ chiều, những giọt nước nặng trĩu rơi lộp độp lên mái tôn căn trọ nhỏ nằm cuối hẻm. Dunk nằm dài trên ghế, chân đạp đạp vào không khí, miệng càu nhàu:
– Mưa gì mà mưa hoài, tao tự nhiên thèm dâu ngào đường dễ sợ...
Joong đang ngồi bấm điện thoại, chỉ "ừ" một tiếng, không ngẩng đầu. Dunk liếc nhìn sang, giọng nửa đùa nửa thật:
– Mày nghe không đó?
– Nghe. Nhưng tao đâu phải shipper – Joong cười khẩy, mắt vẫn dán vào màn hình.
– Mày không shipper, nhưng là bạn thân chí cốt của tao. Vậy đi mua giùm đi – Dunk đá nhẹ vào chân Joong.
– Mày mơ đi – Joong trả lời tỉnh queo, rồi liếc đồng hồ. – Tắm đi, chiều rồi còn bày đặt lười.
– Biết rồi! – Dunk đứng dậy, càu nhàu vài câu nữa rồi lủi vào nhà tắm.
Cánh cửa phòng tắm vừa khép lại, Joong cũng đứng dậy, khoác áo mưa. Anh nhìn trời rồi thở dài. "Cái thằng, thèm có chút dâu mà làm như ai nợ nó cả thế giới." Nhưng miệng thì lẩm bẩm vậy, còn tay thì đã lấy ví, chìa khóa, lặng lẽ đạp xe ra khỏi con hẻm.
Mưa nặng hạt, gió táp vào mặt buốt lạnh. Đường trơn trượt, nước bắn tung toé dưới bánh xe, nhưng Joong không quay đầu. Anh chạy một mạch đến sạp trái cây gần nhất, đứng dưới mái bạt lắc lư trong gió.
– Cô ơi, còn dâu không ạ?
– Còn nè, cưng – người bán tươi cười. – Ướt vậy còn đi mua trái cây hả?
Joong cười nhẹ, không giải thích. Anh cầm hộp dâu đỏ mọng, tiện tay lấy thêm một túi đường. "Cái thứ ngọt lịm mà thằng nhỏ đó thích ăn suốt..."
Khi Joong về đến nhà, người gần như ướt sũng. Mở cửa ra là mùi nước nóng thơm tho và tiếng Dunk đang hong tóc trước quạt.
– Gì mà lâu vậy... Ơ, mày đi đâu đó?
Joong không trả lời, chỉ đặt túi lên bàn rồi bước thẳng vào nhà tắm. Dunk nhìn theo, nhíu mày, mở túi ra – thấy hộp dâu và túi đường ngào quen thuộc. Tim cậu khựng lại một nhịp.
Joong bước ra sau đó vài phút, tóc vẫn ướt, áo dính sát người. Dunk đứng dậy, nhìn anh không chớp mắt rồi buột miệng:
– Mày bị khùng hả? Trời mưa gió mà cũng đi mua... Bị cảm thì sao?
– Mày thèm – Joong nói tỉnh bơ, nhún vai.
– Thì tao nói vậy thôi, ai bắt mày đi! – Dunk nổi cáu, nhưng chân lại chạy đi lấy khăn.
Joong ngồi xuống, im lặng để Dunk lau tóc cho mình. Tay cậu nhẹ nhàng, từng đường lau đầy cẩn thận. Nhưng giọng vẫn còn chút bực:
– Mai mốt đừng có làm vậy nữa. Có mỗi hộp dâu, không có cũng chẳng chết ai...
– Nhưng tao thích thấy mày cười – Joong nói khẽ, mắt nhìn vào bàn tay Dunk.
Dunk khựng lại, tay cứng đờ. Cậu quay mặt đi, môi mím chặt.
– Mày điên hả...
– Không. Tao nói thật.
Một khoảng im lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng mưa bên ngoài, và nhịp thở khe khẽ của hai người trong căn phòng nhỏ.
Dunk đặt khăn xuống, lặng lẽ mở hộp dâu ra. Cậu rắc đường lên, trộn đều, rồi đưa một trái cho Joong.
– Nè, mày ăn trước đi. Ướt cả người còn bày đặt lãng mạn.
Joong bật cười. Họ cùng ngồi trên sàn, ăn dâu. Tay Joong vô tình chạm vào tay Dunk, nhưng không ai rút lại. Dunk nhìn bàn tay đó, rồi chậm rãi nói:
– Mày làm tao khó xử lắm đó.
– Vậy mày đừng cố xử nữa.
Dunk ngẩng lên, chạm vào ánh mắt Joong – dịu dàng, ấm áp, và chân thật đến mức khiến tim cậu đau nhẹ. Không có lời tỏ tình, không có nụ hôn. Nhưng trong từng hành động, từng ánh nhìn, cả hai đều hiểu.
Có những điều không cần nói thành lời.
Chỉ cần một hộp dâu ngào đường và một người sẵn sàng dầm mưa vì mình, là đủ.
——————————————————
Tui có đăng trên tiktok nha
Acc tui là: @luy.pondphuwin nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com