Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhặt được bé con (GF) 2

Hôm đó Gemini dự một buổi tiệc ở khách sạn Riverside. Tiệc lớn, có đối tác quốc tế, rượu đắt tiền, và cả những nụ cười không thật lòng. Hắn vốn tỉnh táo, không dễ bị kéo theo. Nhưng hôm đó... chỉ một ly rượu cocktail, hắn đã thấy đầu óc nặng trĩu, nhiệt lan khắp người, tim đập nhanh một cách bất thường.

Hắn cố giữ bình tĩnh. Nhắn tin dặn tài xế đưa thẳng về nhà. Trên suốt đoạn đường, hắn không nhớ gì ngoài gương mặt Fourth hiện ra trong đầu, cùng câu nói cũ:

"Chú... có ghét mấy người yếu đuối không?"

Gemini vào đến căn hộ bằng dấu vân tay. Cửa mở. Fourth đang ngồi gấp quần áo, ngẩng lên.

– Chú về rồi... Sao mặt đỏ thế? Chú say à?

– Tôi... không biết. – Hắn vịn tường. – Chắc có gì đó không đúng...

Fourth hoảng hốt chạy tới đỡ hắn.

– Trời ơi, người chú nóng quá! Chú uống thuốc gì chưa? Chú thấy khó chịu chỗ nào?

Gemini nhìn cậu. Một ánh nhìn sâu hoắm, đầy khao khát dồn nén.

– Fourth... em ở lại gần tôi được không?

– Em đang ở đây mà...

– Không, tôi muốn em ngồi cạnh. Nắm tay tôi. Nói gì đó. Giữ tôi tỉnh... Đừng để tôi... mất kiểm soát.

Fourth bối rối. Nhưng cậu không sợ. Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, kéo sang ghế sofa.

– Chú ngồi xuống đây. Em lấy khăn lạnh.

Hắn không buông tay.

– Em đừng đi.

– Em quay lại liền mà... – Fourth cười khẽ, như dỗ đứa trẻ sốt cao.

Chỉ vài phút sau, cậu quay lại với khăn chườm, nước mát và viên hạ sốt. Cậu ngồi xuống sát cạnh, đưa tay đặt khăn lên trán Gemini. Hắn nhìn cậu không rời mắt.

– Em... không sợ tôi à?

– Không. Chú đang bệnh mà. Sao em sợ?

– Nhưng nếu tôi... làm gì đó quá mức?

Fourth khựng lại, mắt chớp chớp.

– Em tin chú. Vì nếu là người khác, có lẽ em đã không được ngồi ở đây từ đầu rồi.

Gemini nhắm mắt. Cảm giác được chăm sóc – được tin tưởng – khiến tim hắn chùng xuống, dù cả người vẫn đang nóng như bị thiêu.

– Em biết không... cả đời tôi chưa từng để ai thấy tôi yếu như vầy. Mà giờ, tôi lại ngồi đây, mặt đỏ như trái cà chua, thở gấp, vì một loại thuốc chết tiệt, và... vì em đang nắm tay tôi.

Fourth im lặng. Tay vẫn giữ chặt lấy tay hắn.

– Vậy... chú có đang thấy dễ chịu hơn chút nào chưa?

– Có. Nhưng tôi muốn nhiều hơn.

– Nhiều hơn?

Gemini nghiêng người, môi chạm nhẹ lên má cậu. Lúc chạm vào làn da ấm mịn ấy, hắn dừng lại. Không cưỡng ép, không tiến thêm.

– Tôi xin lỗi. Tôi chỉ... cần biết em thật sự ở đây.

Fourth khẽ quay sang, nhìn thẳng vào mắt hắn:

– Em ở đây. Từ đầu đến cuối. Chú không cần xin lỗi.

Một khoảng im lặng nhẹ trôi qua. Rồi Fourth vươn tay ôm lấy hắn. Cậu ôm như ôm một con người đang vỡ vụn, chứ không phải một tổng giám đốc lạnh lùng luôn xuất hiện trong những trang báo kinh tế.

– Chú không cần gồng nữa. Ít nhất là khi ở cạnh em.

Gemini vùi mặt vào vai cậu. Lần đầu tiên, bàn tay run lên – không vì thuốc, mà vì tim đập quá nhanh.

Đêm đó, Fourth ngồi cạnh hắn suốt. Lâu lâu lại chườm khăn mới, lau mồ hôi trên trán. Đến khi Gemini thiếp đi, cậu mới lặng lẽ kéo chăn đắp cho hắn, rồi ngồi dựa vào sofa ngủ gục.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Gemini thấy cậu vẫn ở đó – hơi nghiêng đầu, mắt lim dim, tay vẫn nắm tay hắn.

Hắn khẽ siết tay cậu lại, thì thầm:

– Cảm ơn... vì đêm qua, em đã giữ tôi là chính tôi.
————————————————————
Tui tự thấy tui ra fic nhanh luôn á! Có khi 1 ngày đăng 2 fic, mỗi ngày đăng 1 fic. Thấy tui chăm viết thì vote cho tui nha. Iu iu các bà nhìu lắm á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com