[DaChuu] QUÁN BAR LUPIN
Tác giả: -望之.
Link raw: https://fu94995726.lofter.com/post/4c023e8d_2b535a9f4
Bối cảnh: Thời Dazai còn ở Mafia.
1. Chuuya tới quán bar Lupin, gặp được Odasaku, Ango và Dazai.
2. Đôi bên yêu thầm lẫn nhau + Chuuya say rượu + Dazai cưng chiều Chuuya.
==
"Ông chủ, cho tôi một ly Cocktail." Oda Sakunosuke nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên, là quản lý cấp cao trẻ nhất Mafia Cảng ― Dazai Osamu.
Dazai thấy Oda, cười vui vẻ vẫy tay chào hỏi: "Ô, trùng hợp thật đó, Odasaku."
"Ừ." Oda nhìn hắn chăm chú, người trước mặt rất thú vị, tuổi còn trẻ mà đã như cá gặp nước trong giới xã hội đen này, bộ đồ tây màu đen khiến hắn trông trưởng thành hẳn lên, chỉ là khuôn mặt vẫn còn sự non nớt của thiếu niên. Một con mắt bị quấn băng vải, con còn lại có màu nâu thẫm, giống như hố đen.
Mafia Cảng tương truyền một câu: Bất hạnh lớn nhất của kẻ thù Dazai chính là làm kẻ thù của hắn. Nếu thấy danh sách đen tối, đầy máu tươi do chính hắn sáng lập, dù bạn có là Mafioso cũng sẽ lạnh run không ngừng.
Hắn trời sinh là Mafia.
Dazai nhấp một ngụm rượu, hỏi Oda ngồi cạnh đó: "Odasaku, anh có nghĩ hôm nay Ango đến không?"
"Sẽ." Nói xong, Sakaguchi Ango đẩy cửa quán Lupin bước vào, tay còn ôm cặp công sở: "Chào buổi tối."
"Ango!" Dazai chào hỏi Ango trong bộ đồ tây, chân mang giày da.
Oda nhìn qua, người này tên là Sakaguchi Ango, là nhân viên tình báo lệ thuộc với Mafia Cảng, cơ bản các tin tức bí mật quan trọng đều phải qua tay anh. Trong đầu anh có tình báo quý giá còn hơn cả vàng bạc, tổ chức đối địch đỏ mắt muốn thẩm vấn anh ta nhiều tới độ không đếm hết, là người có ý chí và sức khỏe đủ kiên cố mới có thể đảm nhận được công việc này.
"Odasaku, anh có biết Mafia Cảng mới có một Kẻ Điều Khiển Trọng Lực gia nhập không? Em ấy thật phiền, suốt ngày lắc lư trước mắt tôi, nhưng tôi quyết không chủ động dời mắt đi!" Dazai làm như đang ai oán với Oda.
"Ờ."
Ango bật cười, cắt ngang hai người họ nói chuyện: "Odasaku-san, lời đó chỉ nói cho vui thôi. À mà Kẻ Điều Khiển Trọng Lực đó có phải là Nakahara Chuuya không?"
"Ango, anh biết em ấy à, có phải cảm thấy em ấy là một chibi đen thui rất đáng ghét không?" Dazai sống không còn gì luyến tiếc: "Rõ ràng tôi là người mời em ấy vào Mafia Cảng, cuối cùng em ấy không rên một tiếng làm cấp dưới trực thuộc của Kouyou ane-san! Có phải em ấy rất đáng ghét không?"
Oda uống ngụm Cocktail, không nói gì, anh là nhân viên tầng chót nhất của Mafia, căn bản không có cơ hội được tiếp xúc những người có địa vị này, có điều cũng có nghe qua danh bọn họ.
Trong lúc Dazai nói chuyện phiếm với Ango, cửa quán Lupin mở: "Ông chủ, cho tôi một ly Whiskey."
Hai anh bạn bên cạnh Dazai rõ ràng nhìn ra Dazai run lên, chất giọng quen thuộc này, quay đầu lại liền thấy quả đầu đỏ cam và cái mũ xấu đui mắt không biết từ đâu trên đỉnh đầu. Quả nhiên, giây sau, Dazai kinh ngạc hô: "A, Chuuya?"
Chuuya cũng sửng sốt giây lát, đôi mắt xanh biếc đè nén lửa giận, ghét bỏ phàn nàn: "Vì sao đi uống rượu thôi mà cũng có thể gặp được đồ cuồng tự sát kia!"
"Câu này phải để tôi nói mới đúng chứ, em có theo dõi tôi không đấy, Chuuya?" Dazai nhìn Chuuya khinh thường: "A, chẳng ra làm sao, thật quá tồi tệ!"
Ango và Oda trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra, chỉ xem hai người kia cãi nhau.
Dazai thế này đúng thật rất hiếm thấy.
"Odasaku, anh xem Sên Nhỏ không lễ phép này đi, rõ ràng tôi mới là quản lý, chẳng lẽ em ấy không biết cấp bậc trong Mafia Cảng rất quan trọng sao? Thanh niên không phải nên bắt đầu từ tầng dưới chót à?"
Chuuya ngồi xuống ghế, cầm ly Whiskey trên bàn, một hơi nốc sạch, còn trừng Dazai khinh thường: "Cá Thu Thối đốn mạt!"
Dưới ánh đèn mờ nhạt trong Lupin, Dazai nằm sấp xuống bàn như con cá chết, tay chọt chọt cục đá hình cầu trong ly, im lặng nhìn Chuuya bằng vẻ mặt bất lực, sau đó há mồm oán trách: "Sớm biết sẽ gặp Chuuya thì tôi đã không tới rồi, Odasaku, Ango! Tôi xui xẻo quá đi!"
Oda nhún vai, đây là lần đầu tiên anh được gặp [Vua Cừu] kiêm Kẻ Điều Khiển Trọng Lực Mafia Cảng trong lời đồn. Anh chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra, so với một Mafioso, Nakahara Chuuya giống một đứa trẻ hơn.
Còn Ango xem diễn rất vui vẻ, bởi vì trên đời này, người có thể khiến Dazai chịu thiệt không nhiều lắm.
Dazai tùy tiện gọi bartender: "Ông chủ, cho tôi một ly nước giặt."
Bartender lắc đầu, tay lau ly rượu, vô cùng bình tĩnh trả lời: "Chúng tôi không có thức uống này."
"Không có à, vậy đổi thành một ly Cocktail pha nước giặt đi!"
"Chúng tôi không có."
Chuuya lại gọi thêm một ly Whiskey, uống một ngụm rồi hỏi: "Dazai, anh lại muốn tự sát à?"
"Sên Nhỏ ngốc nghếch không hiểu được đâu, chẳng lẽ sống có giá trị gì sao?" Dazai nhìn vào mắt Chuuya, ánh mắt hờ hững: "Tôi đã muốn hỏi từ lâu, cái mũ xấu tới cay mắt trên đầu Chuuya từ đâu mà ra thế? Hơn nữa, chibi đội mũ trong nhà không cao lên được đâu ~"
Ghế Chuuya ngồi ngay bên cạnh Ango, Ango cảm nhận rõ ràng cơn tức giận tựa như núi lửa sắp phun trào đến nơi của người kia: "Cái đồ thiết bị lãng phí băng vải như anh mà còn không biết xấu hổ nói em, sao quấn lắm băng thế, muốn ra vẻ ngầu lòi à? À mà em ngày nào cũng uống sữa bò, sau này nhất định sẽ cao hơn anh!" Chuuya kiêu ngạo đáp trả.
"Ồ thế à? Vậy tôi chờ xem sau này Chuuya · cao · lên · bao nhiêu!" Dazai cố ý nhấn mạnh đoạn sau, nghe đến đây, Chuuya hận không thể xông tới đánh hắn nhưng nơi này còn có người khác.
Nói tới đây, Chuuya cẩn thận đánh giá hai người trước mắt, một người mặc đồ tây màu nâu đỏ, đeo kính, bên khóe miệng có một nốt ruồi rõ ràng, cả người lộ ra hơi thở tri thức thần bí. Chuuya biết anh, anh đã có vài lần gặp anh nhân viên tình báo quý giá của Mafia Cảng, hình như tên anh ta là ― Sakaguchi Ango.
Người còn lại tương đối lạ mặt với Chuuya, trông anh ta rất hiền lành, không giống một Mafioso. Hồi nãy hình như Dazai gọi anh ta là "Odasaku".
Oda đã nhận ra ánh mắt của Chuuya, anh nhìn lại người ta, khẽ mỉm cười, tự giới thiệu: "Tôi tên là Oda Sakunosuke, là nhân viên cơ sở nhất của Mafia Cảng."
Chuuya lại uống thêm một ly rượu, lịch sự có qua có lại: "Tôi tên là Nakahara Chuuya."
Không đợi Oda trả lời, Dazai đã kích động hỏi Oda: "Odasaku, mỗi ngày anh phải làm công việc gì?"
Oda sửng sốt một giây, thản nhiên đáp: "Cậu sẽ không thấy hứng thú đâu, việc chúng tôi làm toàn là mấy việc phiền phức người khác không muốn làm, kiểu như giải hòa cho đôi vợ chồng có bồ nhí chen ngang, tháo bom ở một vài nơi hoặc trợ giúp người có tiền tìm mèo."
Nghe thế, Dazai hai mắt sáng rực, mặt hiện rõ sùng bái: "Tôi cũng muốn tháo bom! Odasaku đổi công việc với chúng tôi đi!"
Ango cười khẽ: "Dazai-kun không phải muốn đi tháo bom mà muốn đi tìm chết."
Chuuya gật đầu tán thành: "Để đồ khốn nạn đó đi tháo bom, chắc cả Yokohama bay từ lâu rồi."
"Bị Chuuya chẳng có ưu điểm nào nói thế, tôi mất mặt quá đi ~"
"Đồ khốn cả ngày chỉ nghĩ tới tự sát không có tư cách nói em."
Dazai nhìn ra vành tai Chuuya đang từ từ ửng đỏ, trong lòng hiện lên một ý tưởng: "Chuuya, tôi mời em uống rượu nhé?"
Chuuya hoài nghi nhìn Dazai, hắn lại có chủ ý quỷ quái gì đây?
"Anh muốn làm gì?" Chuuya hỏi thử.
Dazai có chút mất mát nhìn Chuuya: "Tôi chỉ là muốn Chuuya có ký ức lần đầu tới quán rượu khác với người thường thôi mà." Trong mắt hắn lộ ra chân thành.
Chuuya sửng sốt, miễn cưỡng tin cái tên giả nhân giả nghĩa kia, lại gọi thêm một ly Whiskey.
Cứ thế, Chuuya bị Dazai rót hết ly này tới ly khác, mãi đến khi cả mặt anh dần dần đỏ lên, người sặc mùi rượu, sắp ngã tới nơi, Dazai đã nhanh tay lén lút đổi chỗ ngồi để đỡ lấy Chuuya.
Hắn khoe khoang với hai người kia: "Yeah, chuốc say Chuuya rồi!"
Ango, Oda: "..."
Dazai bế Chuuya lên, đặt xuống ghế sofa gần đó, cởi áo khoác ra đắp cho anh, sau đó nhìn qua con mèo màu cam đang nằm cạnh đấy, hiền lành nhờ vả: "Sensei, thầy chăm sóc Chuuya giúp con nhé."
Con mèo hình như hiểu được tiếng người, kêu "Meo", giống như biểu đạt cứ yên tâm đi.
Sau đấy, Dazai ngồi về chỗ cũ, nhâm nhi rượu ngon trước mặt, chuốc say Chuuya khiến hắn sung sướng vạn lần, vui tới mức ca hát nữa kia.
"Dazai..." Oda nhìn hắn, muốn nói lại thôi.
"Hửm? Sao thế Odasaku?"
Ango tiếp nửa câu sau của Oda: "Cậu tính để Chuuya-kun ngủ lại chỗ này hả?"
"Đương nhiên là không, nếu dám để em ấy ngủ lại đây thật, tôi có 10 cái mạng cũng không đủ cho Bé Sên đánh ~" Hắn lại nói tiếp: "Về phần ngủ chỗ nào ― Đương nhiên là ngủ trong phòng Chuuya rồi!" Nói xong, hắn móc một chùm chìa khóa trong túi ra, trên chùm còn cài vật trang sức hình cái mũ, vừa thấy đã biết nó là của ai.
Oda bề ngoài bình tĩnh, trong lòng cảm thấy người như Dazai thật sự khó đoán, anh tự đáy lòng cảm thán, có thể lặng im không một tiếng động trộm chìa khóa của Chuuya mà chính chủ còn chưa phát hiện, không hổ là quản lý cấp cao của Mafia Cảng.
Ba người họ hàn huyên thêm chốc nữa, sau đó, Ango và Oda về nhà.
Dazai cười ngắm khuôn mặt đỏ rực của Chuuya, không kiềm được bật cười thành tiếng, còn duỗi tay chọt chọt má đối phương: "Chibi thật đáng yêu ~"
Nói xong, Dazai bế Chuuya lên, vẫn khoác áo lên người anh, rồi lại đặt đầu Chuuya dựa vào ngực mình.
Vừa ra ngoài, một chiếc xe màu đen đã đậu chờ sẵn, Dazai biết đó là xe của Chuuya, hắn bế Chuuya nằm ở hàng ghế phía sau, còn mình thì ngồi hàng ghế phía trước với tài xế.
Tài xế thấy Dazai liền lễ phép chào hỏi ân cần một tiếng: "Dazai-san."
Dazai không mấy quan tâm, chỉ sai: "Làm phiền ông chở chúng tôi về nhà Chuuya."
Chuuya choáng váng bị bế lên xe rồi lại được ôm về nhà trong mơ màng, anh loáng thoáng nghe thấy Dazai trước khi xuống xe đã đe dọa tài xế: "Đừng lan truyền chuyện này ra bên ngoài."
Chuuya không tin tên cộng sự khốn nạn của anh sẽ tốt bụng đưa anh về như thế, anh chỉ cho là tại mình quá thích Dazai nên mới sinh ra ảo giác, anh là Arahabaki, không mơ được.
Dazai tìm đồ ngủ thay cho Chuuya, là áo sơ mi trắng. Sau đó lại lấy khăn ấm lau người cho anh.
Xong xuôi, hắn mới vào phòng tắm tắm rửa, tắm xong leo lên giường ngủ. Nằm trên giường ngắm Chuuya nằm bên cạnh, khoảng cách hiện tại giữa hai người chưa đến 5cm.
Chuuya say bất chấp tất cả lẻn vào trong lòng Dazai, cảm nhận độ ấm bên người mới ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ. Dazai cũng nhẹ nhàng ôm Chuuya vào lòng, cảm nhận tiếng hít thở của anh.
Trong đêm tối, hắn dịu dàng ngắm Chuuya đã ngủ say, duỗi tay gảy gảy tóc anh, sau đó ôm anh chặt hơn: "Chuuya, em nói thử xem, một bé lùn như em sao lại được nhiều người thích đến vậy?"
Đây là người của hắn, chỉ có thể cùng chung chăn gối với hắn. Nếu có thể, hắn muốn cả người Chuuya dính mùi của hắn, muốn độc chiếm anh, hôn môi anh, chiều chuộng anh.
Mãnh thú trong lòng lặng lẽ rống giận, cổ họng nghèn nghẹn.
Nakahara Chuuya chỉ thuộc về Dazai Osamu, cả đời này phải là người của hắn.
Hắn muốn dán nhãn lên người anh, chiếm đoạt tình yêu của anh, đi tô màu lên tờ giấy trắng này, khiến anh lau mãi cũng không sạch.
=== HẾT ===
Ngoại truyện:
Sáng sớm hôm sau, Chuuya nằm trong lòng Dazai mê mang, mặt khô nóng đá hắn xuống giường: "Dazai khốn kiếp, sao anh lại ở trên giường của em?!"
Dazai nhìn gương mặt đỏ như cua hấp chín, nhịn không được bật cười: "Là đêm qua Chuuya chủ động ôm tôi, đẩy không ra, Bé Sên còn hôn ~"
Chuuya hùng hùng hổ hổ đuổi Dazai ra khỏi phòng ngủ.
Anh dựa vào cửa thở hồng hộc: "Hóa ra không phải ảo giác..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com