Đây là cái gì? Tai mèo à. Sờ một cái nào! 1
Mọi chuyện bắt đầu khi Lạc Vi Chiêu cảm thấy nặng ngực đến ngạt thở vào lúc sáu giờ sáng.
Đây không phải là lần đầu Lạc Vi Chiêu trải qua chuyện này nên dễ dàng đoán ra thủ phạm là ai. Không thể nào sai được, đó chính là con mèo ú nu thừa cân của anh, Chảo meo.
Có lẽ Bùi Tố đã đánh thức nó dậy vào buổi sáng, vì vậy hiện tại mèo béo lại cuộn tròn trên ngực anh và ngủ tiếp... Lạc Vi Chiêu nghĩ một lúc, theo phản xạ đưa tay ra kéo tai con mèo, sau đó chuẩn bị túm lấy gáy nó để mời hoàng thượng xuống giường nằm.
"...Sao anh lại kéo tai em?" Một giọng nói khàn khàn kèm theo ngáy ngủ vang lên từ bên cạnh.
"Ồ, xin lỗi, anh kéo nhầm tai rồi. Đây là tai của em à"
Vài giây sau, Lạc Vi Chiêu đột nhiên mở to mắt, nhảy dựng lên từ trên giường: "Bùi Tố, sao em lại có tai mèo?!"
Hôm nay đội trưởng Lạc và Bùi tổng có vẻ hơi lạ. Một người đội mũ, người kia đeo khẩu trang. Kết hợp với vẻ ngoài, người ta sẽ nghĩ ngay đây là màn catwalk tại sân bay của người nổi tiếng nào đó. Ngay khi bước vào SID, cả hai đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, dẫn đầu là trưởng công chúa.
Sau khi đóng sầm cửa lại trước mặt cả đội đang nhiều chuyện, Lạc Vi Chiêu quay lại đứng đối mặt với Bùi Tố. Sau vài giây im lặng, anh cởi bỏ mũ của Bùi Tố ra và cả văn phòng tràn ngập tiếp cười giòn tan của anh, khiến mọi người bên ngoài đều sửng sốt.
"Hahahahaha! Bùi Tố, em thực sự biến thành anh trai của Chảo meo rồi, ha ha ha ha..."
"Đủ rồi đó" Bùi Tố lấy lại mũ, đội lên đầu, "Cười suốt từ sáng đến giờ. Cười từ nhà đến trên xe, vừa rồi chỉ cách SID có vài bước chân thôi cũng cười, anh ngậm mồm lại được rồi đó!"
Lạc Vi Chiêu đỡ vai Bùi Tố, bảo cậu ngồi xuống ghế: "Để anh sờ lần nữa nhé, cục cưng...à không chồng ơi, để anh sờ tai mèo của em lần nữa nhé, có được không?"
Bùi Tố giật mình khi nghe tiếng gọi "chồng ơi" của Lạc Vi Chiêu. Mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng Lạc Vi Chiêu càng ngày càng gọi cậu như vậy trôi chảy hơn. Đúng là đồ vô liêm sỉ không ai bì lại được mà. Nhân lúc Bùi Tố sửng sốt, Lạc Vi Chiêu lại cởi mũ ra, hai tay nắm chặt đôi tai mèo đang hơi run rẩy trên đầu cậu.
Hai người đã làm thí nghiệm ở nhà trước đó. Đôi tai mèo này thực ra không dùng để nghe, mà chỉ có cảm nhận xúc giác. Chúng sẽ phản ứng với bất kỳ sự tiếp xúc, sờ chạm nào. Nếu chạm hay sờ có thể hơi run nhẹ, những tác động lớn hơn có thể khiến từ tai đến mặt và cổ của Bùi Tố đỏ bừng lên. Giống như loài mèo, đôi tai này cũng phản ánh tâm trạng của Bùi Tố biểu hiện rõ ràng, dù là ít hay nhiều. Lạc Vi Chiêu rất thích điều này, vì anh có thể nhìn và đoán ra được suy nghĩ hay tâm trạng của Bùi Tố lúc này.
Bùi Tố cảm nhận một cảm giác ngứa ran chạy dọc từ tai mèo xuống tận xương cụt, cậu gần như ngã quỵ. Cậu giơ tay nắm lấy cánh tay của Lạc Vi Chiêu và cố kéo anh ra, nhưng cậu yếu đến nỗi không thể tập trung được chút sức lực nào. "Anh sờ tai em đủ chưa vậy?" Bùi Tố hét lớn, mắt đỏ hoe, không biết là vì tức giận hay vì bị sờ tai quá mức.
"Được rồi, được rồi, đủ rồi." Sau khi miết mạnh tai Bùi mèo, Lạc Vi Chiêu lập tức dừng lại. Nếu không, anh mà trêu chọc quá nhiều, con mèo to xác trước mặt có thể nhảy xổ lên người và cào rách mặt anh mất.
Hai tai mèo của Bùi Tố cùng quay về phía sau, sau khi lắc vài lần, chúng lại trở về tư thế thẳng đứng tự nhiên, hướng về phía trước. Là một người nuôi mèo chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm, Lạc Vi Chiêu biết rằng Bùi Tố đang trong tâm trạng khá bình tĩnh và không tức giận nữa. Anh kéo ghế của mình đến bàn làm việc của Bùi Tố và ngồi xuống đối diện với cậu.
"Bây giờ phải làm gì đây? Nó không có dấu hiệu biến mất." Lạc Vi Chiêu chống cằm suy nghĩ.
Bùi Tố nghe xong trợn mắt, tai mèo cũng xoay lại: "Anh còn hỏi em sao, sư huynh của em? Không phải anh đã nói sẽ nghĩ cách làm cho nó biến mất à? Em mọc đôi tai mèo như vậy vì nghe anh hứa mà còn phải đi làm với anh đây"
"À, anh có một chuyện nghiêm túc hỏi em" La Vĩ Chiếu không nhịn được đưa tay lên đầu Bùi Túc: "Bùi Tố, em có phải là mèo yêu không vậy?"
"Nếu em là yêu mèo, thì cả thế giới này sẽ toàn là mèo" Bùi Túc vỗ nhẹ bàn tay của Lạc Vĩ Chiếu rồi bắt đầu nghiêm túc phân tích tình hình hiện tại.
"Phải có lý do nào đó khiến em đột nhiên mọc tai mèo. Chuyện này không thể giải thích theo lĩnh vực khoa học nữa. Cho nên giờ chỉ còn cách tự tìm ra cách giải quyết thôi"
Lạc Vi Chiêu ngồi trên ghế, giơ tay: "Có lẽ là vậy, anh có một ý tưởng."
Bùi Tố: "Anh nói đi."
"Gần đây rất nhiều phim điện ảnh và phim truyền hình có nội dung như thế này, trong đó nhân vật nam và nữ chính hoán đổi cơ thể, và giải pháp là cả hai phải có... ừm... tiếp xúc thân mật."
Bùi Tố nhìn Lạc Vi Chiêu một lúc, rồi cong đôi mắt đào hoa cười: "Anh, anh muốn thử cách này à?"
Lạc Vi Chiêu rùng mình, trông đến đứa trẻ có tai mèo kia thật nguy hiểm.
"Nhưng lời anh nói có lý mà", Bùi Tố nói, "Vậy anh muốn làm gì?"
Lạc Vi Chiêu buột miệng nói: "Hôn"
"......" Bùi Tố im lặng một lúc, thở dài một hơi, đứng dậy đi qua bàn làm việc giữa hai người, tiến về phía đội trưởng Lạc: "Được rồi, làm thôi"
Vừa nói cậu vừa cúi xuống hôn lên môi Lạc Vi Chiêu . Bùi Tố như mèo dùng lưỡi liếm môi của đội trưởng Lạc, khi anh lộ ra sơ hở, liền nhân cơ hội lẻn vào.
Lạc Vi Chiêu không thể chịu đựng được sự quyến rũ của Bùi Tố nữa. Anh giữ chặt gáy cậu và ấn cậu xuống dưới mình, chủ động hôn sâu hơn. Lạc Vi Chiêu có thể cảm nhận được hơi thở của Bùi Tố ngày càng dồn dập. Đôi tai mèo cọ xát vào hai bên mặt và mái tóc ngắn của anh, cọ xát liên tục khiến anh cảm thấy rất ngứa ngáy.
Hiển nhiên là chiêu này không có tác dụng, đôi tai mèo vẫn còn nguyên vẹn trên đầu Bùi Tố.
Hai người gần như phát điên vì nụ hôn. Bùi Tố không còn chút sức lực nào, chỉ có thể nằm trong vòng tay đội trưởng Lạc thở hổn hển. Sau khi từ từ hồi phục, cậu ngẩng đầu lên, trừng mắt đỏ ngầu nhìn Lạc Vi Chiêu: "Vô ích rồi"
"Ừm" Lạc Vĩ Chiếu hắng giọng khàn khàn: "Để anh thử lại lần nữa, lần này là tai mèo nha"
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com