Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh ấy và chuyện tình lãng mạn của mình

Lời tác giả: Tôi, chuyên làm mấy trò nhảm nhí mỗi ngày, chuyên đi hành anh Thủy...

Đây là một event truyện xoay quanh Shisui, tất nhiên là phải kéo cả anh Itachi theo rồi.

---

Uchiha Shisui thật sự rất khó để có thể miêu tả tình trạng hiện tại của mình nếu có ai đó hỏi.

Cho đến khi anh đâm đầu vào một cái cây, sống mũi cao đập thẳng vào thân cây, hai dòng máu mũi chảy xuống khóe miệng, anh lau đi, rồi cười còn tươi hơn hoa, và ngã xuống đất 'rầm' một tiếng và bất tỉnh.

"Đội trưởng!!!"

"Lại nữa à?!"

Hai giọng nói đối lập của đồng đội vang lên lướt qua tâm trí Shisui trước khi anh mất ý thức.

---

Itachi gọt vỏ táo xong, cắt thành từng miếng nhỏ, chờ Shisui há miệng.

Shisui nhìn Itachi, nhìn mãi rồi lại bật cười.

Nhiều thứ đã thay đổi rồi.

Ví dụ như trái táo này, trông đẹp thế.

Ví dụ như tóc của Uchiha Itachi đã dài thêm năm phân trong nửa tháng qua.

Lại ví dụ như nụ hôn này.

Shisui nằm trên giường bệnh, kéo Itachi ngồi bên giường lại gần, một cách tự nhiên mà giành được một cái hôn nhẹ nhàng.

Nhưng Shisui cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ.

Nụ hôn của anh bắt đầu từ dái tai, lướt qua vành tai nhỏ xinh của Itachi, dọc theo tóc mai hôn lên khóe mắt cậu.

Hàng mi dài của Itachi rung nhẹ, lướt qua má Shisui, khiến trái tim Shisui tan chảy. Nụ hôn nán lại đôi mắt cậu một lúc lâu trước khi cũng đặt lên đôi môi hồng nhạt.

Shisui hơi cưỡng ép, một tay giữ chặt eo Itachi, tay còn lại giữ chặt gáy cậu, trở mình đè người dưới thân xuống giường bệnh, từ từ dẫn nụ hôn ngày càng sâu hơn.

Itachi không phản kháng, chỉ siết chặt lấy áo trước ngực Shisui, toàn thân mềm nhũn, để mặc anh nắm trọn quyền chủ động của nụ hôn ấy.

Mái tóc dài đến ngang lưng bị Shisui gom gọn trong tay, từng lọn từng lọn mượt mà trượt qua kẽ ngón tay anh. Anh dùng tay quấn lấy, xoắn lại thành vòng này nối vòng kia, cho đến khi rối tung phủ lên chiếc gối trắng muốt.

Itachi khẽ hé môi định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói ra nửa chữ thì lại bị Shisui dùng sức đè mạnh hơn, chặn bằng một nụ hôn sâu khác.

Từ cổ đến xương đòn, đến chiếc áo bị vạch ra để lộ ngực, Shisui để lại vô số dấu hôn, cho đến khi Itachi bắt đầu chống cự, anh mới dừng lại nụ hôn dài mang đầy sắc thái ái tình ấy.

Mái tóc xoăn chạm nhẹ lên mặt Itachi, lướt qua sống mũi, qua đôi mắt, cho đến khi trán hai người chạm nhau, mười ngón tay đan chặt.

Itachi bị hôn đến mức ánh mắt mơ màng.

"Itachi."

"Hửm?"

"Anh đang mơ sao?" Shisui cọ nhẹ mũi lên má Itachi.

Itachi thở dài và nói, "Nửa tháng nay, nước bọt của anh sắp nhấn chìm em rồi đấy."

(Ý là Shisui hôn Itachi nhiều quá đóa.)

Shisui cười khúc khích, "Anh thật sự hạnh phúc quá mà."

"Thế thì cũng quá đáng quá rồi. Anh tự nhìn lại đi, nửa tháng mà đâm vào cây hai lần, tông tường ba lần, đi làm nhiệm vụ mà rớt từ mái nhà xuống bốn lần. Cái danh Uchiha Shisui lẫy lừng của anh sắp không còn rồi, người ta còn bảo điểm trí tuệ của anh chắc về âm rồi đó."

"Ê?" Shisui dồn cả trọng lượng cơ thể lên người Itachi, như một chú chó lớn cuộn tròn bên cổ cậu, ngửi mùi dầu gội thoang thoảng trên tóc, và anh phản bác bằng một nụ cười: "Người mình thích cũng thích mình, còn tỏ tình nữa. Ai mà chẳng hóa ngốc chứ?"

"Đó là lý do anh mất hết IQ à?" Itachi vỗ nhẹ vào má anh, "Táo còn muốn ăn không?"

"Em đút anh mới ăn."

"Mất trí rồi thì mất luôn khả năng tự lo à?"

"Có em rồi, anh chẳng cần gì hết."

"Đồ dẻo miệng."

"Thật mà. Anh cảm thấy..." Shisui hơi nhổm người dậy, đắm đuối vươn tay vẽ theo đường nét gương mặt Itachi, "Có em bên anh, nhân gian này bỗng trở nên thật đẹp, thật mê hoặc..."

"Này này này!! Đây là bệnh viện chứ không phải phòng ngủ nhà các người nhé! Giữ ý tứ một chút dùm nha!" Obito đá bật cửa xông vào, phá tan khung cảnh 'nhân gian mê hoặc' của Uchiha Shisui. Kakashi cùng mấy người của ANBU đánh trống gõ chiêng ầm ĩ, kéo Shisui còn đang mộng mơ dậy.

"Xuất viện ngay! Đừng làm lãng phí tài nguyên y tế!" Obito phất tay quay đi, các thành viên trong đội Shisui 'soạt soạt soạt' nâng anh dậy, bước theo sau Obito.

"Đội trưởng, đã hứa là tất cả phải hỗ trợ đám cưới của Hayate rồi đấy nhé, anh đừng có giả chếtt!"

"Đúng rồi đúng rồi, Yuugao cứ khăng khăng đòi làm lễ cớ ngoài trời, mà cỏ vẫn chưa kịp trồng xong."

"Quà cưới cũng chưa gói xong đâu, chỉ còn năm ngày thôi, anh đừng dính lấy đội trưởng Itachi nữa, còn coi tụi này là huynh đệ nữa không?!"

Họ đồng loạt khiêng Uchiha Shisui ra khỏi bệnh viện không cho anh cơ hội phản kháng.

---

Itachi vừa nhai miếng táo mình mới gọt xong, vừa đưa một miếng cho Kakashi.

"Thật tuyệt, chúng ta sắp được dự một đám cưới rồi." Kakashi tháo mặt nạ, nhìn ánh nắng nhảy nhót ngoài cửa sổ mà cảm thán.

"Ừa, đúng là tuyệt thật." Itachi mỉm cười nhắm mắt ăn thêm miếng nữa, "Mùa xuân quả là mùa thích hợp để cưới hỏi nhỉ."

"Nếu tháng ba không mưa, mà còn đúng dịp hoa anh đào nở rộ thì đúng thực là ngày lành." Kakashi đáp lời.

"Chỉ nghĩ tới thôi cũng thấy hạnh phúc rồi." Itachi gần như muốn cảm thán thời tiết nắng đẹp hôm nay.

"Trông cậu bây giờ cứ như rơi vào hũ mật vậy." Kakashi đeo lại mặt nạ, "Tôi cũng nên đi giúp một tay, nếu không lại bị Obito càm ràm tôi lười biếng."

"À, tôi còn nhiệm vụ hôm nay nữa." Itachi bật dậy, chỉnh lại quần áo, buộc chặt băng trán, trước khi nhảy qua cửa sổ còn nói với Kakashi: "Gặp Sasuke thì bảo nó tối nay về nhà ăn cơm, mẹ tôi tìm nó ba ngày nay rồi."

"Không gửi quạ báo cho nó được à?" Kakashi hét với khoảng không bên cửa sổ mà Itachi vừa biến mất.

---

Nghĩ đến việc chỉ số IQ của Uchiha Shisui giảm xuống vì lời tỏ tình của Uchiha Itachi, mọi người đều chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Hayate, người đang chuẩn bị làm chú rể, đành phải giao cho Shisui vài việc đơn giản, ví dụ như đi cùng đến tiệm may, giúp chọn lựa này nọ.

"Hay là anh làm phù rể cho tôi đi, tôi thực sự không tìm được ai thích hợp cả." Hayate lo lắng nói. Đám bạn cùng khóa vừa nghe tới chuyện làm phù rể là chạy toán loạn. Chẳng ai muốn làm bia đỡ đạn trong ngày cưới.

"Hả? Tôi á?" Shisui chỉ vào mình, "Tôi cao hơn cậu kha khá đấy, cậu không ngại à?"

"Nhưng anh đẹp trai mà, hơn nữa anh lại là thủ lĩnh của bọn họ, mấy tên điên kia sẽ kiềm chế lại chút." Nói xong, Hayate cảm thấy mình đúng là thiên tài!

"Dù sao cũng không phải bị ném trứng, sợ gì." Shisui nhún vai không để tâm, "Miễn là cậu không ngại, tôi cũng chẳng sao, dù sao thì cũng đang rảnh."

"Tốt quá rồi!" Hayate sợ Shisui đổi ý vội vàng túm chặt lấy tay, lớn tiếng gọi ông chủ tiệm may, "Nhanh! Đo số cho anh ấy!"

Shisui định ngăn cậu ta khỏi việc vung tiền bừa, "Tôi có sẵn vest rồi, không cần đặt may riêng đâu."

"Đừng mà, cảm ơn anh đã giúp đỡ!" Hayate vui vẻ đi vòng quanh Shisui vài vòng, cực kỳ đắc ý với quyết định phút chót của mình, "Tôi có cảm giác hôm đó, anh sẽ đẹp trai đến nỗi cướp luôn hào quang chú rể của tôi."

Shisui đang bị thợ may chỉ đạo giơ tay giơ chân đủ kiểu, "Hào quang của chú rể là không thể che giấu được, bởi vì cái khí chất ngập tràn hạnh phúc ấy sẽ tự nhiên thu hút mọi ánh nhìn thôi."

"Nói chứ, bao giờ anh mới cầu hôn Itachi đấy?" Hayate bắt đầu tám chuyện khi đang chán.

"Cậu tưởng Itachi là con gái chắc? Muốn cầu là cầu, muốn cưới là cưới à." Shisui quay lại và thở dài, "Tôi còn chưa dám nói với tộc trưởng. Sasuke chắc chắn không chịu giúp tôi. Còn bác Mikoto, chắc tôi phải quỳ mấy cái, Itachi nói vài câu nữa chắc là ổn thôi..."

"Ủa? Sao tôi thấy anh yêu đương rồi tự nhiên lắm chuyện thế." Hayate ngắt lời anh lảm nhảm. Mấy thằng đàn ông yêu rồi đúng là phiền phức.

"Cậu năm xưa cũng y chang vậy thôi." Shisui phản bác.

"Nhắc mới nhớ, tiệc độc thân cậu nhất định phải đến nhé. Tôi sợ ông Obito lắm. Ổng điên lên là không phải người đâu." Nghĩ tới lần sinh nhật bị Obito úp nguyên cái bánh vào mặt, Hayate vẫn còn thấy rùng mình.

"Kakashi sẽ giữ ảnh lại giúp cậu mà." Shisui chẳng tỏ ra lo lắng. Cuối cùng cũng đo xong, Shisui mặc áo khoác vào, "Tôi phải đến nhà Itachi ăn tối đây, mai gặp nhé."

"Chỉ cần tưởng tượng đến biểu cảm của ngài Fugaku khi biết cậu dám cướp con trai ổng, chẹp chẹp chẹp..."

"Tôi chuẩn bị tinh thần xanh cỏ rồi." Shisui kéo cửa bước ra ngoài, "Hẹn gặp lại."

---

Tháng ba xuân về, hoa anh đào bung nở rực rỡ, rơi như tuyết phấn hồng trắng trên đường phố.

Shisui giẫm lên cánh hoa nhỏ li ti, mỉm cười nhếch môi, không nhịn được mà ngân nga vài khúc nhạc, lại còn nhảy lên vài lần vì phấn khích, cố vươn tay chạm đến cành hoa anh đào đang trĩu nụ-hoàn toàn không giống tính cách điềm đạm vốn có của anh.

Anh không thể kiểm soát bản thân.

Mỗi lần nhớ lại buổi chiều hôm đó, khi Itachi đứng dưới tán anh đào nói với anh: "Nếu anh không tiến thì để em" Sau đó mỉm cười hôn anh, trái tim anh lại như những cánh hoa anh đào mùa xuân ấm áp, ngay khoảnh khắc tia nắng sớm đầu tiên rọi xuống, liền 'bụp' một cái, nở tung rực rỡ.

---

Itachi kịp về nhà trước bữa tối.

Shisui cũng vừa bước vào sân nhà cậu.

"Sao lại leo tường, không đi đường đàng hoàng?" Shisui ngẩng đầu lên, Itachi đang ngồi xổm trên tường cao, kéo mặt nạ hồ ly ra.

"Người đầy máu mà đi đường chính sẽ dọa người ta đấy." Itachi nhẹ nhàng nhảy vào sân, cười tươi, "Sao anh đi chậm thế? Trên đường còn nhảy nhót nữa. May mà không ai thấy."

Shisui nghe vậy mới nhận ra, cậu đã đi theo mình suốt con đường?

"Thấy anh mà không gọi. Muốn xem trò hề hả?" Shisui đi theo bước Itachi qua hành lang, vào phòng cậu.

"Em cười một cái thì sao chứ?" Itachi cởi áo khoác dính đầy máu, tháo tóc và chuẩn bị đồ để tắm.

---

"Hôm nay anh đi tiệm may với Hayate." Shisui tựa vào cửa phòng tắm, nghe tiếng nước ào ào bên trong, và trò chuyện với Itachi.

"Hả? Ảnh không phải lại bắt anh làm phù rể chứ? Em nghe nói mấy người ảnh tìm đều từ chối rồi." Giọng Itachi vang lên từng đoạn đứt quãng.

"Anh đồng ý rồi... Không phải, anh không định nói chuyện đó." Shisui xoay người lại, trán tựa vào cánh cửa, có thể thấy bóng dáng người đang tắm bên trong. Anh dịu giọng, khẽ nói: "Khi anh lật mấy bộ đồ chú rể ở tiệm đó, lại nghĩ đến em, thấy bộ nào cũng hợp với Itachi hết."

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Một lúc sau, Itachi mặc đồ ở nhà, tóc còn đang nhỏ nước, chân trần mở cửa ra và kéo tay áo Shisui.

"Anh chọn màu gì vậy?" Itachi đưa khăn khô cho anh.

Shisui kéo cậu ngồi xuống ghế, mở khăn khô quấn lấy mái tóc dài, bắt đầu lau nhẹ.

"Không rõ nữa, anh không hỏi. Chắc là màu đen bình thường thôi?"

"Vậy em cũng muốn mặc giống anh." Itachi ngẩng đầu lên và mỉm cười đòi một nụ hôn.

Shisui thuận tay kéo khăn quấn luôn đầu họ lại với nhau, lập tức trao một nụ hôn sâu. Itachi bị hôn đến ngứa ngáy, ngón chân cào vào tấm thảm dày, cố vùng vẫy.

Một giọng nói vang lên từ bên ngoài cửa. Là Sasuke đang gõ cửa.

"Anh hai, xuống ăn cơm thôi."

"Anh ra liền!" Itachi đẩy đầu Shisui ra, vội vàng đáp lời.

Shisui lúc này mới chịu buông ra, thấy mặt Itachi đỏ ửng cả lên thì không nhịn được lại nựng thêm mấy cái nữa rồi mới nghiêm túc lau khô tóc cho cậu.

---

"Làng Lá chúng ta lâu lắm rồi mới có đám cưới náo nhiệt vậy đó, Shisui, cháu ăn nhiều vào nhé." Mikoto nhiệt tình gắp đầy một bát đồ ăn cho Shisui.

"Dạ được rồi ạ, đủ rồi bác ơi, cháu ăn không hết đâu." Shisui vội vàng lấy lại bát của mình.

"Ây da, cũng sắp thành người một nhà rồi, đừng khách sáo thế." Mikoto lại gắp thêm cho anh một cái đùi gà.

Sasuke trừng mắt nhìn anh. Shisui cười gượng với Sasuke, lại lén liếc sang Fugaku đối diện. Fugaku dường như không nghe thấy gì cả, mặt không đổi sắc vẫn ăn cơm bình thường. Shisui thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Giờ anh đã là con trai của mẹ em rồi, em chẳng là gì cả." Itachi tự mình gắp rau xanh và thở dài.

"Anh sắp thành nước đổ khó hứng rồi đấy." Sasuke độc miệng nói với Shisui.

"Ăn cơm thì ăn đi, nói nhiều thế?" Fugaku nghe họ nói chuyện ngày càng vô lý, mặt sa sầm lại.

"Anh yêu, mai mình đi sắm ít quần áo mới nhé." Mikoto không sợ mà tiếp tục bàn.

"Sao còn phải mua? Mặc bộ nào long trọng chút là được rồi mà?" Fugaku không hiểu nổi tâm lý muốn đi mua sắm của phụ nữ.

"Ngày trọng đại như vậy sao có thể không mặc đồ mới!" Mikoto lại gắp một miếng thịt cho Shisui, "Vậy quyết định thế nhé, mai anh được nghỉ đúng không? Sasuke, con cũng phải đi đó!"

Shisui cắn miếng thịt, lại bị Sasuke lườm phát nữa.

Shisui thúc nhẹ Itachi bên cạnh, ra hiệu bảo quản em trai cậu ấy lại dùm.

Itachi không để ý, nhún vai rồi tiếp tục ăn cơm.

Shisui bị ánh mắt nghi ngờ của Fugaku và ánh nhìn như dao của Sasuke thay nhau đâm xuyên, ngồi ăn mà như ngồi trên đống lửa.

Khó quá đi mất, yêu con trai của tộc trưởng đúng là khó quá thể luôn!

---

Khi Shisui bị Obito đè xuống ghế sofa rồi tạt cả ly rượu lên mặt, anh hoàn toàn hiểu nỗi sợ của Gekkou Hayate.

Một khi Uchiha Obito đã say, đến Kakashi cũng chẳng giữ được.

Obito vừa ra tay, cả buổi tối chỉ chăm chăm nhắm vào Shisui, còn thảm hơn cả chú rể tương lai Hayate.

Một đám đàn ông chơi quá khích, bị Obito xúi giục liền hùa theo, đến cả Hayate cũng tham gia vào hàng ngũ 'hành Shisui'. Bọn họ giữ anh lại mà rót rượu liên tục. Sau cùng không biết ai đẩy Itachi vào lòng anh nữa.

Shisui vội đưa tay phải đỡ gáy Itachi, tay trái ôm chặt eo cậu.

Itachi vòng tay ôm lấy cổ Shisui. Cả hai đều nồng mùi rượu trong miệng. Môi lưỡi quấn quýt, đầu lưỡi đan xen không ai nhường ai.

Shisui siết chặt eo Itachi, còn Itachi bóp gáy Shisui như muốn đáp trả. Cả hai trong tiếng hò reo tiếp tục hôn đến nghẹt thở, bên khóe miệng còn lấp lánh sợi bạc rỉ ra...

Bữa tiệc độc thân hỗn loạn này không kéo dài quá muộn, vì mai là ngày cưới. Tuy ai cũng say, nhưng vẫn còn tỉnh táo, trừ Obito-Kakashi đành phải cõng hắn về nhà.

---

Đêm khuya, phố xá không một cơn gió.

Shisui trong cơn ngà ngà say dựa sát vào Itachi, bước đi lảo đảo.

Những mảnh cánh hoa màu hồng nhạt mềm mại rơi xuống vai, chẳng rõ vì sao hương hoa đậm đến mức ngột ngạt cứ thoảng khắp con đường.

Tóc xoăn của Shisui bết dính lại thành từng mảng, nồng nặc mùi rượu. Anh nheo mắt, nắm tay Itachi, cố gắng đi cho vững.

"Về đến nhà nhớ tắm gội rồi hẵng ngủ, không mai dậy không kịp đâu." Dù bản thân cũng đang lâng lâng, Itachi vẫn nhắc nhở vài câu trước khi vào sân nhà.

Shisui không nói gì, tựa vào tường, vẫn níu tay Itachi không buông.

Itachi kiên nhẫn để anh mân mê từng ngón tay mình hết lần này đến lần khác.

Không khí lành lạnh, Itachi không rút tay lại mà chỉ nhẹ nhàng cúi gần xuống, hôn lên má anh một cái.

"Về đi, mai gặp."

Shisui lưu luyến nhìn từng ngón tay thon dài của Itachi lần lượt rút ra khỏi tay mình.

"Mai anh qua đón em nhé?" Shisui lại nắm lấy tay cậu.

"Không cần đâu, gặp nhau tại đám cưới đi." Itachi rút tay ra, đóng cửa lại, qua khe cửa thấy gương mặt đáng thương của Shisui thì mềm lòng mở cửa ra, ôm lấy anh hôn thêm mấy cái.

Shisui lúc này mới cam tâm tình nguyện quay đầu về nhà, bước đi mà cứ quay lại nhìn mãi.

---

Dù yêu đương có thể khiến người ta ngu ngốc, nhưng trí tuệ của Uchiha Shisui thì vẫn còn hoạt động.

Ngay khoảnh khắc khoác lên người bộ vest phù rể, anh đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Bộ đồ này quá đẹp, không hề giống kiểu vest bình thường của phù rể.

Vậy mà chú rể Gekkou Hayate lại cài cho anh một đoá hoa trắng ở ngực.

Anh không thấy cô dâu Yuugao đâu cả.

Uchiha Obito thì thần thần bí bí ngăn anh lại không cho đi tìm Itachi.

Không ngừng có người trong tộc Uchiha vỗ vai anh với vẻ mặt đầy xúc động.

Tại sao lại có nhiều người trong tộc đến vậy?

Còn bác Mikoto thì ôm lấy anh và lau nước mắt.

Mọi thứ thật quá kỳ lạ.

Cho đến khi bị Obito đẩy ra giữa đám đông, Itachi trong bộ vest đen giống hệt anh bước đến, mỉm cười kéo tay anh lại, đeo lên ngón giữa một chiếc nhẫn bạc.

"Bất ngờ không?" Itachi hôn anh.

Uchiha Shisui ngẩng đầu nhìn mặt trời.

Cơn choáng váng vì hạnh phúc cùng với một tiếng 'rầm'.

"Đội trưởng!!!!"

"Lại ngất nữa sao?!!!"

"Mau!! Cứu ảnh mau!!"

"Cầu hôn?! Hôm nay không phải đám cưới của Hayate sao!" Fugaku giận dữ nhìn hiện trường hỗn loạn.

"Hả?" Kakashi đứng bên cạnh cũng sốc luôn, đụng khuỷu tay vào Obito.

Obito thì vô tội nhìn sang Mikoto.

Mikoto vẻ mặt hoang mang quay sang nhìn Sasuke: "Con không nói chuyện này cho ba con biết à?!"

Sasuke mặt đen như đít nồi, không nói lời nào.

"Tại sao không ai nói cho ta biết chuyện này?!" Fugaku nhìn đứa con trai cả đang chỉ lo cấp cứu Uchiha Shisui, người đang ngất lịm nhưng vẫn còn nụ cười trên môi. Máu giận xông thẳng lên đầu rồi ngã lăn ra luôn.

"Á! Ngài Fugaku!!"

"Y nhẫn đâu! Y nhẫn đâu rồi!!"

Về sau Hayate thú nhận, cậu và Yuugao đúng là có định kết hôn thật, tuy cũng là tháng ba nhưng không phải hôm đó.

Hôm đó, chỉ là Uchiha Itachi muốn cầu hôn Uchiha Shisui, nên tiện tay mượn hôn lễ của người ta làm bình phong.

Nghe nói về sau Uchiha Shisui đã quỳ gối trước nhà tộc trưởng mấy ngày liền...

-------------------------------------------

Lời tác giả: Shisui và Itachi nhà tôi, trong tay tôi thì mỗi người đã cầu hôn hai lần, còn tổ chức hôn lễ một lần. Haizz, tôi chỉ muốn họ dính nhau mỗi ngày...

(Hết truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com