Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô đảo

Lời tác giả: Đăng truyện mới rồi nhé!

----------

#01

Uchiha Shisui không thích đi đường vào ngày mưa, nhưng thường thì chẳng còn lựa chọn nào khác. Anh đứng dưới một gốc cây lớn chờ trời tạnh. Thời tiết tháng bảy luôn thay đổi rất nhanh. Anh mơ màng buồn ngủ. Dường như mới ngáp vài cái thì mặt trời đã ló dạng.

Đã đến biên giới của làng Lá, tinh thần của Uchiha Shisui vì cơn mưa mà trở nên mệt mỏi. Chỉ sơ ý một chút mà bị vấp khi đang nhảy từ tán cây phủ đầy rêu trơn trượt. Anh ngã xuống đất, vai tiếp đất trước, có vẻ như bị gãy xương đòn. Chưa hết, một tấm lưới bỗng từ lòng đất bật lên, quấn anh treo lơ lửng trên cây thành một cái kén. Trên lưới có kết giới, chakra của anh bị phong ấn hoàn toàn.

Uchiha Shisui, ninja của làng Lá được biết đến với danh hiệu 'Thuấn thân' đã bị bắt một cách dễ dàng.

Anh bị bịt mắt rồi đưa lên một con thuyền lắc lư trên biển. Dường như hành trình rất xa, mặt trời chói chang khiến anh chóng mặt, rồi lại một trận mưa lớn khiến nửa thân anh ướt sũng trong khoang thuyền không có mái. Vào lúc hoàng hôn, cuối cùng anh bị ném vào một hang núi, khăn bịt mắt được gỡ xuống.

Vài người trông rất bình thường đứng trước mặt Uchiha Shisui, bình thường đến mức giống như những người đi ngang qua anh trên phố ở làng Lá. Nhưng người thường sao có thể sử dụng loại phong ấn chakra cao cấp như vậy? Có thể thấy đằng sau chắc chắn có kẻ chủ mưu.

"Quả không hổ danh là Uchiha Shisui." Một người trong số đó ngồi xổm xuống nói: "Chẳng hề hoảng loạn chút nào."

"Chỉ là xương đòn hình như bị gãy, hơi đau một chút." Uchiha Shisui cười, "Có thể chữa trị giúp tôi không?"

"Nơi đây là đảo hoang, sẽ không ai đến cứu anh đâu."

"Nhìn các người rõ ràng là có mục đích, nếu không thì tốn công đưa tôi vòng vèo trên biển làm gì?"

"Cứ đau đi, không chết được đâu."

"Các người muốn gì? Để tôi viết thư gửi về làng Lá?"

"Không muốn gì cả." Đám người nói vậy rồi cũng chẳng để tâm đến Uchiha Shisui nữa mà rời đi: "Đi ăn cơm thôi, đợi chỉ thị từ cấp trên."

Uchiha Shisui bị trói trên một tảng đá lớn. Từ hướng anh nhìn ra, chính là mặt biển lúc chạng vạng. Những con sóng nhỏ chồng lên nhau, lớp sau đè lớp trước, đợt sóng sau đè bẹp niềm vui ló rạng ánh sáng của đợt trước xuống tận đáy biển sâu. Trời lại mưa và một cầu vồng không có gì chống đỡ được dựng lên giữa mặt biển, sau cơn mưa lại tan biến, bầu trời hoàn toàn tối sầm lại.

Nhiệm vụ lần này không ai biết địa điểm, chỉ có Hokage, hơn nữa thời gian làm nhiệm vụ kéo dài, cho nên dẫu anh có chết ở đây cũng có thể sẽ không ai hay biết. Vết thương và tình trạng mất nước quá nhiều khiến Uchiha Shisui kiệt sức. Anh nghiêng đầu nhắm mắt, mồ hôi rịn ra, trong người như có lửa thiêu đốt. Anh nghĩ tới Uchiha Itachi. Trong những thời khắc gian nan nhất, con người ta luôn nghĩ tới người mình trân trọng nhất. Uchiha Itachi cũng đang làm nhiệm vụ, có lẽ phải rất lâu sau mới phát hiện sự mất tích hoặc cái chết của anh. Mơ hồ mở mắt nhìn ra mặt biển u tối – lại mưa, ào ạt, kèm sấm sét, như lưỡi dao xé toạc bóng tối, ánh sáng chói lóa và đường nứt lớn chỉ lóe lên trong khoảnh khắc rồi lại khép lại.

Trước khi ngất đi, Uchiha Shisui rất muốn viết cho Uchiha Itachi một bức thư, nói rằng với cậu rằng hôm nay trời mưa, trên biển có cầu vồng, và anh rất nhớ em.

---

Uchiha Shisui mở mắt và thích nghi với bóng tối. Mặt biển ngoài hang sâu thẳm vô tận, nơi chân trời có vài ngôi sao nhỏ cỡ hạt gạo, mờ mờ ảo ảo chẳng mấy sáng.

Một người phụ nữ xuất hiện ở cửa hang, tóc dài đen, mặc một chiếc váy dài màu đen, cao và gầy, lưng đón lấy ánh sáng lờ mờ mỏng như tờ giấy.

"Ăn chút gì đi." Cô ta bước vào nói, khi đến gần, Uchiha Shisui mới nhận ra cô còn rất trẻ, tuổi gần bằng anh. Tay cô cầm nửa con cá nướng và một ống tre đựng nước, đặt xuống bên cạnh, rồi tháo dây trói trên người anh, chạm nhẹ vào chỗ xương đòn, "Không gãy, chắc chỉ rạn thôi."

Uchiha Shisui từ từ xoay cổ tay, vận động cơ thể tê liệt của mình.

"Chắc sẽ hơi đau." Cô đột nhiên nắm lấy cổ chân bị bong gân và trật khớp của Uchiha Shisui, vừa nói vừa hành động, một tiếng 'rắc' nhẹ vang lên, xương đã được nắn lại.

Dù là Uchiha Shisui, mồ hôi cũng lập tức túa ra, vô thức bật kêu một tiếng. Cô ta nhìn anh, có vẻ hơi ngạc nhiên trước phản ứng thái quá ấy.

"Cô muốn gì?" Uchiha Shisui chắc chắn người phụ nữ trước mặt là kẻ chủ mưu vụ bắt cóc.

Cô nhìn anh trong bóng tối. Ánh trăng rọi lên một bên mặt, là một mỹ nhân, từ trán đến cằm, những đường nét đẹp sắc sảo. Uchiha Shisui bỗng dưng cảm thấy cô ta có nét rất giống Uchiha Itachi.

"Chỉ là ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu, muốn bắt anh về làm chồng thôi." Cô ta cười mà như không cười, nửa thật nửa đùa. "Anh thấy tôi trông thế nào?"

"Rất xinh đẹp." Uchiha Shisui đáp, "Nhưng tôi không tin vào lý do này."

"Chakra của anh đã bị phong ấn hoàn toàn, nơi đây là một hòn đảo giữa biển khơi. Ngày mai tôi sẽ quay lại gặp anh. Đúng rồi, chẳng phải anh muốn viết thư sao?" Cô ta lấy ra từ tay áo một xấp giấy và một cây bút. "Muốn nói gì với làng Lá thì cứ viết, tôi rảnh sẽ giúp gửi đi."

#02

Lúc trời vừa hửng sáng, Uchiha Shisui đã viết được mấy trang giấy. Sau cuộc đối thoại tối qua với người phụ nữ kia, anh không còn quá lo lắng về tính mạng của mình nữa. Anh viết thư cho Uchiha Itachi. Có lẽ cậu vẫn đang làm nhiệm vụ, nhưng gần đây các nhiệm vụ đều ngắn hạn, có khi cậu đã quay về nhà rồi.

Thế nhưng... Uchiha Shisui đặt bút xuống, nhìn ra mặt biển ánh vàng rực rỡ. Bức thư này viết không ổn chút nào. Anh xưa nay luôn chừng mực và điềm đạm, đối mặt với ai, trong hoàn cảnh nào, nên nói gì và không nên nói gì đều chưa từng sai lầm. Uchiha Itachi là trưởng tử của tộc trưởng, xuất sắc phi thường. Đừng nói là tương lai, ngay cả hiện tại, mới ngoài hai mươi, cậu đã là người được chỉ định trở thành tộc trưởng tiếp theo của tộc Uchiha. Một người thông minh và chói sáng như vậy chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật được lưu danh muôn đời.

Anh rút ra một tờ trong số đó, nhờ ánh sáng yếu ớt để nhìn rõ những cảm xúc bộc lộ lúc nửa đêm.—Tình cảm dâng trào như từng lớp sóng biển, mỗi câu mỗi chữ đều chất chứa yêu thương. Nhưng anh không thể yêu cậu ấy. Uchiha Shisui xé tất cả những trang thư thành đôi, đào một cái hố nhỏ, dùng đá vụn đè chặt lên thứ tình cảm không thể lộ ra ánh sáng ấy. Uchiha Itachi yêu anh. Anh biết điều đó. Đôi mắt ấy có thể nhìn xuyên qua muôn ngàn trở ngại, thẳng thẳn nhìn vào tim anh. Nhưng anh luôn né tránh, như một kẻ hèn nhát sợ yêu. Ánh mắt của thế gian này sắc bén như lưỡi dao, săm soi, dò xét, truy hỏi, mổ xẻ con người, treo lên cây đạo đức mà từng nhát một lột trần đến chết. Anh không thể yêu Uchiha Itachi, không thể để cậu phải đối diện với những ánh mắt ấy.

Người phụ nữ kia không xuất hiện, mấy gã đàn ông bắt anh cũng không xuất hiện. Cả thế gian dường như chỉ còn lại một mình anh. Giờ đây, anh chỉ là một người bình thường, không có chakra, không thể bơi đến tận cùng của biển cả.

Nơi này quá đỗi yên tĩnh, chỉ có biển trời mênh mông và mặt trời đang lên cao, thỉnh thoảng có mưa giông và gió mạnh. Uchiha Shisui chưa từng có trải nghiệm nào như vậy. Không ai làm phiền, không có nhiệm vụ. Bộ não anh vốn luôn vận hành ở tốc độ cao bỗng chậm lại, bao nhiêu cảm xúc mà thường ngày không dám nghĩ, không thể nghĩ, giờ cứ lần lượt ùa về chiếm lấy toàn bộ tâm trí anh.

Anh ngắm mặt trời mọc, lại ngắm mặt trời lặn. Vào lúc chạng vạng, người phụ nữ ấy cuối cùng cũng xuất hiện. Nhờ có ánh sáng, Uchiha Shisui có thể nhìn kỹ cô hơn.—Nếu xét về giới tính, cô ấy quá cao, gương mặt tái nhợt với đôi mắt lớn bất thường, tứ chi gầy guộc quấn trong bộ đồ đen, trông chẳng khác gì một hồn ma u uất.

"Ra biển không?" Cô ta giơ cần câu lên.

"Cô không sợ tôi trốn à?"

Cô mỉm cười, như thể vừa nghe một câu chuyện cười. "Cho dù anh vẫn là 'Thuấn thân Shisui', thì không có đủ chakra để vượt khỏi biển này đâu." Cô ta ném cho anh một miếng bánh khô cứng. "Tối nay có được ăn no hay không thì xem kỹ năng câu cá của anh thế nào nhé."

---

Mặt biển lúc chạnh vạng rất tĩnh lặng, mặt trời lơ lửng ở đằng xa. Con thuyền nhỏ lắc lư nhẹ nhàng trong làn sóng lăn tăn, cách đảo hoang không xa.

Uchiha Shisui ngồi yên như một nhà sư thiền định, chỉ nhìn về phía chân trời và chiếc phao trên cần câu.

"Thư đâu?" Cô hỏi. "Tối tôi có thể giúp anh gửi đi."

"Không viết." Anh nói. "Tôi là trẻ mồ côi, không có ai ở nhà. Nếu cô không phải muốn lấy được thông tin gì từ làng Lá, thì thư của tôi chẳng có chốn để gửi."

"Vậy càng tốt, ở làng Lá anh không vướng bận gì, làm chồng tôi thì vừa hay."

"Tôi không hiểu gì về cô, thậm chí còn không biết tên." Uchiha Shisui nói, "Cô tìm chồng như đi chợ mua rau vậy sao?"

"Nhưng tôi thì biết anh, hiểu anh, biết mọi thứ về anh. Biết cả người mà anh thích tên là Uchiha Itachi."

Uchiha Shisui đột ngột siết chặt cần câu, quay đầu lại, nhưng lại bật cười. "Cô biết bằng cách nào?"

Cô cúi người, vốc nước biển bằng tay. Ánh tà dương còn sót lại như bị cô gom vào lòng bàn tay rồi dội cả lên đầu Uchiha Shisui. Ánh sáng biến mất, giọt nước chảy dọc theo những lọn tóc xoăn rơi xuống.

"Dù sao thì anh cũng không thể yêu cậu ta, tại sao không ở bên tôi? Tôi còn có thể biến thành hình dạng của cậu ấy." Cô nói và kết ấn, thực sự hóa thành dáng vẻ của Uchiha Itachi.

Uchiha Shisui nhìn chăm chú vào gương mặt ấy, theo thói quen quay đầu né tránh. Nhưng lại bị một bàn tay giữ lấy cằm bắt anh đối diện trong khoảng cách gần sát mặt.

"Anh né tránh cái gì?" Cô hỏi, hoặc cũng có thể là Uchiha Itachi đang hỏi.

Uchiha Shisui bỗng nhiên không còn vùng vẫy nữa. Anh nghĩ, ở nơi này, nơi không có ai nhìn thấy, mình được phép nhìn Uchiha Itachi một cách đàng hoàng. Anh đã chưa được ngắm nhìn người mình yêu thật kỹ trong một khoảng thời gian dài, rất dài, kể từ một đêm trăng sáng nhiều năm về trước.

"Anh trông như một kẻ hèn nhát." Cô đổi lại gương mặt thật của mình, vẫn giữ cằm anh, nghiêng đầu định hôn xuống, động tác cứng rắn. "Đúng lúc tôi thích gương mặt này của anh. Vậy thì hãy giả vờ chết trong nhiệm vụ và ở đây mãi mãi bên tôi đi."

"Đúng là tôi hèn nhát khi đối mặt với cậu ấy, nhưng cả đời này tôi chỉ yêu một mình cậu ấy." Uchiha Shisui dùng cần câu chắn ngang, đặt giữa hai người. Cần câu mảnh mai, nhưng lại sâu như vết nứt dưới đáy biển, ngăn cách nụ hôn, lưỡi câu bị quăng lên cứa rách ống tay áo của cô, lộ ra phần băng trắng quấn quanh cánh tay.

Đột nhiên, cô ta rút ra một cây kunai, đè lên tim anh. "Nếu anh chết rồi sống lại, liệu có thể yêu tôi không?"

Uchiha Shisui nghĩ cô ta đang đùa, nhưng giây tiếp theo, tim anh đau nhói, thanh kunai ấy thực sự đâm thẳng vào lồng ngực anh... Anh trừng mắt nhìn cô ta, đây là loại điên nào thế này?

"Tôi chỉ cần giết chết Uchiha Itachi trong lòng anh là đủ." Cô ta bình thản, xoáy thanh kunai trong tim anh như thể đang bàn về thời tiết. "Muốn sống không? Nếu muốn thì hãy cầu xin tôi, nói rằng anh không yêu cậu ta nữa."

Uchiha Shisui không thể cầu xin lòng thương xót bất kỳ ai. Anh cảm nhận máu chảy ra, cảm nhận cơn đau nhưng dù có mất mạng cũng không bao giờ thốt ra lời từ bỏ Uchiha Itachi.

Trong cơn mê man, Uchiha Shisui bỗng thấy mặt trời đã khuất lại mọc lên lần nữa, lấp lánh ánh vàng nơi chân trời. Gương mặt trước mắt bỗng hóa thành Uchiha Itachi, đôi mắt đen hóa thành đỏ rực. Nhưng Uchiha Itachi sẽ không làm hại anh—Uchiha Shisui chắc chắn điều đó. Itachi sẽ không làm hại anh...

#03

Uchiha Shisui bị tra tấn đến mức chỉ còn nửa cái mạng. Anh không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, có lẽ là vài ngày rồi. Nửa thân trên để trần, băng vải quấn quanh ngực kéo lên vai. Mỗi ngày vẫn có người đem đồ ăn và nước đến, nhưng cô ta thì biến mất, cả bức thư anh chôn dưới đá vụn cũng biến mất theo.

Ánh trăng trồi lên từ biển sâu, mang theo nỗi u sầu dày đặc và màn sương mờ ảo, bao phủ toàn bộ hòn đảo hoang, tách biệt khỏi thế gian, lặng lẽ như cái chết.

Uchiha Itachi yêu mình, có lẽ cũng hận mình.—Uchiha Shisui giật mình. Đây là lần đầu tiên anh nghĩ đến chữ 'hận'. Tình yêu của Itachi là điều không cần phải nghi ngờ, nhưng đối mặt với một người trong suốt bao năm vẫn không chịu đón nhận tình cảm của mình, có lẽ cũng sẽ sinh ra hận. Hận anh vì quá để tâm đến ánh mắt thiên hạ, hận anh không dám đáp lại một nụ hôn, hận anh quá mức cẩn trọng dè dặt, và càng hận hơn khi anh vì tiền đồ của bản thân mà chọn hy sinh, che giấu đi tình yêu này. Tình cảm giữa họ giống như thanh kunai đã đâm xuyên tim anh, máu chảy thành sông cũng không dám thừa nhận, không dám cầu xin, càng không dám phơi bày dưới ánh mặt trời.

Cô ta bước đến trong ánh trăng, tay cầm một chiếc đèn, giống như một oán linh từ đáy biển hiện hình, mái tóc dài ngang hông ướt đẫm, quần áo nhỏ giọt nước. Ngoài kia trời đang mưa.

"Tôi đã thay anh gửi thư rồi." Cô nói, "Cậu ta hỏi tôi anh đang ở đâu, tôi bảo anh chết rồi."

Uchiha Shisui theo bản năng ôm lấy ngực, như muốn bảo vệ một giấc mộng. "Cậu ấy nói gì?"

"Cậu ta nói, anh chết rồi cũng tốt, như vậy sẽ không cần tiếp tục mối quan hệ vô vọng nữa."

Thì ra, ngay cả Itachi cũng cho rằng đây là một đoạn tình cảm vô vọng. Cậu lớn lên bên cạnh anh, hai người sớm đã đồng điệu tâm hồn, chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn thấu suy nghĩ của đối phương.

Quả nhiên, em ấy hận mình rồi.—Uchiha Shisui ôm lấy ngực, từ từ gục xuống đất. Trán anh đập lên tảng đá, phát ra tiếng va chạm nhẹ.

Cô ta quỳ một chân bên cạnh anh, cúi đầu định hôn. Uchiha Shisui quay đầu né tránh. Vì thế cô ta liền hóa thành gương mặt của Uchiha Itachi, tóc xõa xuống, từng lọn rũ qua cổ và ngực anh, dịu dàng gọi một tiếng: "Shisui."

Uchiha Shisui bỗng ngây người, như thể quay lại đêm hôm đó của nhiều năm trước, Uchiha Itachi chặn anh trong rừng, mạnh mẽ hôn anh, bị anh đẩy ra. Khi đó Itachi còn rất trẻ, mười sáu mười bảy tuổi, bị từ chối như thế, mắt lập tức đỏ hoe, giọt lệ ngập tràn rơi xuống như ánh trăng...

"Xin lỗi." Uchiha Shisui nhìn gương mặt trước mắt, thì thầm xin lỗi. Mãi đến lúc này anh mới hiểu rõ mình đã gây ra bao nhiêu tổn thương khi đẩy Uchiha Itachi ra ra năm ấy.

Cô buông tay, đặt chiếc đèn bên cạnh khuôn mặt Uchiha Shisui. Dường như muốn nhìn thật kỹ sắc mặt anh, không bỏ qua bất kỳ sự thay đổi nào trên cơ mặt, chăm chú như một bức tượng đá bằng đôi mắt đen nhánh sâu thẳm không đáy. Cô bỗng mở miệng, giọng nói mơ hồ như trong cơn mộng: "Ngươi yêu hắn sao?"

Uchiha Shisui nhìn cô qua lớp vỏ đèn, rồi lại nhìn ra biển ngoài kia. Con người sâu thẳm và khó lường như biển cả. Con người luôn biến đổi méo mó, lúc là phụ nữ, lúc lại là Uchiha Itachi. Biển cả cũng mịt mờ, biến ảo, khi thì nắng gắt chói chang, khi thì giông bão mù mịt.

Anh chưa từng nói yêu Uchiha Itachi, cũng chưa từng thổ lộ với bất kỳ ai về tình cảm si mê, bất an và sợ hãi ấy đối với Uchiha Itachi. Nhưng trên hòn đảo hoang vu như mộng này, nơi tim anh bị đâm thủng một lỗ, giữa một ảo ảnh hoang đường đến thế.

"Anh yêu em." Uchiha Shisui nói. Gương mặt trước mắt anh chính là Uchiha Itachi.

Đó là một câu chú giải phong ấn. Uchiha Shisui nghe thấy chiếc đèn bên cạnh vỡ tan, mảnh kính văng khắp nơi, phản chiếu vô số gương mặt như một tấm gương, tất cả đều là Uchiha Itachi. Những chiếc lông quạ chỉ thuộc về một mình Uchiha Itachi bao phủ cả hòn đảo hoang, nâng anh lên, quăng xuống biển, rồi lại ném lên bầu trời...

#04

Uchiha Shisui bị ném về ngay cổng làng Lá, thương tích đầy mình khiến các ninja canh gác hoảng sợ. Một người lập tức chạy về tháp Hokage báo cáo, một người khác lao về phía tộc địa Uchiha, còn hai người còn lại thì đỡ Uchiha Shisui đến bệnh viện.

Khi Uchiha Itachi vội vã đến bệnh viện, Uchiha Shisui đã nằm trên giường bệnh.

"Làm nhiệm vụ kiểu gì mà bị thương đến mức này?" Uchiha Itachi đứng ở cửa.

Ninja canh gác thấy Uchiha Itachi thì cúi chào, rồi lặng lẽ khép cửa lại.

Uchiha Shisui nhìn người bao lâu không gặp—mái tóc đen dài, y phục đen tuyền, cả người đứng dưới ánh sáng ngược nên trông có vẻ mỏng manh, gầy gò. Chiếc áo ngắn tay của tộc Uchiha để lộ cánh tay trắng muốt quấn đầy băng.

Anh chống người ngồi dậy dựa vào đầu giường và mỉm cười với Uchiha Itachi. "Lâu rồi không gặp. Tóc em dài ra nhiều quá." Dài đến tận eo rồi.

Quả thật đã lâu, cũng phải ba bốn tháng. Những năm gần đây, anh thường cố ý chọn nhiệm vụ dài hạn, mỗi lần đi là vài tháng. Lại cố tình tránh trùng lịch với nhiệm vụ của Uchiha Itachi, mỗi lần gặp cũng chỉ là thoáng qua, hỏi han vài câu rồi đi.

Cái thái độ né tránh ấy Uchiha Itachi nhìn thấu từ lâu. Dần dà, cậu như thật sự trở nên bình tĩnh, hiểu rõ mọi thứ, mặc kệ anh, để anh cứ trôi dạt ngày càng xa khỏi mình.

Có lẽ ai đó đã đến trước, để lại một giỏ trái cây trên bàn. Uchiha Itachi bước đến, lấy một quả táo bắt đầu gọt. Cậu ngồi xuống ghế, con dao nhỏ chuyển động thuần thục trong tay. "Là anh không muốn gặp tôi. Tôi còn biết làm gì được." Cậu nói. Cửa sổ không đóng, tiếng ve ngừng kêu, mặt trời cũng sắp lặn.

"Itachi, có phải em cũng hận anh không? Có lúc em hận đến mức chỉ muốn đâm thủng tim anh, để xem trong tim anh có thật là có em không?"

Uchiha Itachi không đổi sắc mặt, vỏ táo đã dài gần chạm đến chân ghế. "Tôi tưởng anh đã sớm biết điều đó rồi."

"Em có nhận được thư của anh không?" Uchiha Shisui lại hỏi.

"Thư gì cơ?"

"Lá thư nhờ một người phụ nữ mang về."

"Tôi mới về lại Làng Lá hôm qua, không có ai đến tìm tôi cả."

"Thật không?"

"Anh nghi ngờ tôi?" Uchiha Itachi cắt quả táo được gọt vỏ thành bốn miếng và đưa cho Shisui một miếng.

Uchiha Itachi rất giỏi nói dối và che giấu. Uchiha Shisui luôn biết điều đó.

Uchiha Shisui đưa tay đón miếng táo nhưng lại nhân cơ hội nắm lấy tay Uchiha Itachi. "Trước giờ anh luôn tin rằng em sẽ không bao giờ làm anh tổn thương nhưng chưa từng nghĩ có một ngày em lại muốn cắm một nhát dao xuyên qua tim anh."

"Thất vọng sao?" Uchiha Itachi hỏi. "Khi thấy mặt khác của tôi."

"Là anh sai."

"Anh sai ở đâu?"

Uchiha Shisui không biết mình đã sai ở đâu. Anh chỉ nắm chặt tay Uchiha Itachi và cảm nhận nhịp đập nơi cổ tay. Chưa bao giờ, anh lại muốn ôm Uchiha Itachi như lúc này, bất chấp tất cả. Uchiha Itachi vẫn cầm dao trong tay. Cậu nghiêng người áp sát ngực Uchiha Shisui, cằm tựa lên vai anh, mũi dao đặt ngay trên lồng ngực quấn băng, đúng vị trí trái tim. "Nếu anh chết rồi sống lại, liệu có thể yêu tôi không?"

Shisui không hề sợ con dao ấy. Anh ôm lấy eo Uchiha Itachi và hôn cậu. "Ở bên anh, không có mặt trời, không thể bước ra ánh sáng."

Itachi không cần ánh mặttrời. Cậu đáp lại nụ hôn của Uchiha Shisui thật mãnh liệt, con dao trước ngựcanh rơi xuống sàn vang lên một tiếng 'keng'.

(Hết truyện)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com