Không bao giờ nữa
Lời tác giả: Một đoản văn siêu ngắn không có thiết lập, không có logic. Bị cái ảnh truyện đã đăng trưa nay làm đau lòng quá, chiều nổi giận viết cái này. Đúng là tự làm khổ chính mình mà!
----------
Hiếm khi nào cả đám Akatsuki lại tụ tập trong nhà thế này. Ngoài trời mưa như trút, như thể cả thế giới sắp bị nhấn chìm, cơn mưa này đã kéo dài từ lâu, chẳng có dấu hiệu dừng lại.
Không biết ai khơi đầu, đề nghị: "Hay kể chuyện đi?"
"Hay Itachi kể trước nhé?" Kisame nói.
"Ngày mưa thì hợp với chuyện ma đấy." Hidan nghiêng đầu, cười nửa miệng.
Itachi không có phản ứng gì rõ rệt, chỉ ngồi thẳng dậy, vén áo choàng Akatsuki lên đến đầu gối rồi gấp lại gọn gàng.
"Mọi người muốn nghe chuyện gì?"
"Tất nhiên là về Uchiha Shisui, người mà Kisame hay nhắc tới, huyền thoại đó!" Deidara từ sau khi xem được Sharingan của Itachi, thì cực kỳ tò mò về Uchiha Shisui – người được đồn là còn mạnh hơn cả Itachi.
Itachi mỉm cười, "Tôi sẽ cố kể sao cho sinh động, mong là các người không thấy chán."
"Chuyện cũng xảy ra vào một mùa mưa như thế này..."
---
"Sao ra ngoài mà không mang dù?" Shisui quẹt nước mưa khỏi mặt, chiếc dù giấy trong tay suýt thì bị gió cuốn bay.
Itachi đang núp dưới mái hiên, nhìn Shisui toàn thân ướt sũng, mái tóc xoăn nhẹ rối bù, không nhịn được bật cười: "Mưa to thế này, mang dù thì có ích gì?"
Shisui xếp dù lại, cũng chen vào dưới mái hiên, hai người toàn thân nhỏ nước tí tách, tóc bị gió thổi dính sát vào mặt.
"Lạnh không?" Shisui sờ vào cánh tay trần của Itachi, lạnh ngắt. Chiếc mặt nạ cáo thường kẹp trên tóc nay cũng đã tháo xuống, cầm trên tay.
"Cũng tàm tạm." Itachi đứng sát vào người Shisui, "Trời bão mà anh vẫn cố mang dù đến tìm em làm gì?"
"Chính em cũng biết ra ngoài vào ngày bão nguy hiểm thế nào, vậy mà vẫn đi làm nhiệm vụ à?"
"Vì đây là nhiệm vụ chỉ có thể thực hiện vào lúc bão thôi."
"Nhiệm vụ của Ám Bộ các em sao kỳ lạ vậy?" Shisui vén tóc Itachi ướt sũng lên rồi buộc lại cẩn thận. "Lỡ bị sét đánh thì sao?"
Itachi bị chọc cười đến cong cả người: "Đúng là giết người nhiều thì dễ bị trời phạt mà."
"Tiểu Itachi." Shisui buông mớ tóc vừa buộc xong, giọng thường ngày vốn ôn hòa trầm ổn, giờ lại nghiêm túc hơn và có phần căng thẳng?
Itachi vuốt tóc mái ra sau trán, trong màn mưa nặng hạt cố gắng mở mắt nhìn anh: "Anh muốn nói gì vậy? Sao đột nhiên lại có vẻ mặt như thế?"
Shisui đưa tay nắm lấy hai bờ vai gầy guộc của cậu.
Mưa như trút, những lọn tóc xoăn mềm của anh giờ đã ngoan ngoãn dính sát vào mặt.
Itachi cảm nhận được tay anh đang run nhẹ, móng tay vô thức bấu vào da thịt mình. Cậu nhịn đau, mỉm cười, "Sao vậy?"
"Em là người duy nhất trong đời anh từng..."
Itachi thực ra không nghe rõ đoạn sau, vì sấm rền đúng lúc đó vang lên.
"Anh sẽ không bao giờ gặp được ai như em nữa."
"Hãy làm người của anh, cùng anh đi đến cuối đời nhé."
"Nếu em không đồng ý thì sao?" Itachi hét to giữa màn mưa, dù khoảng cách rất gần, cậu lại cố tình hét lên. "Nếu em từ chối thì sao?"
"Xin lỗi, không có lựa chọn đó đâu." Shisui cúi đầu hôn lên đôi môi lạnh buốt của cậu, "Em định từ chối anh sao?"
"Nếu em thật sự từ chối, thì anh có thể dùng Kotoamatsukami với em mà." Itachi nhón chân, vòng tay ôm lấy anh, "Nhưng mà... Ai có thể từ chối Uchiha Shisui được chứ?"
---
Đó là một trong số ít lần, mưa trong ký ức của Uchiha Itachi là ngọt ngào.
Họ quấn quýt trên phố vắng, dưới mái hiên, toàn thân ướt sũng, hôn đến gần như nghẹt thở.
Ai mà biết được ai là người rung động trước? Khi ấy họ còn quá trẻ, trẻ đến mức gặp được một người quá hoàn hảo quá sớm, một khi sa vào là không thể thoát.
Tôi không còn có thể yêu ai khác được nữa rồi.
Hãy đưa tôi đi đi, đưa tôi đi đi...
---
Uchiha Itachi rất hiếm khi bị thương.
Nhiệm vụ của Ám Bộ vốn không khó hơn một buổi diễn tập là mấy.
Nên khi cậu đang cố định xương chân bị gãy, siết chặt băng đến mức đau điếng rơi nước mắt vì phản ứng sinh lý, chỉ có thể trách mình kiêu ngạo tự phụ thì sẽ có hậu quả.
Chỉ là nhiệm vụ hộ tống bình thường, bị phục kích vốn là chuyện có thể đoán trước, cũng không đáng kể gì. Để bảo vệ đồng đội, trúng một nhát dao cũng là trách nhiệm của đội trưởng, dù sao quyết định sai trước là do mình.
Những tán cây cao vút tận trời, ánh trăng rọi xuống vòm lá tạo thành những bóng đổ lớn.
Gió thổi. Cả cánh rừng lay động.
Itachi ngẩng đầu, theo bản năng kích hoạt Sharingan nhìn chằm chằm vào một nhóm bóng đen đang lao tới.
Bờ vai bị ai đó ôm lấy từ phía sau. Itachi quay đầu, là gương mặt dịu dàng mỉm cười.
"Là anh." Shisui đưa tay che mắt cậu, "Để anh lo."
Đó là lần đầu tiên Itachi thấy được Kotoamatsukami của Uchiha Shisui.
Anh biến ý chí kẻ địch thành tro bụi.
Uchiha Shisui xưa nay chưa từng là người tàn nhẫn. Ngược lại, nếu có thể, anh luôn chọn cách ôn hòa để đẩy lùi kẻ thù.
"Bởi vì bọn chúng đã khiến em bị thương."
---
"Điềm xấu đấy." Itachi nằm trên lưng Shisui, cắn một miếng tóc xoăn của anh. "Chỉ là một nhiệm vụ nhỏ mà anh cũng phải lao đến cứu em, nếu sau này anh không còn ở đây thì sao?"
"Anh nghĩ sẽ không có ngày đó đâu." Shisui bước đi chậm rãi, cố gắng giữ cho nhịp bước thật ổn định.
"Anh cứ chiều em như thế, sau này biết làm sao?"
"Thì cứ cùng nhau bước tiếp là được rồi."
"Vậy sau này anh đi đâu cũng sẽ mang em theo hả?"
"Ừ, mang em theo."
---
Uchiha Itachi và Uchiha Shisui luôn được nhắc đến cùng nhau. Thiên tài hàng đầu về đồng thuật của tộc Uchiha, niềm tự hào và tương lai của cả tộc vậy mà lại đều là gián điệp hai mang.
"Cẩn thận đấy." Mỗi lần gặp nhau trao đổi tin tức, Shisui đều dặn Itachi như vậy.
"Lúc nào anh cũng bảo em cẩn thận, nói như thể anh thì an toàn lắm vậy." Itachi bĩu môi không phục.
"Ừ thì... Vậy cả hai ta cùng cẩn thận đi, haha. Em sao cứ hay cãi anh chuyện này thế?" Shisui xoa rối tóc dài của cậu. "Chắc do thói quen, trong mắt anh em vẫn là cái thằng nhóc ngày xưa đi loạng choạng rồi trẹo chân."
"Anh nhìn Sharingan của em nè!" Itachi trợn tròn mắt, dí trán sát trán anh, đến khi trong con ngươi đối phương chỉ còn lại hình bóng của mình.
"Tuyệt thật." Shisui cười vang rồi ôm lấy Itachi, cả hai cùng lăn một vòng dưới sàn, ánh trăng trắng bạc từ cửa sổ hắt vào phủ khắp nền nhà.
Itachi định há miệng cắn vai anh một cái thì bất ngờ trong miệng có gì đó ngọt lịm. Shisui nhét cho cậu một viên kẹo.
"Ngọt ghê."
"Chẳng lẽ lại cho em kẹo đắng?"
"Đồ Uchiha Shisui gian xảo!"
---
Về sau anh ấy nói: "Xin lỗi nhé, lần này không thể mang em theo được rồi. Em nhất định phải sống thật tốt."
Itachi đứng trên cầu sông Naka, nhai viên kẹo cuối cùng Shisui để lại, âm thầm nghĩ trong lòng. Đồ lừa đảo Uchiha Shisui, kẹo này rõ ràng là đắng.
---
"Tôi phản đối!" Tobi vừa khóc vừa giơ tay, "Kẹo rõ ràng là ngọt mà!"
"Còn tùy tâm trạng người ăn nữa." Konan bực bội gạt tay hắn xuống.
"Chuyện thế là hết thật rồi hả?" Deidara cũng tức giận, cảm thấy bị lừa. "Nói là kể chuyện ma mà? Rõ ràng là truyện tình yêu mà!"
"Tại sao hắn không để lại mắt cho ngươi?" Kakuzu, từ nãy đến giờ vẫn im lặng, đột ngột lên tiếng.
"Đúng đó đúng đó, chẳng lẽ hắn ta không biết sau này ngươi sẽ mù sao?" Hidan cũng không hiểu nổi.
"Thấy phản ứng của mọi người như vậy, kỹ năng kể chuyện của tôi đúng là không ổn thật." Itachi đứng dậy phủi áo.
"Vậy... Thật sự là truyện tình yêu à?!" Konan thở dài, "Nghe truyện bi thương thế này vào ngày mưa thật khó chịu."
Itachi nghiêng đầu, biểu cảm có chút kỳ lạ, "Sao mọi người lại cho rằng đây là một câu chuyện tình buồn?"
"Hả? Người chết rồi, chẳng lẽ là hài kịch?" Hidan nhìn Itachi như thể đang nhìn đứa ngu.
"Thật ra cũng khó phân định lắm." Itachi lúng túng, "Nhưng... Cái kết của câu chuyện không như các người nghĩ đâu..."
"Vậy thì như thế nào?" Konan bị khơi dậy sự tò mò.
Đúng lúc ấy, cửa lớn bị đẩy ra, gió lẫn mưa ào vào nhà.
Chiếc ô giấy dầu đỏ nghiêng một bên, giọt mưa rơi xuống đất. Tóc xoăn nhỏ ướt đẫm, lẫn theo hơi nước là gương mặt mỉm cười dịu dàng.
"Anh đến trễ rồi, về nhà thôi?"
"Xin phép đi trước." Itachi lịch sự chào tạm biệt, sải bước đi vào màn mưa.
Konan sững người, một mắt, tóc xoăn nhỏ?
Hidan sờ đầu mình, "Cá... Cái quỷ gì thế này, cuối cùng lại đúng là chuyện ma thật hả!!"
Tobi vẫn chưa buông tha chuyện viên kẹo: "Kẹo là ngọt mà!"
Kisame nhìn bóng dáng mờ mịt trong màn mưa, bật cười. "Itachi đúng là một kẻ nói dối trắng trợn."
(Hết truyện)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com