Khuynh thành
Lời tác giả: Tôi không hiểu mấy kiểu tình yêu triết lý gì đâu, chỉ là lúc rảnh rỗi chờ khách trả mail thì muốn viết một đoạn nhỏ cho hai đứa nó tán tỉnh nhau một chút... Mỗi ngày đều thầm lặng muốn lái xe (ý chỉ viết cảnh 18+), rồi lại âm thầm giữ chặt tay mình mà đấm cho một trận.
----------
"Chính là kiểu đó đó, trong mưa hoa anh đào, một mỹ nhân che ô bước tới, chậm rãi với nụ cười rạng rỡ mà dịu dàng." Uchiha Shisui đặt tập hồ sơ trong tay xuống, mô tả với Uchiha Izumi, "Nếu người ta còn mang theo kiếm, vừa cười vừa tiến lại gần tôi rồi đâm cho một nhát, tôi cũng cam tâm tình nguyện."
Izumi hờ hững giúp anh phân loại tài liệu, "Anh muốn chết dưới hoa mẫu đơn thì tôi chắc chắn sẽ không ngăn cản. Nhưng, anh nói người ta là tri kỷ của mình, mà anh lại ảo tưởng tà đạo với bạn mình kiểu này..."
"Khuynh thành." Shisui cắn bút và bật ra hai từ.
"Ý anh là Itachi-kun đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành..."
"Dùng 'khuynh thành' với em ấy không mang nghĩa đó." Shisui cắt lời cô.
"Thứ lỗi cho tôi vì ít học, nhưng xin hỏi từ 'khuynh thành' dùng với Itachi-kun mang nghĩa gì vậy?" Sự kiên nhẫn của Izumi sắp cạn sạch. Phải biết là, cấp trên của cô ngày nào cũng có thể dùng những từ ngữ hoa mỹ khác nhau để ca ngợi người trong lòng mình.
"'Khuynh thành' ở đây nghĩa là, tôi thích em ấy đến mức, chỉ cần em ấy nở một nụ cười với tôi, thì thành trì trong lòng tôi sẽ sụp đổ."
"Bạn trai khuynh thành của anh về rồi kìa!" Izumi chỉ về phía cửa.
Shisui quay ghế lại và thấy người mà anh gọi là 'khuynh thành' đang tựa vào khung cửa, mang theo nụ cười dịu dàng.
---
"Về nhà chưa?" Shisui vén mái tóc hơi rối, tiện tay đặt chiếc mặt nạ Anbu lên bàn trà, rồi tháo băng gạc trên tay và dao sau lưng cậu.
"Chưa, mới giao nhiệm vụ xong, đi ngang Sở cảnh vụ thì chợt nhớ đã mấy hôm chưa gặp anh."
Rất mệt, quầng thâm dưới mắt hiện rõ trên làn da tái nhợt. Dù là Uchiha Itachi, cũng có lúc không chịu nổi chuỗi nhiệm vụ ám sát kéo dài.
Cậu nhắm mắt lại và nằm gối đầu lên đùi Shisui, tham lam hít lấy hương thơm trên người anh: dịu dàng, nắng ấm, khô ráo, có lẽ lẫn chút bạc hà? Dây thần kinh căng thẳng suốt nhiều ngày cuối cùng cũng thả lỏng. Nhất là bàn tay đang nhịp nhàng vuốt tóc, khiến cậu buồn ngủ.
Cậu xoay người trên chiếc sofa nhỏ hẹp, cọ cọ vào đùi Shisui mà lầm bầm, "Em muốn chợp mắt một lát rồi mới về. Anh bận không? Nếu không thì cho em mượn đùi nằm chút."
Shisui liếc qua đống tài liệu cao như núi trên bàn làm việc, rồi lại nhìn chiếc gối trên sofa lập tức ném nó vào góc phòng.
"Hôm nay anh rất rảnh, em ngủ đi, đến giờ ăn tối anh sẽ gọi."
Vuốt mái tóc mềm mại và nhìn người đang ngủ say mà trong lòng không ngừng sủi bọt bong bóng tình yêu. Phòng tuyến tâm lý dù có kiên cố đến đâu, trước mặt người này cũng đều sụp đổ tan tành.
Tiếc là, người này không thuộc về mình. Nếu có thể có được trọn vẹn người đó, Shisui nghĩ, phải trả giá đến mức nào đây? Có lẽ trước tiên là bị tộc trưởng thiêu thành tro bụi bằng một quả Hỏa cầu đại pháp. Thật sự rất muốn bắt cóc tương lai của tộc Uchiha, cùng cậu đi trên 'con đường lệch lạc' trong mắt người đời...
Ý nghĩ lan man rối loạn, còn làm đầu tóc xoăn vốn đã rối nay lại càng rối thêm.
Izumi bước vào thấy cảnh Shisui như đang đau khổ vì tình, lại liếc sang người đang ngủ say trên đùi anh bèn đảo mắt.
Anh giơ tay ra hiệu đừng lên tiếng, rồi chỉ về phía bàn làm việc, bảo cô mang tài liệu tới.
---
Cứ tưởng làm việc có thể ổn định lại tâm trạng, ai ngờ đạt tới cảnh giới chữ nào cũng quen mà ghép vào thì rối như mớ bòng bong.
Dứt khoát đặt tài liệu xuống, tựa lưng vào sofa, ngẩn người nhìn gương mặt Itachi. Người này thật đẹp, dùng hết mọi từ ngữ hoa mỹ cũng không đủ để diễn tả vẻ đẹp trong lòng anh.
Giá như cậu là người bình thường thì tốt biết mấy. Những ngón tay lướt qua khuôn mặt thanh tú và làn da trắng mịn. Nhưng nếu em là người bình thường, có khi anh lại không si mê đến vậy.
Dù được gọi là thiên tài, làm việc trầm ổn đáng tin, nhưng bên trong lại mang nét trẻ con. Khi cười với người khác thì lễ phép xa cách, còn khi cười với anh thì phần lớn lại dịu dàng pha chút tinh quái. Nếu để cậu chơi khăm mình thành công, thì sẽ càng đắc ý, ví dụ như nhảy lên lưng anh rồi làm rối tóc, nhìn vẻ mặt đau khổ của anh mà cười phá lên.
Anh thích một Itachi rực rỡ như thế. Không phải gánh vác tương lai và hy vọng của gia tộc, chỉ là một thiếu niên tươi tắn và hạnh phúc.
Màu anh đào, là sắc môi của cậu. Có lẽ đậm hơn hoa anh đào một chút. Shisui vô thức liếm môi khô, nghĩ lén hôn một cái chắc cũng không bị phát hiện đâu ha?
Như để che giấu sự chột dạ, Shisui khẽ gọi, "Itachi? Ngủ chưa?"
Người đang say ngủ vô thức "ừm" một tiếng thật nhỏ, như đang quyến rũ anh, hoặc chỉ đơn giản là thở ra nhẹ, khẽ hé đôi môi mỏng màu anh đào.
Đây rõ ràng là khiêu khích mà! Sự tự chủ của Uchiha Shisui, thứ mà anh luôn tự hào, đac hoàn toàn rơi xuống đất như lông chim trong ảo thuật.
Anh khẽ nâng chiếc cằm thanh tú cậu và phủ lên đó một nụ hôn nhẹ như lông vũ.
---
Itachi tỉnh dậy trong ánh chiều tà, vừa vươn vai vừa ngồi dậy, nhìn thấy người bên cạnh mặt mũi đỏ ửng, mồ hôi đầm đìa.
"Anh nóng à?"
Shisui chạm tay lên trán mình và cười khổ vì hành vi cầm thú của chính mình lúc nãy. Tình yêu đúng là chẳng có logic hay lý trí gì cả. Giờ chỉ muốn dội vài xô nước lạnh lên người hoặc nhảy xuống sông Naka cho tỉnh táo.
"Itachi, trời tối rồi, em nên về nhà thôi." Anh đưa tay lên vuốt mái tóc rối bù của cậu, khéo léo buộc lại. "Không về là tộc trưởng lại đến bắt người đó."
"Anh có muốn đến nhà em ăn cơm không?" Itachi chớp mắt nhìn anh. "Anh biết không, mẹ em rất thích anh mà." Phụ nữ phần lớn đều thích Shisui. Itachi nghĩ, ai lại không thích một người đàn ông đẹp trai, dịu dàng và hay cười như vậy?
Đặc biệt còn độc thân. Itachi thầm tính lại số lượng thư tình mà mình đã đốt khi các bạn gái nhờ cậu chuyển cho Uchiha Shisui từ nhỏ đến lớn.
Dĩ nhiên, Itachi đều vui vẻ nhận lấy những lá thư đó, lựa chọn kỹ càng rồi chỉ để một phần rất nhỏ đến tay Shisui. Tất cả toàn là thư văn phong bình thường, ý tứ không rõ. Còn những bức Itachi thấy có khả năng đều bị đốt, mà đốt còn chia theo cấp độ. Những cái đẹp đẹp một chút, có giá trị thịnh nộ mức hai là một quả Hỏa cầu nhỏ. Còn lung linh hơn có giá trị thịnh nộ mức 5 thì cho quả Hỏa cầu to, hoặc tung thư lên không rồi phóng chiêu Phụng Tiên Hoa Trảo Hồng đốt sạch. Thời gian đó thậm chí cậu còn ảo tưởng kỹ năng Hỏa độn của mình tăng vọt là nhờ vậy.
Kéo dài suốt mấy năm, gián tiếp khiến Shisui luôn nghi ngờ về sức hút của mình. Anh thậm chí còn từng nghiêm túc thảo luận với cậu: "Em nói xem, có phải mọi người hiểu lầm gì đó về anh không? Anh chẳng lẽ không phải kiểu học bá à?" Itachi vừa ăn viên dango vừa phồng má lắc đầu vô tội.
Thế là Uchiha Shisui cứ độc thân 25 năm với vài lá thư tầm thường.
---
Mikoto và Fugaku không giấu được sữ ngưỡng mộ của họ đối với Shisui.
Ngay khi Shisui vừa đến tuổi trưởng thành, Fugaku đã đề bạt anh làm phó cục trưởng cảnh vụ. Vài năm sau thì trực tiếp nghỉ hưu, giao cả bộ phận cho người bạn thân kiêm thầy dạy của con trai mình Uchiha Itachi.
"Hai đứa chính là tương lai của tộc Uchiha." Fugaku xúc động nói.
Mikoto mỉm cười gật đầu, gắp thêm đồ ăn.
Shisui nghĩ tới nụ hôn ban chiều, cười gượng trong lòng.
Itachi cũng cười, "Tương lai của Uchiha vẫn thiếu một cô bạn gái."
"Nhà mình mà có con gái thì tốt quá." Mikoto tiếc nuối. "Còn Izumi đó, mẹ thấy rất ổn, Shisui không cân nhắc à?"
"Thỏ không ăn cỏ gần hang đâu ạ." Shisui vội vàng xua tay và đặt bát xuống, ra hiệu mình no rồi. Loại chủ đề này tốt hơn hết nên kết thúc nhanh chóng. Nếu mà kéo dài là kiểu gì cũng bị giới thiệu cả đống cô gái tốt như thường lệ, nhưng mà người anh muốn tán lại chính là con trai họ. Thật tội lỗi!
Itachi cũng đặt bát xuống, "Con cũng ăn xong rồi." Cậu kéo tay áo Shisui, "Qua phòng em một chút, em có chuyện muốn hỏi anh."
Shisui thắc mắc. Hỏi? Itachi đã lâu không còn đặt câu hỏi cho anh nữa. Cậu xuất sắc quá mức, có lúc anh còn có chút buồn bã, lo lắng rằng cậu sẽ không còn bám anh nữa.
"Một câu hỏi mà chỉ có anh mới trả lời được."
---
Câu hỏi này đúng là khiến Shisui nghẹn họng, dù anh luôn nghĩ mình là học bá.
Nếu ai có thể tỉnh táo khi Uchiha Itachi ngồi trên đùi, áp mặt sát vào, thì Shisui sẵn sàng nhường lại danh hiệu 'thiên tài ngàn năm có một'.
"Anh nói em có phải học sinh giỏi không?" Itachi đẩy Shisui ngồi xuống ghế, tiến lại gần, ngồi hẳn lên đùi anh và vòng hai tay ôm lấy cổ.
"Dĩ nhiên là em giỏi." Shisui không dám động đậy.
"Anh từng nói em học gì cũng rất nhanh, đúng không?" Tay Itachi vòng ra sau gáy anh, nhẹ nhàng tháo băng trán.
"Không ai giỏi hơn em cả."
"Vậy anh nghĩ em nên noi theo người thầy xuất sắc của mình chứ?" Itachi ngậm băng trán trong miệng, ánh mắt long lanh, Shisui nuốt nước bọt, đưa tay lấy lại băng trán.
"Cũng không phải cái gì cũng nên học đâu..."
"Thầy à, câu hỏi hôm nay, em không trả lời được, phải quay lại hỏi thầy."
Hỏi? Shisui đầu óc giờ đặc quánh. Hôm nay anh có ra đề gì cho cậu đâu? Không phải cậu tự đến tìm anh rồi ngủ, ngủ dậy rồi rồi về nhà ăn tối sao?
Itachi cười khúc khích, nghiêng đầu hôn anh, "Em thấy câu hỏi hôm nay của thầy thật khiến em bối rối. Cái đó, rốt cuộc là có ý gì đây?"
Shisui cảm thấy mớ hỗn độn trong đầu mình lại bùng nổ. Lý trí vẫy tay chào thân ái và quyết thắng.
"Em không ngủ thật à?" Vậy thì lúc nãy mình sờ mặt sờ tai sờ luôn xương quai xanh, cậu đều biết hết...
"Anh quyến rũ lộ liễu vậy, em thực sự là mất ngủ luôn đó." Itachi nhướng mày, "Anh là người ra chiêu trước, nên giờ không trách em nhé."
Shisui nghĩ một lúc, bật cười, tay đặt sau gáy kéo cậu lại gần, "Vậy để anh ra thêm một câu nữa. Xem học sinh giỏi của anh có giải được không."
Nụ hôn này đúng là khiến người ta xấu hổ.
Itachi nghĩ vậy trong lúc Shisui đang dùng lưỡi lướt qua răng cậu.
Dĩ nhiên, cậu là học sinh xuất sắc nhất. Itachi càng dán sát vào anh, dùng đùi cọ xát điểm nhạy cảm của nhau. Sau đó bắt chước người kia cũng thè lưỡi ra...
"Itachi, em đúng là vượt mặt thầy rồi." Shisui hôn đến mức cậu thở không ra hơi, ánh mắt mơ màng. Vuốt phần tóc mái trước trán cậu, "Anh đột nhiên nghĩ ra còn rất nhiều thứ có thể dạy em, học không?"
Itachi ngơ ngác gật đầu.
"Anh là thiên tài mà... Không gì làm khó được anh đâu..."
---
Fugaku nhìn Mikoto nghiêm túc ngồi lại bàn ăn.
"Không phải nói đi gọi tụi nhỏ ra ăn điểm tâm à?" Người đâu rồi?
"Chúng ta giữ Shisui lại luôn đi."
"Hả?" Fugaku mù mịt, "Ý em là gì?"
"Dù gì cũng họ Uchiha! Chồng à, anh nhất định sẽ chấp nhận đúng không!" Mikoto nắm vai Fugaku, vô cùng kích động.
Fugaku không hiểu gì cả.
Mikoto lại vỗ vỗ vai anh.
"Cả tương lai tộc Uchiha là của nhà mình rồi! Nào, cười cái coi!"
(Hết truyện)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com