Tuyết Tháng Sáu-04
#01
"Sasuke mặc bộ này còn đẹp hơn cả anh." Hai anh em đang chuẩn bị ra ngoài, Uchiha Itachi đứng trên bậc thềm, hướng dẫn Uchiha Sasuke thắt chiếc cà vạt màu đen.
"Sasuke cũng lớn rồi nhỉ." Uchiha Mikoto mỉm cười, đưa cho Sasuke chiếc cặp tài liệu phù hợp với bộ vest mà cậu đang mặc.
Sasuke xoay cổ vài cái, thở hắt ra một tiếng với vẻ mặt hơi khó chịu. Cậu vốn không quen mặc vest, hầu hết thời gian cậu đi học và mặc đồng phục học sinh. Về đến nhà thì càng thoải mái tùy tiện hơn, không giống như Uchiha Itachi lúc nào cũng ăn mặc chuẩn chỉnh với kimono truyền thống.
"Chẳng mấy chốc nữa Sasuke cũng sẽ tự mình gánh vác mọi chuyện thôi."
Uchiha Itachi đưa tay ra, nhẹ nhàng chọc vào trán em trai như hồi bé. Dù không dùng nhiều sức, nhưng Sasuke vẫn phối hợp lùi lại nửa bước.
"Anh à, không đi bây giờ thì muộn mất." Uchiha Sasuke lúng túng trước những lời trêu đùa của mẹ và anh trai.
"Đi đường cẩn thận nhé." Uchiha Mikoto ôm lấy hai đứa con yêu quý của mình, xoa đầu từng đứa, luyến tiếc tiễn họ ra cửa.
"Sasuke, sau này em định ở lại Nara hay muốn giống như Obito?" Uchiha Itachi né nhẹ một chiếc xe đạp vừa reo chuông khi nó chạy ngang qua mình.
"Ý anh là gì?"
"Kyoto thì đã có Obito rồi, chắc cha sẽ muốn em tới Osaka."
"Tại sao em không thể ở lại Nara với anh?" Uchiha Sasuke hỏi lại.
Uchiha Itachi nghiêng đầu suy nghĩ một chút. "Lúc nào cũng theo sát anh thì làm sao mà trưởng thành được?"
Dù đã là sinh viên đại học 22 tuổi, Uchiha Sasuke vẫn không ngừng làm nũng với anh mình. Cậu khẽ kéo vạt áo của Itachi: "Danh dự của gia tộc thực sự quan trọng đến thế sao?"
Uchiha Itachi không trực tiếp trả lời câu hỏi. Cậu chỉ tay về con phố rộng phía trước mặt, nơi những người bán hàng, người đi đường, xe cộ qua lại nhộn nhịp. "Sasuke, khi một gia tộc hùng mạnh đến mức như gia tộc chúng ta, thì trách nhiệm và nghĩa vụ mà gia tộc đó gánh vác không còn do một mình tộc trưởng quyết định. Ngân hàng, dệt may, thép, em thử đếm xem chúng ta kiểm soát bao nhiêu lĩnh vực. Kinh tế là gốc rễ của một quốc gia. Khi em nắm được sinh mệnh người khác mà bóp nghẹt, em có biết hậu quả sẽ là gì không?"
Sasuke không đáp.
"Nhận ra chưa?" Uchiha Itachi hỏi lại.
"Sao ạ?"
"Khủng hoảng."
Sasuke lộ vẻ bối rối.
"Thời đại này không hề đẹp đẽ và lãng mạn như trong văn chương đâu. Sự vĩ đại trong mắt các nhà văn, doanh nhân, chính trị gia và thiên hoàng đều khác nhau. Gia tộc Uchiha của chúng ta, với danh tiếng và tài sản tích lũy qua bao thế hệ, đang dần tan rã theo thời đại mới. Chúng ta đang đứng ngay bên bờ vực." Uchiha Itachi khẽ nhíu mày, rồi thở dài. "Vậy mà, Uchiha vẫn cứ cố chấp, bảo thủ, đứng trên đỉnh tháp chông chênh mà vỗ ngực tự hào, ngạo mạn nhìn xuống những làn sóng đang thay đổi ấy."
"Vậy chúng ta nên làm gì?" Uchiha Sasuke hơi ngạc nhiên. Bình thường Uchiha Itachi không bao giờ nói những chuyện như vậy với cậu.
"Anh không biết." Uchiha Itachi mỉm cười. "Nên Sasuke phải nhanh chóng trưởng thành, tìm ra cách cứu lấy gia tộc Uchiha. Biết đâu Sasuke lại làm thành công trong việc anh trai em không làm được."
Uchiha Sasuke cúi đầu lặng lẽ bước đi. Cậu không thích nghe những lời có vẻ như đang ám chỉ sự chia ly như thế này.
"Sao thế? Giận rồi à?" Uchiha Itachi xoa rối mái tóc em trai.
"Không có."
"Anh sẽ đãi em món tráng miệng ngon, lát nữa nhìn số liệu trong sổ sách tài chính mới đỡ hoa mắt."
#02
Buổi chiều, Uchiha Obito dẫn Uchiha Sasuke theo làm trợ lý nửa ngày.
Uchiha Sasuke vừa được giải thoát khỏi đống tài liệu dày cộm, cà vạt thì lệch cả sang một bên, việc theo Uchiha Obito ra ngoài hóng gió giúp cậu xua tan phần nào tâm trạng u ám sau cả buổi sáng bị con số hành hạ. Còn Uchiha Itachi, vì bỏ lỡ bữa trưa nên sau khi Obito và Sasuke rời đi lúc hơn ba giờ chiều, cậu quyết định tìm một nơi nào đó để kiếm thứ bỏ bụng, nghỉ ngơi chừng nửa tiếng.
Cứ như thể Uchiha Shisui thật sự đã dán bùa theo dõi lên người cậu vậy. Uchiha Itachi vô thức đưa tay sờ lên quần áo mình, định tìm xem có lá bùa thức thần nào hay không.
"Làm gì thế? Anh đứng đối diện ngân hàng chờ em mãi đấy." Uchiha Shisui ngồi đối diện Uchiha Itachi nở một nụ cười và nói.
Uchiha Itachi cúi đầu không đáp. Cậu dùng kẹp gắp đường viên từ chiếc hũ xinh xắn, từng viên một thả nhẹ vào ly trà bá tước đang bốc khói nghi ngút.
Chiếc bàn tròn nhỏ được thiết kế cho hai người ngồi nhưng diện tích lại khá nhỏ. Hai người nhà Uchiha tay chân đều dài, ngồi đối diện thì cả trên bàn lẫn dưới bàn đều khó tránh khỏi va chạm.
Uchiha Shisui cầm thìa nhỏ, hơi nghiêng người, khuấy nhẹ ly trà trước mặt Itachi.
"Không phải nói hôm nay quay lại Tokyo sao?"
"Chút nữa."
"Chút nữa là khi nào?"
"Nói chuyện với em xong rồi đi."
Uchiha Itachi dùng nĩa chọc vào miếng bánh trước mặt. Tay trái vô tình hất phải hũ đường bên cạnh. Hũ đường lăn chậm rãi về phía mép bàn. Cậu đưa tay ra đỡ, nhưng chẳng hiểu sao lại có chút sai lệch, đầu ngón tay chỉ chạm vào mép hũ mà không giữ được. Hũ đường đổi hướng, lăn về phía Uchiha Shisui.
Uchiha Shisui khựng lại khi đang khuấy trà, nhưng cũng không đưa tay ra đỡ, chỉ nhìn Uchiha Itachi vươn người bằng một tư thế hơi gượng gạo, ngăn lại hũ đường đang lăn. Đường viên rơi tung tóe đầy bàn.
Uchiha Itachi hơi cau mày.
Uchiha Shisui đưa ly trà về phía cậu và nói: "Để anh dọn." Những viên đường rơi xuống thì không thể cho lại vào hũ, anh lấy khăn tay trong túi gói đống đường lại cẩn thận.
Buổi chiều trong nhà hàng kiểu Tây, phần lớn là các quý ông quý bà ăn mặc trang trọng. Cũng có người như Uchiha Itachi, mặc kimono truyền thống nhưng nói tiếng Anh với mấy vị khách nước ngoài. Uchiha Shisui nghe loáng thoáng vài câu và nhận ra rằng hình như đang bàn chuyện liên quan đến Tokyo.
"Sau khi tốt nghiệp em chưa từng quay lại Tokyo, không muốn ghé thăm một chút à?" Uchiha Shisui hỏi.
"Mọi chuyện bên đó đều có Obito lo. Còn bên này em cũng bận chẳng rảnh được."
"Lần này anh quay lại Tokyo chắc phải hơn một tháng mới về thăm em được."
"Không quay lại cũng chẳng sao." Uchiha Itachi nhấp một ngụm trà. Ngọt quá.
Uchiha Shisui nhoẻn miệng cười hiền. "Sao vậy? Nhẫn anh tặng không nhận thì thôi, lại còn mong anh đừng về nữa?"
"Anh nghe ra kiểu đó ở chỗ nào?" Uchiha Itachi liếc anh một cái. Uchiha Shisui bây giờ khác hẳn người cậu từng quen, cứ dính dính nhớp nhớp như kẹo mạch nha trong tiệm kẹo sát vách nhà vậy.
Uchiha Shisui cũng không tranh cãi, xiên một miếng bánh velvet đỏ trong đĩa cậu bỏ vào miệng, thản nhiên quan sát từng cử chỉ nhỏ nhặt của Uchiha Itachi, cậu liên tục nghiêng người sang phải một cách vô thức. Khi dùng nĩa cắt bánh, nhiều lần cắt lệch xuống đĩa, phát ra tiếng va chạm nhẹ. Anh chống cằm nhai bánh, ánh mắt trầm xuống, chẳng biết đang nghĩ gì.
"Nhìn gì vậy?" Uchiha Itachi ngẩng lên nhìn vào mắt anh.
Uchiha Shisui ngắm đôi mắt trong suốt của cậu. Mọi người vẫn thường nói Uchiha Shisui có đôi mắt đào hoa phong nhã nhưng vô tình, nhưng thực ra, đôi mắt của Uchiha Itachi mới đẹp hơn nhiều. "Tựa nước mùa thu, như sao mùa lạnh, tựa viên ngọc quý, như hai hạt thủy ngân đen chìm trong thủy ngân trắng..."
"Nói gì đấy?" Uchiha Itachi cảm thấy buồn cười vì câu thơ kia.
"Chính là 'Nhìn một lần khiến người khuynh thành, nhìn hai lần khiến người khuynh quốc." Uchiha Shisui lục lọi trí nhớ, nhặt từng câu thơ ra đọc.
"Rồi sao nữa?"
"Đã khuynh quốc khuynh thành thì theo anh về Tokyo đi."
"Sao anh lắm trò vậy?"
"Từ lúc gặp em."
"Anh trước đây không như vậy."
"Em trước đây cũng không như vậy."
Những lời vòng vo của Uchiha Shisui lúc nào cũng nhiều, Uchiha Itachi cuối cùng đành phải buông nĩa, nghiêm mặt nói: "Em thật sự không thể rời Nara được. Bộ Tài chính và Sở thuế gần đây liên tục nhắm vào chúng ta. Nhiều mảng kinh doanh của tộc Uchiha phải tái cơ cấu. Obito về lại Nara cũng là vì chuyện này. Nếu không bắt kịp được thời đại, cái tên Uchiha này sẽ sụp ngay trong tay em với anh."
Còn cả Sasuke...
(Anh Itachi lúc nào cũng vì lo cho Sasuke T.T)
Uchiha Itachi âm thầm thở dài trong lòng. Sasuke vẫn còn quá trẻ, cậu không biết liệu bản thân có kịp đào tạo em ấy đủ vững vàng trước khi mình mù hoàn toàn hay không.
"Anh hiểu." Uchiha Shisui định nắm lấy tay cậu, rồi lại thôi. Nhưng không cam lòng, anh khẽ dùng chân đá nhẹ cổ chân Uchiha Itachi dưới gầm bàn, nhẹ giọng nói: "Không sao. Em không đi cùng anh, thì để anh đến tìm em."
Không biết từ lúc nào, trời ngoài cửa sổ đã âm u, có vẻ lại sắp mưa lớn.
Uchiha Itachi rất ghét kiểu thời tiết như thế. Cảm giác như cả bầu trời sắp sụp xuống.
"Anh đưa em về rồi sẽ đi luôn, nếu không mưa to thì khó đến ga." Uchiha Shisui nói.
Uchiha Itachi cũng đứng dậy.
Cái cảm giác mất thăng bằng ấy lại ập tới Uchiha Itachi vàtrong lòng Uchiha Shisui chợt có dự cảm chẳng lành.
Không hiểu sao Uchiha Itachi như không xác định được khoảng cách và va phải bàn tròn một tiếng 'rầm'. Dao, nĩa, đĩa văng xuống nền đất. Chiếc đĩa sứ trắng vỡ thành nhiều mảnh, âm thanh vang lên chát chúa, khiến các thực khách xung quanh đều ngoái đầu nhìn.
#03
Ngay trước khi cơn mưa lớn đổ xuống, Uchiha Shisui đã kịp lên chuyến tàu quay về Tokyo.
Đặt chiếc vali bên chân rồi lấy từ túi áo ra chiếc nhẫn hồng ngọc mà mấy hôm trước Uchiha Itachi đã từ chối, Uchiha Shisui dựa người vào cửa sổ, trong ánh sáng lờ mờ của trận mưa ngoài kia, anh lặng người nhớ lại lời Uchiha Itachi nói với mình trong đêm trăng hôm đó —
"Bây giờ chúng ta có thể quay lại với nhau rồi." Uchiha Itachi hôn anh với nụ cười dưới ánh trăng và nói, "Nhưng chiếc nhẫn này em vẫn chưa thể nhận. Nơi có tuyết rơi giữa tháng sáu, sau này nhất định sẽ có cơ hội đi cùng nhau."
Uchiha Shisui lặng lẽ đeo chiếc nhẫn hồng ngọc ấy vào ngón áp út tay trái. Trong toa tàu cấm hút thuốc, anh bực bội vò tóc vài cái.
Thái độ của Uchiha Itachi thật sự rất kỳ lạ. Trước đây cậu kiên quyết chia tay, chẳng hề nhượng bộ dù chỉ một bước vậy mà lần này lại dễ dàng đồng ý tái hợp nhưng lại từ chối chiếc nhẫn anh trao. Cảm giác đó cực kỳ khó chịu, anh không hiểu vì sao Itachi lại thay đổi. Anh không biết Itachi đang định làm gì. Toàn thân cậu tỏa ra một loại khí tức quyết tuyệt cộng thêm hôm nay hành động rõ ràng bất thường, như thể có một thứ gì đó trong cậu đang dần héo úa.
Trước đây, Uchiha Fugaku từng muốn đào tạo anh như Itachi, để cả hai trở thành người kế thừa mới tộc Uchiha. Nhưng Uchiha Shisui không muốn. Anh khăng khăng muốn thi vào trường cảnh sát, điều đó từng khiến Uchiha Fugaku vô cùng tức giận. Còn Uchiha Itachi cũng nói, anh không cần phải ràng buộc với em như vậy, hãy làm điều mình thật sự muốn. Giờ nghĩ lại, nếu khi ấy anh nghĩ nhiều cho cậu hơn một chút, nhìn xa hơn một chút, có lẽ ngày hôm nay gánh nặng trên vai Itachi đã không quá nặng nề.
Uchiha Shisui có một cảm giác Uchiha Itachi đang đi đến giới hạn, gánh trên vai trách nhiệm đủ để đè bẹp một con người. Từng sợi dây thần kinh trong cậu đều căng như dây đàn còn bản thân anh lại chẳng biết rốt cuộc cậu đang phải chịu đựng điều gì.
Thất bại.
Đoàn tàu hỏa lao vút qua vùng Sekigahara, bỏ lại Nara phía sau.
Em phải chờ anh quay lại đấy.
Itachi.
#04
Là con trai út, Uchiha Sasuke vốn không phải gánh vác áp lực như người anh cả Uchiha Itachi. Dù từ nhỏ đến lớn, ai cũng đem cậu ra so sánh với Uchiha Itachi, nhưng khi đứng cạnh người anh trai thiên tài của mình thì Uchiha Sasuke vẫn chưa đủ tư cách trở thành người kế thừa của gia tộc. Thế nhưng, so với người bình thường, Uchiha Sasuke cũng là một thiên tài xuất chúng. Cậu cảm nhận được sự gấp gáp trong lòng anh trai. Dường như anh ấy đang dốc toàn lực kéo cậu chạy theo, dồn hết tâm huyết để nhồi nhét toàn bộ kiến thức vào đầu cậu.
Anh ấy đang dứt bỏ điều gì đó. Trong đầu Uchiha Sasuke lóe lên một ý nghĩ như vậy.
Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, Uchiha Sasuke đã trưởng thành với tốc độ khiến người ta phải kinh ngạc.
"Sasuke là một nhân tài, không bao lâu nữa sẽ đuổi kịp cậu." Uchiha Obito chia sẻ nhận định của mình với Uchiha Itachi.
"Sau này, chắc còn phải phiền anh giúp tôi trông chừng Sasuke" Uchiha Itachi đáp.
"Em ruột của cậu thì cậu tự lo đi!" Uchiha Obito ghét nhất là bị người khác nhờ vả, nhất là với bộ dạng như thể trao gửi di chúc của Uchiha Itachi.
Uchiha Shisui nói rằng một tháng sau sẽ quay lại Nara nhưng lại không giữ đúng lời, thứ duy nhất vẫn đều đặn xuất hiện là thư từ và điện báo gửi tới văn phòng của Uchiha Itachi.
Dù công việc bận rộn, thị lực ngày càng suy giảm nhưng cậu vẫn đọc không sót một chữ trong từng bức thư Uchiha Shisui gửi đến, mặc dù phần lớn đều là những chuyện vụn vặt chẳng mấy quan trọng, chẳng hạn như bậc thềm trước cổng Đại học Teito đã được tu sửa, một cửa hàng quen ở Asakusa đóng cửa hay quán bánh dango mà anh thích bỗng ra mắt tận bảy loại màu sắc mới... Chuyện nhỏ nhặt như vậy, anh có thể viết kín cả mấy trang giấy nhưng giữa những dòng chữ không sao giấu được nỗi lo lắng và áy náy tràn ngập.
Uchiha Itachi chỉ vài ngày mới hồi âm một lần, tần suất chưa bằng một phần mười số thư Uchiha Shisui gửi.
—Nhưng Shisui à, e rằng tình yêu em dành cho anh nhiều hơn một chút so với anh dành cho em.
—Có khi không chỉ một chút.
Uchiha Itachi cúi đầu sửa tài liệu, trong lòng lại bất giác bị phân tâm bởi Uchiha Shisui nơi tận Tokyo.
—Không sai đâu, em yêu anh, chắc chắn là nhiều hơn anh yêu em.
Nghĩ đến đó, Uchiha Itachi lại không nhịn được mà thay Shisui phản bác chính mình. Anh chắc sẽ không cãi lại cậu về câu chuyện không hồi kết ai yêu ai nhiều hơn đâu. Anh ấy sẽ chỉ cười, hôn lên trán cậu một cái rồi hoàn toàn đồng tình thôi.
Nhưng mà như thế chẳng phải là chứng minh anh yêu cậu nhiều hơn sao? Đúng là tên đàn ông xảo quyệt.
---
Lần tiếp theo cậu nghe tin tức mới nhất về Uchiha Shisui là từ Uchiha Fugaku.
Hơn nửa tháng sau, một buổi tối nọ, Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke tan làm về nhà, Uchiha Fugaku ngồi trong phòng khách, tay cầm tờ báo, rõ ràng là đang đợi họ.
Ông đưa tờ báo cho Uchiha Itachi. Ở trang phụ đăng một bức ảnh chính diện Uchiha Shisui mặc cảnh phục nghiêm chỉnh. Nội dung bài báo là về việc Uchiha Shisui phá được một vụ án lớn hồi hai tháng trước, được thăng chức, hiện tại đã là Cục trưởng Sở cảnh sát Tokyo. Văn phong hoành tráng, giải thích chi tiết từng bước phá án của Uchiha Shisui.
"Hai tháng trước nó còn ở Nara, con lại nói không gặp nó." Uchiha Fugaku nhìn đứa con cả ngày càng gầy gò của mình. Ông định trách mắng nhưng lại chẳng nỡ, tuy nhiên giọng điệu cũng không nhẹ nhàng.
"Vâng, anh ấy có đến tìm con." Uchiha Itachi đặt tờ báo xuống, bình thản thừa nhận tất cả.
"Con và anh ấy đã quay lại với nhau rồi."
Uchiha Fugaku kinh ngạc nhìn cậu.
"Anh à!" Uchiha Sasuke lo cả hai lại cãi nhau, liền kéo tay áo anh mình.
"Itachi!"
"Cha!" Uchiha Itachi hít sâu một hơi, ngắt lời Uchiha Fugaku đang nổi giận. Cậu kéo Sasuke đứng ra trước mặt và nói, "Trước khi cha từ bỏ con, xin hãy để con giao tương lai của tộc Uchiha lại cho Sasuke. Nó sẽ không bị hủy hoại trong tay con. Xin hãy cho con thêm chút thời gian!"
"Anh!" Sasuke hét lên.
"Con có ý gì đây?" Uchiha Fugaku không hiểu vì sao tối nay Uchiha Itachi lại cư xử khác thường. Giờ ông không muốn truy cứu chuyện Uchiha Shisui, mà chỉ muốn làm rõ lý do Uchiha Itachi lại đẩy Uchiha Sasuke lên trước như vậy.
"Con không có ý gì đặc biệt cả, con chỉ muốn nói rằng Sasuke không thua kém con đâu. Hãy nhìn em ấy đi, con trai út của cha, nó rất xuất sắc." Uchiha Itachi điều chỉnh lại hơi thở, gương mặt tái nhợt cũng dần trở lại bình thường.
"Vậy còn Uchiha Shisui..."
"Cha, điều đó không quan trọng nữa."
"Gì cơ?"
"Con yêu anh ấy nhưng giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa." Uchiha Itachi siết chặt vai Sasuke, như thể mượn sức mạnh để lấy đủ can đảm nói ra những lời ngỗ nghịch này. Cậu đối diện trực tiếp với ánh nhìn đau lòng và thất vọng của Uchiha Fugaku, với những lời trách móc đang trực chờ bật ra khỏi miệng ông.
"Không sao đâu. Rất nhanh thôi, cái tên Shisui cũng sẽ cùng con biến mất khỏi gia tộc này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com