Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BỮA TỐI CỦA VAMPIRE 🔞

#Đam
                                  CHAP 1
Vampire, hay còn được gọi là ma cà rồng, họ mang hình dáng của một con người và họ "hút máu người" để tồn tại.

Kim TaeHyung là một Vampire đáng sợ và tàn nhẫn nhất trong gia tộc Kim, nhưng lại có rắc rối lớn khi mẹ Hắn qua đời cách đây vài năm.

Chính là Hắn không thể hấp thụ được máu của con người nữa, kể cả máu của các Vampire khác. Cứ mỗi lần lên cơn khát, Hắn sẽ cắn và hút máu những người xung quanh, và tất nhiên máu người không thể làm Hắn thỏa mãn ham muốn của mình. Vì vậy Hắn sẽ càng lúc càng điên cuồng hơn.

Cho đến khi Hắn tìm được một Vampire được lai tạo bởi con người và ma cà rồng. Nghĩa là Vampire đó phải có ba hoặc mẹ là con người và chỉ có máu của họ mới kiềm chế được cơn khát của Hắn.

Trong một dịp tình cờ, Kim TaeHyung đã cứu được một Vampire ở vách núi cao, trên người toàn là máu, cũng chính mùi hương của máu đã làm Hắn phải đi tìm.

Cậu ta trông có vẻ gầy gò, cứ tưởng đã chết rồi nhưng lúc Hắn đến gần thì nghe tiếng cậu kêu cứu. Hắn đã không cưỡng lại được sự hấp dẫn của máu tươi mà tiến đến cắn vào cổ cậu ta hút một ngụm máu.

Trong phút chốc Hắn như bay lên thiên đường.

Mùi vị đó khác hẳn với những mùi vị mà Hắn từng nếm, nó "thơm” và “ngon” hơn rất nhiều so với máu của Vampire khác. Cảm giác như tìm được nguồn sống mới, Kim TaeHyung đã đưa ra một quyết định đó là giữ lại mạng sống cho cậu Vampire nọ.

Hắn chăm sóc cậu rất cẩn thận, đặc biệt chu đáo.

Sau khi cậu tỉnh, đã nói tên mình là Jeon Jungkook, mẹ cậu là một ma cà rồng và bà vô cùng căm hận con người, vì trước kia bà đem lòng yêu một con người bình thường nhưng lại bị bỏ rơi, sau khi cậu được sinh ra thì nột mình mẹ đã nuôi cậu khôn lớn.

Nhưng vì trong cậu có dòng máu của con người, nên không được công nhận là một Vampire thực sự.

Mẹ cậu chán nản vì đứa con không phải ma cà rồng, cũng chẳng là con người, đã bỏ cậu mà quay lại nơi bà được sinh ra.

Cuộc sống một mình không hề đơn giản, hôm nọ Jungkook vì đói nên vào rừng săn bắt thú để uống máu theo bản năng của một Vampire, và đã bất cẩn té xuống vách núi.

TaeHyung nghe giải thích về hoàn cảnh của cậu thì đã cho cậu ở nhà Hắn, Jeon Jungkook rất biết ơn Hắn đã cứu mạng cậu và đồng ý cung cấp máu cho Hắn, mỗi tháng một lần.

Chẳng mấy chốc hai người đã ở cùng nhau gần một năm.

- Chủ Nhân...

- Tối nay tôi có cuộc họp quan trọng, khoảng 9 giờ sẽ về, cậu chuẩn bị nước tắm trước khi tôi về.

- Vâng ạ.

Kim TaeHyung là Vampire nhưng trước mặt người khác, Hắn lại là một Chủ tịch của công ty lớn. Là doanh nhân trẻ thành đạt nhất Hàn Quốc.

Ngoại trừ Jungkook và thư kí riêng của Hắn ra thì chẳng ai biết về bí mật đó.

Sau khi Hắn rời đi thì Jungkook cũng chuẩn bị đi làm, cậu làm ở một quán rượu nhỏ gần công ty của Hắn. Chủ yếu là làm cho đỡ buồn chán thôi.

- Hôm nay quán ít khách quá, cậu tan ca sớm nhé Kookie.

- Ừ, mình cũng tính xin về sớm.

Đúng như lời YoonGi nói, vừa 6 giờ thì cậu tan ca, chào tạm biệt anh ta rồi lặng lẽ đi về.

...

Đã gần 10 giờ mà vẫn chưa thấy Hắn về, cậu nằm ra sofa thở dài. Lăn qua lăn lại một lúc, tính chợp mắt xíu ai ngờ ngủ quên luôn.

Đúng lúc này ngoài cổng có tiếng xe, nhưng Jungkook đã ngủ quên mất rồi. TaeHyung đi vào nhà đã thấy cậu nằm dài ườn ra đó, Hắn cau mày tiến lại gần, lấy trong túi ra một lọ chất lỏng màu đỏ.

Hắn nhẹ nhàng mở nút lọ ra, mùi hương khó cưỡng đó khiến Jungkook tỉnh giấc.

- Ưm... thơm quá...

- Cậu hư thật, tôi còn tính thưởng cho cậu nhưng cậu lại ngủ quên thế này, không thưởng nữa.

Jungkook mở choàng mắt, miệng không nói được gì ngoài hai chữ "chủ nhân".

- Xin lỗi chủ nhân, tại tôi hơi mệt, nhưng mà tôi có chuẩn bị nước tắm cho anh rồi đó. Tôi còn tưởng anh ngủ luôn ở công ty.

- Cậu đã có lỗi ?

- Vâng... xin lỗi..

- Có lỗi thì phải phạt !

Vừa nghe đến chữ “phạt” thì mặt Jungkook biến sắc, mở to mắt nhìn Hắn, cậu ra sức năn nỉ.

- Chủ nhân, đừng phạt mà... Tôi xin lỗi...

- Tôi chiều cậu quá nên cậu làm tới đúng không ? Để xem tôi phạt cậu thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammĩ