#8 Sự tàn bạo
Vũ Khí Của Kẻ Tàn Bạo Nhất Trên Chiến Trường
– Huyết Tể (Blood Sovereign) –
1. Nguồn Gốc
Khi chiến tranh trở thành lẽ sống, khi tàn sát là bản năng, khi không còn khái niệm về kẻ thù hay đồng minh—chỉ còn kẻ mạnh và kẻ chết—một vũ khí ra đời từ sự khát máu vô tận.
Huyết Tể không phải là một thanh kiếm bình thường. Nó không được rèn từ kim loại, mà từ xương và thịt của hàng triệu chiến binh đã bỏ mạng trên chiến trường.
Nó không có chủ nhân. Nó chọn ai xứng đáng.
Nó không cần bảo dưỡng. Chỉ cần máu để duy trì.
Nó không thể bị phá hủy. Vì nó là hiện thân của chiến tranh vĩnh cửu.
2. Hình Dáng
Một thanh đại đao khổng lồ, lưỡi không phải kim loại mà là sự kết tinh của máu đông đặc. Nó không sắc bén—nó xé toạc mọi thứ.Cán đao quấn bằng dây thần kinh và gân người, không cần nắm chặt, vì nó tự bám vào tay kẻ sử dụng.Lưỡi đao rực cháy bằng cơn thịnh nộ của những linh hồn bị giết hại, không bao giờ ngừng gào thét.
3. Khả Năng🔺 Hấp Thụ Huyết Tế (Blood Offering)
Mỗi sinh mạng bị chém bởi Huyết Tể sẽ không đơn thuần chết đi, mà trở thành một phần của thanh đao.
Càng giết, càng mạnh—lưỡi đao sẽ lớn hơn, sức mạnh của chủ nhân sẽ gia tăng vô hạn.Mọi vết thương của người cầm nó sẽ lập tức liền lại, miễn là máu còn chảy trên lưỡi đao.
🔻 Khát Máu Vĩnh Cửu (Eternal Bloodlust)
Huyết Tể không thể bị đặt xuống. Một khi đã cầm, nó sẽ không bao giờ rời khỏi tay trừ khi người dùng chết đi.
Người cầm nó sẽ không còn cảm thấy đau đớn, sợ hãi hay mệt mỏi.Nhưng họ cũng sẽ không thể dừng giết chóc, vì cơn đói của lưỡi đao là vô tận.
🔺 Tiếng Gào Của Tử Thần (Wail of the Slain)
Mỗi lần chém xuống, âm thanh của hàng triệu linh hồn bị giết hại sẽ vang lên, khiến kẻ địch:
Bị tê liệt bởi nỗi kinh hoàng tuyệt đối.Bị xé nát từ bên trong, khi linh hồn họ bị cưỡng ép thoát ra để gia nhập thanh đao.
4. Lời Nguyền
Không có người cầm Huyết Tể nào chết trên giường bệnh.
Họ hoặc chết trong chiến trận, hoặc bị chính thanh đao nuốt chửng khi không còn ai để giết.
Tương truyền rằng, có một chiến binh đã giết sạch cả quân đội của mình, chỉ để có thứ để chém. Cuối cùng, anh ta quay mũi đao vào chính mình, nhưng Huyết Tể không cho phép hắn chết—hắn chỉ còn là một con quái vật, giết chóc cho đến tận cùng của thời gian.
Và trên chiến trường, nơi tiếng gào thét của những linh hồn vẫn vang vọng trong gió, người ta thì thầm:
"Huyết Tể không chọn ai là chủ nhân... nó chỉ tìm kẻ đủ điên để cầm nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com