Cũng không xấu hổ lắm đâu! (Binhao)
Tác giả: 蜜庾
Lưu ý: Lấy ý tưởng từ video hot một thời trên douyin (mặc đồ gợi cảm ngậm hoa hồng quyến rũ người yêu nhưng trúng ngay lúc người yêu video call với mẹ, xấu hổ muốn độn thổ).
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không bưng đi nơi khác.
+++
Sung Hanbin đã ghen nổ đom đóm mắt khi thấy Zhang Hao quằn quại biểu diễn Over me trên sân khấu, cậu chỉ muốn anh mặc trang phục đó cho riêng mình xem thôi.
"Hừ, phải đeo bảng tên của em lên người anh để mọi người biết anh là hoa đã có chủ, không ai được lăm le hết!"
Nghe Sung Hanbin phì phò lẩm bẩm bên tai mình, Zhang Hao chỉ có thể thở dài mắng nhỏ một câu: "Đồ ấu trĩ!"
Thế nhưng trong lòng anh đã ngọt đến phun bong bóng rồi!
Sau khi kết thúc công diễn ba, Zhang Hao tìm cách lừa Sung Hanbin về trước, bản thân thì túm lấy ba nhóc em Ricky, Kim Gyuvin và Han Yujin, tha thiết nhờ mấy đứa nó năn nỉ nhân viên công tác cho mua lại trang phục biểu diễn Over me của anh.
Ba người thực sự rất ghen tị với Chen Kuan Jui, Ollie và Yoo Seungeon được giao nhiệm vụ thu hút sự chú ý của Sung Hanbin.
Tuy vậy, các em đều là em ngoan đáng đồng tiền bát gạo, chỉ cần thấy anh làm nũng một chút là lập tức mềm lòng, cam chịu dùng mỹ nam kế đi mua đồ về cho anh.
Đừng hỏi tại sao Zhang Hao không tự mình ra trận. Anh sợ Sung Hanbin biết được sẽ đánh vỡ mấy chục vại giấm chua mất.
Cuối cùng, Zhang Hao thỏa mãn ôm quần áo về, trong lòng cảm thán đúng là không uổng bao công sức chăm sóc đàn em!
---
Trước vòng loại ba, các thực tập sinh có quãng thời gian nghỉ ngơi hồi sức sau giai đoạn luyện tập vô cùng căng thẳng trước đó.
Tổ sản xuất thả cửa nên mọi người có thể thoải mái dùng điện thoại liên lạc với người thân.
Khi Sung Hanbin đang vui vẻ trò chuyện cùng mẹ thì chợt nghe thấy tiếng cửa phòng bật mở, Zhang Hao trong tạo hình Over me chậm rãi bước vào, vừa đi vừa ngọt nị lên tiếng hỏi: "Hanbinie, thích không?"
Sung Hanbin nhất thời ngơ ngẩn nhìn anh.
Zhang Hao trực tiếp ngồi lên đùi Sung Hanbin, ôm cổ cậu trêu ghẹo "Sao lại thành quả dưa ngốc rồi nè!"
Sung Hanbin nuốt nuốt nước bọt, dè dặt lên tiếng: "Vợ à, em đang gọi video với mẹ…"
"..."
Zhang Hao lặng cả người, cứng đờ quay sang nhìn lên mặt bàn, đối diện với mẹ Sung đang cười tươi rói nhìn họ qua màn hình điện thoại.
"Chào con, Hạo Hạo."
Zhang Hao khó khăn kéo khóe miệng lên cười đáp lại: "Con chào cô ạ."
Mẹ Sung lại hớn hở nói tiếp: "Hạo Hạo, tuy rằng con mặc bộ đồ này rất xinh, nhưng cô thấy nó mỏng quá, cẩn thận cảm lạnh đó!"
"Vâng ạ, con biết rồi ạ. Cô và Hanbinie tiếp tục trò chuyện đi ạ, con đột nhiên nhớ ra có việc phải làm. Tạm biệt cô ạ." Zhang Hao lễ phép cúi đầu rồi chạy vụt ra ngoài, đến cửa phòng cũng không đóng.
Nghe mẹ Sung cười nắc nẻ, Sung Hanbin bất đắc dĩ ôm trán.
"Mẹ trêu anh ấy làm gì?"
"Thấy thằng bé lúc xấu hổ đáng yêu quá, mẹ không nhịn được."
Sung Hanbin: "..." Không hổ là mẹ mình, ý nghĩ thật giống nhau.
"Được rồi, sang tìm Hạo Hạo đi, thằng bé kỳ công chuẩn bị phúc lợi cho con đó, đừng lãng phí."
"Hehe… tuân lệnh mẹ!"
Mẹ quả thật là người tâm lý nhất trần đời!
Lúc đến phòng Zhang Hao, Sung Hanbin thấy anh đang bọc chăn ngồi tự kỷ trên giường, giống hệt bé gấu trúc đỏ tự mình giận dỗi.
Sung Hanbin buồn cười đào Zhang Hao ra khỏi chăn rồi nhéo nhéo mặt anh.
"Mẹ cũng không phải là chưa từng thấy anh mặc bộ đồ này, không cần xấu hổ."
Zhang Hao trừng mắt nhìn cậu "Sao có thể giống nhau! Lúc trước là biểu diễn đứng đắn, còn bây giờ… như thế… như thế…"
"Chỉ là cử chỉ âu yếm bình thường của các cặp đôi thôi mà, chúng ta đều lớn cả rồi, anh còn ngại gì chứ."
Zhang Hao không nói lại được Sung Hanbin, thở phì phì quay đầu sang một bên.
Sung Hanbin yêu chết bộ dáng giận dỗi đáng yêu này, cười sủng nịch bế anh ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt với cậu.
"Mẹ thấy tình cảm của chúng ta tốt như vậy, vui còn không hết ấy chứ, ban nãy mẹ đã giục em mau đi tìm anh đó."
Zhang Hao được vuốt lông một lúc, bắt đầu xuôi bớt cơn xấu hổ, lúc này mới nhận ra đôi tay vốn đặt trên eo mình đã trượt xuống dưới từ lúc nào.
"Tay để chỗ nào đấy?"
Sung Hanbin quay mặt sang một bên huýt sáo.
"Để ở chỗ nên để thôi mà."
Lý thái tử giấu tên nào đó nằm trong chăn run bần bật, không dám ho một tiếng, sợ bị đôi uyên ương kia diệt khẩu, chỉ có thể gào thét trong lòng.
Chủ nghĩa tư bản vạn ác, tình lữ thúi bất lương!
+++
Chú thích: Lý thái tử: biệt danh của Lee Jeonghyeon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com