Học sinh chuyển trường gương mẫu kia 2
"Cậu bị điên à? Mẹ nó đừng gọi tên tôi ở đây." Chương Hạo dùng sức hất tay cậu ra, sau đó quay đầu cười với khách "Thật xin lỗi, đây là em trai tôi, làm phiền mọi người rồi, tôi sẽ nói chuyện với nó."
Chương Hạo kéo Sung Hanbin đến cạnh quầy bar. Sung Hanbin vùng thoát kháng nghị: "Tớ không phải em trai cậu!"
Chương Hạo lạnh mặt "Bạn học sinh Sung, tôi nhớ là cậu còn chưa thành niên đúng không? Trộm lẻn vào đây à?"
Bây giờ không phải lúc thảo luận những chuyện này, Sung Hanbin định thần lại, lo lắng hỏi: "Tại sao cậu lại làm việc ở đây? Cậu thiếu tiền à? Nếu khó khăn có thể nói với tớ, không chừng tớ có thể giúp cậu..."
"Tôi không thiếu tiền." Chương Hạo ngắt lời cậu "Chỉ là tôi thích như vậy."
Nói xong, Chương Hạo yêu cầu một ly rượu từ người pha chế. Sung Hanbin cầm ly rượu đi, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Đừng uống nữa, uống rượu không tốt cho sức khỏe."
Nhưng Chương Hạo không nghe, còn vẫy tay gọi người "Cậu là ai mà đòi quản tôi - Bảo vệ, ở đây có một đứa nhóc chưa đủ tuổi, mau đuổi cậu ta ra ngoài đi."
Bảo vệ nghe tiếng liền vội vã chạy tới, Sung Hanbin không đọ nổi sức lực của bọn họ, rất nhanh bị kéo đi.
Khi bị đuổi ra khỏi hộp đêm, Sung Hanbin lại nhìn thấy người giữ cửa đã hỏi chứng minh thư của mình. Tên kia khinh bỉ hừ một tiếng, cậu cũng can đảm trừng mắt nhìn lại.
Sung Hanbin vừa lượn lờ trên đường vừa suy nghĩ, nhớ lại vẻ mặt chán ghét của Chương Hạo khi trả lời điện thoại, cảm thấy việc này vẫn có gì đó không ổn. Nếu như Chương Hạo nói thật, bản thân anh thích hầu rượu thì sẽ không lộ ra vẻ mặt như vậy.
Sung Hanbin đợi đến nửa đêm, cuối cùng cũng thấy Chương Hạo đi ra khỏi hộp đêm. Anh trông giống như đã uống rất nhiều, sắc mặt đỏ bừng, bước chân phù phiếm.
Ngay khi Chương Hạo chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi taxi, Sung Hanbin đã đi đến trước mặt, nắm lấy cánh tay anh quan tâm hỏi: "Chương Hạo, cậu không sao chứ?"
Chương Hạo cố gắng đẩy tay cậu ra nhưng đã không còn chút sức lực nào, đành phải lạnh lùng đáp: "Không phải đã nói không cần cậu quản tôi sao? Cút sang một bên đi, đừng làm phiền tôi."
Sung Hanbin vẫn tiếp tục: "Chúng ta là bạn cùng lớp, cần phải giúp đỡ lẫn nhau, tớ muốn giúp cậu."
"Cậu là thánh mẫu đấy à?" Chương Hạo đau đầu "Tôi thế nào là quyền tự do của tôi, cậu đừng can thiệp có được không?"
"Thế này là không đúng." Giọng điệu của Sung Hanbin rất kiên định.
"Tôi mặc kệ đúng sai gì đó, cậu đừng có kéo tôi, tôi muốn bắt xe về nhà! Cậu không để tôi về nhà, chẳng lẽ muốn tôi tới nhà cậu sao?"
"À." Sung Hanbin sửng sốt một chút "Về nhà tớ cũng được."
"..."
Chương Hạo bị Sung Hanbin phiền đến phát mệt, men say dâng lên, thực sự ngơ ngác theo Sung Hanbin về nhà.
May mà nhà Sung Hanbin không có người lớn nên bọn họ không cần giải thích chuyện gì đã xảy ra với Chương Hạo quần áo xộc xệch, cả người nồng nặc mùi rượu.
Chương Hạo vừa vào nhà đã úp mặt xuống sô pha trong phòng khách nằm bất động, Sung Hanbin gọi mấy lần cũng không trả lời. Cậu lo đối phương sẽ bị ngạt thở nên bước tới lật người anh lại.
Sung Hanbin lấy điện thoại ra tra công thức nấu canh giải rượu rồi vào bếp mày mò. Sau khi nấu xong, cậu bưng lên bàn ăn, chuẩn bị đánh thức Chương Hạo nhưng lại phát hiện trên sô pha không có người.
Tim Sung Hanbin nảy lên, phản ứng đầu tiên là nghĩ Chương Hạo đã lẻn đi, nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng nước truyền đến từ phòng tắm. Một lát sau, Trương Hạo mở cửa ra ngoài, mặt ướt đẫm, chắc là vừa rửa mặt xong.
Trên mặt Chương Hạo có chút áy náy "Thật xin lỗi, tớ vừa nôn, nhưng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi."
Sung Hanbin vội vàng xua tay "Không sao không sao... Tớ vừa nấu canh giải rượu, cậu uống chút đi."
"Cảm ơn cậu."
Không biết vì sao, Chương Hạo đã bỏ đi dáng vẻ lạnh nhạt vô tình ban nãy, hiện tại trông rất nghe lời, ngoan ngoãn ngồi vào bàn chậm rãi uống canh.
Sung Hanbin cứ thế nhìn Chương Hạo, giám sát anh uống xong, cầm lấy bát không vào bếp rửa.
Chương Hạo mệt mỏi nheo mắt, một tay chống đầu, ngẩn người nhìn bóng lưng của Sung Hanbin.
Sung Hanbin quay đầu nói với Chương Hạo: "Cậu về phòng ngủ trước đi."
Chương Hạo không nhúc nhích, tiếp tục nhìn Sung Hanbin rửa bát, đột nhiên nói với giọng điệu vô cùng chắc chắn: "Cậu thích tớ."
"Bang!" Sung Hanbin run tay làm rơi bát xuống bồn rửa.
"Cậu thường xuyên nhìn tớ." Ngữ khí của Chương Hạo rất bình tĩnh.
Sung Hanbin cúi đầu nói: "Tớ khiến cậu khó chịu sao? Xin..."
"Cậu là người tốt."
"A?" Sung Hanbin ngạc nhiên nhìn Chương Hạo, cậu đây là bị phát thẻ người tốt à?
*Phát thẻ người tốt (ngôn ngữ mạng Trung Quốc): từ chối lời tỏ tình một cách khéo léo
Chương Hạo cười cười với cậu "Chúc ngủ ngon."
---
Chương Hạo đã rời đi trước khi Sung Hanbin thức dậy. Hôm nay anh bạo đơn đặt hàng, nhận được hai công việc đệm vĩ cầm cho đám cưới, một vào buổi trưa và một vào buổi chiều.
Khi kết thúc thì trời đã tối, anh đi thanh toán thù lao biểu diễn, đang định thu dọn đồ đạc về nhà thì đột nhiên có người vỗ nhẹ sau lưng.
Chương Hạo quay đầu lại và thấy đó là Sung Hanbin.
"... Cậu theo dõi tớ đấy à?"
Sung Hanbin giải thích: "Tớ có một người bạn tham dự đám cưới, thấy cậu trong ảnh nên đã hỏi địa chỉ rồi tìm tới đây."
Chương Hạo cúi đầu thu dọn đồ đạc "Vậy nên tớ làm 'công việc chính đáng' mà cậu cũng muốn quản?"
"Tớ không có ý đó." Sung Hanbin nói "Nếu cậu thiếu tiền như vậy, tớ có thể giúp cậu tìm thêm những việc thế này, cậu không cần phải làm đêm... những thứ kia... có được không? Nếu cậu cần thì nhà tớ có một tiệm cà phê gia đình, cậu có thể tới đó làm nhân viên phục vụ."
"..."
Chương Hạo thở dài nói: "Thứ nhất, tớ không thiếu tiền, cậu có thể cúi xuống nhìn xem tớ đeo loại túi gì không? Thứ hai, tớ không làm việc trong quán bar đó, tớ đã nói rằng chỉ là tớ muốn tới thôi. Cuối cùng, cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng chúng ta hãy sống cuộc sống của riêng mình, được chứ?"
"Ồ..." Sung Hanbin ngậm miệng, phồng má lên.
Chương Hạo nhặt bao đàn violon, đẩy Sung Hanbin và bước ra ngoài.
"Không đúng, không đúng!" Sung Hanbin đứng tại chỗ một lúc, sau đó chạy lên vài bước "Tin nhắn kia nói rõ ràng có người chỉ tên cậu, còn trả giá gấp đôi, thứ sáu cậu đã không tới nơi nào khác ngoại trừ hộp đêm đó, đừng hòng lừa tớ!"
"Cậu còn xem điện thoại của tớ?" Chương Hạo liếc nhìn Sung Hanbin với vẻ mặt khó tả.
"Xin lỗi... là tớ sai, nhưng tớ lo lắng cho cậu mà."
"Thứ sáu, tìm tớ đánh đàn, tớ muốn chơi, không đi, hiểu chưa?" Chương Hạo lời ít ý nhiều ném ra câu giải thích rồi nhấc chân bỏ đi.
Sung Hanbin đuổi theo kéo lấy quần áo anh "Tớ đã nhìn điện thoại của cậu, mời cậu đi ăn chuộc tội được không?"
Chương Hạo nửa kéo nửa đẩy đi theo Sung Hanbin, một mạch về nhà đối phương. Đêm qua anh uống say, sau khi tỉnh dậy lại rời đi vội vã nên không nhìn kỹ nhà Sung Hanbin. Bây giờ nhìn lại, cả căn phòng đã được thu dọn gọn gàng sạch sẽ, trên bàn còn đặt cây xanh, trông rất ấm áp.
Sung Hanbin vào bếp, đeo tạp dề thái rau. Chương Hạo dựa vào khung cửa nhìn động tác của cậu, ánh mắt dần nhu hòa.
"Cậu thường xuyên nấu ăn sao?"
"Ừ." Sung Hanbin lấy hai quả trứng từ trong tủ lạnh "Mẹ tớ mở cửa hàng, về nhà khá muộn. Hơn nữa mẹ cũng rất mệt nên tớ tự nấu cơm. Cậu có ăn kiêng gì không?"
"Không."
"Vậy thì cậu đừng đứng đây nhìn nữa, ra phòng khách xem TV hay chơi điện thoại cũng được."
"Tại sao?"
"Tớ, tớ..." Sung Hanbin nín thở nói nhỏ "Tớ căng thẳng..."
Chương Hạo bật cười, bỏ đi.
Sau khi ăn xong, Sung Hanbin đứng thẳng người "Vậy bây giờ... cậu có thể nói với tớ tại sao lại muốn đến hộp đêm nhảy múa uống rượu không?"
"Bởi vì nhàm chán..." Chương Hạo có vẻ rất không để tâm.
"Chuyện này rất nguy hiểm!" Giọng Sung Hanbin đột nhiên cất cao.
Chương Hạo hơi choáng váng, mím môi nuốt một ngụm nước miếng, đợi nửa ngày mới tiếp lời: "Tớ tự biết đề phòng, hiện trường có nhân viên bảo vệ, hơn nữa tớ cũng quen ông chủ..."
"Ông chủ quen cậu, biết cậu là học sinh cấp ba mà vẫn cho cậu vào? Cậu cảm thấy có ổn không? Nếu cậu nhàm chán thì có thể tìm trò khác để chơi mà, rủ bạn bè cùng chơi game hoặc vận động, không cần phải đến những nơi như thế."
Chương Hạo há hốc miệng, không biết nên nói gì, quay đầu đi cứng miệng cãi: "Cậu cũng không phải người nào của tớ, quản tớ làm gì?"
Thái độ của Sung Hanbin lúc này cực kỳ cứng rắn "Không phải cậu nói tớ thích cậu sao? Tớ theo đuổi cậu, trở thành bạn trai cậu là có thể quản cậu rồi."
"Cậu!" Chương Hạo tức khắc đỏ mặt "Sung Hanbin, não cậu bị nước vào à?"
"Nước không vào được, chỉ có cậu vào được thôi."
"Ahhhhhhhhh sến chết mất thôi, đừng có nói nữa!"
Chương Hạo lấy tay che mặt. Ăn cơm xong anh chỉ uống nước lọc, thế mà bây giờ cảm thấy như đã uống rượu, trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ.
Chương Hạo luôn không thể nói thắng Sung Hanbin. Từ giây phút nhìn thấy đối phương giữa đám đông đang nhảy múa, anh phát hiện mình đã mất đi khả năng từ chối Sung Hanbin.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com