Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong chai Coke có gì?

Tác giả: 山苗

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không bưng đi nơi khác.

+++

Sung Hanbin đi ngang qua cửa phòng tập Over Me lần thứ ba.

Tâm trạng cậu bắt đầu trở nên không tốt.

Lần đầu tiên là thoáng thấy Zhang Hao cách Ricky gần đến mức như sắp hôn nó, cậu hấp tấp đẩy cửa ra, sau khi nhìn rõ chỉ là do sai lệch góc độ và thực tế còn có một người ở giữa thì lúng túng giả bộ đi nhầm phòng rồi chuồn mất.

Lần thứ hai, cậu nhìn chằm chằm hai bóng lưng kề sát nhau một hồi lâu, khi thấy bóng người rõ ràng là Zhang Hao giơ tay ôm vai người bên cạnh thì lại phá cửa xông vào, sau đó phát hiện bên cạnh hóa ra là khuê mật nổi danh khắp trại của anh Hạo nhà cậu - Chen Kuan Jui.

Lần thứ ba, cũng là bây giờ -

Sau khi bị Zhang Hao nghiêm khắc cảnh cáo vì liên tục làm gián đoạn bầu không khí luyện tập, Sung Hanbin mặt mũi u sầu cầm hai chai Coke Zero làm lễ vật bồi tội ngập ngừng đứng trước cửa. Cậu mím môi, xát bàn tay thấm ướt mồ hôi lên quần, nỗ lực bày ra khuôn mặt tươi cười rồi gõ cửa.

Không ai trả lời.

Bên trong ẩn ẩn truyền ra âm thanh của máy ghi âm phát nhạc đệm và tiếng giày giẫm trên mặt đất khi nhảy.

Chắc là do quá nhập tâm nên không nghe thấy chăng? Nghĩ đến đây, Sung Hanbin dứt khoát đẩy cửa phòng tập ra, sau đó, nụ cười vốn đã khiên cưỡng trên mặt cậu càng trở nên méo mó.

Trên thế giới này không có người đàn ông nào có thể giữ vững sự bình tĩnh, đoan trang và lịch thiệp khi nhìn thấy cục cưng bánh ngọt (?) của mình bị thằng khác sờ tới sờ lui, và Sung Hanbin thân thiện tỏa nắng cũng không ngoại lệ.

Kết quả của việc máu dồn lên não và tim đập nhanh chính là khi Sung Hanbin ý thức được mình vừa làm gì thì một chai Coke trên tay cậu đã xoẹt qua một đường parabol rõ nét trên không trung rồi đập mạnh xuống bên chân hai người đang tập trung nghiên cứu động tác. Sau một tiếng "bụp" lớn, trong phòng tức khắc chỉ còn lại tiếng nhạc chưa ngừng phát. Sung Hanbin nhìn chai nước nổ tung sủi bọt đen sì trên sàn không biết là do chất liệu quá kém hay do lực ném quá mạnh kia, khí thế rào rạt ban đầu dần trở thành hư vô khi thấy ánh mắt chết chóc của Zhang Hao phóng tới.

"Anh ơi, em..."

"Jeonghyeon à có sao không?"

Sung Hanbin lúc này mới chú ý đến người đứng tại hồng tâm quăng ném của cậu đã bị Coca bắn tung tóe làm ướt một mảng lớn. Cậu cắn cắn môi, đang muốn xin lỗi vì hành động bốc đồng vừa rồi thì đột nhiên thấy Zhang Hao phớt lờ mình, mặt đầy lo lắng ngồi xổm xuống và nhẹ nhàng giúp Lee Jeonghyeon xắn ống quần lên. Âm thanh vù vù hỗn loạn lại một lần nữa làm tắc nghẽn trung tâm đại não, Sung Hanbin nắm chặt chai Coke trong tay, một lúc lâu sau, cúi người lặng lẽ đặt nó lên sàn rồi quay đầu rời khỏi phòng tập Over Me.

---

"Anh ơi, anh lại đi đâu vậy? Không cần đẩy nhanh tốc độ sao? Anh là đội trưởng đó."

"... Hả, ừ."

Vừa đẩy cánh cửa phòng tập Say My Name ra, những câu chất vấn sắc bén đã ập thẳng đến Sung Hanbin. Cậu hơi khựng lại, đè nén mong muốn quay đầu chạy trốn trong lòng, cố gắng nặn ra một nụ cười rồi nhấc chân bước vào căn phòng khiến cậu cảm thấy áp lực gấp bội.

Thành thật mà nói, Sung Hanbin cũng không biết bản thân mình làm sao vậy... Không, có lẽ chỉ là giả vờ không biết thôi.

---

Sung Hanbin lại ghé thăm phòng giặt sau một thời gian dài vắng bóng, cậu cầm chai Coca đã uống hết một nửa đi tới ngồi xuống chiếc ghế thấp cạnh cửa sổ. Lần này ngay cả tiếng máy giặt rầm rì hoạt động cũng không có, chỉ còn lại màn đêm tĩnh lặng ngoài khung cửa sổ và căn phòng tịch mịch tiếp nhận sự cô đơn của cậu. Những hình ảnh đã thấy ban ngày lần lượt hiện ra trước mắt, Zhang Hao vẫn thoải mái tươi cười trong căn phòng tập không có cậu... Cũng nên là vậy, anh Hạo trước giờ luôn rất nổi tiếng với các thực tập sinh, chia nhóm xong lại gặp mấy người bạn thân thiết, không giống như cậu... À quên, sau khi chia nhóm cậu cũng gặp người đã quen từ trước... nhưng...

Sung Hanbin chua chát khịt mũi, cậu chợt nhận ra rằng Zhang Hao có thể chiếu sáng tới mọi ngóc ngách, mà cậu chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm ở nơi có Zhang Hao.

Nhưng ánh nắng liệu có thể bị độc chiếm không...

"Cốc cốc"

Cánh cửa phòng giặt bị đẩy ra.

"Hanbinie, em ở đây đúng không?"

Anh quả thực chính là van nước mắt của em mà.

Giống như lần dốc bầu tâm sự trước đó, Sung Hanbin lại ươn ướt hốc mắt. Cậu quay đầu đi không nhìn biểu cảm của Zhang Hao, vươn tay cầm chai Coca bên cạnh lên tu một ngụm lớn. Đồ uống đã để lâu chỉ còn lại vị ngọt phát ngấy làm cậu nhíu mày, có chút cáu kỉnh ném chai nước sang một bên.

Zhang Hao nhìn em trai cách đó không xa, toàn thân viết đầy mấy chữ "Đang dỗi, rất tức giận, không dễ dỗ", trong lòng không nhịn được cười, tiến lên vỗ vỗ vai Sung Hanbin, sau đó đỡ eo chậm rãi ngồi xuống sát bên cậu. Cảm nhận một bàn tay ấm áp đột nhiên chống đỡ sau lưng, Zhang Hao quay đầu lại, thấy Sung Hanbin bĩu môi nhìn đi nơi khác.

"Ha ha" Zhang Hao bật cười, nghiêng đầu tới gần người trước mặt "Hanbin ssi, em đang giận dỗi đấy à?"

Sung Hanbin nhẹ nhàng bóp lưng Zhang Hao, mím môi không nói.

"Hanbin ssi?" Zhang Hao mỉm cười chớp mắt với cậu "Dịch vụ mát xa im lặng sao?"

Động tác của Sung Hanbin hơi khựng lại, sau đó lại như không có việc gì mà tiếp tục xoa bóp cơ bắp hơi căng thẳng của người kia.

"Cho anh một ngụm Coca." Zhang Hao vừa nói vừa vươn tay cầm chai nước bị ném sang một bên kia, vặn nắp nhấp một ngụm "Ừm? Vị của chai Coca này kỳ lạ thế?"

"... Bởi vì đã để hơi lâu..."

"Sao lại có vẻ chua chua nhỉ? Hanbinie, mùi giấm thật nồng đó nha~"

Sung Hanbin nghẹn lời, vành tai đỏ bừng, cậu nghiến răng lật người đẩy anh trai đang cười xán lạn kế bên nằm xuống sàn nhà, nhéo cổ tay nhỏ gầy của Zhang Hao rồi ấn nó lên đỉnh đầu anh. Zhang Hao giật mình, thầm kêu không ổn, vội vã rướn người đặt một nụ hôn lên môi Sung Hanbin, nhân lúc đối phương ngơ ngẩn mà tránh thoát xiềng xích trên cổ tay rồi ôm lấy tấm lưng vững chãi của cậu.

"Eo đau quá, Hanbin oppa, tha cho anh được không? Tietie!"

Sung Hanbin còn chưa kịp phản ứng, một xúc cảm mềm mại tinh tế đã dán lên má rồi. Cậu nhìn chằm chằm vào anh trai đầy mặt viết mấy chữ "Đáng yêu, chân thành, yếu đuối cầu che chở" dưới thân một hồi lâu, cong mắt bất đắc dĩ cười "Anh thật là... ban ngày còn mắng em nghiêm khắc như vậy."

"À... cái này, gọi là gì nhỉ... anh là người có chứng chỉ sư phạm mà." Zhang Hao lại chớp chớp mắt, sau đó đột nhiên nghiêm túc hỏi: "Nhưng Hanbin à, em không đơn thuần chỉ là ghen, đúng chứ?"

Bầu không khí nhất thời trở nên đông cứng. Sung Hanbin cúi đầu trầm mặc một lúc, sau đó hạ người xuống từ từ vùi mặt vào hõm cổ Zhang Hao, hơi thở ướt nóng phả vào cổ anh, phát ra tiếng nức nở yếu ớt. Zhang Hao không nói nữa, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại của người bên trên, lẳng lặng tiếp nhận những áp lực và tủi hờn chất chứa đã lâu trong lòng đối phương.

Không đơn thuần chỉ là ghen tị mà còn rất nhớ khoảng thời gian cùng nhau vui sướng tập luyện, rất nhớ những ngày tháng được bao dung và yêu thương thật lòng...

"Dường như em không thể làm tốt việc gì nếu không có anh..." Sung Hanbin ôm chặt người trong lòng "Hao hyung có thể làm tốt bất cứ lúc nào, còn em..."

"Hanbinie" Zhang Hao cụp mắt hôn nhẹ lên tóc cậu "Làm việc nhóm vốn không phải là một người cần lo mọi thứ."

"Hanbin của chúng ta vẫn luôn là một đội trưởng xuất sắc."

---

Phòng tập Say My Name.

"Anh? Anh lại muốn ra ngoài sao? Chúng ta..."

"Chưa thuộc động tác hay chưa thuộc flow? Tới giai đoạn này rồi thì phải tự mình nỗ lực hơn đi."

Sung Hanbin cầm hai chai Coke Zero, tràn đầy tự tin xoay người đi ra ngoài. Cậu tới trước cửa phòng tập Over Me, dựa vào tường lặng lẽ thưởng thức vũ đạo lưu loát sinh động của cục cưng bánh ngọt (?) nhà mình. Khi tay Lee Jeonghyeon lại chạm lên ngực Zhang Hao, nụ cười trên mặt cậu bất chợt đông cứng, ngay sau đó nghiến răng kèn kẹt.

Không đơn thuần chỉ là ghen tị, đúng không?

Sung Hanbin mạnh bạo tu một ngụm Coke to.

Đậu má, chua thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com