33. Có chết cũng chẳng sao cả
“Mỗi ngày, em gái cậu phải đối mặt với những nguy hiểm thế nào, sau khi nghe những gì tôi giải thích, chắc cậu cũng phần nào đoán được rồi nhỉ?”
Haibara Ai cầm tách cà phê lên và nhấp một ngụm, nãy giờ giải thích những gì mình biết cho Edogawa Conan khiến cô khát khô cả họng. Cô khẽ đánh mắt nhìn cậu ta, thấy vẻ mặt thất thần xen chút tuyệt vọng kia, có lẽ cô không cần phải nói gì nhiều thêm nữa rồi.
“...”
Ánh mắt Edogawa Conan tối đi theo từng lời nói của cô. Cậu ta vẫn chưa thể tin được sau khi biết được rằng có một thế lực khác tồn tại song song với thế giới hòa bình này, thậm chí là còn hại con người nữa chứ. Bây giờ thì cậu hiểu tại sao có những vụ án mạng trông rất bất thường, kì lạ, và không cho thám tử vào điều tra rồi.
“Tại sao cậu biết rõ về những thứ này… ý tôi là về thế giới không ai biết này, đến vậy?”
Edogawa Conan im lặng một hồi, đấu tranh tâm lý dữ lắm mới dám hỏi câu này. Nếu như chị của cô là một phần của chú thuật giới, và Haibara Ai không có liên quan gì, thì cô không thể biết tường tận đến vậy được. Phải, là tường tận mọi chi tiết, chứ không phải “sơ sơ” mà cô đã nói. Hơn nữa, theo như lời cô nói thì người bình thường không được phép biết về thế giới đó, suy ra cô cũng đã trở nên “không bình thường” giữa những người “bình thường” rồi.
Haibara Ai nhìn cậu vài giây, sau đó khẽ cười. Tiếng cười nhẹ nhàng, trong veo như tiếng chuông gió mỗi khi rung.
“Tôi đã nói rồi mà, chị tôi - Miyano Akemi là một phần của chú thuật giới, và bây giờ, tôi cũng là một phần của họ.”
Không phải một chú thuật sư, là một ‘cửa sổ’ như bao ‘cửa sổ’ khác, thế nhưng lại giúp ích rất nhiều cho những nhiệm vụ quan trọng của những người có khả năng chiến đấu.
“Vậy tại sao cậu lại nói cho tôi biết? Tôi không phải một phần của họ…”
Cô nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt không còn nhìn Edogawa Conan nữa mà di chuyển đến những dữ liệu trên máy tính, “Xem nào… chắc là bởi vì tôi cảm thấy bất bình cho cô bé đó.”
“Nhờ Kudo Hare mà chị tôi vẫn còn sống đến tận giờ. Tuy chúng tôi đã quyết định tách nhau ra, nhưng thật mừng khi cô ấy đã cứu được chị tôi.”
“Cậu phải biết, gia đình là một điểm yếu chí mạng đối với một chú thuật sư mạnh, và đôi khi sẽ trở thành gánh nặng đối với cô bé.”
“Và, dốc sức bảo vệ một gia đình không yêu thương mình, cảm giác không dễ chịu gì đâu.”
Đến hiện tại, khi đã trải qua một đêm nằm suy nghĩ đến mức không ngủ được, Edogawa Conan vẫn không thể quên được điệu cười khinh thường Haibara Ai dành cho mình khi mọi thứ kết thúc.
Cô ấy khinh thường sự nông cạn của cậu khi không tin lời em gái, cũng như cười vào sự hối hận của cậu khi đối xử với Hare như vậy.
“Khốn nạn thật.”
. . .
Lại một ngày mới bắt đầu.
Hare mệt mỏi vươn vai, rồi nhìn quanh phòng. Hôm qua Gojo Satoru đã đến và giúp nó sấy tóc trước khi đi ngủ, sau đó thì hắn đã nhảy cửa sổ để đi về. Đúng là chú thuật sư không có tên nào bình thường hết.
Nó thừa nhận, hôm qua cảm xúc của nó không được ổn định cho lắm. Nhất là trong lúc ấy, Gojo Satoru lại đến và khiến nó trở nên bất thường hơn. Nếu như nó thực sự yêu thầy ta rồi, nó sẽ không ngần ngại mà hi sinh bản thân mình mất.
Đây là một cuốn truyện đồng nhân, tất nhiên là mọi thứ diễn ra không giống hệt bản gốc. Trong truyện này, Gojo Satoru sẽ bị phong ấn trong [Ngục Môn Cương] mãi mãi, và nhiệm vụ của nó chính là ngăn chặn việc đó.
Muri đã tìm ra bug ‘đồng nhất linh hồn’ rồi, và hiện tại thì tiến độ đã đạt hơn 50%. Nếu bây giờ hệ thống huỷ bug đó, Hare sẽ chết ngay lập tức. Nhưng có vẻ như nó chẳng quan tâm lắm.
Nếu đến tận lúc ấy mà hảo cảm của hắn không đạt 100, thì thôi vậy. Nó sẽ chết vì cứu hắn, như vậy cũng là một loại di nguyện của nó rồi. Hare không cần được hắn đáp lại tình cảm, nó chỉ cần cứu được hắn thôi. Nó đã chết một lần rồi, cùng lắm là chết thêm lần nữa. Dù không báo đáp được cho cha mẹ, nhưng nó cũng chẳng thể làm gì khác được.
Hare vệ sinh cá nhân, thay đồ, chải tóc, làm mọi việc mà mình hay làm vào buổi sáng mà không thèm chú tâm.
【Aisss, Hare-san à, cô cứ thế này thì Chủ Thần sẽ nghĩ ta ngược đãi cô mất thôi!】
“Sống ở thế giới mà mình sẽ chết bất cứ lúc nào thì cũng có khác tra tấn là mấy đâu?”
Hare đáp lại, mặt không cảm xúc.
Nó nhìn vào gương, nhìn mái tóc này, đôi mắt này, khuôn mặt này. Dù đã sống chung với chúng kể từ khi bước vào thế giới này, nhưng đến tận hôm nay, nó vẫn chưa thể quen được. Đây đúng là cảm giác sống dưới thân phận của người khác mà.
【Phấn chấn lên nào! Đằng nào mà chả chết.】
“... Ngươi không có câu khích lệ nào khác à?”
Hare mắt cá chết nhìn vào khoảng không, nhưng rồi cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần của mình.
Muri nói đúng, kiểu gì mà nó chẳng phải chết. Cái chết hiện tại không còn là vấn đề quan trọng nữa. Quan trọng là nó có cứu được Gojo Satoru hay không thôi. Không về nhà cũng được, không hoàn thành nhiệm vụ cũng được, nó phải cứu thầy bằng được, dù có phải hi sinh cái mạng này đi chăng nữa.
“Được rồi! Hôm nay phải kiếm việc làm thôi!”
Hare vỗ hai cái vào má mình, sau đó mới mở cửa bước ra ngoài. Lúc này đã có người chờ sẵn cạnh cửa, như chỉ đợi nó bước ra khỏi phòng.
“Hi bé~” Gojo Satoru vẫy tay, “Hôm nay có vẻ có tinh thần hơn hôm qua đó chứ!”
“Gojo-sensei!” Hare lại một phen bất ngờ, “Sao thầy lại ở đây vậy?”
“Hôm qua thấy bé mất tinh thần quá nên hôm nay thầy tới kiểm tra bé lần nữa. Biết đâu bé chạy mất thì sao~?”
“Hả? Em mà chạy á?”
“Chứ ai vào đây nữa?”
Hai dáng người một cao một thấp sánh bước nhau trên hành lang kí túc xá, trông có vẻ hơi lệch nhưng lại tạo ra bầu không khí hoà hợp đến kì lạ. Hai người họ mỗi người một câu khiến tâm trạng của Hare tốt lên không ít.
Muri dõi theo bóng lưng của hai người họ, tính cách muốn hi sinh vì người khác kia khiến nó không khỏi nhớ đến Shiratori Tsumiki.
Thật sự muốn chết vì người mình yêu ư?
. . .
Căn cứ của Tổ chức Áo đen.
Lúc này, Gin nghe lệnh của ông trùm, tập hợp lại đám tàn dư của chú nguyền sư mà hắn đã tìm hiểu trước đó. Lần này không phải muốn tấn công Kudo Hare nữa, mà chỉ muốn lợi dụng đám tàn dư này để gây nên một trận náo loạn, tạo cơ hội cho chúng đánh cắp chất cấm từ buổi đấu giá ngầm sẽ được tổ chức ngày hôm nay. Vì là chú nguyền sư từng dưới trướng của Geto Suguru, nên bọn chúng rất căm thù Hare.
Tuy không thể tập hợp đám người chủ chốt, nhưng đám tép riu này chắc vẫn dùng được, không đến nỗi vô dụng.
Đám người này sẽ được chia làm hai nhóm. Một nhóm đi xử Hare, không cần biết có được hay không, nhóm còn lại sẽ theo Gin và Vodka tấn công buổi đấu giá và đánh cắp chất cấm.
“Cuối cùng cũng có cơ hội hội đồng con khốn đó.”
“Một người thì không thể, nhưng nhiều người thì sao con khốn đó đánh lại được chứ?”
“Hơn nữa, hiện tại nó đang bị phong ấn sức mạnh, chắc chắn không thể chống cự được.”
Lũ chú nguyền sư xì xầm với nhau bằng tông giọng vô cùng đắc ý, có vẻ bọn chúng nghĩ rằng mình sẽ xử được Hare nếu mình có đông người hơn.
Chúng cứ vậy xì xầm với nhau, cho đến khi thấy Gin và Vodka đi tới, tất cả đều im bặt.
Ánh mắt sắc lạnh của Gin lướt qua từng gương mặt một, dù rằng lũ này sẽ chết và hắn chẳng nhớ đâu, nhưng hắn cứ nhìn vậy thôi, coi như an ủi linh hồn chúng khi chẳng biết mình sẽ đâm đầu vào chỗ chết.
Cả Vodka cũng như nín thở đợi Gin ra lệnh.
“Ánh mắt như muốn chết cũng phải lôi mục tiêu theo cùng.” Giọng nói trầm khàn xen lẫn nguy hiểm vang lên, Gin sau khi đánh giá từng người một thì lên tiếng, “Tốt.”
Hắn quay lưng, “Bắt đầu.”
Ngay khi lệnh của hắn vừa dứt, một nửa trong số những chú nguyền sư đồng loạt đứng dậy. Chớp mắt một cái, đám người đó đã biến mất, chỉ để lại vài tàn ảnh.
Gin xoay người, tà áo đen phấp phới trong gió.
Đám người theo chuyển động của hắn cũng đứng dậy, và rồi biến mất trong bóng tối.
. . .
【Sau khi được giải cái phong ấn thứ tư, có vẻ như mọi thứ dễ hơn hẳn nhỉ?】
“Ừ.” Hare cắn một miếng kem trên tay mình, “Sức mạnh của phản diện mà, dù có bốn phần sức mạnh đi chăng nữa thì cũng là rất mạnh.”
Chuyện là khi sáng, Gojo Satoru đã quyết định giải thêm một cái phong ấn nữa cho nó, đẩy nhanh tiến độ trả lại toàn bộ sức mạnh. Từ cái phong ấn thứ ba là các triệu chứng Hare nhận phải đã giảm đi đáng kể rồi, nên mở phong ấn xong nó vẫn khoẻ để đi làm nhiệm vụ luôn.
Sau khi thanh tẩy một con chú linh đặc cấp không được ghi nhận, Hare đi mua một que kem như một món quà tự thưởng cho mình.
【Khéo sắp kết thúc rồi ấy chứ.】
Muri đùa.
Nhưng Hare không cười.
Chẳng có gì đáng cười ở đây cả. Tình yêu không phải là thứ được đem ra để đùa giỡn. Khi bạn đã đem lòng yêu ai đó và muốn hi sinh vì họ, mà đối phương cũng vậy, thì ai chết cũng khiến người còn lại phải đau khổ.
Hare tự nhủ lòng mình rồi. Có chết cũng chẳng sao cả.
“A?”
Hare theo tiếng kêu nho nhỏ kia mà đưa mắt nhìn xuống dưới, lúc này nó mới phát hiện Edogawa Conan đã đến trước mặt mình từ khi nào rồi. Cậu ta lúc này mới nhận ra là mình vừa lỡ kêu lên một tiếng, nhỏ thôi, nhưng nó vẫn nghe thấy.
“Xin chào?” Nó ngồi xuống để chiều cao của mình ngang với Edogawa Conan, “Em là cậu bé đi cùng với chị Ran hôm bữa nhỉ?”
Hare biết cậu nhóc này là thằng anh Kudo Shinichi của mình… của nguyên chủ rồi, nhưng đó là kí ức của nó khi đọc truyện và xem anime thôi, nên giờ nó vẫn phải diễn như mình không biết gì.
Đến Edogawa Conan còn chẳng hiểu tại sao mình lại đi lang thang ở đây rồi vô tình gặp nó nữa. Nhưng vì phải che giấu thân phận người lớn của mình, cậu ta phải diễn như một đứa trẻ con không biết gì.
“Vâng.” Cậu gật đầu, “Em là Edogawa Conan, chị là?”
“Chị là Kudo Hare. Rất vui được làm quen với em, Conan-kun.”
Hai con người phải diễn cho sự sống còn của mình, bắt tay nhau trong bầu không khí gượng gạo hơn bao giờ hết.
Soạt.
“Cẩn thận!”
Còn chưa kịp nói thêm gì, Edogawa Conan bỗng thấy cái gì đó loé đỏ. Trong đầu cậu lập tức nghĩ đến việc có xạ thủ nào đó đang ở gần đây, và hắn đang có ý định bắn tỉa Hare. Cậu ta cũng chỉ có thể hét lên để nó để ý một chút.
Pằng!
Viên đạn xé gió lao tới, Hare khẽ nghiêng đầu né khiến viên đạn đó chỉ bắn vỡ que kem nó cầm trên tay mà thôi. Edogawa Conan chứng kiến một màn vừa rồi thì há hốc miệng kinh ngạc, không biết phải nói gì tiếp theo. Cậu không nghĩ rằng nó không nhìn mà vẫn né được phát súng đó.
“Vụ gì nữa đây?”
Hare chống một tay lên gối để đứng dậy, cau mày khó chịu. Nó thả tay để que kem đã bị bắn nát của mình rơi xuống đất. Mặc dù hơi mất vệ sinh nhưng phải chịu thôi, cầm trên tay mà nó tan ra còn bẩn hơn. Nó liếc mắt xung quanh và đề cao cảnh giác, nhất là phải bảo vệ Edogawa Conan nếu như bọn người này có ý định nhắm vào nó. Dù sao cậu ta cũng là nhân vật quan trọng trong cuốn truyện đồng nhân này.
Loạt soạt.
Chẳng biết từ khi nào, một đám người mặc áo choàng đen đã bao vây lấy Hare và Edogawa Conan xấu số vô tình bị vướng vào vụ này. Nó khẽ khàng đẩy Conan ra phía sau mình, mặc cho cậu ta lúc này cũng đang vô cùng cảnh giác.
“Đám người này là ai?”
“Chịu.” Hare nhún vai, “Chị đây đắc tội với nhiều người lắm, không nhớ nổi.”
Lũ chú nguyền sư kia có vẻ rất vội, chúng muốn giết nó ngay tại đây, dù có đang giữa thanh thiên bạch nhật đi chăng nữa.
“Có vẻ lần này nhóc sẽ tham gia với chị rồi.”
Hare thở dài một hơi như không cam lòng. Trong khi Edogawa Conan vẫn còn đang suy nghĩ xem câu nói kia có nghĩa là gì thì nó đã xách cậu ta ngang hông mình. Còn lũ người kia không biết từ bao giờ đã lôi ra cả đống súng, hai tay hai súng mỗi người và liên tục xả đạn.
Hare, bằng một cách thần kì nào đó mà Edogawa Conan không thể hiểu nổi, lại né được toàn bộ số đạn nhắm vào mình, lấy đà bật lên cao và bắt đầu bỏ chạy.
Nói gì thì nói, đánh nhau với chúng ở trung tâm thành phố như vậy khá là gây chú ý và ảnh hưởng đến những người dân xung quanh. Hare muốn dụ chúng đến chỗ nào đó vắng người một chút để xử lý cả bọn. Mặc đồ kiểu đó, lại còn nhắm vào nó, khả năng cao là tàn dư của bọn chú nguyền sư vẫn còn sót lại sau sự kiện [Bách Quỷ Dạ Hành]. Chắc là muốn lấy số lượng để đè nó.
Hare chạy đằng trước, lũ nguyền sư đuổi theo sau xả súng loạn xạ khiến Edogawa Conan sợ tái cả mặt.
Trong lúc chạy trốn, Hare một tay giữ chặt Conan bên hông mình, tay còn lại quá tiện, nó mở điện thoại lên và gọi cho Gojo Satoru.
[Nghe bé ơi, có chuyện gì mà gọi cho thầy giờ này thế?]
“Có một lũ người đang đuổi theo em.” Hare vừa nói vừa cúi người né thêm một loạt đạn khác, cá chắc rằng lúc này hắn cũng nghe thấy tiếng súng, “Em có được xử chúng không? Hay chỉ được đánh ngất thôi?”
Conan có vẻ rất bất ngờ khi nó nói hai chữ “xử chúng” tỉnh bơ. Nhưng trong trường hợp này, nếu không phản kháng thì đúng là người chết sẽ là hai người bọn họ. Nên Conan không thể phản đối được, luật lệ bình thường dường như không có chút tác dụng nào vào lúc này cả.
[Hừm~ Tàn dư hả?] Gojo Satoru ngân trong cổ họng, [Bé xử cũng được, giữ lại chắc cũng không moi được thêm tí thông tin nào đâu. Khả năng cao là chúng tụ tập lại để giết em thôi, nên thoải mái đi.]
Hare gật đầu, “Em hiểu rồi. Lỡ mà em chết thì thầy đừng có khóc đấy nhé.”
[Haha.] Tiếng cười trầm thấp bên kia phát ra, [Thầy sẽ không để bé chết đâu mà~]
“Thôi tạm biệt thầy.”
Hare nhanh chóng cúp máy rồi nhét điện thoại vào túi áo. Nó khẽ nhấc Edogawa Conan lên, cùng lúc đó là vài viên đạn sượt qua khiến cậu lại có thêm một phen hú vía, đồng thời cũng rất ngạc nhiên khi nó đoán được hướng đi của những viên đạn.
Nhưng lúc này, Edogawa Conan cũng có một cái nhìn khác về Hare. Khi xưa, cậu ta nhìn nhận về nó là một con bé mít ướt, kì quái, thường nói những điều vớ vẩn mà không ai hiểu nổi. Giờ đây cậu ta mới hiểu rằng ngày đó không phải là nó nói những thứ không ai hiểu, mà là không ai chịu tin nó thôi. Hare bây giờ đã không còn như xưa nữa, không còn khóc mỗi khi thấy những sinh vật kì dị, không còn nói với người lớn để tìm kiếm sự giúp đỡ, hơn nữa là nói về cái chết nhẹ tựa lông hồng vậy.
Nó không sợ chết nữa rồi, có lẽ là một khoảng thời gian dài phải đối mặt với cái chết, nên giờ việc đó là chuyện quá đỗi bình thường. Giết hoặc bị giết, bắt buộc phải chọn một trong hai thôi.
Hare dẫn dụ đám nguyền sư đến ngoại ô thành phố, nơi tuy vẫn có người nhưng không đông đúc như trung tâm.
Đám người đuổi theo nó vẫn dai dẳng, nhưng Conan không nhìn thấy chút sợ hãi nào trong mắt nó.
“Hầy, quên mất không mang kiếm theo.”
【Chứ không phải là cô lười mang hả? Có ngày nào ta thấy cô mang vũ khí theo người đâu?】
Hare mỉm cười khẽ, không đáp lại Muri, cũng chẳng có ý định phản bác.
Nó dẫn theo Edogawa Conan chạy tới bìa rừng, sau đó nhân lúc bon chúng chưa đuổi kịp, nó giấu Conan vào một góc.
“Ở đây mà nhìn, đừng có lao ra đấy. Vướng chân.”
Conan khẽ gật đầu, cậu đâu có ngu mà lao ra chứ.
Hare mang theo cậu vì lúc ấy cậu ta bị bao vây chung với nó, nếu nó bỏ mặc thì cậu sẽ bị lũ chú nguyền sư giết không thương tiếc. Nhân vật chính không thể chết được, nhưng nó vẫn tiện tay làm chuyện bao đồng. Đúng là không thể hiểu nổi.
Edogawa Conan ở một bên quan sát mọi chuyện, cũng là lần đầu tiên được chứng kiến cách Hare đối diện với mối nguy hiểm của mình.
“Mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã làm!!”
Đám người đó một lần nữa bao vây lấy Hare, và hình như số lượng còn đông hơn trước. Nhưng nó chẳng thèm quan tâm, số lượng đối với nó không phải là một vấn đề gì quá quan trọng.
Nó nhướn mày, “Vậy sao?”
“Chết đi!!”
Một tên lao lên trước mở đầu, hắn cầm một cây kiếm thường lao tới, nhưng rất dễ dàng bị Hare né và đánh cho bay khá xa. Nó tận dụng cây kiếm của hắn, sử dụng làm vũ khí để đánh lũ còn lại. Một lũ tép riu không có súng thì không làm được trò trống gì, rất nhanh đã bị Hare đánh cho không ngóc đầu lên được.
Nó chất mấy tên bất tỉnh thành một núi, sau đó gọi người đến thu dọn tàn cuộc. Mặc dù Gojo Satoru đã nói rằng có thể tùy ý xử lý mấy tên nguyền sư này, nhưng Hare từ khi xuyên qua đến nay chưa giết ai, tất nhiên là nó cũng không quen với việc giết người rồi. Nếu là nguyên chủ thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác, và núi người bất tỉnh này sẽ là núi xác.
“Được rồi, an toàn rồi đó Conan-kun.” Hare gọi.
Edogawa Conan bước ra, trên mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Mọi thứ xảy đến như một giấc mơ vậy. Nhanh đến mức cậu ta không kịp định hình.
“Có doạ em sợ không?” Nó hỏi, mặc dù biết thừa rằng chuyện vừa rồi chỉ khiến cậu ta ngạc nhiên thôi.
“Một chút…”
Conan đáp lại, đi song song với Hare quay lại thành phố.
“Thế đấy, giết hay bị giết, bắt buộc phải chọn thôi.” Hare nhẹ nhàng giải thích, bản thân nó biết Edogawa Conan là Kudo Shinichi nên cũng yên tâm việc mình không khiến một thằng nhóc bị sang chấn tâm lý, “Chắc là nhóc cũng hiểu điều đó. Mỗi ngày đều đối diện với thứ mình sợ, thì một ngày nào đó mình sẽ thấy thứ đó thật bình thường.”
Nó đang nói đến những con chú linh mà mình nhìn thấy hằng ngày, và cả những con chú linh mà nguyên chủ nhìn thấy từ hồi tấm bé nữa.
“Chị không sợ chết sao?” Conan suy nghĩ một lúc rồi hỏi, “Gia đình của chị thì sao? Họ sẽ thấy buồn lắm đó, nếu chị chết…”
Hare bật cười khúc khích như thể vừa nghe được chuyện gì thú vị lắm.
“Có chết cũng chẳng sao cả. Vì họ sẽ không quan tâm đâu.”
Edogawa Conan im lặng, tim khẽ nhói một cách khó hiểu.
Cậu ta rất muốn nói rằng, từ bây giờ sẽ không như vậy nữa. Gia đình nhất định sẽ rất để tâm, và chắc chắn sẽ rất đau khổ nếu nó chết. Nhưng hiện tại cậu ra không phải Kudo Shinichi, không thể nói ra những lời nói đó để an ủi nó.
Và cậu ta cũng không biết, sau này cũng sẽ không còn cơ hội để nói nữa.
. . .
Tôi muốn đào hố mới, nhưng hố mới lại liên quan đến hố này, nên nếu hố này không end thì hố mới không đào được =))
29.4.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com