Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Chẳng hiểu nổi lòng mình

"Cậu cảm thấy lạ khi ở gần con bé ấy hả?" Ieiri Shoko khe khẽ nhíu mày, "Lạ là lạ thế nào?"

"Ê, đừng có nói với tôi là..."

Ieiri Shoko bỏ lửng câu, khẽ động điếu thuốc trên tay mình, nhưng cô chưa đưa lên miệng mình vội. Gojo Satoru không đáp, dù qua một lớp vải đen, cô cũng có thể thấy được vẻ mặt nghiêm trọng của hắn.

"Được rồi, được rồi, tôi hiểu rồi." Ieiri Shoko kẹp điếu thuốc lên miệng mình, giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng.

Là người bạn đã cùng đồng hành với hắn kể từ thuở thiếu niên trong sáng, tất nhiên Ieiri Shoko rất biết cách nắm bắt tâm trạng của hắn. Chỉ cần nhìn mặt hắn thôi, không cần biết hắn có thể hiện gì qua nét mặt hay không, cô đều có thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

Gojo Satoru thở ra một hơi, trông có vẻ rất phiền não. Hắn dựa người vào lan can, hướng ánh mắt của mình về phía thành phố hoa lệ vẫn sáng đèn.

"Tôi bị gì rồi ấy, Shoko."

Ieiri Shoko vô cảm lắng nghe.

"Tôi thấy ghét khi em ấy cười với người khác, kể cả con gái, cũng là học trò của tôi."

"Tôi ghét cả khi em ấy thấy buồn vì gia đình và thằng anh trai."

"Tôi thích cái cách em ấy đánh tôi, nhưng lại ngại ngùng khi tôi và ẻm có hành động thân mật nào đó."

Ieiri Shoko: "..." Máu M à?

"Tôi không cho phép em ấy chết, chết vì tôi thì được, thậm chí, cho dù em ấy có không phải em ấy đi chăng nữa, cũng không phải vấn đề."

Ieiri Shoko chưa từng thấy mặt này của thằng bạn mình bao giờ, nên cô cảm thấy khá thú vị khi được chứng kiến. Cứ tưởng đến chết sẽ không có ai khiến hắn rung động được chứ. Cảm động chết đi được, con trai mẹ lớn rồi!!

"Bất cứ ai muốn tổn thương em ấy, tôi muốn giết hết. Đám cao tầng kia cũng vậy." Gojo Satoru quay qua nhìn Ieiri Shoko, "Tôi bị gì vậy Shoko? Bệnh có nặng lắm không?"

"Bệnh tương tư." Ieiri Shoko đáp ngay lập tức, vẻ mặt trông rất hứng thú, "Nặng lắm rồi, không chữa được."

"Bệnh tương tư?"

"Cậu yêu rồi đấy, Satoru."

"Gì!?" Gojo Satoru giật mình, "Yêu á? Tôi?? Yêu em ấy á?!"

Ieiri Shoko nhìn hắn bằng kiểu mắt cá chết, "Chứ sao nữa. Ghét em ấy cười với người khác, con gái cũng không cho, không cho phép ẻm chết nhưng chết vì mình thì được, lại còn thích được em ấy đánh. Trần đời tôi chưa thấy ai yêu kiểu lạ lùng như cậu luôn á Satoru, biến thái vãi đạn."

"Đùa không vui." Gojo Satoru cau mày, "Chú thuật sư mạnh nhất như tôi không cần tình yêu!!"

"Ừ, cậu có cần đâu. Cậu tự sa vào lưới mà." Ieiri Shoko gật gù, cô dụi điếu thuốc tàn xuống dưới đất, dùng chân dập tàn lửa rồi lại lôi ra một điếu thuốc khác, "Tình yêu thôi mà, có gì đâu mà xấu hổ."

"..."

"Để tôi đoán nhé." Ieiri Shoko phà một hơi toàn khói trắng của thuốc, "Cậu muốn em ấy là của riêng mình, không ai được phép động vào, không ai được phép làm tổn thương, cũng không ai được phép đưa em ấy rời khỏi đây. Đúng không? Cậu muốn giết mấy tên cứ ngó em ấy, hay là những tên có những suy nghĩ dơ bẩn. Nhỉ? Dù em ấy có sử dụng hình hài khác cũng không phải vấn đề nhỉ."

"Sao cậu biết!?"

Ieiri Shoko bật cười, "Tôi đã nói là cậu yêu rồi mà, Satoru."

Mặc dù cô không biết 'em ấy' trong câu chuyện này là ai, có phải Hare hay không, nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Nếu là người mà Gojo Satoru đã chọn, vậy thì không cần thiết phải đánh giá con bé.

"Tình yêu không xấu đâu, Satoru. Thử học cách chấp nhận nó xem." Ieiri Shoko gõ điếu thuốc của mình cho tàn thuốc rơi xuống, "Chỉ là..."

Gojo Satoru im lặng nhìn Ieiri Shoko, như muốn cô tiếp tục nói.

Ieiri Shoko cũng nhìn hắn, ánh mắt khó tả.

"... Đừng để tình yêu ảnh hưởng quá nhiều. Nếu dấn thân quá sâu, sẽ có một ngày cậu phải hối hận."

Ieiri Shoko đã mất đi một người bạn rồi. Cô không muốn bản thân cũng vuột mất Gojo Satoru khỏi tầm tay mình, cô không muốn hai người bạn đều bỏ cô lại một mình.

Gojo Satoru im lặng vài giây, sau đó bật cười.

"Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không hối hận đâu."

.

.

.

.

.

.

Hối hận ư? Thứ suy nghĩ làm tôi hối hận nhất chính là để em tham gia vào trận chiến này.

"Hare! Hare! Đừng nhắm mắt mà!! Nhìn thầy đi!"

"Em xin... lỗi..."

"Đừng mà! Hare! Thầy không cho phép em chết!"

"Lỗi của em... xin lỗi... em không... đi cùng thầy được nữa..."

"Em không có lỗi gì cả. Mở mắt ra! Hare! Hare!!!"

.

.

.

.

.

Một ngày nắng nhẹ, một ngày hiếm hoi không có bất cứ nhiệm vụ nào làm phiền, Hare trong bộ thường phục đơn giản với chiếc áo sơ mi và quần short nằm ườn trên giường như một con mèo lười, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, không rõ là đang suy nghĩ cái gì.

【Có chuyện gì vậy Hare-san? Trông cô chán đời thế?】

Giọng nói có chút máy móc của Muri lôi Hare ra khỏi dòng suy nghĩ. Nó liếc nhìn xung quanh căn phòng vừa lạ vừa quen của mình, sau đó chán nản lật mình.

"Không có gì."

【Cô đang suy nghĩ về tình cảm mình dành cho Gojo Satoru chứ gì? Hihi.】

"..." Hare trừng mắt, "Ngươi đọc được suy nghĩ người chơi à?"

【Không hề, ta không có khả năng đó. Nhưng suy nghĩ của cô viết hết lên mặt rồi, giả mù hơi khó.】

"..."

【Không sao, việc yêu đối tượng công lược của mình cũng không phải chuyện gì xấu. Chỉ là cách cô yêu và muốn hi sinh để cứu người mình yêu làm ta nhớ đến Shiratori Tsumiki quá.】

Cô gái tên Tsumiki kia cũng vì Muichirou mà chết, chết vì thứ tình cảm cao cả gọi là tình yêu. Tuy Muri là hệ thống, nhưng thời gian đồng hành với cô ấy cũng giúp nó hiểu được nhiều thứ, đặc biệt là cảm xúc khó hiểu của con người. Nó sẽ không khuyên Hare từ bỏ, vì đó là quyết định của người chơi. Nó không can thiệp được. Giống như khi trước nó cũng luôn mồm bảo mạng sống của Tsumiki là quan trọng nhất, nhưng cuối cùng thì Tsumiki vẫn quyết định chết cùng Muichirou.

Hoặc là giống như Kudo Reika trong truyện đồng nhân của Như, cô ấy cũng chết vì cứu Fushiguro Megumi vậy.

Cái chết tưởng là đáng sợ, nhưng khi đặt nó lên bàn cân so với người mà mình yêu, cái chết đã chẳng còn là gì nữa.

"Ta yêu thầy ấy thật, nhưng ngươi biết đấy, ta đến từ thế giới thực - nơi chỉ coi những thế giới này là những câu chuyện. Tình cảm của ta chẳng to lớn gì, nó cũng giống như tình cảm ta dành cho Todoroki Shoto, Hinata Shouyou hay Sasori vậy."

"Ta biết là nếu ta chết vì cứu thầy ở thế giới này, thì ở một thế giới nào đó, thầy vẫn sẽ chết thôi."

"Nhưng ta vẫn muốn cứu. Dù có phải chết bao nhiêu lần đi chăng nữa."

Hare cười mỉm, một nụ cười mà sâu trong đó chất chứa một nỗi buồn không thể tả bằng lời.

"Kì lạ lắm đúng không?"

Hệ thống im lặng, chỉ lặng lẽ lắng nghe lời giãi bày của một con người mang nặng tình cảm với một nhân vật truyện tranh. Giống thật, đúng là người đã tạo ra Shiratori Tsumiki, hai người họ không giống nhau hoàn toàn, nhưng cái kiểu muốn chết vì người mình yêu thì lại giống nhau đến lạ.

Muri rất muốn nói, chẳng có gì kì lạ cả. Đây là quyết định của cô, nếu cả thế giới không đồng ý với quyết định đó đi chăng nữa, ta vẫn sẽ ở đây ủng hộ.

Nhưng rồi, nó im lặng. Nó để cho Hare tự mình suy nghĩ. Suy nghĩ thật kĩ đi, để bản thân sau này không phải hối hận. Không phải quyết định nào cũng là đúng đắn, nhưng cũng chẳng có quyết định nào sai lầm hoàn toàn. Tất cả phụ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người mà thôi.

Cốc cốc.

"Hare. Maki đây."

Hare nghe tiếng gõ cửa phòng mình thì bật dậy, nhanh chóng chạy ra mở cửa.

"Maki! Panda và Toge cũng ở đây á?"

Nó cảm thấy khó hiểu khi cả ba người họ đột nhiên lại đến tìm nó thế này. Ăn mặc chỉn chu vầy thì chắc là có chuyện rồi.

"Đi gặp đám năm nhất chút không? Sắp tới hội giao lưu rồi."

"A?"

. . .

Chẳng ai biết được tương lai tồi tệ đang từng bước đến gần.

Mắt xanh chảy huyết lệ...

Máu và nước mắt hoà vào lòng đất.

. . .

3.5.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com