36. Chuẩn bị hội giao lưu
Hare đã định thay đồ, nhưng sau đó nó nghĩ lại. Chẳng mấy khi mặc thường phục thế này, nên nó sẽ để vậy luôn. Dù sao thì cũng chỉ đi tìm mấy đứa em năm nhất để luyện tập chút chuẩn bị cho hội giao lưu với trường Kyoto thôi mà, không nhất thiết phải mặc đồng phục trường làm gì.
“Ủa, vậy năm ngoái có hội giao lưu hả?”
“Có mà.” Panda gật đầu.
“Lúc đấy cậu hôn mê trong bệnh viện rồi, có tham gia được đâu.” Zen’in Maki xách túi đựng kiếm trên vai và đi song song với Hare, “Với lại, Yuta quét sạch cái hội giao lưu đó luôn, tụi này không cần làm gì á.”
“Ồ!” Hare cảm thán một câu, “Dù sao thì Yuta cũng rất mạnh mà.”
Zen’in Maki không kể cho nó nghe về cái hội giao lưu gì đó sau khi nó bất tỉnh, nó cũng quên mất không hỏi vì lúc đó nó chẳng nhớ gì. Nhưng thôi kệ, mọi chuyện vẫn xảy ra theo quỹ đạo ban đầu của cuốn truyện này thôi, trừ việc Kudo Hare không đi theo con đường sa đoạ ra thì mọi chuyện vẫn vậy.
Sau khi thanh tẩy lời nguyền cho Rika, Okkotsu Yuta tham gia hội giao lưu với mọi người rồi mới ra nước ngoài. Trong thời gian đó, chỉ có mình Hare là nằm liệt một chỗ thôi.
【Uầy, giờ thì đến hội giao lưu với trường tỷ muội Kyoto rồi đấy à.】
“Ừ, và ta biết thừa lũ cao tầng kia đang âm mưu điều gì luôn.” Hare đáp lại hệ thống trong đầu.
Khi biết Itadori Yuuji vẫn còn sống, cậu ta đã ngay lập tức được giao cho đám người ở Kyoto xử lý. Giờ thì Hare không biết thế nào chứ chắc chắn chúng đang lên kế hoạch xử nó. Tuy rằng chúng sẽ không có khả năng xử nó, nhưng nó vẫn thấy hơi lo.
Mọi thứ đang diễn ra nhanh quá. Khoảng ba ngày trước, Hare đi mua sắm cùng với Gojo Satoru và vô tình gặp đám học sinh năm nhất, tức là vẫn còn Itadori Yuuji. Nhưng hôm nay, Zen'in Maki rủ nó đi tìm đám trẻ để luyện tập, tức là đã đến cảnh Yuuji chết rồi. Là người đã xem anime, Hare biết Itadori Yuuji sau này vẫn sẽ được sống lại thôi, nhưng mọi người thì không biết điều đó. Nên thôi, kệ vậy.
Bốn người bọn họ tìm thấy ba đứa học sinh năm nhất khi chúng đang ngồi trên bậc cầu thang với vẻ mặt khá là trầm trọng. Zen'in Maki bước tới, tay chống hông.
“Trông cậu thảm hại hơn bình thường đấy, Megumi. Đây là một loại thức tỉnh à?”
Fushiguro Megumi ngẩng đầu lên, “Zen'in-senpai.”
Mặc kệ cho Zen'in Maki xoè đuôi, ba người còn lại kéo nhau trốn sau một cái cây gần đó. Mặc dù Hare cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phải trốn khi có một đứa học sinh năm nhất bỏ mạng tại nhiệm vụ, nhưng nó cũng không hỏi.
“Đừng có gọi chị bằng tên gia đì—”
“Maki! Maki!” Panda cắt ngang lời cô nói, lớn giọng gọi, “Đừng nói mấy lời kiểu đó chứ! Mới có một đứa học sinh năm nhất chết đó!”
“Làm vậy trông cậu như một mụ phù thủy độc ác ấy.” Hare đứng cùng với Inumaki Toge cười khúc khích.
Zen'in Maki khựng lại, vẻ mặt của cô khi đó như khỉ ăn phải ớt vậy. Cô nhìn ba đứa bạn của mình đã trốn sau thân cây từ bao giờ, gằn từng chữ.
“Nói - sớm - hơn - đi - chứ!!! Tôi sẽ trông như một con quỷ máu lạnh đó biết không!?”
Panda đáp lại, “Cậu không biết chứ cậu trông giống hệt như vậy đó.”
“Tuna-mayo.” Ừm đúng vậy
“Xin lỗi nhưng tớ đồng tình khúc này nha.”
“Ê… mấy người…”
Kamo Aika và Fushiguro Megumi có vẻ đã biết về những người này rồi. Nhưng Kugisaki Nobara thì chỉ mới lên Tokyo thôi, chưa được nghe ngóng thông tin gì nhiều. Và thế là Aika và Megumi bắt đầu giới thiệu cho Nobara về các đàn anh đàn chị của họ.
Hare thì Kugisaki Nobara biết rồi. Họ mới vô tình gặp nhau ba ngày trước xong. Nhưng những người còn lại thì cô ấy chưa biết. Kamo Aika và Fushiguro Megumi giới thiệu từng người một. Về Zen'in Maki, một chú thuật sư sử dụng chú cụ giỏi nhất trường, Inumaki Toge là chú ngôn sư, và Panda.
“Còn một người nữa, anh ấy là người duy nhất tôi kính nể ngoài mặt.” Fushiguro Megumi vô cảm nói, “Nhưng hiện tại anh ta đang ở nước ngoài.”
“Thế à? Tớ lại thấy Hare-senpai cũng mạnh lắm đó chứ.” Kamo Aika cười khùng khục, “Chiến tích để đời của chị ấy là đã đá đít Geto Suguru đó.”
Giờ thì chuyện nó đá đít chú nguyền sư từng là bạn thân của Gojo Satoru đã lan truyền như một thành tựu luôn rồi. Hare không nghĩ đến việc mọi người sẽ biết, vì lúc đó nó nghĩ không ai thấy.
“À, xin lỗi mấy đứa. Mấy đứa còn trong lễ tang…” Panda chắp tay, “Tha lỗi cho tụi anh nha.”
“Nhưng mà bọn anh muốn các em tham gia hội giao lưu với trường tỷ muội Kyoto.”
“Hội giao lưu với trường tỷ muội Kyoto?” Kugisaki Nobara lặp lại.
Fushiguro Megumi và Kamo Aika cũng đứng dậy, “Ngoài trường Tokyo còn một trường đào tạo chú thuật sư nữa nằm ở Kyoto. Nhưng em tưởng sự kiện đó chỉ dành cho năm hai và năm ba thôi?”
Zen’in Maki cau mày, “Đám ngu ngốc năm ba bị đình chỉ rồi. Mấy đứa cần phải tham gia vì chúng ta không đủ người.”
Cụ thể thì là hiệu trưởng mỗi trường sẽ đưa ra một hình thức thi đấu khác nhau. Hội giao lưu sẽ được diễn ra trong hai ngày liên tiếp. Mặc dù nói vậy thôi chứ năm nào cũng ngày đầu đấu đội, sau đó thì bắt cặp đấu đơn. Các chú thuật sư sẽ đấu với nhau, nói cách khác thì đây là một trận chiến chú thuật tự do, miễn là không giết chết đối phương.
Ngược lại, mọi người đều phải rèn luyện nghiêm túc nếu không muốn tiêu đời trong trận đấu.
“Chúng ta thực sự có thời gian rảnh để tổ chức mấy cái sự kiện này hả?” Kugisaki Nobara thắc mắc, “Em tưởng là số lượng chú thuật sư thiếu hụt dữ lắm chứ?”
“Sự thật là vậy mà. Em biết khoảng thời gian này được gọi là gì không?” Hare lúc này lên tiếng để giải thích, “Từ cuối mùa đông cho đến mùa xuân, cảm xúc tiêu cực của con người rất dễ tích tụ. Sang đầu mùa hạ cái là nó biến thành chú linh hết luôn, giống kiểu mùa của đám nguyền hồn ấy.”
“Thỉnh thoảng cũng có lúc bận rộn quanh năm.” Zen’in Maki chống hông, “Nhưng tầm này thì thường bọn chúng sắp dịu lại rồi.”
Đó là lý do tại sao dạo gần đây ít nhiệm vụ đi hẳn. Bình thường Hare hay bị úp sọt bởi một đống nhiệm vụ thanh tẩy chú linh vào giữa đêm, điều đó khiến nó bị thiếu ngủ khá nặng. Nhưng mấy ngày gần đây thì không còn như vậy nữa, và nó đã có nhiều thời gian để ngủ hơn.
“Thế? Mấy đứa sẽ tham gia chứ?”
Cả ba đứa nhóc đều không hẹn mà đồng thanh.
“Bọn em tham gia!”
Hare có thể thấy được sự quyết tâm trong mắt mấy đứa. Bọn họ muốn mạnh lên để chuyện đồng đội chết trước mặt mình sẽ không còn lặp lại nữa. Nhất định muốn trở nên mạnh mẽ hơn, và để đạt được điều đó thì bất cứ thử thách nào chúng nó cũng chấp nhận.
“Nhưng nói trước, nếu luyện tập và hội giao lưu không đem lại kết quả, em sẽ nghỉ luôn đấy!” Kugisaki Nobara rào trước.
“Em cũng vậy.” Fushiguro Megumi đồng tình.
“Em thì không bỏ đâu, nhưng khi đó thì Hare-senpai sẽ phải đấu để luyện tập cho em.” Kamo Aika thì ra điều kiện.
Có vẻ như Aika khá thích Hare đấy chứ nhỉ.
“Vốn dĩ bọn chị ở đây là để huấn luyện tụi em đó.” Hare mỉm cười.
Luyện tập cho người khác cũng giống như luyện tập cho bản thân mình vậy. Giúp cho người khác mạnh lên thì bản thân cũng sẽ học được nhiều điều để tự mình mạnh lên. Cũng giống như việc dạy học cho người khác vậy, mỗi một lần dạy là một lần nhớ.
“Thế, chúng ta bắt đầu luôn đi.”
. . .
“Lâu quá đấy, Megumi.” Zen’in Maki vác cây gậy gỗ trên vai, “Làm cái khỉ gì vậy?”
“Kệ em.” Fushiguro Megumi vô cảm kéo khoá áo thể dục mình vừa mới thay.
Trong khi Kamo Aika và Kugisaki Nobara bị Panda dí theo vòng vòng sân tập thì Hare và Inumaki Toge ngồi trên bãi có trông có vẻ rất thảnh thơi. Cậu ấy nói để khởi động thì hai đứa nhóc kia phải chạy vài vòng, và nếu để Panda bắt được thì cậu ta sẽ xoay hai đứa nó như chong chóng luôn.
Tất nhiên, làm gì có ai muốn mình bị nắm chân rồi xoay vòng vòng đâu chứ.
“Zen’in-senpai, với tư cách là một chú thuật sư, chị muốn cứu những người thế nào?”
Câu hỏi này cũng khiến Hare chú ý.
“Hả?” Zen’in Maki khó hiểu, “Quan tâm làm khỉ gì? Ai được cứu nhờ tôi thì cứ kệ thôi.”
“Biết thế này thì mình đã không hỏi…” Megumi lầm bầm.
“Làm sao!?”
Hare khẽ bật cười. Câu trả lời đúng phong cách của Maki rồi. Cô ấy chẳng quan tâm loại người mình vừa mới cứu đâu.
“Hare-senpai thì sao?”
“Hửm?” Hare hơi ngạc nhiên khi câu hỏi đó rơi xuống đầu mình, “Chị á? Ai chị cũng cứu. Nhưng mà…” Đôi mắt nó đột ngột tối lại, “Nếu chị biết người mình vừa cứu đã từng gây ra nhiều chuyện xấu thì…”
Zen’in Maki và Fushiguro Megumi đều nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời, bởi cái kiểu bỏ lửng câu kia khiến người khác tò mò quá.
“... Chị sẽ giết hắn trước khi có người biết hắn vẫn còn sống, và đổ tội cho mấy con chú linh.”
“...”
Cậu có biết vẻ mặt hiện tại của cậu rất đáng sợ không, Hare?
Panda đã tóm được Kamo Aika và Kugisaki Nobara, cậu ấy hai tay nắm hai chân của hai cô bé mà xoay vòng vòng, sau đó thì bất ngờ thả tay khiến hai đứa bay xa một đoạn làm hai đứa nó la oai oái.
“Mấy đứa yếu mảng cận chiến lắm đó, nên tụi chị sẽ huấn luyện mảng này cho mấy đứa.” Lúc này, Hare cũng đã bắt đầu đứng dậy cùng với Inumaki Toge.
Zen’in Maki thảy cho Fushiguro Megumi một cây gậy, “Trước tiên thì, đánh trúng chị một đòn đã rồi tính.”
Sau một hồi đánh nhau để luyện tập đến sứt đầu mẻ trán, tất nhiên là đám năm hai đã phải nương tay một chút, cả đám ngồi nghỉ ngơi với nhau. Còn Kamo Aika và Kugisaki Nobara thì dắt tay nhau đi mua đồ thể dục vì đồng phục của Cao chuyên quá nóng bức trong cái mùa này.
Hare rất thoải mái mà gối đùi Zen'in Maki dưới bóng râm, hai bên là Panda và Inumaki Toge yên vị.
Maki vừa nói chuyện với Megumi về chuyện đem theo chú cụ mỗi lần làm nhiệm vụ, lại vừa nghịch mái tóc xanh như thác đổ của Hare. Nhìn thì giống như hành động không có chủ ý, nhưng thật ra là cô ấy cố ý sờ đấy. Tóc của Hare lúc nào cũng mượt mà, lại có màu xanh như đại dương nữa, dù cô biết đây là màu nhuộm thôi nhưng trông vẫn đẹp.
Khung cảnh thanh xuân bình yên đến lạ kỳ, nhưng Hare lại đang tận hưởng những khoảnh khắc thế này.
Làm một chú thuật sư, việc phải đối mặt với cái chết mỗi ngày là rất bình thường. Với một người như Hare, cái chết đã hết đáng sợ từ bao giờ rồi. Nó không sợ chết, nếu có tiếc thì chính là tiếc những khoảng thời gian thế này, được ở bên những người mà nó coi là bạn.
. . .
[Số liên lạc của bé Hare á hả?]
Kudo Yukiko ở đầu dây bên kia khá là bất ngờ khi đột nhiên Kudo Shinichi lại hỏi xin mình số liên lạc của em gái. Hình như đây là lần đầu tiên, và cô không biết tại sao cậu con trai nhà mình lại đột nhiên thay đổi.
“Vâng, Line thôi cũng được.”
Edogawa Conan đáp lời.
Thật ra cậu không định làm vậy. Căn bản là giữa cậu và nó chẳng có gì để nói, mà đúng hơn thì nó cũng chẳng muốn nói chuyện với cậu. Chỉ là đột nhiên cậu nhớ ra, dù là anh em sắp được hai chục năm rồi, nhưng cậu ta chưa thực sự quan tâm tới nó lần nào.
[Mẹ không có Line đâu, con bé không chịu kết bạn.] Nghĩ đến vấn đề này, giọng của Kudo Yukiko có vẻ hơi buồn, [Bé Shin lấy tạm số điện thoại nha.]
“Vậy cũng được.”
Edogawa Conan ngắt máy, sau đó nhanh chóng nhận được một tin nhắn từ mẹ của mình, là số điện thoại mà cậu yêu cầu.
Cậu nhìn chằm chằm màn hình mất năm phút, trước khi lưu nó vào trong danh bạ.
. . .
“Với năm phần sức mạnh…” Hare ngồi trên cái cột cao nhất, đôi mắt xanh lam trong veo chăm chú quan sát trận đánh nhau nhỏ của Fushiguro Megumi và Todou Aoi mà không có ý định can thiệp, “... liệu mình có cân được hết đám người của Kyoto không nhỉ?”
Tính tới thời điểm hiện tại thì Hare đã được Gojo Satoru gỡ cho năm trên mười hai cái phong ấn rồi. Nhưng điều kiện để biết và sử dụng sức mạnh của riêng bản thân nó là giải được mười phong ấn thôi, nên cũng coi như là đi được một nửa chặng đường rồi. Việc cần làm bây giờ là chờ đợi thôi, sớm muộn gì thì nó cũng đạt được thuật thức của riêng mình. Dù rằng tỉ lệ một người chơi có được sức mạnh riêng là rất ít.
Lúc này, đầu Fushiguro Megumi bê bết máu do bị Todou Aoi đấm. Cậu dùng thức thần của mình là mấy con ếch để quấn quanh người hắn ta và giật ngược ra sau.
“Tôi đã giữ kẽ rồi mà anh vẫn còn được nước lấn tới.” Ánh mắt của Megumi đột ngột trở nên sắc lạnh, “Nếu vậy, chơi tới luôn đi!”
Ánh mắt đó khiến Todou Aoi khựng lại. Cùng lúc đó, hắn bị chú ngôn của Inumaki Toge làm cho bất động, Panda thừa cơ lao tới đấm cho hắn một cái phải lui về sau hai bước. Hai người họ đứng chắn trước Megumi, không hổ danh đàn anh nha. Cái kiểu bảo vệ này đúng là khiến người khác cảm động mà.
Hare cũng không có ý định tham gia. Nếu so về sức mạnh, tuy nó nhỏ con trông có vẻ yếu nhớt, nhưng không phải ai muốn đụng cũng được. Chỉ là sức đề kháng kém thôi.
Phía bên Kamo Aika và Kugisaki Nobara bị Zen'in Mai hành thì đã có Zen'in Maki đến rồi. Bọn người này cũng không có ý định đánh thật nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Hare đứng dậy, chớp mắt đã biến mất. Đám người bên Kyoto không biết về sức mạnh của Kudo Hare, nên việc nó cần làm bây giờ là giữ bí mật, coi như là giữ một con bài tẩy để còn đối phó với những nguy hiểm sắp tới nhắm vào mình. Những chuyện khác thì không quan trọng.
Nó thì hiện tại có việc cần làm rồi.
. . .
‘Màn’ đã giăng, giữa ban ngày.
“Xin chào, điều gì khiến một con chuột ló mặt ra giữa thanh thiên bạch nhật thế~?”
Hare vô cảm đứng trước Haitani Ran, lúc này đang che chắn cho Yoshida Aoki phía sau mặc kệ mình có đang bị thương vì phải chiến đấu với nguyền hồn. Dù ngoài mặt nó vô cảm thế thôi chứ nó cũng sợ muốn chết ấy chứ. Một tên tội phạm khét tiếng, và đoá hoa của những tên tội phạm.
“Bọn mày mới là chuột đấy, nói ai vậy?” Hare khinh bỉ đáp lại.
Yoshida Aoki khi nhìn thấy Hare thì có chút kinh hãi. Những kí ức từ thời cấp hai liên tục ùa về khiến cô ta sợ đến mức run rẩy. Hare lúc này mắt xanh, không nguy hiểm như khi nó mắt đỏ, nhưng điều đó không có nghĩa là nó lúc này không thể vặt đầu bọn họ.
Haitani Ran thấy Yoshida Aoki run thì khẽ đẩy cô ra ra phía sau mình.
“Ai là chuột cũng được, đều bẩn thỉu như nhau thôi.” Hắn nở một nụ cười tiêu chuẩn, “Tao muốn hỏi một câu. Mày có nhớ những gì đã làm với Aoki không?”
“?” Hare nghiêng đầu, né một đòn tấn công từ xa của một con chú linh nào đó, “Tao không có thói quen nhớ những kí ức khiến tao ghê tởm.”
Ánh mắt lạnh lẽo khiến Yoshida Aoki rùng mình. Không khí đặc quánh mùi thuốc súng, sự sợ hãi và cả lời nguyền. Nhưng Hare đã quen với khung cảnh này rồi. Đây là lần thứ hai nó nghe câu hỏi này, trong những kí ức mà Hare đã được tiếp nhận, không có kí ức nào liên quan đến Yoshida Aoki cả. Thế nên nó khá tò mò nguyên chủ đã làm gì cô ta.
Nó đang suy nghĩ xem mình có nên giết quách hai đứa này cho rảnh nợ hay không. Với tính cách của nguyên chủ, nó cảm thấy khá bất ngờ khi cô ấy chỉ phá đám mấy giao dịch của bọn tội phạm này thôi chứ không giết chúng. Mà thôi, cũng không phải nghĩa vụ của một chú thuật sư nên nó không muốn động tay chút nào. Đây là việc của đám cảnh sát mà.
“Mày… mày đã…” Yoshida Aoki run rẩy, “Mày đã vo viên bọn tao thành một cục… sau đó để cho con quái vật ấy chơi như một quả bóng!! Mày là đồ quái vật!!”
“Ồ?”
Hare khẽ mỉm cười, tay không chặn một con chú linh lao tới từ phía bên trái, rồi rất thản nhiên bóp chết nó như bóp kẹo vậy. Máu tím bắn ra xung quanh, vấy bẩn cả chiếc váy trắng Yoshida Aoki đang mặc khiến cô ta sợ xanh mặt.
“Ra là một trong những tên khốn đã bắt nạt tao. Tao cứ tưởng chúng mày bị tàn phế rồi cơ.” Hare cười khúc khích, giữa khung cảnh kì lạ này khiến nó giống như một phù thủy độc ác, “Sao mày chỉ nhớ khúc tao vo chúng mày thành một quả bóng thịt, mà lại không nhớ những gì chúng mày làm với tao nhỉ?”
Đôi mắt Hare dần chuyển sang màu đỏ, tựa như nỗi ác mộng mà Yoshida Aoki luôn sợ hãi đang từng bước quay trở lại. Hare cũng không biết tại sao mình lại thấy tức giận đến vậy, chắc là cảm xúc của nguyên chủ.
“Tao có thể giúp mày trải nghiệm cảm giác ấy một lần nữa, công chúa của Bonten ạ.”
. . .
5.5.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com