43. Luận về độ đáng yêu của Hare
【Wow… Nhân sinh quan thật thú vị…】
Hare mặc kệ lời cảnh báo của hệ thống, một mực nhào vào bộ lông vàng óng của mèo chú linh kia. Tuy nhiên, vì là người có thể điều khiển được chú lực trong người mình, nên nó không bị biến thành mèo mình đầy lông lá mà vẫn giữ khuôn mặt người như những phi thuật sư khác. Thay vào đó, trên đầu nó mọc ra hai cái tai mèo, và cái đuôi màu xanh ngoe nguẩy sau lưng.
“Cảm thán làm gì, ta chỉ sờ mèo thôi mà?”
Hare khó hiểu khi nghe thấy giọng thở dài của Muri, hiển nhiên không hề phát hiện ra mình đã dính lời nguyền.
【Con mèo cô sờ là một chú linh đặc cấp mới và chưa được ghi nhận đấy. Sao cô không nhìn lại xem mấy phi thuật sư dưới kia bị con mèo này biến thành thứ quái đản gì rồi?】
Muri khẽ thở dài một hơi, tốt bụng nhắc nhở một chút.
Lúc này, Hare mới từ bộ lông vàng óng của con mèo chú linh mà ngước lên, quan sát những con mèo mà nó cho là mèo con ban nãy. Thì… đúng là phải cảm thán vài câu.
Đúng là con mèo bự này không lấy mạng những phi thuật sư dưới kia. Thế nhưng mà cũng biến họ thành bộ dáng không phải người cũng chẳng phải mèo. Họ bị chú linh mèo chạm vào, nên bị lời nguyền biến đổi. Khắp người mọc toàn lông mèo, tai mèo và đuôi mèo cũng đã mọc lên, nhưng họ lại không hoàn toàn biến thành mèo. Giữa đám lông rậm rạp kia vẫn giữ nguyên khuôn mặt của con người.
Hare khẽ giật mình, “... Vãi đạn, bọn họ hóa quỷ rồi à!?”
Cái kiểu mèo nửa mùa này đúng là khiến người khác phải khiếp vía. Nhìn xấu xúc phạm mắt người nhìn.
【Sẵn đây nhắc nhở luôn, cô nên xem lại mình xem có bị biến đổi gì không đi. Sao có thể lao vào một chú linh đặc cấp mà không chút phòng bị gì cả vậy?】
Nó nghe thấy tiếng hệ thống thở dài đầy bất lực liên tục.
Lúc này, Hare mới mặc kệ việc bản thân mình vẫn đang đứng trên lông mèo, nó đưa hai tay lên đầu mình kiểm tra. Sau khi sờ được thứ gì đó mềm mềm trên đầu mình, nó mới bắt đầu kinh hãi.
“T-tai mèo hả!? Cái quái gì đây!?”
Mà con mèo chú linh kia cũng rất phối hợp để im cho nó đứng trên một phần bụng của mình, thích thú xem biểu cảm của Hare thay đổi liên tục.
“Lại còn đuôi nữa á? Ta hoá thú rồi!?”
Đọc truyện nhiều rồi, nhưng giờ mới được trải nghiệm cảm giác thành thú nhân, Hare không thể tránh khỏi cảm giác hoang mang.
【Ta đã hét lên cảnh báo cho cô những bốn lần! Thế mà cô dám bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của ta để nhào vô ôm con mèo đó!! Giờ dính lời nguyền thì thắc mắc cái chó gì!?】
À, hình như đúng là nó có mặc kệ thật. Lần đầu thấy một con mèo to lớn như vậy khiến nó bỗng dưng cảm thấy phấn khích.
Hare là một người rất thích mèo, nếu như không muốn nói là nghiện. Nó không thể cưỡng lại sức hút của mấy hoàng thượng được, nhất là mấy con mèo cảnh vừa đẹp vừa chảnh.
Ngày xưa nhà còn nghèo, gia đình nó có nuôi vài con vật như gà, chó. Nhưng không nuôi mèo. Sau này thì nhà nó không muốn nuôi gì vì vừa cực vừa tốn tiền, hơn nữa là khi chúng đi vệ sinh thì rất là hôi. Làm cho một người thích mèo như Hare đây không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo bố mẹ mình.
Nó luôn ấp ủ việc sau này có công việc làm ổn định, sống riêng, nó sẽ vừa nuôi mèo cảnh vừa nuôi vài con mèo hoang. Thế nên khi nhìn thấy con chú linh lần này, nó đã không kìm được bản thân mình.
Muri cũng hết cách rồi. Nó có nhắc mà Hare không nghe thì nó đâu thể làm được gì nữa. Dù sao thì nó cũng không có thực thể.
Con mèo vàng, lúc này dùng một móng vuốt của mình chọt nhẹ Hare. Là một chú linh đặc cấp đang ở dạng hoàn chỉnh, tất nhiên là nó có biết nói, nhưng có vẻ không nhiều. Nó chậm rì hỏi, “Con người. Không sợ?”
Hare không thể ra tay thanh tẩy một con chú linh dễ thương thế này được! Không thể! Nó khoanh hai tay lại, nghiêng đầu thắc mắc.
“Tại sao phải sợ?”
Đôi tai mèo màu xanh và cái đuôi ngoe nguẩy lắc lư theo từng hành động của nó.
【... Đáng yêu vậy? Thế này thì Gojo Satoru mà thấy, cô chắc chắn sẽ bị hắn hôn đến nghẹt thở cho coi.】
Muri dựa vào chút kinh nghiệm xem lén chuyện tình yêu của người khác mà lên tiếng. Đến nó còn cảm thấy ký chủ lúc này đáng yêu, vậy thì Gojo Satoru chắc chắn sẽ thấy Hare đáng yêu gấp bội khi có thêm tai mèo thế này.
Hare vội vàng xua đi suy nghĩ mình sẽ bị hôn, đặt sự chú ý của mình vào con mèo trước mặt.
Đôi mắt xanh như đại dương kia khẽ cụp xuống. Nó chỉ móng vuốt của mình về phía những phi thuật sư, lúc này đang là mèo nửa vời và run rẩy sợ hãi, tiếp tục nói.
“Chúng. Con người. Sợ.”
Hare có thể hiểu ý của con mèo này muốn nói. Ý nó là những phi thuật sư dưới kia cũng là con người giống như Hare, và họ đang rất sợ nó. Nó rất ngạc nhiên khi Hare không sợ mà lại còn có ánh mắt yêu thích, thậm chí là bất chấp tất cả để nhào tới ôm nó nữa.
Tai mèo màu xanh trên đầu Hare khẽ giật, nó cười khúc khích, “Nhưng mà ta rất mạnh, không sợ ngươi là chuyện bình thường.” Nó chỉ tai mèo, cái đuôi phía sau cũng lắc lư trông vô cùng vui vẻ, “Do ta bất cẩn nên mới để ngươi nguyền ta. Nhưng nếu như là bình thường thì ngươi không có khả năng nguyền rủa ta được.”
Cái đuôi màu vàng phía sau của chú linh cũng lắc lư.
Đám người phi thuật sư phía dưới như được xem một cảnh chỉ có trong tiểu thuyết vậy, vô cùng thú vị.
“Ngươi tên gì?”
Đôi mắt xanh lớn kia chớp chớp, chầm chậm đáp lại, “Nekoma.”
Á đù. Hare khẽ cảm thán trong lòng, cái tên này làm nó nhớ đến mấy nhóc trường Nekoma trong Haikyuu. Nhất là Kozume Kenma, nhóc đó đích thực là hiện thân của mèo đấy. Từ biểu cảm, tính cách, mọi thứ đều giống một con mèo lười.
“Ngươi ăn gì? Nếu là ăn con người hay thứ gì tương tự thì ta buộc phải thanh tẩy ngươi thôi.”
Cái đầu vàng bự lắc lắc, “Pate. Hạt. Cơm. Cũng được.”
Vãi đạn. Chú linh gì mà ăn như một con mèo bình thường vậy? Không thèm ăn con người hay chú linh khác, hoặc chú vật, chỉ muốn chơi đùa một chút thì vô tình nguyền rủa người ta thành mèo nửa vời luôn. Hare có chút nghi ngờ không biết con mèo này có thực sự là chú linh đặc cấp hay không.
“Có muốn đi theo ta không, Nekoma?” Hare nhảy xuống khỏi người mèo, chìa tay ra, “Mỗi ngày đều có hạt, pate thích loại nào có loại đó, đồ chơi, ổ nằm không thiếu. Ngươi sẽ không cần phải lang thang rồi vô tình hại người nữa.”
Nekoma nhìn chằm chằm Hare, sau đó không do dự biến nhỏ lại thành kích cỡ của một con mèo bình thường chỉ trong một cái chớp mắt. Nó từng bước kiêu ngạo bước đến gần Hare, sau đó thì nhảy vào vòng tay đang giang sẵn.
“Con người. Tên?”
Hare thỏa mãn vừa ôm vừa xoa bộ lông mềm mượt màu vàng trên tay mình, “Tên ta là Hare. Chào mừng ngươi về với ta.”
【Dễ vậy thôi à? Ta cứ tưởng các ngươi sẽ đánh nhau một trận long trời lở đất như bình thường đấy.】
“Ta cũng tưởng vậy. Không ngờ bé mèo này lại đồng ý đi cùng với ta nhanh như thế.” Hare cứ ngỡ rằng nó sẽ muốn đánh nhau, không ngờ Nekoma đi theo không do dự khi nghe đến việc có hạt ăn, pate muốn ăn bao nhiêu tùy thích, cái gì cũng không thiếu.
Như nhớ ra gì đó, Hare đưa mắt nhìn xuống dưới.
“Phải rồi, có cách nào để đưa bọn họ trở lại bình thường không?”
Những phi thuật sư bị biến thành mèo kia vẫn chưa được giải lời nguyền dù có Hare đã thu phục được Nekoma đi chăng nữa. Cả hai tai và đuôi trên người Hare cũng vậy, chúng vẫn chưa biến mất.
Nekoma dừng động tác liếm lông trên người mình lại, mắt liếc Hare.
“Không. Biện pháp.”
Ồ, được rồi.
“Lại phải gặp cô Ieiri thôi.”
Suy cho cùng, đây cũng là một dạng lời nguyền. Bị tác động kiểu này thì không có cách giải trừ rồi, đành phải đến gặp Ieiri Shoko để cô ấy giải quyết vấn đề vậy.
Phía trên tầng thượng cách đó không xa, có hai bóng người đang đứng quan sát. Một người có mái tóc màu xanh buộc gọn ở đuôi tóc, những vết sẹo trên cơ thể như đang chắp vá mảnh linh hồn nào đó. Người còn lại thì mặc áo cà sa, có vẻ rất thảnh thơi.
“Chán quá đi~” Mahito bày ra vẻ mặt buồn, “Mới đem thử nghiệm chưa được bao lâu đã bị con nhóc kia thu phục rồi. Quả nhiên vẫn nên thử nghiệm với con người đi mà.”
Geto Suguru, với vết sẹo trên trán, mỉm cười như thể hắn là một người tốt bụng, “Không sao, cũng coi như là một chút thời gian giải trí đi. Dù sao thì mấy tên con người mà người đã lai chung với chú linh có lên nổi đặc cấp đâu chứ.”
“Đây là con mèo đầu tiên ta lai chung với chú linh mà lên được đặc cấp đó. Thế mà lại bị con nhóc kia cướp mất tiêu…” Mahito thở dài, “Thôi vậy, bỏ đi. Vẫn còn nhiều cơ hội để chơi đùa mà.”
Geto Suguru vẫn cười híp cả mắt lại.
. . .
“Gì vậy Hare? Một kiểu hoá trang à? Vẫn chưa đến Halloween mà?”
Sau khi cùng với những phi thuật sư và Nekoma đến gặp Ieiri Shoko, nó và bọn họ đã được cô ấy kiểm tra sơ bộ một lượt. Kết quả là những phi thuật sư kia phải được giữ lại để điều trị, đồng thời điều chỉnh hoặc xóa kí ức về mọi chuyện ngày hôm nay. Còn Hare, người bị nhẹ hơn bọn họ, được cô kê cho một liều thuốc giải, uống sau khi ăn tối, sau đó ngủ một giấc là sẽ trở lại bình thường.
Mà Hare lúc này không còn việc gì làm nữa, cũng không muốn về phòng nằm dài. Thế nên, nó quyết định ghé qua sân tập để xem mọi người chuẩn bị cho kì hội giao lưu đến đâu rồi. Dù sao một tháng qua, tính cả những ngày nó bị sốt thì nó chưa tham gia huấn luyện được bao nhiêu lần cả.
Vừa ló được cái mặt đến, Zen'in Maki và Panda như đánh hơi được sự hiện diện của nó vậy. Họ ngay lập tức phát hiện ra nó tới và dừng việc huấn luyện lại.
Tất nhiên, sau khi nhìn thấy nó trong bộ dạng nửa người nửa mèo, trên tay còn đang bế một con mèo vàng mắt xanh toả khí tức lời nguyền u ám, mọi người đã dừng hẳn việc luyện tập của mình lại và xúm lại chỗ Hare.
“Hare-senpai, trông chị lúc này chẳng khác gì một con mèo luôn đó.” Kugisaki Nobara cảm thán, “Mà con mèo trên tay chị ở đâu ra vậy? Trông nó đáng yêu nhưng sao em thấy rùng mình sao á.”
Kamo Aika nhanh chóng đồng tình với Nobara, “Nó là một chú linh phải không? Dù vậy, khí tức nó tỏa ra khiến người ta phải sợ đó nha.”
Fushiguro Megumi gật đầu, nhưng không nói gì. Inumaki Toge bắn ánh nhìn đầy thắc mắc về phía nó, bảo trì im lặng giống như Megumi bên cạnh.
“Ồ. Thứ này là thật. Mềm mềm mà không bứt ra được.”
Zen'in Maki thì hay rồi, cô trực tiếp dùng hai tay sờ hai cái tai mèo dựng trên đầu Hare luôn khiến nó cảm thấy nhột.
“Cái đuôi này cũng vậy á. Không phải gắn vô đâu.” Panda cũng nắm lấy đuôi của Hare mà sờ.
Hai người này cứ sờ sờ nắn nắn làm nó không khỏi nghĩ đến “Thầy bói xem voi”, một câu chuyện dân gian Việt Nam. Nói về việc những thầy bói mù sờ những bộ phận khác nhau của con voi rồi mỗi người một suy đoán về hình dạng của voi.
“Đừng có sờ nữa! Biết đuôi của mèo là nơi cấm kị không được sờ không hả!?” Hare bực mình, đuôi xanh không tự chủ mà quất tay Panda một cái.
Zen'in Maki thấy nó không muốn bị sờ như vậy thì cũng không tiếp tục sờ tai nó nữa, “Chuyện này là sao vậy Hare?”
Thay vì giải thích cho mọi người biết lý do tại sao mình biến thành bộ dạng như thế này thì Hare lại giơ con mèo trong tay lên cho mọi người nhìn. Nekoma nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt chán ghét, không còn vẻ đáng yêu khi nhìn nó.
“Đây là con chú linh đặc cấp mà tớ mới thu phục được nè!”
Cả đám hết nhìn con mèo vàng trong tay Hare, rồi lại nhìn nó bằng ánh mắt không thể tin nổi. Con mèo có chút éc này là chú linh đặc cấp á hả? Thật hay là một trò đùa không vì dịp gì cả? Nhưng xét về sự u ám và lượng chú lực mà con mèo này tỏa ra, thì không lý nào Hare lại nói đùa được.
“Để tớ đoán nhé, cậu bị con mèo này biến thành bộ dạng như thế kia?” Zen'in Maki chỉ hai cái tai trên đầu nó.
Hare cười bẽn lẽn, cái đuôi phía sau cũng ngoe nguẩy, “Ừm. Nekoma có thể biến mọi người nó chạm vào thành mèo. Ngoài ra có chiến đấu kiểu khác không thì tớ cũng không biết. Cơ mà lúc được cử đến nơi thì tớ đã… lao vô ôm em nó. Nên bị biến thành bộ dạng như bây giờ.”
“Đủ wow rồi đó, Hare.” Panda không rời mắt khỏi cái đuôi của nó, đang ấp ủ âm mưu sờ thêm tí nữa mà không thành.
Kamo Aika giơ ngón cái, “Chưa thấy ai như chị luôn á.” Dù cô có thích mèo đi chăng nữa thì cũng không có lá gan ôm một con mèo là chú linh đặc cấp ở dạng hoàn chỉnh đâu.
Nekoma quấn đuôi vào cổ tay Hare, “Con người. Ồn ào. Ghét.”
“Nó biết nói kìa!!?” Kugisaki Nobara khi nghe thấy Nekoma cất tiếng thì giật mình.
“Chị mang Nekoma đến đây là bởi vì chị nghĩ rằng em ấy sẽ giúp được phần nào việc huấn luyện cho các em.” Hare chẳng quan tâm đến sự ghét bỏ của Nekoma dành cho những người kia, “Dù sao thì cũng đã tới đây rồi, tháng vừa qua chị cũng không đến đây nhiều, nên coi như đây là một sự bù đắp nhỏ đi ha.”
Hare cười, sau đó quay sang Zen'in Maki, người đang hơi đứng hình vì lúc này Hare đang dễ thương hơn mọi ngày, “Mọi người luyện tập đến đâu rồi?”
“A?” Zen'in Maki nhanh chóng hoàn hồn, “Cũng tốt hơn một tháng trước rồi. Bọn tớ tập trung cải thiện kĩ năng cận chiến cho các em ấy, nên giờ không cần lo mỗi khi bị phục kích tầm gần nữa.”
Thuật thức của Kamo Aika là [Xích huyết thao thuật] đến từ nhà Kamo, và [Thanh âm chú pháp] đến từ nhà Fujiwara, đại đa số chiêu thức đều là tầm xa nên việc cải thiện kĩ năng cận chiến là rất cần thiết. Bởi vì thế giới này là một bản đối lập với truyện mà Hare đã viết, thế nên Aika trong truyện này không có kĩ năng của một Sát quỷ nhân.
Kugisaki Nobara thì khá hơn chút, thuật thức của cô là [Sô linh chú pháp], nên việc cô phải tiếp cận mục tiêu để dễ bề hành động là rất cần thiết. Hiển nhiên là thể thuật của cô cũng tốt hơn Aika đôi chút.
Fushiguro Megumi thì khỏi nói rồi. Ngoài việc triệu hồi các thức thần của mình ra để chiến đấu với [Thập chủng ảnh] nhà Zen'in, cậu cũng cần phải có chút kĩ năng sử dụng vũ khí và thể thuật ở mức khá.
Tất nhiên, ba đứa nhóc này một tháng qua đã được nhóm Zen'in Maki trau dồi và rèn luyện rồi, kĩ năng hẳn là phải tốt hơn trước nhiều.
“Vậy thì, bây giờ chị sẽ kiểm tra những gì mà cả ba đứa đã được học trong một tháng qua cùng với Nekoma nha.”
Hare thả Nekoma xuống, con mèo nhanh chóng hiểu ý của nó muốn nói, chớp mắt một cái đã trở nên lớn hơn, nhưng không to bằng lúc gặp Hare, cũng không sử dụng dạng hoàn chỉnh của một chú linh đặc cấp.
Ba đứa nhóc nghe vậy thì vào vị trí ngay. Còn nhóm Zen'in Maki thì lùi về phía sau cả chục bước để tránh bị vạ lây. Dù sao có gì bọn họ cũng đã dạy hết cho đám nhóc rồi, giờ chỉ có thể trông chờ vào thực lực của mấy đứa thôi.
“Nhớ đừng có nghiêm túc đấy, Hare!” Zen'in Maki nói vọng vào.
“Shake.”
Dù chỉ mới có năm phần sức mạnh gốc thôi, nhưng những gì Hare có hiện tại cũng không thể xem thường được. Nếu như nó đánh nghiêm túc thì khéo mấy đứa năm nhất sẽ phải kéo nhau tới gặp cô Ieiri Shoko mất.
“Chị sẽ không đắc ý được lâu đâu Hare-senpai!” Kamo Aika vô cùng hào hứng giơ cao cây sáo của mình, “Bọn em đã luyện tập rất chăm chỉ rồi đấy! Hôm nay bọn em sẽ hợp sức đánh bại chị!”
“Đúng vậy!” Kugisaki Nobara cũng đồng tình với Kamo Aika, “Chứng minh sức mạnh của mình nào mọi người!”
Fushiguro Megumi từ chối hùa theo, chỉ đơn giản là vào thế chuẩn bị. Bộ dạng của hai cô gái kia giống như đang khởi nghĩa giành chính quyền vậy, và dân đô hộ ở đây chính là Hare. Nó khẽ nhướn mày, nếu như không có hai cái tai và cái đuôi đang lắc lư thì nó sẽ trông vô cùng ngầu lòi.
“Tự nhiên tớ lại thấy tội cho mấy đứa năm nhất khi dám thách thức Hare như vậy.” Zen’in Maki chống cằm.
“... Chúc mấy đứa may mắn.”
“... Takana.”
Sau một hồi gà bay chó sủa, đánh nhau ầm xì đùng, động đất, khói bụi mù mịt, cuối cùng, ba đứa nhóc bị Hare chất lên thành đống. Mấy đứa nhóc mặt mũi lấm lem, còn nó thì ngoài mấy vết xây xát không đáng kể ra thì không còn gì cả.
“Sao? Còn muốn đánh nữa không?”
Kamo Aika giơ cờ trắng không biết lấy ở đâu ra, “Đả đảo… Chị đã mạnh rồi còn thêm con mèo chết tiệt kia nữa…”
Nekoma kiêu ngạo liếm lông chân trước của mình, “Yếu.”
Zen’in Maki, Panda và Inumaki Toge nhìn nhau, sau đó khẽ lắc đầu. Thôi không sao, kết quả này bọn họ cũng đoán được trước rồi. Hare tuy chỉ có năm phần sức mạnh, nhưng năm phần đó là năm phần của một chú thuật sư đặc cấp nha. Mấy đứa năm nhất tuy là đã mạnh hơn chút khoảng cận chiến rồi, nhưng suy cho cùng, vẫn không đánh lại Hare. Nó còn chưa đánh nghiêm túc.
“Tớ đả đảo…” Kugisaki Nobara nằm ở trên cùng, “Chị ấy mạnh khiếp… Vầy thì sao đánh được mấy người ở Kyoto chứ…”
“À.” Hare gãi đầu, “Vấn đề đó các em không phải lo. Đánh không lại thì mình chơi bẩn, có gì đâu?”
Năm nhất: “...”
Năm hai: “...”
Nekoma trở lại kích thước của một con mèo bình thường, sau đó được Hare bế lên tay.
“Tóm lại, mấy đứa vẫn nên luyện tập chăm chỉ trong nửa tháng còn lại nha!”
. . .
Sau khi chào tạm biệt nhóm bạn năm hai của mình, Hare đem theo Nekoma đi ăn. Rồi tiện đường đi mua một số đồ dùng thiết yếu dành cho mèo. Vì từ trước đến giờ nguyên chủ không nuôi thú cưng nên không có gì có thể dùng được ở trong phòng cả.
Cuối cùng mới hướng về phía kí túc xá. Trời cũng đã nhá nhem tối rồi, cả ngày nay xảy ra bao nhiêu là chuyện, làm nó đang có năng lượng cũng cảm thấy mệt nhừ. Sáng thì tỏ tình với Gojo Satoru, chiều đi thu phục chú linh xong đánh nhau với đám năm nhất, giờ nó không về phòng tắm rửa rồi nằm ườn ra, nó sẽ là con chó!
À không, giờ nó đang làm mèo mà.
Dù Nekoma là chú linh đặc cấp, nhưng không hiểu sao phi thuật sư vẫn có thể nhìn thấy nó. Điều này khiến Hare không hiểu lắm, vì vốn dĩ phi thuật sư không thể nhìn thấy chú linh.
Hare để Nekoma chui vào ổ, còn mình thì lấy một bộ đồ ngủ rồi đi tắm. Hôm nay không phải là ngày nó sẽ gội đầu, cơ mà cả một buổi chiều lăn lộn với đất bụi, nó vẫn quyết định sẽ gội đầu.
“Ôi mẹ nó, nước á!?”
Nhưng có một vấn đề ở đây, đó chính là tự nhiên Hare rất ghét nước.
【Rồi thì chuyện gì đến nó cũng sẽ đến. Ta đoán cũng không sai lắm.】
“Ngươi đoán cái gì!?” Hare bức xúc hỏi.
【Ta thấy đa số mấy con mèo đều sợ nước mà. Bây giờ cô lại còn nửa người nửa mèo nữa thì…】
Muri bỏ lửng câu, nhưng cũng đủ để Hare tự hiểu. Ừm thì, dù nó không phải là mèo, nhưng hiện tại cũng là dạng nửa người nửa mèo. Việc nó có một số tập tính của loài mèo cũng là điều dễ hiểu.
“Mẹ kiếp…”
Thật hối hận khi lao vào ôm con mèo đó mà.
Sau khi vật lộn với nước để tắm và gội đầu, cuối cùng Hare cũng thành công trong việc chiến thắng chính mình. Nó mệt mỏi dùng khăn lau đầu, khó chịu với việc nước vào tai trên đầu, không quên lấy thêm một cái khăn để lau đuôi.
Cạch.
“Tôi tới lần nữa nè, bé ơi.”
Ngoài cửa vang lên một tiếng, sau đó Gojo Satoru thản nhiên bước vào như nhà của mình. Hare cảm thấy khá bất ngờ khi hắn không xông vào một cách đột ngột như mọi ngày đấy.
Gojo Satoru khi thấy nó trong bộ đồ ngủ, với đôi tai mèo và cái đuôi kì lạ, hắn đã cảm thấy, mẹ kiếp, hay hoá thú luôn nhỉ.
Bình thường hắn đã thấy nó rất đáng yêu rồi, nhưng không hiểu sao lần này hắn lại cảm thấy độ đáng yêu của nó như được nhân lên nhiều lần vậy. Trước khi đến đây, hắn đã nghe Nitta Akari báo cáo về nhiệm vụ vừa rồi của nó. Nghe đến khúc nó bị con chú linh nguyền cho đôi tai và cái đuôi mèo, hắn còn không tin cơ.
“A, Gojo-sensei. Thầy tới rồi à?” Hare hướng mắt về phía hắn, đuôi xanh phía sau còn lắc lư trông vô cùng vui vẻ, “Nhanh nhanh, tới giúp em sấy tóc với đuôi đi. Đống nước này khó chịu chết đi được!”
“Lúc nghe báo cáo của Nitta, tôi cứ nghĩ cô ấy nói đùa.”
Cuối cùng, Gojo Satoru thở ra một hơi. Dù Hare đáng yêu thật, nhưng suy cho cùng, nó vẫn là trẻ vị thành niên. Hắn ngoài hôn ra thì không thể tùy tiện làm bậy được. Như vậy quá mất dạy.
“Do em sơ sảy quá.” Hare híp mắt cười hì hì, “Nhưng thầy thấy có đáng yêu không?”
“Có. Đáng yêu lắm.” Hắn cắm máy sấy vào, sau đó nhẹ nhàng sấy phần đuôi của nó trước, “Bé lúc nào cũng đáng yêu hết.”
Hare vui tít cả mắt, dù không biết rằng hắn nói thật hay chỉ là câu dỗ cho nó vui thôi, nhưng nó vẫn thấy vui.
Nekoma có vẻ như cũng nhận ra điều gì đó, thức thời không ra khỏi ổ nằm của mình. Còn Muri thì đã sớm mất dạng rồi, không quên ẩn thông báo để tránh làm phiền đôi bạn trẻ nữa chứ. Chắc là đang núp ở đâu đó chờ phát cơm.
Căn phòng chỉ còn tiếng sấy nhè nhẹ của máy sấy, tiếng ù ù của điều hòa, tiếng ríu rít của Hare kể lại buổi chiều mình đã trải qua những gì, và đôi khi là tiếng đáp lại của Gojo Satoru. Khung cảnh đúng là có chút bình yên.
“Xong rồi nhé, em đã hỏi nó rằng có muốn đi theo em hay không. Dụ dỗ một chút bằng pate và hạt, thế là nó đi theo em luôn.”
Gojo Satoru rất kiên nhẫn lắng nghe,vừa nghe vừa sấy tóc cho nó. Hắn lại vừa tìm ra được một điểm khác nhau của Hare và Kudo Hare rồi, Kudo Hare thì không thiết tha gì thú cưng cho lắm, còn Hare thì nghiện mèo.
Đáng yêu.
Rất đáng yêu.
Sau khi sấy cho mọi thứ đều khô ráo, Gojo Satoru rút điện và treo máy sấy lên cái móc cạnh bàn học. Khi trước Kudo Hare không hay dùng máy sấy cho lắm, thế nên thứ này mới để tít dưới đáy tủ. Nhưng giờ thì hắn hay dùng để sấy tóc cho Hare, nên hắn đã chôm một cái móc dán đa năng từ phòng khám của Ieiri Shoko để dán vô cạnh bàn, treo cái máy sấy lên cho gọn.
Hắn ôm lấy nó, sau đó thì dụi đầu vào cổ nó, giờ có mùi sữa tắm, matcha và chút mùi của một con mèo, “Tôi nhớ bé quá đi!” Một tay hắn thì đặt ở eo nó, tay còn lại không nhịn được mà sờ sờ cái đuôi nhỏ.
“Chúng ta nằm với nhau cả buổi sáng đấy, Gojo-sensei.” Hare khó hiểu.
Mặc dù đúng là hiện tại Hare mang một chút tập tính của loài mèo, nên nó không thích bị sờ đuôi thật. Nhưng không hiểu sao người sờ là Gojo Satoru thì nó lại không cảm thấy khó chịu, thậm chí là còn có một chút cảm giác khó tả và thỏa mãn một cách kì lạ. Thế nên, nó để im cho hắn sờ.
“Thì có sao đâu, mình không gặp nhau một buổi chiều lận đó.” Gojo Satoru thôi sờ đuôi nó, đem hai tay ôm lấy mặt nó, “Để tôi hôn cái nào.” Sau đó cúi xuống.
Hare cũng không từ chối, để im cho hắn muốn làm gì thì làm.
Mới hôn được lần hai thôi nhưng lưỡi hắn chẳng bao giờ chịu yên. Hare bám tay vào vai áo hắn, để hắn chủ động. Gojo Satoru khẽ liếm vành môi nó, sau đó cắn nhẹ. Môi chạm môi, rồi hắn đi tìm Hare bé nhỏ rụt rè. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi nó, khiến nó cảm thấy như có một dòng điện chạy qua sống lưng mình vậy. Và khi cả hai tách nhau ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ám muội.
“Những cái hôn khiến bé quên cách thở hả?”
Hare thở dốc, nghe thấy hắn trêu chọc mình thì trừng mắt, “Thầy im đ—”
Nó còn chưa kịp nói hết câu, hắn đã tiếp tục tấn công rồi. Miệng hắn thì đang bắt nạt Hare, còn tay hắn thì vuốt ve đuôi của nó khiến đầu óc nó phút chốc trở nên trống rỗng không suy nghĩ được gì.
Gojo Satoru cắn nhẹ môi nó, không dám cắn mạnh vì sợ nó đau. Lưỡi hai người quấn quít lấy nhau như thể hai người họ đã cách xa nhau mấy tháng rồi vậy. Hắn vừa hôn vừa chơi đùa với cái đuôi của nó khiến mặt mày nó đỏ bừng.
Mãi lát sau hắn mới lưu luyến rời khỏi môi nó, còn gợi tình liếm khoé môi nó trước khi ngẩng đầu lên. Hắn vùi mặt vào cổ nó, hơi thở nóng rực phả vào cổ khiến Hare cảm thấy vừa ngại vừa hưng phấn.
“Có vẻ như đuôi của bé rất thích tôi.”
Gojo Satoru khẳng định, sau đó thì cắn nhẹ vào cổ nó, tay vẫn chơi với cái đuôi đã quấn lấy hắn từ lúc hắn sấy tóc cho Hare. Nó không phủ nhận, vì dù sao cũng là đuôi của nó, có gì đó thôi thúc nó quấn lấy hắn như bây giờ.
Hắn sau khi cắn cổ nó chán chê thì tiếp tục hôn. Có vẻ như là hôn không biết chán là gì.
Khi hắn lại cắn môi nó, Hare đột nhiên nghĩ tới. Hắn cứ ở gần nó là thích cắn, gặm nó như này.
Nếu như nó là mèo, thì Gojo Satoru đích thị là chó.
. . .
Tích cực cmt vô mọi người=)) tui thích đọc cmt lắm.
18.5.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com