1. Hơi ấm của gia đình.
Mùa đông, tuyết phủ khắp nơi. Mặc dù lạnh nhưng nó là cái mùa mà Hanako rất thích. Khi tuyết rơi, Onii-chan sẽ lại đắp cho Hanako một người tuyết trắng xóa đáng yêu, cả Shigeru cũng sẽ thích nữa. Khi đó vui lắm !!!!
Hanako yêu thương Onii-chan của cô bé lắm.
Nhưng hôm nay Onii-chan lại đi bán than từ sớm rồi.
Hanako muốn được đi cùng lắm..... Nhưng Onii-chan đã hứa khi về sẽ kể chuyện cho Hanako mà, chắc là nên ở nhà đợi thôi.
-
-
-
Suốt cả một ngày, Hanako cứ thấp thỏm chạy ra ngoài xem Onii-chan của cô bé đã về chưa. Cứ khoảng độ 30 phút một lần, Hanako lại chạy ra ngoài ngó nghiêng.
Trời tối rồi, nhưng Onii-chan vẫn chưa về nữa.....
Mẹ đã nhắc Hanako đóng cửa để đi ngủ, nhưng có vẻ cô bé vẫn muốn đợi Tanjirou, nên cứ lấp ló mãi phía cửa ra vào.
- Vào nhà đi Hanako, rồi Onii-chan sẽ về mà. Takeo đứng dựa lưng vào tường, nói với Hanako với vẻ mặt điềm tĩnh. Nhưng Hanako biết thừa rồi, anh cũng đang đợi Onii-chan về mà nhỉ.
Càng về khuya, trời càng lạnh hơn. Cuối cùng thì Hanako cũng chịu vào nhà. Nezuko đã phải dỗ dành cô bé bằng việc kể cho Hanako vài câu chuyện.
Hanako vui lắm..... Cô bé vẫn luôn thích những câu chuyện do Onii-chan và Onee-chan kể cho mà. Hôm nay, Nezuko kể câu chuyện bà chúa tuyết - Yuki Onna. Hanako và Shigeru chìm dần vào giấc ngủ......
- Cảm ơn con, Nezuko. Hôm nay chắc là Hanako nhớ Tanjirou lắm.
- Vâng ạ, mà Onii-chan vẫn chưa về nữa.....
- Nó sẽ không sao đâu.
- Con cũng mong vậy.....
Thổi tắt ngọn đèn dầu, Nezuko trùm chăn, thiếp đi.
Gió bên ngoài vẫn không ngừng gào thét.
-
-
-
[ Cộc cộc ]
Có tiếng gõ cửa.....
Hanako lờ mờ tỉnh giấc, nhận thấy có tiếng gõ cửa, vội vàng lay Nezuko và mẹ tỉnh dậy.
- Onii-chan, chắc là Onii-chan về đấy.
Nezuko còn đang ngái ngủ, cộng với hơi ấm của chiếc chăn, còn chưa muốn tỉnh. Chỉ nhẹ nhàng nói Hanako ra mở cửa.
Nhưng trong nhà tối quá, mà Hanako thì lại sợ. Đắn đo một hồi, Hanako khẽ lay thêm Shigeru và Takeo đi cùng.
Takeo dù đang buồn ngủ nhưng vẫn chiều lòng cô em gái, liền bảo Hanako đi lấy nước ấm cho anh trai, còn mình thì cùng Shigeru ra mở cửa.
Gió bên ngoài vẫn thổi.
Hanako vui vẻ chạy đi lấy nước, Onii-chan hẳn sẽ mệt mỏi lắm. Dù muốn rót nước cho Onii-chan, nhưng Hanako lại chưa dám cầm đến cái phích nước, nó nóng lắm. Thế là mẹ lại phải ra để giúp Hanako. Cô bé vui vẻ cầm cốc nước chạy ra phía cửa.
[ Choang ]
Chiếc cốc vỡ tan....
Hanako hoảng loạn. Ngay trước mắt cô bé là hai cái xác của Shigeru và Takeo..... Cũng một đôi mắt đỏ như máu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô bé.
- A..... a.....
Hanako muốn hét lên kêu cứu. Rất muốn. Nhưng cả thân thể cô bé như đóng băng lại, không thể di chuyển, chỉ có thể ú ớ vài tiếng trong cổ họng. Đôi mắt kia vẫn nhìn chằm chằm vào Hanako.
Bàn tay dính đầy máu của hắn ta vụt đến trước mặt Hanako.... ngay khi đó, một bóng dáng vội vàng lao đến chắn ngay trước Hanako.
Là mẹ.
Máu lại bắn lên rồi.
Onee-chan và Rokuta...... Hanako nhìn thấy họ đang thoi thóp bên ngoài nền tuyết trắng....
Hanako không thấy gì nữa....
Mắt cô bé mờ nhòe trong một màu trắng.....đầy tang tóc.
" Onii-chan.... còn chưa về nữa..... Onii-chan..."
-
-
-
[ Oe oe ]
- Chúc mừng ạ, là hai bé sinh đôi. 1 trai 1 gái.
Cô y tá vui vẻ báo cho gia đình biết tin vui. Người bố có vẻ hạnh phúc lắm, vội vàng chạy ngay đến mà ôm lấy vợ cùng hai đứa con.
Ánh sáng ngập tràn.
Nhẹ nhàng mở mắt. Hanako cảm thấy thật ấm áp. Một người phụ nữ trẻ trung, mái tóc màu vàng tro đang ôm lấy Hanako.
Giật mình, Hanako muốn thét lên một tiếng..... Nhưng cả thân thể này có vẻ không còn nghe theo cô bé nữa. Không thể nói được.
- Em muốn đặt tên con là gì ?
- Hanako và Katsuki.
Katsuki ? Ai vậy? Một em bé khác ư ? Hanako nhớ lại về lúc mà mẹ mới sinh Rokuta.... bố cũng hỏi mẹ muốn đặt tên em là gì...... Rồi Hanako lại nhớ về cái đêm kinh hoàng ấy, đổ mồ hôi khắp người, cơ thể nhỏ bé run lên. Hanako khóc thật lớn, bây giờ, cô bé chỉ có thể khóc.
Khóc đến khi mà không còn nước mắt nữa.
Khi khóc, Hanako thường được mẹ và Onii-chan dỗ dành, cả Onee-chan cũng sẽ ôm lấy Hanako nữa. Người phụ nữ đó cũng ôm lấy Hanako và dỗ dành..... Nhưng chỉ càng làm cô bé nhớ mẹ nhiều hơn.
Đứa bé trên tay người đàn ông kia tròn mắt nhìn Hanako.
==========================
Ủng hộ mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com