15
Con rối từng có một giấc mộng rất hạnh phúc, mặc dù nó hiếm khi nằm mơ.
Ở đó, nó vẫn là một con rối, nhưng Raiden Ei không vứt bỏ nó, chăm sóc, dạy dỗ cho nó rất tốt.
Khi nó đi lạc, đến được chỗ thợ rèn, gặp được Niwa, thế là nó có thêm bạn mới.
Nó đi qua, đi lại giữa hai nơi, thỉnh thoảng ở chỗ Niwa lâu thêm một chút, nghe anh ta kể rất nhiều chuyện, dạy cách rèn kiếm.
Thanh kiếm đầu tiên nó tự rèn ra đã đem tặng cho người nó gọi là mẹ. Bà ấy rất vui, đem giữ kĩ trong phòng.
Mặc dù sau này thời gian trôi đi, Niwa chịu sự bào mòn của thời gian, rồi cùng các thợ rèn khác chết đi.
Dù không còn Niwa ở đó, con rối vẫn thường xuyên ghé qua, thăm ngôi mộ của người bạn cũ.
Rồi sau đó, nó có một em gái, mặt dù khá lạnh lùng, nhưng đối đãi với nó cũng tốt.
Nó sống hàng trăm năm, rồi xin phép mẹ đi ngao du. Mặc dù khá lo cho nó, nhưng bà ấy vẫn đồng ý, còn dặn dò nó giữ cái lông vũ vàng đó cẩn thận, chi ít thì nó có thể bảo vệ nó.
Con rối đi khắp nơi, nó được gặp những người bạn mới, chứng kiến từng sự thay đổi sau hàng trăm năm.
Nó bắt gặp Phong Thần, được mời gọi uống rượu. Đó là lần đầu tiên nó được thử loại thức uống này. Nhưng nó không biết say là gì cả, chỉ có Phong Thần trông say bí tỉ, rồi nhanh chóng biến mất như một cơn gió.
Rồi nó lại đến Sumeru, gặp được Thảo Thần, tò mò về các học phái. Nó cũng đã thử trở thành học giả, việc viết luận văn không khó, hơn nữa nó sống khá lâu rồi, biết được nhiều chuyện trong lịch sử để bác bỏ một số lập luận của các học giả khác.
Và cuối cùng, nó gặp được hậu duệ của Niwa, tên là Kaedehara Kazuha.
Rồi sau đó . . .
Con rối cũng không biết phải làm gì nữa . . .
Nó cứ bước đi, rồi rơi vào bóng tối.
Nó thoát khỏi giấc mộng đẹp đẽ đó, rồi nhận ra thực tại tàn nhẫn đến mức nào.
"Cậu đi đâu vậy ?"
"Đi lang thang như mọi khi thôi, tiểu vương Kusanali. Có lẽ lần này sẽ lâu hơn một chút."
"Ừm, đi đường cẩn thận nhé."
"Không cần cô phải nhắc."
Đó là buổi sáng trước khi Wanderer kí thỏa thuận trở thành hiền nhân của đại bản doanh.
.
Sau hai năm cấm túc, Wanderer dường như tạm thời bắt chước hoạt động của con người. Câu không ăn, không uống, cũng chẳng buồn thở, lại còn ngủ nhiều, lắm lúc làm Konnosuke giật bắn người vì phát hiện đối phương không còn thở.
"Ngài hiền nhân à, chi ít ngài hãy thở đi chứ, để tôi biết ngài còn hoạt động . . . Chứ ngừng thở như vậy làm tôi giật mình đấy . . . "
". . . Có gì báo cáo không ?"
"À, họ quyết định được thế giới khác để ngài đến tiêu diệt thoái sử quân rồi. Cũng như là dự định thay đổi cơ thể của ngài để phù hợp với thiết lập của thế giới đó. Tất nhiên, bản chất của ngài như thế nào thì không thể thay đổi được."
" . . . "
"Còn một chuyện nữa . . . "
" ? "
"Người mà ngài nhờ tôi quan sát, Kaedehara Kazuha, đã chết rồi, vào ngày hôm qua."
" Vì sao ? Không phải hắn vẫn còn trẻ sao . . . ? Vì sao lại chết ?"
Konnosuke có hơi do dự nhìn thiếu niên mặc mỗi yukata trắng một lớp, cổ áo rộng, để lộ phần ngực. Nó suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng quyết định nói ra.
"Ngài Kaedehara bị thương, trúng độc, không kịp thời chữa trị nên chết . . . "
Wanderer ngẩn người ra, giọt nước mắt hiếm khi rơi giờ đây đã chảy từng giọt bên hai gò má, rơi lộp độp xuống sàn.
"Không thể nào . . . Nhà lữ hành . . . Không ai ở đó cứu hắn sao ?"
"Đáng tiếc là không."
Trái với suy nghĩ của Konnosuke, Wanderer không giống các vị hiền nhân khi được báo tin người thân hay người họ thương mất, gào khóc đầy đau đớn, chua xót. Cậu chỉ ngồi đó, để nước mắt rơi một cách mất kiểm soát.
Nó biết bản thân không thể lựa được lời nào an ủi được cậu, chỉ có thể cúi đầu chào rồi rời đi.
Đó là lần cuối nó thấy hiền nhân của đại bản doanh này còn thức khi nó ghé thăm.
Những lần tiếp theo, nó đều thấy Wanderer ngủ cả. Không phải trong phòng thì dưới gốc anh đào nở rộ, hay ngâm chân ở dòng suối mát lạnh. Những lúc như thế, nó muốn gọi dậy cũng không được. Vậy nên nó để lại lá thư báo cáo, mỗi lần quay lại thấy đã mở ra, chắc chắn là cậu có tỉnh khỏi giấc ngủ, nhưng chắc không lâu thì lại chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Thẳng đến nửa số thời gian cấm túc, tức là sau mười năm, Konnosuke mới nhìn thấy Wanderer còn thức. Lúc này tóc của cậu đã dài gần chạm đất. Nhưng cậu không búi lên, cũng không cắt đi, chỉ để như vậy thôi. Vẫn như cũ, một thân y phục trắng, nhưng lần này phần vạt bị tém qua một bên, để lộ chân phải thon gầy, trắng hồng. Dường như cậu không còn quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình trông ra sao nữa, chỉ tập trung vào một việc đang làm.
Chính là vẽ nên những bức chân dung của Kaedehara Kazuha.
Độ chính xác cao đến ngạc nhiên, nếu không phải nhìn thấy khay màu, cọ vẽ, lọ màu trên sàn, lọ nước rửa cọ vẫn còn cắm rất nhiều loại cọ vẽ khác nhau thì Konnosuke đã nghĩ đây là ảnh chụp, in ra.
Nhưng trong tình cảnh hiện tại thì việc chụp ảnh của Kazuha là bất khả thi.
Wanderer dường như muốn lôi mọi kí ức của mình về đối phương ra, kết hợp cùng kĩ năng vẽ càng ngày càng tiến bộ, họa ra tất cả chúng.
Ngày đầu tiên họ đi lướt qua nhau, lần thứ hai gặp lại, lúc nhận lỗi, khi cùng nhau ngồi dưới bóng râm, đùa nghịch ở con sông nào đó, đi dạo khắp phố phường. Hai kẻ lang thang cùng nhau đi khắp thế gian, nhưng giờ đây chỉ còn một người ở lại với tuổi thọ gần như bất tận.
Wanderer mải mê ngắm nụ cười của người trong tranh, không biết từ bao giờ đã treo nên một biểu cảm y hệt, rồi nhẹ nhàng dùng bàn tay đang cầm cọ, chạm nhẹ lên gò má của đối phương.
Không ấm áp như người thật, cũng chẳng mềm mại như cậu đã từng sờ.
Kazuha đi rồi, bỏ lại một mình cậu ở đây, giữa thế gian này rộng lớn này.
Ở bên anh thì đâu cũng là nhà, nhưng giờ anh đi rồi, nhà của cậu sẽ là ở đâu ?
.
Não : mi viết cái khỉ gì nữa đei ? 'Ehe' như Venti nữa chứ gì ?
Tay : Ehe ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com