Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Trời càng ngày càng lạnh hơn, báo hiệu một mùa đông sắp đến. Kabukimono vẫn như cũ, kimono với ống quần chỉ che đi đầu gối, chân trần ngồi trên hiên nhà, thơ thẩn nhìn trời xanh. Dạo gần đây thời tiết khá lạnh, cậu có thể cảm nhận được nó, nhưng lại không bị cái lạnh ảnh hưởng đến cơ thể. Gần sang đông, việc nội vụ vẫn tiếp tục, nhưng làm ruộng có hơi vất vả hơn một chút. Thời tiết như thế này các kiếm trai đều ước rằng có thể ngủ nướng thêm tí nữa, lạnh quá không muốn chui ra khỏi chăn tí nào.

"Ồ ? Chủ nhân ăn mặc phong phanh như vậy, không cảm thấy lạnh sao ?"

Mikazuki ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười hiền lành và rót cho cậu một tách trà, rồi mới đến anh. Tách trà nóng, khói bốc lên, vừa vặn trời đang lạnh, uống vào thì sẽ thấy ấm người hơn hẳn. Anh còn đem theo cả một dĩa dango, vừa ăn, vừa uống trà và vừa thưởng thức cảnh sắc đang chuyển đổi rõ rệt từ thu sang đông.

"Tôi chịu lạnh tốt lắm, không bị cảm được đâu."

Kabukimono nhận lấy tách trà, gật đầu cảm ơn Mikazuki. Cậu nhìn tách trà, phát hiện có cọng trà dựng đứng bên trong cốc, thì nhìn nó chằm chằm, không hiểu vì sao nó lại nổi lên như thế này. Trong cốc của Mikazuki không có. Anh thấy cậu không vội uống, nhìn sang thử, thấy cọng trà liền bảo :

"Cọng trà dựng đứng trong cốc, có lẽ hôm nay chủ nhân sẽ gặp may mắn đấy."

"May mắn sao ?"

"Phải, ta tự hỏi không biết hôm nay chủ nhân sẽ gặp điều may mắn gì đây."

Kabukimono nhìn cọng trà đang nổi, không hiểu vì sao Mikazuki lại cho rằng cọng trà nổi như thế này là điềm may, là quan niệm của người Nhật Bản sao ? Mặc dù nghe không đáng tin cho lắm, nhưng biết đâu là sự thật. 

Uống cạn cốc trà, Kabukimono nói bản thân có việc phải làm, chào tạm biệt Mikazuki rồi mò lên phòng làm việc. Tối hôm qua cậu chỉ mới xử lý một phần công việc, vẫn còn không ít giấy tờ, ban nãy xuống hít tí gió cho tâm tình thoải mái một chút rồi lên làm việc. Cậu mở cửa ra, ngồi xuống bàn và bắt đầu lật chồng giấy ra. Càng lật, cậu càng cảm thấy bất ngờ, hoài nghi có phải mình uống trà nhiều đến hoa mắt không. Mà trà của Mikazuki pha thì nó bình thường chứ có gì đâu mà hoa mắt.

Nhưng rõ ràng hôm qua cậu chỉ mới làm xong chưa đến một nửa, vậy mà giờ đây đã xong xuôi hết rồi. Ai đã làm giúp cậu thế nhỉ ?

Kabukimono quan sát nét chữ gọn gàng, rõ ràng, cách trình bày mạch lạc, dễ hiểu, đại khái cũng đoán được người viết là ai.

Còn ai trồng khoai đất này ngoài Hasebe, kiếm trai trung thành nhất nhì đại bản doanh nữa chứ. Hình như sáng nay cậu có nhờ anh ta đem tài liệu đến phòng, có lẽ sau khi nhìn thấy mới xong chưa được một nửa, thấy bản thân cũng có trách nhiệm nên thay cậu xử lý luôn.

May thật, cứ tưởng chốc nữa phải nhờ Konnosuke kiểm tra phần lưng thử có mẻ miếng nào không.

Việc đã xong, Kabukimono vui vẻ đi xuống bếp, tìm một món điểm tâm gì ăn. Hôm nay người nấu ăn là Kasen và Mitsutada. Nhìn thấy cái đầu lấp ló ngoài cửa, Mitsutada cười nhẹ, nhìn sang Kasen, nhận được cái gật đầu từ đối phương mới lấy một dĩa bánh ngọt ra.

"Chủ nhân, ngài có muốn dùng bánh dâu tây không ?"

"Nhưng chỉ được một miếng thôi đấy, ngài còn phải chừa bụng để ăn trưa nữa."

Kabukimono nhận lấy miếng bánh dâu tây mà Mitsutada đưa cho. Lần trước họ ra tiệm mua được lò vi sóng, mà Midare lại rất thích các loại bánh ngọt phương Tây nên nhờ làm giúp. Ban đầu chỉ là các loại bánh đơn giản, đến khi quen tay rồi thì Mitsutada mới làm những cái bánh khó hơn.

Đem bánh dâu tây đi, Kabukimono lại đến chỗ hay ngồi, như lúc nãy, nhưng Mikazuki không còn ngồi ở đó nữa. Cậu ngồi xuống, phát hiện chỗ bên cạnh vẫn còn hơi ấm, chắc là mới vừa rời đi thôi.

Công nhận bánh ngọt mà Mitsutada làm rất ngon, nhưng tiếc là không được ăn miếng thứ hai. Họ lo ăn thêm miếng nữa, cậu sẽ không ăn nổi cơm trưa. Nhưng thực ra ăn bao nhiêu không phải là vấn đề đối với Kabukimono cả.

Ăn xong, cậu đem dĩa xuống bếp trả. Đang đi đột nhiên cậu cảm thấy dường như có con gì cứ đi theo cậu thì phải. Nhìn xuống thì mới phát hiện đó là con hổ của Gokotai, hình như là nó lạc khỏi chủ của nó rồi. Nếu cậu nhớ không nhầm thì sáng nay cậu sắp xếp Gokotai luyện tập với Yagen thì phải. Nhóc ấy khá nhút nhác, đấu với Yagen, cũng là anh em nhà Awatguchi, có lẽ sẽ tiến bộ hơn.

"Chúng ta cùng đi tìm chủ của nhóc nhé ?"

Hổ con gầm gừ nhỏ, dường như không phản đối. Cậu bế nó lên, đem dĩa trống không về nhà bếp rồi mới cùng hổ con đến phòng luyện tập. Cảm giác ôm hổ con thật dễ chịu, mềm mại, ấp áp, cũng dễ thương nữa. Nó cũng rất ngoan, để Kabukimono sờ suốt quá trình đi đến phòng luyện tập.

Mới đứng bên ngoài đã nghe âm thanh kiếm gỗ va chạm vào nhau, cũng như lời chỉ đạo của Yagen. Việc để Yagen kèm cho mấy đứa em vẫn còn kém chiến đấu quả nhiên là không sai chút nào. Ichigo Hitofuri vẫn chưa về, vậy nên Yagen đã ôm trách nhiệm chăm sóc mấy đứa em nhỏ. Lắm lúc còn tiện tay chăm luôn cả Kabukimono.

"Đến đây thôi."

Yagen nới lỏng cà vạt, thở ra một hơi. Atsushi thấy trận đấu đã kết thúc liền đi đến, đưa hai chai nước, cho cậu và cho đứa em. 

Kabukimono thả hổ con xuống, mấy con hổ còn lại vừa thấy con hổ đi lạc được cậu đem đến, cả bọn liền vây quanh, cọ đầu vào chân cậu, vừa giống làm nũng, vừa giống cảm ơn. 

"C . . . chủ nhân, ngài đem con hổ đi lạc đến cho em sao ? Em cảm ơn ngài nhiều . . ."

Gokotai bối rối cúi đầu cảm ơn, đồng thời ngồi xuống dặn dò lũ hổ không được chạy đi linh tinh nữa, làm phiền chủ nhân. 

"Không sao, lũ hổ ngoan và dễ thương lắm nên tôi không thấy phiền đâu."

Gokotai cười ngại ngùng, nhìn thấy Kabukimono ăn mặc phong phanh liền đem vài con hổ cho cậu ôm.

"Chủ nhân . . . ôm hổ con sẽ thấy ấm hơn đó . . ."

"Ừm, cảm ơn, Gokotai."

Mặc dù mấy chuyện hôm nay không to tát gì lắm, nhưng chi ít cũng đủ để cậu cảm thấy may mắn và vui vẻ. Hôm nào cũng có công việc, không cùng đi xuất chinh thì cũng phải xử lý mấy công việc giấy tờ, không rảnh rang được bao lâu. Nhưng riêng hôm nay cậu không làm gì hết, thoải mái đi dạo vài vòng, ăn uống, thư thả ngắm cảnh, dễ chịu biết bao.

Nếu cậu không nhầm thì trong ngôn ngữ con người thì cái này gọi là ngày nghỉ đúng không nhỉ . . . ?

Chắc là vậy . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com