Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42

"Hả ? Kunikuzushi thôi học ở UA ?"

Đó là tin tức mà các học sinh năm nhất lớp A nhận được khi mà Kunikuzushi không đến trường được hai ngày. Thầy Aizawa biết chắc mấy đứa này sẽ nhốn nháo vì tự dưng có một học sinh nghỉ ngang, rồi còn quay sang Kazuha hỏi thăm chuyện gì đang xảy ra.

"Mấy đứa trật tự. Việc này chỉ chờ hiệu trưởng duyệt thôi. Dù sao việc học sinh bỏ học cũng không lạ . . ."

Nhưng một học sinh tiềm năng, mạnh mẽ như vậy mà bỏ học thì đúng là chuyện lạ thật.

"Nếu Kunikuzushi nghỉ thì không lẽ cậu ấy về cao trung Teyvat ?"

"Cũng có thể là Học Phái Vahumana, hôm bữa cậu ấy viết luận văn cho học phái đó mà."

"Nhưng vấn đề là vì sao cậu ấy lại nghỉ ? Không lẽ vì chuyện đó ?"

Cả lớp ồn ào, chỉ riêng Kazuha vẫn ngồi trầm tư, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong hộp quà nhỏ trên bàn. Trước khi đi học, anh có ghé qua phòng của Kunikuzushi để thăm cậu, tất nhiên cũng đụng độ anh bạn đầu sầu riêng. Vì đánh nhau với Midoriya nên cả hai tạm thời bị cấm túc, mãi mới chuẩn bị đi học lại.

Nhưng cậu ta im im, không nói gì cả, chỉ giữ khuôn mặt khó ở và rời đi thôi.

Hộp quà nhỏ này chính là Kunikuzushi tặng cho anh vào lúc đó, anh chưa mở ra vội, đến lớp rồi thì mới phát hiện đó là một chiếc nhẫn kèm theo một lá thư.

Hàng chữ trên lá thư rất quen thuộc, đó là ngôn ngữ Inazuma.

Cũng may anh đã nhớ lại chuyện kiếp trước, vậy nên có thể đọc được những điều mà lá thư đã viết.

[ Gửi thằng lá phong đỏ,

Chắc mày mở thư rồi nhỉ ? Ngay tại lớp đúng không ?

Tao biết mà, mày luôn không kiên nhẫn với những thứ liên quan đến tao. Và hiển nhiên, tao cũng vậy.

Chiếc nhẫn đó tao tự làm đấy, ở đại bản doanh. Mấy thứ đồ bằng bạc này tao chưa làm bao giờ, vậy nên hỏng cũng kha khá. Không sao, đem đi làm nguyên liệu làm cây kiếm sang xịn bằng bạc cũng được.

Tao nhớ ngón giữa của mày cỡ đó, đeo thử coi vừa không.

Định viết thư chia tay với mày tạm thời mà lan man quá đi, tốn cả mấy dòng giấy.

Tao đoán chắc mày cũng đã nghi ngờ điều gì đó thông qua câu nói của tao đêm qua, hơn nữa còn có thái độ của Konnosuke, đúng chứ ?

Con cáo đó chả lừa được ai đâu, diễn kém lắm.

Mày nhớ trước đây tao không có trái tim, nhưng vẫn có thể sống như một con người, vĩnh viễn trường tồn với thời gian nhỉ ?

Nhưng bây giờ đã khác rồi, thân thể của tao đã được cải tạo và gnosis là trái tim của tao.

Có vài chuyện ngoài ý muốn diễn ra, vậy nên họ quyết định thu hồi gnosis và tiêu hủy mọi thứ liên quan đế Shouki no Kami, dĩ nhiên không bao gồm tao rồi.

Mà làm gì có con người nào móc tim ra vẫn còn sống ?

Tao tuy là con rối, nhưng móc mất thứ cung cấp nguồn sống cho tao thì tao sống kiểu gì ?

Mặc dù vision cũng có thể được xem là 'trái tim' của tao, nhưng so với nó, gnosis lại sát nghĩa với hai chữ ấy hơn.

Nói thẳng ra là có thể tao sẽ chết sau khi thu hồi gnosis. Chà, sống ngần ấy năm trên đời, lần đầu tiên tao mới trải nghiệm cảm giác cận kề cái chết đến như vậy.

Và cũng là lần đầu tiên tao không muốn chết.

Tao muốn sống, tao không cần sức mạnh, không cần cái gì ngoài sinh mệnh và mày.

Một thỏa thuận rằng mỗi lần tao đến thế giới nào, mày sẽ có ở đó cùng tao. Nhưng tao nghĩ lại rồi, xuống địa ngục thì chỉ cần một mình tao là đủ. 

Nhưng không biết tao có linh hồn không nhỉ ?

Có lẽ là không, dù sao tao cũng đâu phải con người.

. . . Tao không nghĩ sẽ có cơ hội gặp mày lần nữa . . .

Vậy nên đại bản doanh của tao trông cậy vào mày đấy. Mặc dù mày không có linh lực, cũng chẳng biết bày trận khi trinh sát thất bại. Tuy nhiên, nếu là mày thì sẽ ổn thôi.

Cấm mày vào phòng cuối hành lang đấy, ở trỏng tao đặt bẫy rồi.

Có gì mày nói với mẹ hộ tao, rằng tao rất vui khi được trải nghiệm một cuộc sống mà tao vốn có cơ hội tận hưởng.

Tao dặn này, mày liệu hồn mà sống đi, cấm nghĩ quẩn. Nhỡ tao may mắn còn sống trở về thì còn có người đón tao chứ mày.

Kệ mày già thành ông lão tám mươi, tao ông lão mấy trăm tuổi nè.

Thư dài quá rồi, hết giấy mẹ nó luôn. 

Dặn rồi đó, ăn uống ngủ nghĩ cho kĩ vô, mai mốt tao về mà thấy mày sụt cân thì chết mẹ mày với tao.

Đụ má, còn chỗ nhỏ xíu, chắc mày nghĩ tao sẽ ghi rằng tao yêu mày chứ gì ? Có cái lồn, bố mày không rảnh.

. . . Tao ghi thật rồi . . . 

Kệ đi, nếu mày không tìm chết thì mày sẽ không chết nhanh như vậy đâu.

Nếu lần tới gặp mặt nhớ đãi tao một bữa nhá. Thêm trà càng đắng càng tốt.

Tao yêu mày.

Wanderer.]

Kazuha muốn nắm chặt lấy lá thư trong tay, song sợ nó nhăn, anh không dám ấn mạnh đầu ngón tay, thay vào đó anh gấp gọn, cho vào phong thư như ban đầu rồi cầm theo nhẫn, phóng ra khỏi lớp mặc kệ vẫn còn trong giờ học.

Anh lao đến phòng kí túc xá của cậu, vội vàng mở cửa ra. 

Căn phòng truyền thống đậm chất Inazuma vẫn còn đó, đồ đạc không hề di chuyển dù chỉ một chút.

Nhưng người nằm trên đệm sớm đã biết mất rồi.

Anh khuỵu gối, quỳ xuống trước cửa phòng, ôm lá thư vào lòng mà bật khóc nức nở.

[ Anh ơi, nhẫn anh làm đẹp lắm, nhưng nó không vừa với ngón giữa của em như lời anh nói.

Mà thay vào đó, nó vừa với ngón áp út của em.]

"Kuni . . . Anh . . . Anh ơi . . ."

[ Anh lại bỏ em nữa rồi, Wanderer. ]

[ Không có anh ở bên cạnh, em biết sống như thế nào mới ra một con người đúng nghĩa đây ? ]

.

Não : Một lần nữa, mài viết cái quần què gì đây ? Chim chuột đâu ? ? Hề hước đâu ? ? ?

Tay : E he ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com