Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Kazuha không thể tin vào chuyện đang xảy ra trước mắt mình. Rõ ràng công tác chuẩn bị rất tốt, mọi thứ đều suôn sẻ theo kế hoạch, đến tận gần cuối cùng vẫn ổn.

Nhưng tại sao lại thất bại ?

Mọi người đều bàng hoàng, sững sờ trước kết quả hiện tại. Koro sensei đã thu lại thành một quả bóng tròn và vẫn nở nụ cười thiếu đòn như mọi khi. Hình thái phòng thủ hoàn hảo, không thể nào phá vỡ lớp vỏ của thầy ấy được.

Kazuha không khỏi hoài nghi về anh chủ quán mà mình đang theo chân để làm việc. Rõ ràng hắn trông bình thường, cá năng chỉ đơn thuần là gió, làm sao có thể dự đoán được kết quả ?

Huống chi, anh chủ quán còn chưa từng gặp qua Koro sensei, làm sao có thể biết bấy nhiêu đấy chưa phải toàn bộ khả năng của thầy ấy ?

Biết đâu thầy ấy thực sự hết chiêu trò rồi ? Biết đâu . . . 

Nhưng giờ có nghĩ gì đi nữa thì kết quả vẫn như vậy, không thay đổi được gì cả.

Thôi thì dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên họ thất bại. Buồn bã gì chứ, vẫn còn cơ hội mà.

Cả bọn cứ an ủi nhau như vậy rồi kéo nhau về khách sạn nghỉ ngơi. Mọi khi thì anh cũng sẽ lăn đùng ra ngủ như các bạn khác, nhưng hôm nay thì khác, nằm trên giường mãi vẫn chưa ngủ được. Thế là Kazuha lấy áo khoác mặc vào, xuống lầu đi dạo bên bờ biển.

"Hù !"

Kazuha vừa bước ra cửa đã bị Karma hù một phát, làm giật cả mình. Bình tĩnh lại rồi thì mới thấy không chỉ có Karma mà còn có Nakamura, Nagisa, Kayano, Tsunayoshi, Takeshi, Hayato, Tanjiro và Zenitsu. Hình như họ cũng không ngủ được và định cùng nhau đi dạo bên bờ biển.

"Đi không ?"

"Đi. Dù sao thì tớ cũng không ngủ được."

Đó là mở đầu cho tình huống hiện tại, cả bọn cùng nhau đi trên bờ biển. Nhưng Nagisa lúc đầu chỉ định đi dạo trong khuôn viên khách sạn thôi, không có ý định ra ngoài, vậy nên bây giờ bị gió đêm lùa, lạnh muốn đóng băng luôn. Thấy cậu bạn đầu xanh bị lạnh, Karma nhanh nhẹn túm cậu ta và kéo vào lòng mình, rồi dùng cá năng lửa thắp một ngọn lửa nhỏ trong lòng bàn tay để sưởi ấm đối phương.

"Ôi ~ Những con người yêu nhau ~"

Nakamura ca thán, cô nàng bị hai người này nhồi cơm chó no đến mức chẳng buồn nghĩ đến chuyện có bồ. Hiếm hoi lắm mới tìm ra một đứa quậy phá hợp cạ, thế mà hắn lại có bồ rồi mới cay chứ. Đang bàn chuyện báo đời vui vẻ thì bị thồn cơm chó. Xin đấy, cô no bụng lắm rồi, đừng nhồi thêm nữa mà.

Cứ đi bộ không cũng chán nên cả bọn tìm chủ đề gì đó để nói. Thế là Zenitsu đã nói sang chuyện ăn uống, cái gì mà Tanjiro có đi làm thêm ở một tiệm bánh ngọt, cậu ta làm bánh là ngon hết sẩy. Đụng vào đồ ngọt là cô nàng Kayano như đã dò trúng tần số, lập tức cũng nói bản thân đang tìm hiểu về đồ ngọt, nhất là pudding.

"Vậy là Tanjiro vừa đi học, vừa đi làm, lại còn nhận nhiệm vụ đi diệt quỷ. Nhiều như thế mà cậu xoay sở được, tài thật đấy."

"Lớp mình cũng có Kazuha vừa đi làm thêm, vừa đi học nè."

Hội những con người bán mình cho tư bản.

Nói từ đồ ngọt sang đến các chương trình truyền hình về cuộc thi làm bánh, rồi đột ngột bẻ lái sang ramen và hải sản tươi sống. Đã thế Nakamura còn bắt được một con cua nhỏ đang bò trên bờ biển rồi bảo cả bọn cùng ăn nó. Thề, con đó còn nhỏ hơn lòng bàn tay của Kazuha, ăn cùng nhau là ăn kiểu gì ?

Thuyết phục một hồi thì cô nàng cũng vứt con cua đó xuống biển, rồi cả bọn lại tiếp tục đi dạo. 

Trăng lên cao, gió nhẹ thổi mang theo hương vị của biển cả táp thẳng vào những đứa nhóc cú đêm, không chịu đi ngủ. Khung cảnh thật bình dị, cho đến khi chiếc mũi cực thính của Tanjiro ngửi được cái gì đó.

"Mọi người, hình như có mùi gì đó . . . "

"À, tớ cũng nghe thấy âm thanh kì lạ . . ."

Trực giác của thợ săn quỷ nhắc nhở cho hai người họ biết sự bất thường này không chỉ đơn giản là có quỷ xuất hiện. Hai người lập tức nắm chặt chuôi của nhật luân kiếm, sẵn sàng chiến đấu.

"Mọi người cẩn thận ! Là quỷ !"

Quỷ, những sinh vật chưa xác định được nguồn gốc, nhưng đã xác định được kẻ đứng đầu. Chúng là chủng loại ăn thịt, uống máu người, chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm, vì khi trời sáng, ánh nắng mặt trời sẽ thiêu đốt bọn chúng thành tro. So với tội phạm thì những con quỷ này nguy hiểm hơn nhiều. Ngoại trừ nhật luân kiếm và ánh sáng mặt trời ra thì không gì có thể giết được chúng.

Chúng gần như có mặt khắp nơi, ngoại trừ Teyvat.

"Nhiều quá . . . Mọi người, mau chạy về khách sạn gọi thầy Karasuma ! Tớ và Zenitsu sẽ cầm chân chúng !"

"Hai người thì không đủ sức đâu.", Kazuha chạm tay vào thanh kiếm của mình, tuy không phải nhật luân kiếm nhưng chi ít cũng có thể đối đầu với quỷ, tạm thời cầm chân chúng tại đây, "Nakamura, mau chạy trước đi ! Kayano, nếu được thì hãy đi cùng cậu ấy !"

"Được. Mấy cậu đợi bọn tớ một chút. Nhớ cẩn thận đó !"

Kayano chạm vào Nakamura, tạm thời sao chép cá năng của cô. Cả hai vừa chạy đi, còn chưa được nửa đường thì bị một thứ gì đó chặn đường và đánh văng ngược lại vị trí ban đầu.

Nơi đó có một cái bình, nhưng dường như không phải cái bình thông thường. Trong nháy mắt, đã có cái gì đó lao ra, đánh văng hai cô gái ấy quay trở về vị trí ban đầu.

"Hai người không sao chứ ? !"

"Cái bình nhìn xấu ghê. Bẹo hình bẹo dạng, trông mà mắc ói."

. . . Karma à, cậu lựa thời điểm thích hợp hơn để nói bộ chết ai hả . . . ?

"Ngươi dám chê bình của ta . . . ! Đúng là con khỉ có mắt như mù ! Hạng cục súc tầm thường như các ngươi còn lâu mới đủ trình độ cảm được tác phẩm của ta !"

Có con gì đó chui ra từ cái bình, trông như một con sâu có nhiều bàn tay mọc dọc hai bên người. 

Nhưng vấn đề con quỷ ấy chính là thượng huyền ngũ. Ở đây không có trụ cột nào cả, chỉ toàn là học sinh có lượng kinh nghiệm chiến đấu khác nhau. Thượng huyền xuất hiện, vậy mục đích chúng đến đây chỉ có một.

Bắt Nezuko.

.

Giờ phải moi lại bộ truyện để gợi lại kí ức=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com