Chap 1: Quen thuộc
( Ở thế giới này, tên cửa nữ chính sẽ là Takemichi Hanagaki có nghĩa tên là Hanagaki và Takemichi là họ nhé. Vì mình không muốn để trùng tên với bản nam)
***
Hanagaki mệt mỏi trở về nhà, cuối cùng sau một ngày làm việc cuối cùng cũng kết thúc. Lê bước trên con đường vắng, mái tóc đen khẽ lay động. Trực giác của cô mách bảo rằng, có kẻ nào đó đang theo dõi mình.
Thấy được tình cảnh không ổn. Ngay lập tức, Hanagaki liền chuyển hướng về phía đông người. Bước chân chậm rãi và bình tĩnh khiến kẻ kia chẳng thể phát giác. Nhưng có lẽ hắn đã không thể chờ đợi nữa rồi.
"Chậm lại em yêu, nếu em không muốn chúng ta sẽ cùng biến mất khỏi thế gian này."
Hơi thở phà nhẹ vào gáy khiến Hanagaki giật nảy mình. Theo phản xạ tự nhiên của bản thân, Hanagaki sẽ ghì hắn xuống. Nhưng sẽ là trường hợp khác, nếu nòng súng lạnh không ghì chặt thái dương, phía sau cổ và cả trước ngực cô như lúc này. Khẽ gầm gừ nhẹ, Hanagaki cất giọng.
"Ngừng trò này lại đi Tetta."
"Ôi em vẫn nhận ra tôi sao?"
Giọng nói lạnh buốt khiến Hanagaki khẽ run người. Hắn luôn như vậy, một cách biến thái quá mức. Cô thở dài, có bản thân Hanagaki lẽ đã quá chán với những sự đột kích bất ngờ này rồi.
"Đã quá nhiều lần, và giọng anh sẽ là thứ khiến tôi ghi nhớ nhất."
Cô bình thản ngả người, luồn lách ra khỏi những họng súng. Có lẽ cô gần như quá quen với việc này rồi.
"Vậy sao?"
Kisaki bật cười khanh khách, hắn bước lại gần nâng cằm cô lên. Tay ra hiệu cho đàn em lui xuống. Cái khí thế ngạo mạn và bá đạo như muốn mang thiếu kia cường bức bức.
"Phải, phải. Tôi nhớ anh trong từng giấc ngủ, dù có hoá thành tro đi nữa tôi vẫn sẽ nhận ra anh."
Hanagaki bình thản nói, tên chết tiệt này ám cô thật lâu mà. Đôi mắt xanh hiện lên những con đường dài không lối, mái tóc đen phất nhẹ trong gió của đêm đông. Kisaki thích thú, hắn mơn chớn trên đôi má mềm mại, thích thú cắn nhẹ lên phần quai xanh xinh đẹp. Mắt em rất đẹp, đôi mắt của đại dương.
"Ồ!"
Ồ lên một tiếng, Kisaki khẽ mỉm cười thoả mãn. Nâm cằm cô lên và chẳng do dự tặng môi hồng một nụ hôn nồng cháy. Hanagaki có chút không thích điều này, nhưng biết sao được cô biết đang có một tên bắn tỉa ở gần đây và chỉ cần một tia phản kháng sẽ 'bằng'.
"Được rồi, Tetta tôi giờ rất mệt. Không phiền anh nên cõng em yêu của mình về đi."
Hanagaki ngáp dài, dù sao cũng đã quen. Nên cô rất dễ dàng mang hắn đi sai vặt, vì dù sao cô cũng có quyền mà phải không. Hắn coi cô là em yêu cơ mà, chẳng lẽ lại không chịu chấp nhận lời nũng nịu dễ thương của bạn gái sao.
"Được rồi, thưa nữ hoàng của tôi."
Kisaki bật cười, rất tôn kính cúi người chờ con nhỏ kia nhảy lên lưng mình. Dù hắn có yếu, thì cõng một con nhỏ gầy như khúc gỗ như nó là quá dễ dàng.
"Vâng, vâng giờ thì tôi ngủ đây."
Hanagaki buồn chán, nhanh chóng ôm lấy cổ hắn, áp má mình lên lưng của gã trai âm hiểu bỗng chốc cô cảm thấy nó cũng thật ấm, Hanagaki còn tưởng nó cũng lạnh như tính cách tàn nhẫn của hắn chứ.
"Thoải mái thật."
Hanagaki khẽ thều thào, tay thích thú nghịch ngợm vành tai Kisaki. Dù sao cô là kẻ thích trêu đùa mà.
"Hana à, em đang thách thức sự kiện nhẫn của tôi đúng không?"
Giọng của hắn có chút khàn, cô có thể nghe tiếng tim đập mạnh của hắn. Không muốn trêu đùa với cọp, Hanagaki rất nhanh chóng mà thiếp đi, cô ngủ rất nhanh. Dù sao, cô cũng thấy rất mệt rồi, cuộc sống mà mệt mỏi lắm.
****
Thức dậy trong tình trạng vẫn chưa tỉnh, Hanagaki mệt mỏi định vươn tay. Nhưng ngay lập tức bị vòng tay rắn chắc của tên nào đó kéo lại.
"Hana, ngủ thêm chút nữa đi."
Hắn khẽ nói, tay càng siết chặt eo cô bắt ép Hanagaki phải nằm xuống. Quay mặt sang nhìn hắn Hanagaki khẽ âm trầm. Tay nhỏ cầm lấy lọn tóc còn vương trên mặt hắn mà nghịch ngợm.
"Tetta ấy à, hắn là một kẻ điên."
_______________
🌸 12.8.2021
♥️ 10:09
Kanpekina Sugoi
Wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com