Chương 2
Hãy để lại nhận xét khi bạn đã đọc bởi nhà chúng ta rất ít người. Đừng biến nó thành nhà hoang huhuhu
...
Kết thúc những ngày tháng quay phim thì chúng tôi cũng chẳng còn thời gian mà gặp mặt nhau nữa. Mỗi người đều có một công việc riêng, với tôi thì là việc học trên trường. Thỉnh thoảng tôi cũng có gặp chị Tuyên Lộ, hỏi bâng quơ về mấy anh em đóng cùng và khi nào phim chiếu. Chính chị cũng bận đến nỗi chẳng có thời gian tìm hiểu, thỉnh thoảng chị chỉ chơi cùng Uông Trác Thành và Tiêu Chiến. Cũng biết mỗi tin tức về hai người họ. Ừ thì ít ra còn hơn tôi, quá bận rộn với việc học khiến tôi như quên đi hết mọi thứ xung quanh.
À không, thật ra không phải tôi quên mà là muốn quên. Tiết Dương đã bước vào trái tim tôi và nằm gọn ở đó, kể từ khi cảnh phim cuối cùng kết thúc thì lòng tôi đã bồi hồi không yên. Tôi nhớ Tiết Dương, nhớ nụ cười đậm chất lưu manh nhưng lại mang ánh mắt ngây thơ trong sáng. Nhớ giọng nói ngọt ngào, nghe giọng nói đầy sự đáng yêu như vậy đâu ai nghĩ đây lại là tên tiểu lưu manh. Thỉnh thoảng tôi có mang hình Tiết Dương mà mình tự chụp lén ra ngắm, đôi khi bất giác mà đặt tấm hình ấy lên môi mình. Người thân và bạn bè đều biết rằng tôi đang yêu nhưng người tôi yêu là ai thì họ không đoán ra được. Có thể họ sẽ nghĩ tôi là kẻ dở hơi, yêu ai không yêu lại đâm đầu vào một nhân vật không có thật. Nhưng mà...trái tim mách bảo thì biết làm sao? Có trách thì trách tôi mang tâm hồn đa sầu đa cảm, một lần gặp Tiết Dương là nhớ mãi không quên.
- Tối nay có tiệc liên hoan đoàn làm phim, em có đến không?
- Chắc em không đến. - Tôi đáp bâng quơ, mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại.
- Tối nay có A Chiến, A Thành, Nhất Bảo, Lý thúc và Vương lão sư. Sẽ vui lắm đấy.
Vương lão sư...Tôi khựng lại vài giây. Khuôn mặt tủi hờn đầy nước mắt của Vương Hạo Hiên ngày hôm ấy khiến tôi mủi lòng. Thật ra thì tôi cũng tò mò một chút về Hạo Hiên, không biết anh ta đã ổn chưa, có còn giữ khuôn mặt u uất đó không. Tự dưng lại nghĩ nếu như mình không đến thì cũng tội anh ta, bởi lẽ, trong đoàn này anh ta cũng chỉ có tương tác với mỗi tôi. Vốn định không đi nhưng giờ lại đi, tôi một phần vì sợ Hạo Hiên cô đơn, hai là vì muốn xem Hạo Hiên còn bóng dáng của Tiết Dương không.
Không! Tôi phải thất vọng rồi. Hạo Hiên này không phải Tiết Dương, Tiết Dương của tôi không hề nhút nhát thỏ thẻ mà ngây ngô quá đỗi như thế này. Vóc dáng Hạo Hiên vốn đã thuộc loại bé nhỏ, tuy chỉ thấp hơn tôi vài xăng ti mét mà nhìn xa cứ như đứa bé vậy. Tôi cũng gầy nhưng cái gầy của tôi không phải gầy yếu mà bởi học múa nên tôi phải gầy như thế, chứ bản thân tôi rất khỏe. Còn Hạo Hiên cũng gầy nhưng trông khác hẳn. Nước da trắng nhưng là trắng bợt chứ không hồng hào, thần sắc bơ phờ, ánh mắt ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Dáng người hơi khom lại thiếu đi vẻ tự tin của một người đàn ông. Bước đi ngắn, đi cũng như không đi vững, cảm tưởng gió thổi qua cũng làm anh ta ngã được.
Đây không phải Tiết Dương của tôi. Dẫu có hơi thất vọng nhưng việc của tôi vẫn phải bước đến chào hỏi bọn họ. Hạo Hiên mặc chiếc áo màu đen khá rộng nhìn anh như có thể bơi được luôn trong đó. Anh đứng cạnh Bạc Văn cao 1m88, trong khi anh còn chưa đến 1m80 thì việc đứng cạnh một quả núi như Bạc Văn càng khiến anh trở nên bé nhỏ. Nhìn lướt một vòng ánh mắt tôi dừng lại khi thấy Bạc Văn đang ôm lấy vai Hạo Hiên. Họ đã thân nhau đến mức có thể ôm nhau cơ à? Sự thân thiết của họ khiến tôi cảm thấy mình như người thừa, tôi chủ động hỏi thăm người khác và mặc kệ họ. Đến khi Hạo Hiên đứng một mình, lùi hẳn vào một góc vắng mà làm bạn với điện thoại thì tôi mới dám lại gần hơn một chút:
- Chào. Anh còn nhớ tôi không vậy?
Hạo Hiên hơi giật mình khi thấy tôi, chững lại tầm vài giây mới khẽ cúi đầu chào tôi một cái. Không có ác ý nhưng bản năng là một kẻ mạnh, tôi thích chọc những kẻ yếu thế hơn mình. Với một người nhút nhát ngoài sức tưởng tượng như anh ta thì tôi càng muốn thể hiện nhiều hơn. Tôi bước thêm mấy bước đến gần như muốn dồn anh ta vào chân tường:
- Ngày hôm đó anh ôm tôi khóc mà hôm nay đã ôm Bạc Văn rồi à? Công nhận anh cũng dễ dãi thật.
Anh giật mình lùi lại mấy bước nữa thì tôi càng hăng máu sấn lại gần. Đúng là trò đùa này không có ác ý nhưng lại gây ra chuyện ngoài sức tưởng tượng. Hạo Hiên gần như hoảng hốt nhìn xung quanh đồng thời hét lên một tiếng, tiếng hét này không lớn nhưng đủ làm tôi cũng thót tim. Tôi dùng tay mình chèn vào miệng anh ấy vừa ra dấu im lặng nhưng anh không nghe, cố tình vùng vẫy thoát khỏi tay tôi. Đúng lúc ấy Tiêu Chiến nhanh chân chạy tới đầu tiên, theo sau là Vương Nhất Bác, tôi thì bị Tiêu Chiến lôi ra một chỗ còn anh thì bị Nhất Bác kéo đi đâu mất.
- Cậu lớn rồi thì hành động có suy nghĩ một chút được không? - Tiêu Chiến cứ gần như phát điên lên.
- Em chọc anh ta một chút nhưng đâu biết anh ta dễ khóc đến thế. - Lúc đấy tôi vẫn chưa ý thức được mình vừa làm ra chuyện gì.
- Cậu có biết tại sao Hạo Hiên lại được chọn làm Tiết Dương không?
Lúc trước khi cả đoàn phim nói chuyện phiếm với nhau thì tôi lẳng lặng ra một chỗ chơi game và xả stress. Tôi stress vì tuột mất vai Tiết Dương vào tay một gã ngốc, đã ngốc còn mờ nhạt vô cùng. Tôi tuột mất vai bởi khuôn mặt đã thiếu đi sự ngây thơ tinh nghịch của Tiết Dương trong khi Hạo Hiên lại có đủ cả. Hạo Hiên ngốc nghếch đơn thuần, Tiết Dương lưu manh vốn chẳng liên quan tới nhau, nhưng tại sao anh có thể diễn đạt tới như vậy? Không chỉ thế, vì anh công khai bảo vệ Tiết Dương mà mấy tháng gần đây anh còn bị quấy rối, bị bạo lực mạng và có những kẻ đã tìm ra được nơi ở của anh... Thực chất Hạo Hiên hiểu rõ và bảo vệ Tiết Dương như vậy vì anh cũng gần giống như Tiết Dương, anh từng chịu đau khổ, đã từng bị bắt nạt đến mức thê thảm. Nhưng Hạo Hiên không hắc hóa như Tiết Dương mà chỉ lặng im chịu đựng đến mức mắc bệnh tâm lý. Cũng vì những tổn thương trong quá khứ mà dẫn đến rối loạn lo âu rồi trầm cảm nặng, anh sợ tiếng ồn, sợ bóng tối cũng sợ ánh mắt của người khác.
- Mọi người không phải không thích Hạo Hiên, vì cậu ta không chịu được những nơi đông người. Chúng tôi giành sự tôn trọng cho cậu ta nên mới hay để cậu ta một mình, nhưng khi cậu ta ở một mình quá lâu bọn tôi sẽ lập tức đi tìm.
Ngừng lại một lát Tiêu Chiến thở dài: " Cậu ghét Hạo Hiên vì giành mất vai của cậu nhưng cậu có xem lại bản thân mình hay không? Cậu thích Tiết Dương vì hắn đẹp, hắn thú vị chứ cậu đâu có sự đồng cảm với hắn. Cậu không xứng đóng vai Tiết Dương...Cậu không thích Hạo Hiên nhưng làm ơn đừng bắt nạt hay trêu chọc người ta chỉ để cho vui. Nếu cậu còn làm điều này nữa thì tôi sẽ đánh cậu."
Thì ra là tôi đã quá vô tâm. Tiêu Chiến làm tôi đau đấy, nhưng quả thật là anh ta nói đúng. Tôi yêu Tiết Dương nhưng chưa bao giờ trải qua tình cảnh của cậu ấy. Giữa tôi và Tiết Dương dường như không có sự đồng cảm. Hạo Hiên dám công khai bảo vệ Tiết Dương thì quả thật anh ta yêu cậu hơn tôi rất nhiều.
Cả buổi tiệc hôm ấy, tôi không uống chút rượu nào mà ngẩn ngơ nhìn theo Hạo Hiên. Đúng là anh ta khá nhát, có một chút ngây thơ, một chút ngốc nghếch. Nhưng không phải một kẻ thiếu bản lĩnh. Ẩn sâu trong cái vỏ bọc bé nhỏ cần sự che chở ấy là một tâm hồn mạnh mẽ ngầm, nhìn cái cách anh ta chịu đựng từng ấy năm xem, nếu là tôi có khi tôi đã buông xuôi từ lâu rồi. Bỗng dưng thấy một chút tình cảm lửng lơ thoáng qua mà tôi chẳng nhận ra đó là gì.
Sau buổi tiệc hầu như ai cũng ngà ngà say, đáng lẽ Bạc Văn sẽ chở Hạo Hiên về nhà nhưng anh ta cũng say khướt. Còn mỗi tôi, Tiêu Chiến và Tuyên Lộ tỉnh táo vì không uống giọt rượu nào. Tiêu Chiến thì bận ôm cậu em trai thân thiết về nhà, Tuyên Lộ vừa dìu Uông Trác Thành vừa liếc mắt qua bắt tôi đưa Hạo Hiên về nhà... Tôi cũng định như vậy. Nhưng không thể trực tiếp mở lời với anh ấy nên đành lén lút đi theo, cũng may là nhà Hạo Hiên gần đây nên anh đi bộ về nhà.
Đèn đường đã gần như tắt hết trên những con phố vắng tanh chỉ có tôi, anh ấy, cùng lác đác vài người. Tôi đi cách Hạo Hiên một khoảng nên anh không hề biết có tôi ở đằng sau. Nhưng bỗng tôi chột dạ, có một gã bịt mặt cứ luôn đi theo Hạo Hiên, gã đó ở ngay trước tôi. Có nguy hiểm! Bản năng mách bảo tôi như vậy, bởi tôi biết rằng có những anti fan đã tìm ra địa chỉ nhà anh. Từ vị trí của mình tôi lập tức lao nhanh đến khoác vai Hạo Hiên đồng thời ngoảnh mặt lại lườm gã kia một cái. Bạn học đều nói rằng ánh mắt của tôi khi lườm cực kỳ đáng sợ, nhưng hình như do đêm tối nên nó vô dụng với gã biến thái kia.
- Kế Dương - Hạo Hiên lần đầu gọi tên tôi, tay anh cũng bám vào người tôi như để cảm nhận sự an toàn. Dưới ánh đèn đường mờ mờ nhưng tôi lại càng thấy sự mệt mỏi trong ánh mắt vô hồn của Hạo Hiên. Lũ khốn khiếp này, muốn dồn một người vào đường cùng mới được hay sao?
Hạo Hiên siết chặt tay áo tôi, tôi có thể cảm nhận anh đang run lên bần bật. Có lẽ là vì sợ hãi khi bị bạo lực mạng trong mấy ngày nay cùng với một chút rượu ban nãy. Sự dựa dẫm này khiến tôi như thấy bản thân mình to lớn hẳn, tôi bắt đầu bình tĩnh lại suy xét những tình hình xung quanh. Nếu như ngoảnh lại đánh tay đôi thì chưa chắc tôi đã đánh lại hắn. Hắn cao tầm 1m86 và to con hơn tôi nhiều. Nhưng tôi có thể dùng cách khác, tôi bật flash điện thoại chiếu thẳng vào mặt hắn, cầm hòn đá ven đường ném mạnh về phía hắn rồi kéo Hạo Hiên chạy như bay. Đòn tự vệ này tôi được học ở kỳ quân sự trên trường, không ngờ có thể thực hành được vậy.
Đến khi yên vị trong xe taxi thì cả hai bọn tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy vai Hạo Hiên, giọng an ủi: " Đừng sợ, có tôi ở đây mà. Tối hôm nay anh đừng về nhà nữa, anh qua nhà tôi đi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com