Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Trầm cảm còn là chứng bệnh về tâm thần học do sự rối loạn hoạt động của não bộ gây ra. Các biến chứng bất thường trong tâm lý đã tạo ra nhiều biến đổi bất thường trong suy nghĩ, hành vi và biểu hiện. "

Tôi không tìm hiểu nhiều về rối loạn lo âu và trầm cảm cho tới khi Hạo Hiên xuất hiện. Công nhận cũng kinh khủng thật. Nếu như tôi không phải một người lạc quan thì chắc chắn cũng sẽ bị y chang như vậy,  có khi là nặng hơn nữa. Trên thế giới này người bị trầm cảm, chết vì trầm cảm không phải là ít, vậy Hạo Hiên sống đến ngày hôm nay đã là giỏi lắm rồi.

- Tại sao dạo này cậu và Vương lão sư hay đi cùng với nhau thế? - Tiêu Chiến hỏi. Dạo này tôi đi cùng anh ta khá nhiều, tại anh ta nói chuyện và suy nghĩ có chiều sâu hơn hẳn ba bạn nhỏ kia.

Dạo này tôi và Hạo Hiên có gần gũi nhau hơn thật, tại bọn tôi hợp tác nên chung show rất nhiều. À không phải. Tại tôi cứ thích bám lấy anh ta đấy. Không hiểu sao việc tôi trêu chọc anh một chút khiến tôi rất vui, anh giận lên là mặt đỏ ửng rồi đòi đánh tôi với nhe răng cắn tôi, chẳng mấy chốc mà tay tôi cũng đầy vết răng do con mèo nào đấy để lại. Đòi đánh tôi chán chê thì lăn ra ngủ trên giường tôi luôn. Anh vẫn chỉ là em bé thôi, dễ ăn dễ ngủ và dễ thương. Nếu như có giận dỗi thì chỉ cần dỗ là hết.

- Cậu trầm ngâm thế? Hay là thích Vương Hạo Hiên rồi?

- Anh biết ấu dâm có thể đi tù không?

Tôi đùa lại. Dẫu có hơn tuổi thì trong mắt tôi Hạo Hiên vẫn là em bé, có lớn hơn nữa thì vẫn là em bé. Với em bé thì phải che chở nhẹ nhàng chứ đừng yêu người ta. Tiêu Chiến nghe tôi nói vậy liền lắc đầu, dường như anh ta đã biết được điều gì đó mà không nói cho tôi biết.

- Nếu như cậu ấy khỏi bệnh hẳn thì cậu tính thế nào đây? - Tiêu Chiến nheo nheo mắt nhìn tôi.

Khỏi bệnh hẳn à? Tôi tính sao? Cũng chưa biết được nữa.

Đáng lẽ bệnh của Hạo Hiên đang trên đà có tiến triển tốt thì lại có sự xuất hiện của một vài kẻ đáng ghét. Tôi và Hạo Hiên tham gia một chương trình thực tế nhỏ. Khi đến nơi, gặp mc của chương trình ấy lập tức anh tái mặt. Chân như đứng không vững, mà tay cũng bám chặt lấy tay áo tôi. MC đó đi qua liếc nhìn bọn tôi một cái rồi nhếch mép cười đểu còn Hạo Hiên cứ run bần bật rồi bám lấy tay tôi. Nhận ra thái độ lạ kỳ của anh, tôi liền ngoảnh lại hỏi:

- Sao vậy?

Nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán anh đồng thời tôi cũng nhận ra rằng khóe mắt anh đỏ ửng. Hạo Hiên khóc sao? Tôi biết rằng bé ngốc này hay sợ sệt nhiều thứ linh tinh nhưng để sợ đến phải khóc thì nó kinh khủng đến cỡ nào. Tôi kéo anh vào một góc nhỏ,  dùng khăn tay lau nước mắt đồng thời dỗ dành anh ngưng khóc. Cũng gặng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

- Người đó từng đánh tôi.

MC vừa nãy là Hạ Đình cũng là bạn học thời trung học của anh, cũng là kẻ bắt nạt Hạo Hiên. Hiện tại gã vừa là diễn viên vừa là mc đang được yêu thích nhất. Fan của anh ta rất đông đảo. Nếu lát nữa mà đắc tội anh ta thì kiểu gì cũng bị bạo lực mạng tới chết. Tôi thở dốc một tiếng, khẽ lau nước mắt cho Hạo Hiên rồi nắm chặt tay anh: "Đừng sợ, người ta không dám làm gì anh đâu.". Tôi muốn anh đừng lộ ra cảm xúc thật, đừng bộc lộ rằng mình sợ hãi. Nếu không sẽ một lần nữa làm trò cười cho kẻ ác và thiên hạ.

Kẻ bắt nạt thì muôn đời là kẻ bắt nạt thôi, trên chương trình không ngừng công kích Hạo Hiên. Hạo Hiên ngồi sát lại gần tôi như kiếm sự an toàn, cứ một chốc tôi lại phải vỗ nhẹ vào tay anh ấy. Gã MC thì không để anh yên, vẫn công kích liên hồi:

- Cậu có nhớ kỷ niệm thời đi học của mình không? Chắc chắn có nhiều kỷ niệm đẹp lắm nhỉ? Kể cho bọn tôi nghe đi.

Theo lời chỉ dẫn của tôi, Hạo Hiên nhẹ nhàng cười rồi nói: "Xin lỗi anh, do từng bị bệnh nên trí nhớ của tôi không tốt. Mọi chuyện từng xảy ra tôi đã quên hết rồi. ".

Thấy Hạo Hiên không còn khóc mà trở lại bình tĩnh như vậy tôi cũng an tâm phần nào. Tôi lén lút luồn tay vào tóc anh nhẹ nhàng vỗ về giống như dỗ trẻ con vậy. Nhưng người kia chưa kịp dừng lại, vẫn tiếp tục công kích:

- Ngày xưa lớp tôi có một đứa ngốc hay bị bọn tôi đánh lắm. Tôi đã từng xé nát quần áo thể dục của nó rồi nhốt nó lại trong lớp, cũng từng lột sạch đồ rồi đánh nó và quay clip. Cậu có như vậy không?

Ôi đồ điên này! Bạo lực học đường có gì hay mà khoe ra? Đồ vô liêm sỉ! Nếu như không có gã thì có lẽ bây giờ Hạo Hiên đâu chỉ nghe thấy tiếng động là giật mình, cũng đâu sợ hãi người lạ. Không cần phải ai chỉ điểm tôi cũng thừa biết người bị đánh là Hạo Hiên. Vội vàng ôm lấy lưng anh như để giữ lại một chút bình tĩnh cho anh. Nhưng lần này không cần đến phản ứng của tôi nữa, một con thỏ bị dồn vào đường cùng cũng có thể quay lại cắn luôn cả chúa sơn lâm chứ nói gì đến dăm ba con cáo già gian ác. Còn hôm nay Hạo Hiên bị dồn nén từng ấy năm cũng bật lại người từng bắt nạt mình:

- Tôi nghĩ rằng bạo lực học đường không phải là thứ đáng để khoe ra đâu. Tôi cũng nhớ rằng trong lớp tôi từng học có kẻ bắt nạt, nhưng những kẻ tồi tệ đó thì tôi không nhớ mặt và gọi tên nữa, bởi họ đâu xứng. Người thành công không ai ăn mày quá khứ cả, chỉ có kẻ thất bại mới ôm quá khứ suốt thôi.

Hạo Hiên vừa dứt lời, ngay lập tức phía dưới khán giả đã vỗ tay tán thưởng. Trên màn hình livestream cũng nhiều bình luận ủng hộ anh. Tôi cũng vui lây. Ngồi bên cạnh, tôi nhẹ nhàng chạm vào má Hạo Hiên một cái. Hôm nay anh giỏi lắm, tôi thích một Hạo Hiên ngây thơ nhưng lại càng thích Hạo Hiên mạnh mẽ thế này hơn đấy.

Khi vào sau sân khấu, dù tôi biết Hạo Hiên đã mạnh mẽ hơn một chút nhưng càng lúc càng thấy anh không ổn. Điển hình là cả người anh đang run lên bần bật. Tôi ôm lấy vai anh, nhẹ nhàng vỗ về: " Ngoan, ban nãy anh giỏi lắm" .

MC của chương trình cũng bước vào, tiếp tục nhìn bọn tôi với con mắt khiêu khích:

- Thì ra có lớn lên hay không vẫn vậy. Hồi nhỏ thì dựa dẫm bố mẹ, lớn lên thì dựa dẫm người yêu. Học giỏi để làm gì? Lớn lên vẫn là kẻ vô dụng.

Đến mức này thì tôi không chịu nổi nữa. Tôi buông Hạo Hiên ra, để anh ngồi xuống ghế. Mặc kệ sự ngăn cản của nhân viên hậu trường tôi lao đến nắm chặt cổ áo Hạ Đình, không kìm được mà trở thành sỗ sàng:" Mày không nói không ai bảo mày câm đâu! . "

- Kế Dương - Hạ Đình nhìn tôi cười ha hả - " Em còn trẻ, tương lai em còn dài. Em định vì nó mà để sự nghiệp của em bị cản trở sao? Em định cho nó dựa dẫm cả đời à?" .

- Phải đấy! Người yêu tôi đẹp muốn dựa tôi cho dựa. Tôi thương cả đời còn được. Còn loại như anh thì có cởi sạch đồ nằm lên giường cũng không ai thèm làm gì đâu.

Đã vậy tôi cũng gào lên cho hắn biết mặt. Tôi không mảy may để ý đang trước mặt bao nhiêu người, tôi càng không ngần ngại nói rằng Hạo Hiên là người yêu của tôi đấy. Cũng không ai để ý tới Hạo Hiên cho tới khi anh cầm chai thủy tinh trên bàn đập vỡ nát. Tôi và Hạ Đình đều giật mình. Bàn tay anh nhuốm đầy máu, nhưng vẫn nhặy một mảnh vỡ lớn nhất lên. Anh xông đến trước mặt Hạ Đình, đẩy tôi sang một bên:

- Mày định như thế nào? Hồi nhỏ bắt nạt tao, lớn lên vẫn không chừa thói này đi hả? Cái nhà hoang còn tu sửa được chứ cái nết như mày thì đi chết luôn đi!

Đến lúc này thì Hạ Đình cũng thấy hơi sợ, đây là trường hợp gã chưa bao giờ nghĩ tới. Mọi người xung quanh cũng bàn cách cản chúng tôi lại. Hạ Đình bị mảnh thủy tinh kề cổ đến ứa máu, anh ta biết lần này không thể đùa được nữa. Không biết nói sao liền lắp bắp:

- Đồ điên...

- Mày chửi tao điên đúng không? Tao điên rồi đấy! Giết người không phải đi tù nữa đâu! Tao điên mà,  tao sẵn sàng tặng cho mày luôn một vết sẹo trên mặt!

Mọi chuyện phải nhanh chóng được dừng lại thôi. Hai bên nhảy vào cản người của mình lại, dĩ hòa vi quý. Tôi cũng nhân cơ hội này kéo Hạo Hiên ra ngoài, bởi tôi biết rằng anh không ổn nữa. Tôi chưa từng nghĩ đến cảnh anh phát điên lên thì sẽ thế nào nhưng hôm nay đã được chứng kiến rồi đấy. Mọi cảm xúc như vỡ òa hết, đến giờ này không chỉ là vài giọt nước mắt mà là òa lên khóc như mưa.

Tôi cởi áo khoác ngoài, trùm lên đầu anh. Không thể để người ngoài mang anh ra mổ xẻ nữa. Lên xe ô tô, tôi giúp anh sát trùng vết thương rồi băng bó lại. Bé ngốc ạ, đâu nhất thiết phải vì một kẻ dở hơi mà khiến mình bị thương chứ.

Hạo Hiên ngừng khóc, anh gạt nước mắt, lần đầu tiên nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc nhất:

-Kế Dương, đừng bao giờ nói điều đó nữa được không? Em sẽ không làm nổi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com