Chương 6
Thú thật với mọi người, hai mươi mấy năm nay tôi chưa từng yêu một ai. Người ta nói rằng tôi hơi vô tâm để làm một người yêu. Mẹ tôi nói:" Mối lương duyên của con bị dính lời nguyền rồi". Nói vậy thì hơi mê tín. Có lẽ là do duyên của tôi chưa đến hoặc chưa tìm được một người thích hợp để đủ yêu thương. Đến khi Hạo Hiên xuất hiện thì tất cả lời nguyền về mối lương duyên của tôi mới chấm dứt.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình yêu anh ấy nhưng cuối cùng đó lại là người con trai khiến tôi say mê. Tôi cũng chưa từng nghĩ rằng anh ấy đẹp. Nhưng khi đã có tình cảm rồi thì chẳng ai đẹp bằng anh ấy cả. Có lẽ, nếu như người ta hỏi tôi rằng tôi hối tiếc điều gì nhất. Thì tôi sẽ trả lời, hối tiếc vì lúc đấy quá vô tâm, không đủ thương yêu em bé của tôi. Cũng không để ý mà lại vô tình dồn Hạo Hiên vào thứ khiến anh ấy đau nhất.
Người ta từng nói, đôi khi một câu nói vô tư cũng là lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim người khác. Đạo lý này đến bây giờ thì tôi đã hiểu ra rồi.
Tất cả đều từ trò chơi nói sự thật. Quách Thừa, Tất Bồi Hâm, Trịnh Phồn Tinh, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Lý Bạc Văn, Kỷ Lý, Vu Bân, Hạo Hiên và tôi đủ để thành một bàn để chơi. Tuyên Lộ và Mạnh Tử Nghĩa là phái nữ, không muốn chơi cùng nên ngồi ra xa bấm điện thoại. Còn lại thì chắc ai cũng hiểu, con trai là chúa quậy phá mà lại còn vô tâm vô tư, không hiểu chuyện, họ đâu có ý thức được những gì họ vô tình gây ra đâu phải chuyện nhỏ.
- Quách Thừa, ông mượn tôi năm tệ khi nào ông định trả? - Tất Bồi Hâm chỉ thẳng mặt Quách Thừa.
Đấy, bọn tôi chưa ai là trưởng thành cả, đến chuyện nợ nần cá nhân cũng mang ra nói công khai. Tiếp theo là Bạc Văn hỏi Kỷ Lý :" Em mang giày độn bao nhiêu? ". Kỷ Lý hỏi Trịnh Phồn Tinh :" Tại sao da em trắng thế?" . Trịnh Phồn Tinh hỏi Vu Bân :" Một ngày anh tập gym bao nhiêu lần?". Bây giờ mới là rắc rối xuất hiện đây, Vu Bân hỏi Hạo Hiên:
- Vương Hạo Hiên, nói to tên người em thích lên! - Câu hỏi này được cả một đám con trai nhao nhao ủng hộ.
Nói to tên người Hạo Hiên thích, vậy là tên tôi rồi. Đáng lẽ khi bắt gặp ánh mắt cầu cứu của anh tôi phải đứng ra giúp anh giải vây. Nhưng không, lúc đấy tôi lại nghĩ rằng có chơi thì có chịu nên mặc kệ anh ở đấy. Đám con trai thì chẳng suy nghĩ gì mấy bởi thường ngày họ cũng ít tiếp xúc với anh, chỉ biết anh bị chút trở ngại về tâm lý chứ không ai biết cặn kẽ bệnh của anh ra sao.
- Em không nói à? Không nói thì là ăn gian rồi! Nói đi nào!
Bọn họ bắt đầu cầm điện thoại quay video, năm bảy cái ống kính chiếu vào mặt anh và tôi thừa biết là Hạo Hiên ghét điều này. Anh ngước mắt lên nhìn tôi, nhưng bản thân tôi cũng là một kẻ háo thắng. Tôi mặc kệ. Không thấy tôi quan tâm, anh liền gạt thẳng chiếc điện thoại trên tay Quách Thừa xuống, đứng phắt dậy rồi bỏ đi. Tiêu Chiến giật vai áo tôi tôi mới nhận ra rằng anh đang giận mất rồi.
- Đồ điên! - Quách Thừa tức tối vì bị hất phăng điện thoại liền lầm bầm chửi một câu.
Tôi không biết nên ứng xử ra sao. Nếu mà bênh anh ra mặt thì sẽ bị cả đám con trai này tổng sỉ vả mất thôi. Tôi quyết định im lặng không nói gì, để mặc cho Tiêu Chiến và Lý Bạc Văn bênh vực anh vài câu. Tiêu Chiến không ưng mấy trò đùa dai của đám con trai đó liền nói vài câu bênh vực:
- Mỗi người mỗi khác, có phải ai cũng đùa dai được như các cậu đâu? Các cậu đã ép nó nói ra lại còn dùng điện thoại quay lại. Với một người như Hạo Hiên thì nó cáu là phải.
Lý Bạc Văn thân với Hạo Hiên hơn cả, anh ta cũng nói: " Sở dĩ chúng ta đều biết người Hạo Hiên yêu là ai, tại sao phải hỏi những câu dư thừa thế? Người ta đã không muốn công khai thì ép để làm gì?" .
Lý Bạc Văn thâm thật, miệng thì nói bừa hai câu nhưng lại hướng mũi nhọn về phía tôi. Ngẩng đầu khỏi điện thoại tôi nhận ra những con mắt còn lại đều hướng về tôi dường như chờ đợi tôi lên tiếng. Tôi biết phải nói gì đây? Tôi không hề biết mình phải nói tiếp thế nào thì Vu Bân lập tức thở ngắn than dài vài câu:
- Tại sao em chịu được thằng đó vậy? Cả ngày lầm lầm lì lì không nói không cười một câu.
Không thấy ai phản đối, Quách Thừa lại hùa vào tiếp: " Ban nãy thái độ của nó là muốn được Kế Dương chú ý. Buồn cười thật, lớn rồi chứ có phải đứa lên ba đâu mà cứ đòi chiều chuộng suốt. Nhõng nhẽo như vậy gặp tôi chắc tôi cho ăn đánh." .
- Em cũng chưa từng nói rằng em yêu Hạo Hiên - Trong lúc rối trí tôi nói bừa một câu. Và sau câu nói này thì chúc mừng Tống Kế Dương tôi đã quay vào ô tự hủy.
Dứt câu nói ấy, bất chợt cả phòng đều im bặt. Hạo Hiên từ ngoài bước vào. Lần này anh không run cũng chẳng khóc mà bình tĩnh đến lạ thường. Có lẽ câu nói của tôi đã đánh vào tâm trí anh ấy một đòn đau, đau đến không thể khóc được. Hạo Hiên đến gần tôi, hỏi đủ để cho mọi người cùng nghe:
- Điều đó có thật không?
Không! Em chưa từng nói yêu anh nhưng em yêu anh là thật mà. Tôi thật sự yêu Hạo Hiên. Nếu không yêu anh ấy, tại sao tôi có thể chăm sóc anh ấy như thế? Đáng lẽ tôi nên nói vậy nhưng ma xui quỷ khiến lại bắt tôi im lặng.
- Được, từ nay chúng ta không còn là gì nữa.
Hạo Hiên không thèm nhìn tôi một cái rồi lao thẳng ra khỏi phòng, Lý Bạc Văn thấy anh như vậy cũng vội vàng đuổi theo. Những người còn lại, Tiêu Chiến, Trịnh Phồn Tinh, Tuyên Lộ cùng Mạnh Tử Nghĩa đều nhìn tôi như kẻ tội đồ. Mạnh Tử Nghĩa học cùng trường với Hạo Hiên, biết rằng anh đã khổ sở như thế nào khi bị bệnh trong từng ấy năm. Cũng biết rằng khi gặp tôi Hạo Hiên đã thay đổi những gì. Cô ả vốn nóng tính, liền cáu bẳn mắng chửi tôi bằng những ngôn từ nặng nề nhất:
- Mày không yêu Hạo Hiên thì mày ôm ấp nó ngủ cùng giường với nó làm gì? Còn nếu yêu mà không dám ra mặt bảo vệ nó, chọn bạn bè với sĩ diện thay vì chọn người yêu thì mày nên đi chết luôn đi!
Cô ta chửi nặng nề nhưng cũng đúng, Tuyên Lộ thường ngày thân với tôi nhưng lần này cũng không bênh được tôi nữa. Tôi sai. Rất sai là đằng khác. Hai chân tôi như chôn hẳn xuống nền xi măng vậy, tôi muốn chạy theo anh, muốn gọi anh lại nhưng không hề có can đảm. Đến khi Tiêu Chiến dùng cái uy của người anh lớn và đập tan cái hội nghị bàn tròn này, anh ta mới nhẹ nhàng nói với tôi một câu:
- Lần này cậu sai thật rồi đấy, lo mà đi dỗ dành Hạo Hiên của cậu đi.
Dỗ thì phải dỗ, nhưng muốn gặp cũng không được thì tôi phải dỗ thế nào? Lần này tôi vô tình động tới giới hạn của anh ấy. Anh ấy không nói gì chỉ để lại một câu :" Tôi không muốn thấy cậu nữa" rồi lại biến mất một cách tàn nhẫn.
.....
Hiện tại là chia tay rồi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com