Chương 13
"Ai chà, thời tiết đúng thật là khắc nghiệt. Mà, Koro-sensei đâu rồi, kora"
Colonnello hỏi, khi cùng với lớp 3-E ở ngoài sân tập.
"Thầy ấy sang Hàn Quốc để tránh nóng rồi"
Nagisa nhún vai bất đắc dĩ.
"Thầy về rồi đây"
Koro-sensei bằng vận tốc 20 mach đã xuất hiện trước đám học sinh:
"Nufufu, thầy có điều bất ngờ cho các em đây. Chúng ta sẽ đi bơi, ở một cái ao gần đây"
Sugino thắc mắc lên tiếng:
"Ao? Không phải chỉ là con rãnh nhỏ có thể đứng được bằng hai chân sao?"
"Nufufu, tất nhiên không rồi. Cứ đi theo thầy rồi sẽ biết"
Koro-sensei sau một hồi trò chuyện với học sinh thì quay sang với Colonnello:
"Thầy có muốn đi cùng không, Colonnello-sensei?"
Colonnello phẩy tay:
"Cám ơn nhưng tôi không đi đâu. Dù sao thì cái nóng này chưa là gì cả, kora"
"Thật sao?"
Cả lớp 3-E đồng thanh. Nóng đến muốn cháy da cháy thịt thế này mà anh ta bảo chưa là gì? Koro-sensei thì không nói, nó là điểm yếu của ổng luôn rồi.
Điểm yếu của Koro-sensei:
(21) Rất sợ nóng.
"Tôi từng trở trong quân đội"
Colonnello kể lại, mang theo chút hoài niệm:
"Tôi đã đi đến những nơi nắng nóng lên tới hơn 50*C, đến tận miệng núi lửa đang sắp phun trào, hay xuống dưới sâu đáy biển ở vùng mấy chục âm độ C"
"Có thật không, Karasuma-sensei"
Kayano quay sang hỏi nhỏ Karasuma đang đen mặt.
Karasuma khẽ hừ một tiếng, không trả lời Kayano.
"Không ngờ quân đội lại khắc nghiệt như vậy"
Irina bình luận với vẻ kinh ngạc
Quá vi diệu! Đó là suy nghĩ của những người còn lại.
Colonnello quay người bước đi:
"Không làm phiền mọi người nữa, tôi đi trước, có việc phải làm, kora"
"Colonnello-sensei thật bí ẩn. Lúc nào kết thúc giờ học, thầy ấy cũng đều biến mất"
Maehara chú ý đến Colonnello nhiều hơn vì cậu đã từng được anh ta cứu khi đối mặt với Takaoka.
"Được rồi, chúng ta đi đến hồ bơi nào!"
"Đi thôi!"
------------
"Itona Horibe? Cậu ra đang ở gần đây, kora?",Colonnello dò hỏi Tsuna.
"Phải, cậu ta rất quan trọng", Tsuna đặc biệt nhấn mạnh từ quan trọng: "Cậu ấy đã có người lo rồi"
"Quan trọng đến thế nào, kora?", Colonnello biết một khi mà Tsuna nói điều gì quan trọng tức là vô vô vô cùng quan trọng.
"Ưm", Tsuna tỏ vẻ trầm ngâm xoa cằm, rồi cười nhạt: "Có thể giúp chúng ta một phần trong việc trở về đi"
Đôi đồng tử của Colonnello khẽ co rút lại rồi rất nhanh chóng trở về bình thường. Anh nhếch mép cười: "Sẽ được đưa vào danh sách đặc biệt cần được chăm sóc của tôi, kora".
------------
"Tsuna-san, anh có muốn đi bơi không?", dạo gần đây rất hiếm khi Nagisa gặp được Tsuna nên phải tìm cách để có thêm thời gian trò chuyện mới được.
"Đi bơi?", Tsuna nhướn mày. Ưm, nếu có Mukuro ở đây thì chắc cậu sẽ đồng ý.
Đang định từ chối thì có người kêu lên: "Bể bơi bị phá hỏng rồi!"
"Ôi trời, ai đã làm chuyện như thế này vậy?"
"Tôi không phải người làm điều đó", Terasaka hét lên dữ tợn khi mọi người đều hướng ánh mắt về mình.
"Nufufu, các em không thể nào đổ lỗi cho Terasaka luôn được", Koro-sensei nói: "Nhìn xem, thầy có thể sửa nó một cách nhanh chóng"
"Hừ", Terasaka bực bội rời đi cùng với Muramatsu và Yoshida.
"Em cho rằng Terasaka là người phá nó", Nagisa quả quyết. Cậu rất ít khi đồ lỗi cho ai, nhưng Terasaka rất đáng nghi.
"Chắc chắn là vậy rồi", Tsuna thuận tiện mở miệng.
Nagisa quay phắt đầu sang: "Sao anh biết?!"
"Đoán", đáp lại Nagisa là một nụ cười nhẹ.
-------------
"Koro-sensei sợ nước, kora?",Colonnello cảm thấy khá buồn cười. Một kẻ mạnh như vậy mà lại có yếu điểm không tưởng.
"Hay nói đúng hơn là cơ thể của hắn sẽ bị sưng phồng khi gặp nước. Nhưng chắc chắn hắn sẽ có biện pháp để phòng bị mà thôi", Tsuna nhàn nhạt nói: "Có lẽ bọn chúng sắp hành động rồi. Đến lúc đó phải nhờ hai người, Colonnello-san, Hibari-san"
Khi trông phòng chỉ còn mình Tsuna, cậu nhớ lại đoạn hội thoại vừa nãy của mình với Nagisa:
"Xung đột sao? Terasaka?", Tsuna nghi hoặc hỏi lại.
Nagisa thở dài, kể lại mọi chuyện: "Cậu ấy cãi cọ um sùm lên, rồi còn ném một cái bình xịt côn trùng ra. Koro-sensei khóc lóc thảm thương (hay nói đúng hơn đó là chất nhầy từ mũi) và rồi vì một lí do nào đó, cả người thầy ấy tiết ra chất nhờn, suýt nữa làm ngập lớp học"
"Chất nhờn sao?", Tsuna hơi đảo mắt, khẽ lẩm bẩm.
"Có gì sao, Tsuna-san"
"Không có gì"
----------------
Ngày hôm sau...
"Tui bây cũng nên đến giúp đi! Chỉ với một tay, tao có thể đẩy hắn xuống nước!", Terasaka hét lớn trước cả lớp, lúc giờ nghỉ trưa.
Trước tiếng hét của Terasaka, tất cả mọi người đều im lặng, không ai lên tiếng ủng hộ. Đúng là mục đích của bọn họ đều là giết Koro-sensei nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ hợp tác với một kẻ cọc cằn như Terasaka.
Maehara đứng dậy khỏi ghế, lên tiếng đầu tiên: "Teresaka, trước đây có bao giờ cậu tham gia vào tiết học ám sát đâu nhỉ? Sao bây giờ lại nhờ tụi mình hỗ trợ chứ? Cậu nghĩ mọi người sẽ làm theo lời cậu nói à?"
"Chính xác. Đừng nhiều lời", Terasaka ngạo nghễ nói: "Giờ coi như tao đã có 10 tỷ tiền thưởng rồi đó". Nói rồi, Terasaka bước ra khỏi lớp học.
Tất cả mọi người đều thở dài, mà không biết mình có thể suýt chết trong vụ ám sát của Terasaka.
----------------
Hiện tại thì mọi người đang tập trung ở bể bơi, sau giờ học, theo như ý muốn của Terasaka.
Terasaka giơ súng về Koro-sensei, nhiễm răng nghiến lợi nói: "Tôi nhất định sẽ giết được ông, tên quái vật kia"
"Nufufu, cứ làm những gì em muốn", trên khuôn mặt tròn vo của Koro-sensei là những chiếc sọc xanh, ông ta còn thêm vào một câu: "Nếu em có thể"
Koro-sensei đã thành công trobg việc khiêu khích Terasaka. Đôi mắt cậu ta trở dữ tợn hơn bao giờ hết , và, cậu ta bóp cò.
"Ầm!", đó không phải tiếng súng, mà tiếng là tiếng đổ vỡ. Hồ bơi vỡ tan tành, tất cả những học sinh đang ở trên hồ đều đã bị cuốn ra theo dòng nước. Có vẻ như "ai đó" đã đặt pháo dưới hồ.
Terasaka hoảng sợ, tay nắm chặt khẩu súng: "Mình... Không thể nào, sao hai người đó lại không nói gì về việc nổ pháo cơ chứ?!"
Bốp! Mặt của Terasaka bị đánh lệch sang hẳn một bên. Karma lạnh lùng nhìn cậu: "Nếu có thời gian để sợ hãi, thì hãy nghĩ cách để trợ giúp mọi người đi".
"Hai...hai người", Koro-sensei hoảng loạn trước sự việc đang diễn ra và sự xuất hiện của Itona và người đàn ông mặc đồ trắng.
Người đàn ông mặc đồ trắng ấy cười, giọng nói không giấu vẻ đắc ý: "Koro-sensei, giờ thì ngươi phải đối mặt với việc vừa đánh nhau với Itona, vừa cứu giúp các học sinh. Vậy, ông định làm gì tiếp theo đây".
"Koro-sensei, cứ để các em học sinh cho chúng tôi, thầy cứ lo việc của mình", giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu nhưng lại thành công gây sự chú ý của mọi người.
"Tsuna-san!"
"Colonnello-sensei!"
"Etou, ai nhỉ?"
"Anh ấy là Hibari Kyoka, một người bạn của tôi", dù cho tình huống hiện tại có khẩn cấp đến thế nào, Tsuna cũng không quên giới thiệu một cách tao nhã.
Sau lời nói của Tsuna, có hai bóng người xẹt qua. Một người đương nhiên là Colonnello và người còn lại là Hibari-senpai (mà chúng ta hằng mong nhớ).
Hai người họ không ngần ngại di chuyển liên tục trên các hòn đá hai bên bờ, vừa di chuyển vừa nhặt các học sinh. Thực ra thì dùng "cắp" sẽ đúng hơn với Hibari, vì anh ta sử dụng tonfa để vớt các học sinh rồi ném chúng về nơi mà Tsuna đang đứng, thật là một cảnh tượng đáng sợ. Điều này khiến cho Tsuna thầm đổ mồ hôi trong lòng.
Giờ quay lại với Koro-sensei. Dù có được sự trợ giúp của Tsuna nhưng ông ta vẫn rơi vào tình trạng yếu thế bởi sức mạnh của Itona đã tăng lên rất nhiều, hơn nữa ông ta còn bị tính kế từ lúc trước.
Người đàn ông đồ trắng đắc ý: "Nhờ bình xịt côn trùng mà các chất nhầy bảo vệ ngươi khỏi nước đã bị tiết ra ngoài hết. Nào, hãy chấp nhận chịu thua đi!"
Tsuna xoa xoa cằm, cười nói với Hibari sau: "Nhờ anh chút"
"Hn", Tsuna vừa dứt lời, Hibari đã lập tức lao lên mà không cần đắn đo dù rằng vẻ mặt anh ta đang biểu tình rằng đây không phải việc anh muốn làm. Hibari không bao giờ nhận lệnh từ ai, ngoại trừ Tsuna, điều đó thể hiện rõ địa vị của Tsuna trong lòng anh.
Hibari lao thẳng tới. Itona thấy vậy lập tức lấy xúc tu của mình quấn quanh hai chiếc tonfa của anh. Nhưng bắt gặp được nụ cười khẽ khàng trên gương mặt Hibari, cậu ta lập tức nhận ra được có điều gì đó không ổn.
Danh hiệu người bảo vệ mạnh nhất của Hibari không phải để trưng. Hibari dùng sức của mình (cũng chẳng là bao) kéo về phía sau. Itona bất ngờ không kịp phản ứng, lên bị kéo theo và rơi thẳng xuống hồ nước.
Itona tức giận trồi lên mặt nước, nhờ có chất nhầy nên cậu nhóc cũng không bị ảnh hưởng lắm.
Đúng lúc đó, một chiếc áo sơ mi trắng rơi thẳng vào mặt Itona khiến cậu hắt hơi liên tục, chất nhầy lại càng tiết ra nhiều hơn nữa. Đó chính là chiếc áo mà Terasaka mặc từ hôm qua đến giờ, nó vẫn còn dính thuốc xịt côn trùng, không thể ngờ nói lạo hiệu quả trong lúc này.
Tiếp theo sau đó là một loạt trận "sóng thần" nhân tạo. Các học sinh lần lượt nhảy xuống khiến chp Itona lần nữa bị chìm ngập trong nước, bây giờ thì có thể chắc chắn cậu nhóc đã không còn khả năng chiến đấu.
Nagisa tươi toe toét: "Karma-kun, quá tuyệt vời!"
Karma khịt mũi, ngạo nghễ cười. Nếu ai để ý kĩ thì có thể thấy hai tai cậu ta đang đỏ lên.
"Các ngươi cứ đợi đấy", người đàn ông trắng nhanh chóng vớt Itona lên và biến đi mất, trước khi Koro-sensei có thể làm gì đó.
Koro-sensei vui vẻ nói với Tsuna: "Nufufu, cảm ơn cậu rất nhiều Tsuna-kun. Và cả Colonnello-sensei với Hibari-san nữa"
Tsuna nghiêng đầu cười: "Không có gì, tiện tay thôi"
"Dù vậy đi chăng nữa", một giọng nói cắt ngang hai người: "Tôi có chuyện cần nói với cậu, Tsunayoshi".
Tsuna nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Karasuma, liền tươi cười đáp ứng: "Được thôi".
---------------
Có bạn hỏi mình tại sao Tsuna lại ít đất diễn thế, cứ như thể Tsuna không phải nhân vật chính vậy. Mình muốn mấy chương đầu (thực ra là hơn chục chương đầu) Tsuna bí ẩn chút xíu để khi lần sàn thì bung lụa, lúc đấy sẽ rất ngầu! Vậy nhé :p
Với cả cảm ơn mấy bạn đã cho mình xin mấy bộ truyện 😘
Chương này viết hăng quá, gần 2000 từ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com