Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Sugino nhìn tư liệu trên màn hình rồi cười cười:

"Okuda, cậu xem chắc là hiểu"

Maehara dụi dụi mắt:

"Ôi trời, chẳng khác gì tiếng Lào cả. Tớ đọc không hiểu gì luôn"

"A, cứ để tớ"

Okuda hiếm khi háo hức, cô nhóc nhanh nhẹn tiến lại gần, chăm chú nhìn màn hình, có hơi ngập ngừng rồi nói:

"Ưm... Dựa theo nghiên cứu, nếu đạt đủ các điều kiện thì khả năng phát nổ của Koro-sensei sẽ chỉ còn không quá 1%"

"Thật tuyệt!"

Cả lớp ồ lên trong sung sướng. Nagisa cảm giác được những vết thương trên cơ thể đều biến mất sau trận đấu kia, cậu thở phào nhẹ nhõm. Okuda thêm vào:

"Hợp chất này khá giống với hợp chất của tớ, chỉ có điều nó phức tạp hơn"

"Vậy là giải pháp nằm ngay trước mắt vậy mà lại không biết"

Karma đột ngột khoác vai Nagisa khiến cậu nhóc giật mình bối rối. Karma nhìn biểu hiện của cậu mà thích thú cười:

"Như cậu mong muốn"

"Ừm"

Nagisa nở nụ cười sáng chói. Karma liếc mắt nhìn một lúc sau đó ngổi xổm xuống, che khuôn mặt mình trong bóng tối.

Nagisa lo lắng hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì"

Cậu ấy có vẻ ổn, mặc dù giọng hơi run, chắc không sao đâu nhỉ? Nagisa mang theo suy nghĩ ngây thơ mà lờ Karma, may mắn rằng đó cũng là điều Karma mong muốn lúc đó.

——————

Tan học, mọi người đã về hết, chỉ còn một mình Karma đang nằm dài trên cỏ, ngắm nhìn bầu trời trở nên ảm đạm dần.

Bỗng nhiên một cái đầu cam nhô ra trước mặt cậu kèm theo sắc tím than từ cặp mắt sắc nhọn.

Karma đã nhận ra có người xuất hiện, nhưng không nghĩ tới đó lại là Gakshuu. Cậu nhếch miệng cười:

"Một học sinh xuất sắc đang làm gì ở đây vậy?"

Trước sự trào phùng của Karma, Gakshuu một cái mày cũng không thèm nhíu, dường như đã quá quen thuộc với điều này. Anh nằm xuống bên cạnh Karma, im lặng không nói lời nào.

Karma nhổm dậy, thắc mắc với Gakshuu:

"Anh đến đây chỉ để nằm?"

Chỉ là hành động tiếp theo của Gakshu khiến Karma kinh ngạc. Gakshuu xoay người, nằm đè lên Karma, nhìn cậu với ánh mắt vô cùng quen thuộc. Ánh mắt cậu mỗi khi nhìn Nagisa. Karma khẽ nói:

"Hai chúng ta là đường thẳng chạy song song, một khi rẽ là không thể nào ngoảnh lại"

Gakshuu nghe từng câu từng chữ, khẽ nhắm mắt lại. Và khi đôi mắt màu tím ấy mở ra, trong đó chẳng còn gì cả. Gakshuu lúc này mới mở miệng:

"Tôi yêu cậu"

Đôi mắt màu hổ phách bớt đi sự trào phúng:

"Một lựa chọn không tồi"

Thà rằng phơi bày nó ra, còn hơn để nó trong lòng và một mình gặm nhấm nó.

Karma là người ra về trước, Gakshuu thế chỗ Karma, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống nhường chỗ cho bóng đêm. "Hoàng hôn" chẳng là hoàng hôn nữa.

—————-

Một buổi tối thật đẹp. Bầu trời trong veo không chút gợn mây. Nhưng buổi tối ấy lại không yên bình chút nào.

Một luồng ánh sáng từ trên bầu trời chiếu thẳng xuống mặt đất - hay nói đúng hơn chính là ngọn núi phía sau trường Kunugigaoka.

Khi luồng sáng đó biến mất, mọi thứ vẫn như nguyên như chưa từng có gì xảy ra. Chỉ có Koro-sensei đã nhảy ra ngoài với chiếc xúc tu bị tan chảy.

Koro-sensei muốn trốn ra ngoài nhưng một rào chắn đã được thiết lập xung quanh ngọn núi. Hắn im lặng nhìn rồi lại nở nụ cười thanh thản:

"Thầy muốn được gặp lại các em lần nữa"

————————

Lớp 3-E đứng trước những hàng rào được quân đội lập nên để chắn đường tới ngọn núi phía sau trường. Kèm theo đó chính là những phóng viên không ngừng đặt ra câu hỏi:

"Các em có làm sao không?"

"Các em có bị hắn ta ép buộc không?"

"..."

Koro-sensei bị bôi đen một cách triệt để. Ritsu thất vọng lên tuếng trong sự mong chờ của mọi người:

"Mọi liên lạc đều đã bị cắt hết. Tớ không thể liên lạc với máy chủ ở trường"

Nagisa quả quyết nói:

"Đi thôi. Cho dù thế nào đi chăng nữa, tớ cũng phải gặp Koro-sensei lần nữa"

"Được"

—————

Maehara e ngại nói:

"Bao quanh ngọn núi đã bị canh gác gắt gao không chừa một lỗ hổng nào. Dựa theo tình hình hiện tại thì họ đang điều quân tiếp viện đến, ngày mai chúng ta không thể đi vào được nữa"

Karma nghiêm túc đề nghị:

"Có thể sử dụng vũ lực để đột nhập, tối nay chẳng hạn"

Nghe có vẻ bạo lực nhưng nó lại hiệu quả và nhanh gọn.

Chỉ là cuộc bàn bạc của bọn họ bị gián đoạn bởi những chiếc xe bao quanh, từng người một bị bắt đi chỉ trong tích tắc.

Nagisa dù phản ứng nhanh nhưng vẫn không đủ vì đối phương căn bản quá đông. Kayano và Itona nhờ có những chiếc xúc tu mà nhanh chóng nhảy lên trên những cánh cây rồi trốn thoát.

Kayano không khỏi cảm thán:

"Tsuna-san nhân cơ hội này dọn dẹp vài tổ chức liên quan đến chính phủ, thật trùng hợp. Sao anh ấy lại đoán được điều đó?"

Itona trầm ngâm chút rồi nói:

"Trực giác"

"Phải rồi, đó là câu cửa miệng của anh ấy mà"

——————

Sau khi nhận được tin, Karasuma trực tiếp xông vào căn cứ của chính phủ, không kiêng dè gì nói:

"Sao các ông lại bắt các học sinh!"

Nhưng một bóng người lướt qua đã phải khiến cho Karasuma sững sờ.

"Bất ngờ lắm phải không? Cậu cũng biết anh ta nhỉ?"

Là người đàn ông mà chúng ta không bao giờ biết đến tên, hắn đang cười khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của Karasuma:

"Nhân tiện, tên tôi là..."

Một chữ lúc này cũng không lọt vào đầu Karasuma. Người trước mặt anh chính là Houjou - một sát thủ huyền thoại cùng với một đội lính đánh thuê huyền thoại.

———————

"Sao ông lại để tên quái vật làm giáo viên?"

"Sao ông lại phê duyệt cho các học sinh sử dụng súng"

"Ông không nghĩ rằng điều đó sẽ hằn sẹo lên trái tim non nớt của chúng không?!"

Gakuhoo đứng trước hàng trăm phóng viên đang điên cuồng, ngạo nghễ nhìn xuống:

"Giải tán"

Nói rồi hắn quay lưng rời đi, mặc kệ tiếng la ó phía sau một lúc một to. Hắn chẳng quan tâm tới lũ phóng viên, một chút cũng không.

"Ngài chủ tịch, ngài định đi đâu vậy"

Hắn quay lưng lại, nhận ra Gakshuu vẫn luôn theo sau mình, liền biết rõ cậu muốn gì. Hắn có chút hoài niệm.

Cả hai đời hắn đều là giáo viên. Đối với Tsuna, hắn dạy cậu những điều xấu xí, nhơ nhuốc của xã hội để cậu có thể vững vãi trên ngôi vị không ngai của mình. Nhưng thay vào đó, trái tim cậu chẳng còn trong sáng được như trước.

Đời này, đối với ba học sinh nhỏ, hắn dạy chúng những điều tốt đẹp nhất và một trong số chúng chết vì điều đó.

Nhưng đối với Gakshuu, hắn lại dạy cậu theo một cách khác, độc đoán hơn. Kiêu ngạo và tài giỏi. Nhưng cách này không phải ai cũng theo được.

Gakuhoo nở nụ cười hiếm khi chân thành của mình:

"Muốn đi cùng sao? Lên xe đi"

Gakshuu giật mình trước nụ cười ấy, nhưng cũng không nói gì thêm mà lẳng lặng lên xe.

Gakuhoo nở nụ cười, hỏi han với tư cách một người cha:

"Biết không thể nhưng vẫn theo đuổi"

"Cha dạy con không lùi bước"

"Vậy ta dạy con bài học cuối cùng. Con có thể từ bỏ bất cứ thứ gì, ngoạo trừ lí tưởng của bản thân"

Gakshuu một lần nữa giật mình, cậu cảm thấy hôm nay người cha này của mình có gì đó rất kì lạ, nhưng lại không thể biết được đó là gì.

———————

Lớp 3-E bị nhốt trong một căn phòng mau trắng với những bộ đồ cũng màu trắng.

Sugino chán nản:

"Có lẽ họ sợ chúng ta lén giấu vũ khí"

Rio khó chịu nói:

"Chẳng lẽ chúng ta sẽ ngồi đây, im lặng và nhìn Koro-sensei chết?"

"Sẽ không"

Nagisa kiên định:

"Hãy nhớ rằng Itona và Kayano đã thoát ra được"

Rio liền hiểu cậu muốn nói gì:

"Anh ta sẽ cứu chúng ta sao? Việc đó căn bản chẳng đem lại lợi ích gì"

Chưa kịp để Nagisa phản bác, một giọng nói vang lên:

"Phải có ích mới cứu sao?"

Trong khi mọi người nhìn xung quanh, một chiếc lỗ đen xuất hiện ở trên tường. Enma từ trong lỗ đen bước ra, nở nụ cười tươi:

"Xin lỗi vì đến muộn"

Công nghệ đã phát triển đến mức con người có thể đi xuyên tường rồi sao?!!!
Nagisa thầm đổ mồ hôi, Enma-san gây sốc quá mức rồi.

Enma chỉ vào cái lỗ đen bên cạnh mình:

"Đi vào trong này, các em sẽ ra được bên ngoài"

Tuy nhiên mọi người vẫn khá chần chừ vì lỗ đen của Enma chính là lỗ đen vũ trụ phiên bản mini. Cuối cùng, Nagisa là người tiên phong, sau đó là Karma và cứ lần lượt mọi người đi ra ngoài.

Enma mở ra một cái lỗ đen khác, lấy ra trong đó những bộ đồ ám sát chuyên dụng dành riêng cho lớp 3-E. Và điều đó khiến cả lớp có chung một suy nghĩ: Lỗ đen có thể đựng đồ!!! - sốc tập 2.

Lớp 3-E nhanh chóng chuẩn bị và tiến thẳng về phía ngọn núi. Ở đó họ đã gặp đội lính đánh thuê huyền thoại của Houjou. Và Karma chẳng thể nào quên được tên trọc đầu bịt mắt chế nhạo mình đợt trước.

"Lính đánh thuê mà lại đi đánh nhau với học sinh, thật mất mặt. Đặc biệt đó lại là học sinh của tôi"

Ngăn giữa lính đánh thuê và lớp 3-E, Colonnello ngạo nghễ bước ra. Phía sau anh là hai người được Karma và Nagisa cứu - Lambo và Ryouhei:

"HẾT MÌNH MẤT MẶT"

"Yare yare, đúng là một lũ không biết xấu hổ"

Colonnello cười cười:

"Cứ đi trước đi, cứ để chỗ này cho chúng tôi lo"

Karma đi được vài bước thì ngoái lại nhìn, kinh ngạc phát hiện ra, đội lính đánh thuê đã nằm bị đánh bại không còn một người trong khi đó ba người chẳng có xây xát gì. Họ mạnh đến mức chính phủ không còn là đối thủ của họ nữa rồi.

Chướng ngại vật đáng ngại nhất chính là Houjou - sát thủ huyền thoại, có thể tay không giết một con sư tử. Hắn ngạo nghễ cười:

"Ta biết lũ nhóc các ngươi làm cách nào để đánh bại đội củ ta. Nhưng cũng không tệ đâu"

Ầm! Houjou luống cuống né tránh. Vị trí vừa nãy mà hắn đứng đã ngay lập tức bị san bằng. Hibari nhìn chằm chằm vào hắn, tựa như đang săn mồi, chiếc tonfa trên tay luôn sẵn sàng.

Nagisa nhìn thấy anh lập tức quay người:

"Mau đi thôi. Trong vài giây nữa nơi này sẽ là nơi nguy hiểm đấy"

Hai người đó rất nguy hiểm ai cũng hiểu. Nhưng họ lại nguy hiểm hơn mọi người tưởng, đặc biệt là Hibari. Các đòn tấn công luôn dồn dập không ngừng mà mỗi đòn tấn công đều có sức công phá cực lớn, chỉ cần một phát, anh đã có thể san bằng một phần của ngọn núi. Lớp 3-E cảm thấy cực kì may mắn vì đã tránh ra xa.

Họ tiến vào trong rào chắn mà không tốn một giọt mồ hôi nào. Koro-sensei đã đứng ở đó và chờ họ. Lúc này đây, trong lòng bất cứ ai đều có cảm giác xúc động lạ kì.

Nagisa cúi đầu xuống, thấp giọng nói:

"Bọn họ, không ai lắng nghe lời của tụi em"

"Chúng tôi sẽ không nghe một lời nào từ lũ trẻ ngu ngơ đó, nhưng chúng tôi sẽ dành tình thương cho chúng..." ngh cứ như bị sỉ nhục vậy"

Koro-sensei chen ngang:

"Sẽ có một lúc nào đó các em gặp phải sự phản đối của xã hội. Thay vì chống đối vào nó thì hãy hoà nhập vào. Trong một năm nay, các em đã làm rất tốt rồi"

"Hơ, trong tình cảnh này mà vẫn huấn luyện được sao?"

Teresaka ngu ngơ nói.

"Chính vì trong tình cảnh này nên mới cần huấn luyện"

"Tuy nhiên các em đã chân thành gắng sức cứu thầy. Niềm vui này... khiến thầy khó kìm lòng được... Đây là sự thật"

Đáng tiệc, bầu không khí đang quý ấy đã bị phá huỷ:

"Thầy, thầy nhận ra con chứ?"

Shiro hay Yanagisawa đã lộ ra mặt thật của mình:

"Đây là kẻ đã cướp đi danh Tử thần từ con bạch tuộc và sẽ là kẻ giết ngươi, Koro-sensei"

Tử thần cởi bỏ bộ áo bên ngoài, biến đổi thành một con quái vật khổng lồ chất chứa đầy sát khí. Yanagisawa kiêu ngạo cười:

"Bom siêu thanh. Xúc tu khởi động với mach 2 và tối đa ở mức mach 40"

Trước tốc độ tấn công của Tử thần, Koro-sensei chỉ có thể liên tục liên tục phòng vệ. Lần thứ hai tốc độ của Koro-sensei bị vượt qua, hơn nữa là vượt qua một cách vượt trội.

Yanagisawa như sợ thiếu vui, hắn tiêm một liều thuốc vào cơ thể mình và biến đổi:

"Khớp xương, sợi cơ, tuỷ sống, dây thần kinh. Không cần toàn bộ cơ thể, chỉ cần một số bộ phận thiết yếu...Ta sẽ đạt trạng thái siêu phàm dù vẫn dữ hình thái người"

Tử Thần cộng với Yanagisawa, áp lực của Koro-sensei ngày càng lớn. Bỗng trước mặt Koro-sếni xuất hiện một chiếc khiên chắn lớn từ những chiếc xúc tu màu rêu.

"Kayano và Itona!"

Hai người vừa bước vào rào chắn đã nhanh chóng gia nhập trận đấu. Và họ đều mặc những bộ vest màu đen - đặc trưng của Tsuna. Điều đó cũng có nghĩa rằng Tsuna đang ở gần đây.

Kayano không ngừng bị đẩy lùi bởi những đòn tấn công, nhưng chiếc khiên của cô vẫn còn nguyên vẹn. Một ánh sáng mờ mờ bao lấy những chiếc xúc tu của Kayano và nó đã thành công đẩy lùi đòn tấn công của Tử Thần. Chiếc khiên lập tức tách ra, những đòn tấn công liên hoàn xuất hiện. Kayano và Tử Thần trực tiếp đối đầu với nhau.

Yanagisawa vòng ra phía sau lưng Kayano - nơi tràn đây sơ hở nhưng hiển nhiên Itona sẽ không đứng chơi để hắn ta muốn làm gì thì làm.

So với tấn công trực tiếp của Kayano, những đòn tấn công của Itona luôn nhắm vào những điểm yếu và những sơ hở. Yanagisawa không phải là một kẻ có nhiều kinh nghiệm nên dần bị áp đảo.

Và không thể bỏ qua được Koro-sensei, hắn lập tức dùng xúc tu cuốn lấy Yanagisawa, ném ra khỏi rào chắn. Cơ thể của hắn ta hiện tại cũng nhờ có xúc tu mà có nên ảnh hưởng từ rào chắn không hề nhỏ chút nào.

Kayano chỉ vừa mới có ngọn lửa Sấm sét, chưa thể nào sử dụng được nó thuần thục cộng thêm với kinh nghiệm không bằng một phần của Tử Thần nên sự yếu thế rất rõ ràng.

Kayano và Itona rất ăn ý, hai người vòng ra hai bên của Tử Thần, cố tình để bản thân bị tấn công để có thể giữ chặt các xúc tu của hắn ta khiến cho hắn ta trở nên vướng víu. Và Koro-sensei đối diện với Tử Thần, các xúc tua cuốn vào nhau, một tia ánh sáng nhỏ xuất hiện qua những kẽ hở.

Bùm! Vũ khí bí mật của Koro-sensei hay chính là vụ nổ ấy đã thổi bay Tử Thần. Chỉ có một điều rằng, Kayano và Itona không chịu buông hắn ta ra mà cố níu hắn lại.

Cả lớp 3-E đều kinh ngạc tột độ, ngay cả Koro-sensei cũng hoảng hốt:

"Các em làm gì vậy?! Nguy hiểm"

Một bóng người hiện ra giữa Tử Thần và rào chắn giơ chân đá hắn bay trở về. Itona và Kayano lúc này mới buông hắn ra.

Reborn vỗ tay khen ngợi:

"Hai nhóc làm tốt lắm, không uổng công làm học trò của Dame-Tsuna"

Kayano và Itona lúc này đã rất mệt, chẳng còn hơi đâu mà đáp lại Reborn nên chỉ khẽ gật đầu.

Tử Thần muốn đứng dậy liền lập tức bị Reborn dẫm bẹp xuống, chỉ muốn bàn chân thôi đã khiến hắn ta không cách nào giãy dụa được.

Tsuna từ đâu đó bước ra - đâu đó là điều chẳng ai biết được, nở nụ cười:

"Mọi người đã có một buổi tối đáng nhớ nhỉ?"

Karasuma nhìn cậu với vẻ phức tạp. Koro-sensei chân thành nói:

"Cảm ơn cậu"

Ritsu dù không muốn nhưng vẫn phải lên tiếng:

"Chỉ còn 30' nữa tia laze sẽ được bắn"

Tất cả cùng ngước lên nhìn chùm ánh sáng rực rỡ trên đầu mình ngưng trong lòng lại ảm đạm đi.

Tsuna hơi giật mình rồi lại bật cười:

"Ra là mọi người lo chuyện này?"

Karma nhíu màu trước câu hỏi của Tsuna:

"Vậy anh không lo?"

Tsuna cười cười rồi giải thích:

"Khi Ritsu mới được đưa đến lớp, Shouichi đã đặt một con chip vào máy tính chủ để có thể xâm nhập vào hệ thống"

Tất cả đều bị lời Tsuna nó gây sốc cực độ - sốc tập 3.

"Vậy thì sao chứ?"

Karma nhiều lúc cảm thấy khó chịu. Sao người này làm được nhiều thứ vật?!

"Khi Ritsu kết nối với trạm vũ trụ thì chúng tôi cũng xám nhập vào hệ thống của họ. Từ đó xâm nhập vào hệ thống các vệ tinh của Nhật Bản và chiếc laze trên đầu mọi người hiện tại đây"

"Ý anh là..."

Karasuma sững sờ. Tsuna nở nụ cười như thể đó chẳng phải chuyện lớn lao gì:

"Tôi có thể tắt nó"

Dù đã biết trước nhưng trực tiếp nghe từ miệng thì cảm xúc vẫn rất khó tả. Ai cũng cảm thấy từ điển của mình thật cạn kiệt.

Tsuna ngước nhìn lên, phán một câu xanh rờn:

"Nhưng tôi sẽ không tắt nó"

"Hả?!"

Karasuma lên tiếng:

"Cậu muốn giết Koro-sensei khi mà lớp 3-E không thể giết được hắn?"

"Không. Tôi muốn giết Koro-sensei nhưng không phải bây giờ"

"Cậu đang có ý định gì vậy?!"

Karasuma càng ngày càng không thể hiểu được người trước mặt nữa. Tsuna chỉ khẽ cười.

———————

Tui định không làm Conan nữa mà làm BnHA luôn vì Conan chưa end và cũng vì nó dài và tốn nhiều chất xám hơn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com