Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

"Vòng thi tiếp theo sẽ bắt đầu sau giờ nghỉ trưa! Hẹn gặp lại mọi người sau đó!!!"

Cả lớp 1-A tụ tập lại với nhau sau vòng thi đầy kịch tính kia. Ochako vui vẻ nói với Iida:

"Iida, cái tốc độ thần thánh kia tuyệt quá nha"

"Có tuyệt mấy thì vẫn không đánh bại được Midoriya"

Iida vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng nói. Bên cạnh là Kaminari vẫn đang chập cheng do tác dụng phụ của quirk:

"Haha hê hê"

Ochako lúc này nhìn quanh:

"Cơ mà Deku đâu rồi nhỉ?"

--------------------------------

Midoriya và Todoroki đang ở một góc, khuất với tầm nhìn của mọi người. Hai người dựa tường, đứng đối diện nhau. Midoriya có hơi khẩn trương:

"Ừm..., cậu gọi tớ ra đây có việc cần nào gì vậy?"

Vẻ mặt Todoroki âm trầm khiến cho bầu không khí trở nên lạnh lẽo hẳn, trái ngược hoàn toàn với Bakugou. Todoroki mãi mới lên tiếng:

"Lúc nãy, cậu đã dồn ép tôi tới mức tôi phải phá bỏ lời thề của chính mình"

Dù Todoroki không nói rõ nhưng Midoriya lập tức nhận ra cậu đang nói về việc gì. Midoriya nhìn tay trái của Todoroki, ngẫm nghĩ: Cậu ấy không sử dụng đến nó, cho dù nó rất hữu dụng.

"Mọi người đều không cảm nhận được nó. Nhưng vào giây phút đó, tôi đã cảm nhận được"

Midoriya hơi giật mình, hình như là chuyển chủ đề rồi:

"...Vậy...Cậu định nói...điều gì vậy?"

"Tôi cảm nhận được một thứ gì đó rất tương đồng từ cậu.."

Midoriya bỗng cảm thấy hồi hộp chờ đợi câu tiếp theo của Todoroki:

"Cậu là con rơi của All Might hay là gì vậy?"

Midoriya sốc toàn tập khi nghe vậy, cậu chối bỏ một cách đầy vụng về:

"C-cậu nhầm rồi, tớ...Tớ chắc với cậu một điều rằng đó không phải sự thật!"

"Nhìn cậu chối bỏ một cách vụng về là tớ đã biết rồi"

Giọng Todoroki đều đều:

"Giữa hai người chắc chắn có một mối quan hệ bí mật nào đó. Dù là gì đi nữa"

Lúc này thì Midoriya im lặng, không khẳng định cũng không phủ nhận. Cậu nhóc im lặng nhìn đối phương.

"Hẳn cậu đã nghe nói tới cha tôi. Endeavor"

Nhắc đến cha mình, thái độ của Todoroki lần nữa thay đổi. Vô cùng phức tạp:

"Ông ấy đã phải luôn làm anh hùng đứng thứ 2 từ lâu lắm rồi. Nếu cậu có mối quan hệ với anh hùng đứng đầu, thì nghĩa là, tôi phải cố gắng hơn nữa để chiến thắng cậu"

Midoriya một mực im lặng. Todoroki bắt đầu kể:

"Cậu biết về "hôn nhân theo năng lực" phải không? Chọn bạn đời nhằm mục đích truyền lại năng lực cho thế hệ kế tiếp...và ép buộc hôn nhân vì mục đích đó. Chẳng khác gì lùi lại một bước, quay về mấy lí tưởng cũ rích, phi logic cả"

"Là người tài cán và nhiều thủ đoạn, ông ta dễ dàng thâm nhập vào gia đình của mẹ tôi, và chiếm lấy năng lực của bà ấy"

Midoriya mở to mắt, kinh ngạc, nhưng không hề chen vào.

"Hắn chỉ muốn thỏa mãn cơn khát danh vọng của mình và nuôi dạy một anh hùng vượt qua cả All Might. Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ trở thành công cụ của một kẻ khốn nạn như vậy!!"

Todoroki chạm vào nửa trái khuôn mặt mình:

"Trong ký ức của tôi, mẹ lúc nào cũng khóc...Bà ấy bảo rằng phía bên trái của tôi thật xấu xí, và đổ nước sôi vào tôi"

Giờ thì lại sự kinh ngạc kèm theo hãi hùng.

"Tôi muốn đánh bại cậu là vì một lí do riêng tư. Tôi sẽ không bao giờ dùng cái năng lực cết tiệt đó...hoặc đúng hơn là..."

Todoroki ngước lên, đôi mắt chứa đầy quyết tâm và thù hận:

"Tôi sẽ trở thành số 1 mà không cần nó. Đó là cách tôi chối bỏ lão"

Midoriya cảm giác rằng, bản thân vẫn còn quá ngây thơ, vẫn còn rất nhiều thứ mà cậu chưa nhìn ra được. Cho dù cùng một mục tiêu, nhưng cả hai lại quá khác nhau, như thể đến từ hai thế giới vậy.

"Nghe lén sao?"

"Cái...!"

Bakugou giật nảy người khi có giọng nói bên tai mình. Cậu nhóc có vẻ vẫn chưa hoàn hồn, trên mặt vẫn đầy vẻ kinh ngạc.

Dù nói vậy thực ra Tsuna cũng nghe lén. Cậu cũng không quá bất ngờ bởi cậu đã tìm hiểu trước về Todoroki – một tài năng thiên bẩm nhưng lại tự chối bỏ tài năng của mình, hơn nữa cả vết bỏng trên mặt kia, dễ nhận thấy tuổi thơ không hề dễ dàng của cậu. Nhưng cậu ấy không thể nào chối bỏ nó mãi được, khó có thể chối bỏ được bản năng của con người.

Tsuna vỗ vỗ vai Bakugou rồi rời đi. Bakugou một mực im lặng, phức tạp nhìn bóng lưng cậu.

----------------------------------------

Vòng thi cuối là vòng đấu loại – một đối một – trực tiếp chọn ra người chiến thắng. Tsuna chăm chú quan sát những trận đấu của Midoriya. Mỗi trận đấu, cậu nhóc học hỏi được nhiều hơn, và hiểu biết hơn về đối thủ của mình. Cậu nhóc nói gì đó về những linh hồn của One for All trong trận đấu với Shinshou và tự đánh thức mình khỏi quirk tẩy não. Và trong trận đấu với Todoroki, cậu nhóc còn đi khích tướng đối thủ, giúp Todoroki có thể sử dụng được 100% sức mạnh của mình. Hai nhóc đó hăng máu tới mức làm nổ luôn cả khán đài, đến bức tường bằng đất cũng không ngăn được cả hai.

Midoriya thua, may mắn là không bị thương quá nặng nề. Dù sao đối với 2 tuần luyện tập cấp tốc thì thế là quá đủ rồi. Hơn nữa Tsuna tập trung vào dạy kĩ xảo cho Midoriya chứ không phải sức mạnh. Và đống kĩ xảo đó vô dụng trước kiểu sức mạnh khủng bố lấy thịt đè người của Todoroki.

Tsuna bước vào phòng y tế, All Might đang đứng bên cạnh, còn Midoriya thì băng bó khắp nơi trên cơ thể che phủ những vết thương lớn nhỏ. Cậu đã đợi lúc Kango – vị y tá đáng kính có khả năng tăng tốc độ hồi phục vết thương – ra ngài rồi mới vào.

"Tsuna..."

Midoriya có vẻ rất thất vọng. Tsuna không nói gì, lấy một thứ từ trong túi đặt vào tay cậu nhóc. Midoriya hơi ngạc nhiên khi Tsuna vẫn tươi cười với mình mọi khi:

"Đây là...cảm ơn nhiều, Tsuna"

Trên tay Midoriya là chiếc vòng cổ cỏ 4 lá, Tsuna chưa trả lại nó cho Midoriya từ đợt liên minh tội phạm xâm nhập vào trường học. Tsuna bỗng nổi hứng vò cái đầu xúp lơ của cậu nhóc:

"Cậu đã làm rất tốt rồi..."

Midoriya cảm thấy rất cảm động và vui vẻ, cho đến khi nghe đến vế còn lại:

"...vẫn còn rất nhiều bài huấn luyện đã chờ đợi cậu"

Midoriya tự hỏi: nên khóc hay nên cười? All Might đứng bên cạnh cũng thấy thương cảm dùm.


———————————-

Ngoài lề: Có một chuyện là tôi lại đang đào hố mới các cô bác ạ, all27. Trong khí đó thì còn 3 cái hố chưa lấp xong 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com