Chương 9
"Ha ha..."
Irina thở dốc, cô đang ngồi trên người Karasuma, tay cầm con dao "chết thầy" hướng vào cổ họng anh. Irina hơi mím môi, rồi nở nụ cười rạng rỡ:
"Cảm ơn anh"
Như không hề bị nụ cười ấy ảnh hưởng, Karasuma lạnh nhạt nói:
"Xong rồi chứ? Nếu xong rồi thì mau xuống"
"Được rồi, được rồi, đừng lúc nào cũng gắt gỏng như thế"
Irina đứng dậy, tay khẽ vuốt tóc rồi sải bước đi. Rồi đột ngột hai mắt cô mở to đầy kinh ngạc:
"Hể?..."
"Cứu..."
Một chàng trai mái tóc màu đỏ nâu, đôi mắt nhìn rất kì quái, mặc bộ vest màu đen. Nhưng điều đáng sợ hơn cả chính là cả người cậu ta đầy máu, như vừa bước ra khỏi một vũng máu vậy.
Irina, Karasuma và lớp 3-E kinh ngạc vô cùng, nhưng vẫn không quên chạy ra chỗ thanh niên đấy.
Nhưng còn có một người còn nhanh hơn. Tsuna mở to hai mắt nhìn người đang nằm trước mặt với mau be bét trên người. Trực giác của cậu lúc nãy đã báo động không ngừng.
Tsuna lại gần, đỡ người đó lên, giọng nói có chút lạc đi:
"Enma! Enma! Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Đôi mắt màu đỏ của Enma trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Dù bị máu che mờ tất cả, cậu vẫn có thể cảm nhận được Tsuna, miệng cậu mấp máy, tựa như vô cùng mãn nguyện:
"Tsuna-kun, gặp được cậu thật tốt quá"
Chết tiệt, vết thương sâu quá. Tsuna nghiến răng, cậu cúi thấp đầu xuống để che đi đôi mắt đã chuyển thành màu hổ phách. Cậu truyền ngọn lửa Mặt Trời vào trong cơ thể của Enma một cách từ từ, để làm cho bên trong cơ thể lành lại nhưng mắt thường không thể nhìn thấy được tránh cho người khác nghi ngờ.
"Tsuna-san.., xe cấp cứu đến rồi"
Nagisa ngập ngừng tiến tới bên cạnh Tsuna. Nếu như người thân của cậu bị thương nặng như thế, cậu cũng sẽ rất khó chịu. Như Karma chẳng hạn... Tại sao cậu lại nghĩ đến Karma lúc này cơ chứ?!!!
Tsuna ậm ừ, cõng Enma trên lưng mình, trên khuôn mặt chẳng còn nụ cười hiền dịu thường ngày nữa, không nhanh không chậm bước đi.
Không cần phải nói, khi nhìn thấy vẻ mặt ấy của Tsuna là mọi người đều hiểu cậu đang tức giận. Chỉ là họ không biết rõ lí do mà thôi.
Điểm yếu của Tsuna-san:
(6) Rất ít khi tức giận, nhưng một khi đã tức giận thì anh ấy trông rất đáng sợ.
Koro-sensei nhận ra đây không phải là lúc cười quái dị nên chỉ nói:
"Các em hãy vào lớp đi. Chúng ta sẽ đến thăm cậu ấy sau. Dù gì thì cũng có Tsuna-san ở đó"
------------
Tsuna theo Enma đến bệnh viện, bên ngoài thì một mực im lặng nhưng có lẽ chỉ có những người gần cậu mới biết cậu đang vô cùng tức giận. Tsuna không nghĩ tới bản thân có khả năng sẽ liên lụy tới Enma, tới nhà Simon, hơn nữa lại là với tình trạng thế này. Chẳng lẽ đối tượng không phải là Peinorel, và có một thế lực nào khác? Hay đơn giản chỉ là nhà Simon có quan hệ với Vongola? Nếu vậy thì nhà Millefiore và Cavallone đều sẽ gặp nguy hiểm. Chết tiệt, với tình trạng thiếu thốn thông tin thế này Tsuna chẳng thể làm gì được cả.
"Tình trạng cậu ấy thế nào rồi?"
Tsuna có chút nóng vội, hỏi vị bác sĩ vừa bước ra từ phòng bệnh.
"Cậu ấy ổn rồi, vết thương không sâu, chỉ là mất nhiều máu quá thôi"
Vị bác sĩ trả lời, cũng không hỏi han nhiều về nguồn gốc của những vết thương. Không biết gì nhiều lúc cũng tốt.
"Cảm ơn"
Tsuna thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cậu biết chắc Enma sẽ không sao bởi có lửa Dying Will nhưng vẫn không kiềm chế được lo lắng.
Và khiến cậu quan tâm hơn cả, rốt cuộc thì đã có chuyện gù xảy ra khiến cho Enma thương nặng như vậy? Cậu ấy rất mạnh, cộng thêm với cả những người bảo vệ nhà Simon, lí nào lại thảm hại đến như vậy?
Tsuna trầm ngâm, hai mắt khẽ đảo. Cậu thấy vài bóng dáng quen thuộc đang tiến tới.
"Tsuna-san"
Đi đầu là Nagisa, sau đó là Karma với vẻ mặt không tình nguyện cùng với những người khác của lớp 3-E, theo sau cùng là các giáo viên, cộng thêm người đàn ông áo đen mà Tsuna gặp lúc sáng.
"Mọi người"
Nụ cười thường trực trở lại trên gương mặt của Tsuna khiến cho những người khác nhẹ nhõm hơn một chút.
"Etou, bạn anh, anh ấy ổn chứ?"
Nagisa là người tiên phong.
"Cậu ấy ổn rồi"
Tsuna gật đầu, đưa tay mở cửa phòng bệnh:
"Các em muốn vào thăm cậu ấy chứ?"
"Anh ta không cần nghỉ ngơi sao?"
Karma lạnh lùng lên tiếng. Có vẻ như dạo này cậu ta ăn dấm chua hơi bị nhiều.
"Không sao"
Những vết thương kia không phải là trí mạng nên Enma sẽ sớm hồi phục thôi.
Căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Chàng trai tĩnh lặng ngồi trên giường, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Nghe thấy tiếng mở cửa, chàng trai quay đầu lại, nở nụ cười:
"Lâu rồi không gặp, Tsuna-kun"
Chàng trai gầy gò trong bộ đồ bệnh nhân to lớn. Khắp nơi trên người đều là băng dán, có cái mới, có cái cũ.
"Mọi người, đây là Enma Kozato. Enma, đây là Koro-sensei, Nagisa, Karma,..."
Nhìn Tsuna giới thiệu từng người từng người một, cả lớp không khỏi ngỡ ngàng và bội phục trước sự kiên nhẫn của Tsuna. Enma cũng không có phàn nàn, thi thoảng lên tiếng chào hỏi.
"Vậy, người này là..."
Enma hướng mặt về người đàn ông có vẻ mặt đáng sợ và im lặng suốt từ nãy đến giờ.
"Ông ấy..."
Ngắt lời Karasuma, người đàn ông đó lên tiếng:
"Lorvo, thầy giáo của Irina".
Một câu nói đã gián tiếp thể hiện rõ nghề nghiệp của ông ta. Một sát thủ. Ngoài ra thì ông ta còn là kẻ buôn bán vũ khí nữa, theo như những gì Tsuna tìm kiếm được.
"Đôi mắt anh trông thật kì lạ"
Kayano chăm chú nhìn chàng trai trước mặt:
"Là một kí tự thì phải"
"À, đôi mắt này được di truyền từ các thế hệ trong gia tộc của anh, như một đặc trưng vậy"
"Gia tộc sao? Nghe trang trọng thật"
Koro-sensei là người hướng ngoại, và ông ta nói rất nhiều. Nhưng giờ đây lại im lặng như người ngoài cuộc vậy. Điều này khiến cho Karasuma càng thêm chú ý. Rõ ràng người tên Enma này có gì đó rất kì lạ. Đặc biệt là việc cậu ta không kinh ngạc khi nhìn thấy Koro-sensei. Chẳng lẽ là người của chính phủ?
Nếu nghe thấy điều này chắc chắn Tsuna và Enma sẽ nở nụ cười thật tươi. Có nhiều thứ kì lạ hơn cả một con bạch tuộc biết nói nhiều! Đặc biệt là khi có một kẻ cuồng UMA như Gokudera!
-----------------
Tại một nơi nào đó...
"Hắt xì! Ai nhắc đến mình nhỉ? Mà mình làm gì để bị nhắc?"
"Cậu không sao chứ?"
"Ổn, đầu bóng chày. Chúng ta phải đi nhanh lên"
-------------
Một lúc sau khi lớp 3-E rời đi, Tsuna mới lên tiếng hỏi Enma:
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Tsuna-kun, tớ..."
Enma ngẩng đầu nhìn Tsuna, có chút ngập ngừng.
"Cậu không muốn nói thì thôi"
Tsuna cắt ngang lời của Enma, tặng cho cậu một nụ cười:
"Giờ không phải là lúc nhỉ?"
Enma ngẩn người nhìn Tsuna, rồi khẽ nói:
"Cậu lại mạnh hơn rồi".
Tsuna im lặng, khóe môi vẫn đọng ý cười.
------------
Tự bảo bản thân bạn phải học để ôn thi, nhưng cuối cùng lại táy máy viết truyện. 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com